Quỷ Hô Bắt Quỷ Chương 7: Canh hai

Quyển 6: Kẻ thắng làm vua
Chương 7: Canh hai truyện copy từ tunghoanh.com
Dịch và biên tp: No_dance8x
Nguồn: Tàng Thư Viện
Cp nht lúc 19:54:54 ngày 16/2/2015, tổng số chữ: 2382


-----o Nhóm dịch Độc Cô Thôn o-----

Dy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn quỷ, mệt như con chó, ăn như nếm cứt.

Đó là những lời tự đánh giá về cuộc sống trước mắt của Vương Hủ...

Tuy tú bà nói rằng cho Vương Hủ làm kỹ nam đểtrảnợ nhưng tht ra hắn chỉđược làm một gã quy nô cấp thấp mà thôi. Đấy là chưa nói đến việc đầu năm nay kẻ mê trai vn hiếm hoi như phượng mao lân giác. Mặt khác, cho dù có làm “vịt” thì chẳng mấy ai đểý đến thứgầy đét như Vương Hủ.



Bởi vy, Vương Hủ đành dựa vào thành quảlao động đểtrảbữa cơm quỵt kia.

Thế nhưng, chuyện hắn nợ tú bà bao nhiêu và bao lâu có thểtrảhết nợ thì tht là phức tạp. Theo logic của lão Hà, Vương Hủ ăn (đồ thừa), uống (canh thừa), ở lầu Túy Tinh (kho củi) đều hao tốn tài nguyên của mụ ta. Ngay trong lúc giá trịlao động sinh ra, số nợ của Vương Hủ cũng tăng thêm. Đong qua đếm lại, chẳng biết đến ngày tháng năm nào hắn mới có thểtrảhết bữa cơm nợ.

Nói lý không lại, Vương Hủ bèn cảm thán: “Cái mụ già này còn đen tối hơn cảMiêu Gia.”

Có câu “khổ sở không thểtrách cha mẹ, xui xẻo không thểthù xã hội”, Vương Hủ cũng không muốn chạy trốn vì bản thân chẳng còn chỗ nào đểđi. Làm quy nô bưng trà rót nước, trải giường xếp chăn tốt xấu gì vn có cơm ăn, vì vy, hắn đã thích ứng với hoàn cảnh này.

...

Mồng tám tháng chạp, trời đông giá rét, tuyết rơi toán loạn. Có người vội vàng đi cúng tế tổ tiên, có người ở nhà uống cháo và cũng có người đến kỹ viện ở chốn phố hoa.

Vương Hủ ở lầu Túy Tinh đã được một tháng. Trong một tháng này, hắn phát hiện Yến Ly một mực theo dõi mình. Hoặc nói, Yến Ly theo dõi tất cảnhững người có giá trị, mà loại người này ở lầu Túy Tinh thì không sao kểhết.

Căn cứtheo phân tích của Vương Hủ, Yến Ly chắc hẳn là nữgián điệp của một tổ chức trong thế giới này. Hơn nữa, tổ chức của nàng nằm ở phía đối lp với triều đình, còn về nhiệm vụ thì rõ ràng là thu thp tình báo ở một nơi hết sức đặc thù như kỹ viện.

Mỗi khi trời tối, Vương Hủ đều có thểnhìn thấy “nữhiệp bán nghệ chứkhông bán thân” bay tới bay lui trên nóc nhà. Người ta ở trong phòng làm "chuyện đó", nàng cũng đi nghe lén, thm chí là vạch ngói ra nhìn lén. Lại nói quan viên triều đình, công tử vương tôn cũng thực ti tiện, ở ngoài không được đểlộ bí mt nên đều rò rỉra trong kỹ viện. Ừ thì khoe khoang cũng tốt, vô tình đểlộ cũng tốt, tất cảđều lọt vào tai của nữđiệp viên trên nóc nhà.

Bạn muốn hỏi tại sao Vương Hủ lại biết nhiều như vy chứgì? Đơn giản thôi, hắn hiếu kỳ nên cũng làm chuyện giống như Yến Ly.

Trong một tháng qua, Yến Ly không chỉmột lần nghĩđến chuyện giết Vương Hủ đểdiệt khẩu, thế nhưng đều thất thủ. Thằng ôn này trông điên điên khùng khùng nhưng nhạy bén hơn cảloài khỉ, lần nào cũng biến nguy thành an.

Thời gian trôi qua, nàng bèn tạm thời bỏ qua ý định này. Dù sao Vương Hủ chẳng làm chuyện gì bất lợi với mình.

Đêm naến Ly đến Vọng Tinh các ở tầng cao nhất lầu Túy Tinh như mọi hôm. Giờnày mỗi đêm là lúc những gã thư sinh ra vẻ đạo mạo, kẻ học đòi văn vẻ hoặc thiếu gia có tiền có thế tụ tp nghe Yến Nhi cô nương tài sắc song tuyệt xướng lên mấy khúc.

Chỉthấy nàng nhẹ nhàng bước tới sau rèm, trên mặt không cười mà dùng đôi mắt mèo con đểdụ dỗ tất cảmọi gã trai ở đây.

Chạm nhẹ vào dây đàn một cái, gõ một nhịp phách, hát hết một khúc Hoàng Kim Lũ.

Người nghe hát ngây dại cảra. Mặc dù lời ca của Yến Nhi đã ngừng từ lâu nhưng cảbọn vn ngơ ngác tại chỗ, cứnhư vn còn chìm trong ý cảnh vừa rồi. Chừng nửa ngày sau, có mấy gã mặc đồ thư sinh lấy lại tinh thần, sau đó dùng hết sở học bình sinh khen ngợi tài nữnhằm chiếm lấy nụ cười của hồng nhan.

Vy mà Yến Ly chẳng hề cười, nàng đã trải qua một tháng không cười. Tuy một tháng trước nàng cũng chỉcười giảlảnhưng bây giờnàng chẳng thểcười nổi nữa.

Đó là vì một người...

Giờphút này, Vương Hủ đang ngủ gà ngủ gt ở một cây cột hẻo lánh. Kểtừ một tháng trước, ngày nào hắn cũng xuất hiện ở vịtrí đó. Trước khi Yến Ly xuất hiện, hắn bưng trà rót nước, chào hỏi khách khứa. Đến lúc Yến Ly vừa ra tới, tốt lắm, hắn được nghỉngơi rồi.

Chuyện này vốn dĩkhông đáng nhắc tới bởi vì khách khứa chẳng thèm đểý, tiểu nha hoàn đệm nhạc cũng chẳng thừa hơi đi quan tâm, trong khi đám quy nô đi ngơ ngẩn nhìn Yến Nhi đến chảy nước miếng.

Nhưng Yến Ly lại đểý hết lần này đến lần khác. Phần nào đó có lẽ là do lòng tự trọng rất mạnh của phụ nữ. Mặc dù nàng ở thanh lâu nhưng trong lòng vn cao ngạo, quý phái, không chấp nhn bịlờđi. Vì vy, hành động của Vương Hủ chính là một kiểu sỉnhục.

Một tháng là khoảng thời gian đủ dài đểép một con người vào cảnh khốn cùng, thế là Yến Ly không thèm nhịn nữa.

Vào canh hai, Vương Hủ đang ngáy o o trên bó củi thì có người mở cửa kho.

Bước chân của người này rất nhẹ, hiển nhiên là một cao thủ. Nàng chm rãi đến gần Vương Hủ như một bóng ma trong đêm, hơi thở cũng chẳng hề phát ra âm thanh.

"Ngươi có thầy phiền hay không? Ba lần bảy lượt đều như vy cả. Ta nói cho ngươi biết ngươi không giết nổi ta đâu."

Vương Hủ vn nằm tại chỗ, thm chí không hề mở mắt. Chỉcó điều giọng nói của hắn lại không giống như đang nói mớ.

Yến Ly dừng bước: "Tối nay, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Vương Hủ thở dài, xoay người ngồi dy: "Hỏi đi."

"Rốt cuộc ngươi là người phương nào?"

Vương Hủ nghĩngợi rồi nói: "Ta nói ta không phải là kẻ địch của ngươi thì ngươi có thểyên tâm không?"

"Vy chuyện một tháng trước là như thế nào? Ngươi giải thích đi, cảchuyện ngươi biết tên tht của ta nữa."

“Ừm, ăn quỵt là tht, còn những chuyện khác... à... ta đến từ một nơi rất xa. Ở quê hương, ta có một người bạn cũng tên là Yến Ly, trông rất giống ngươi. Khi đó là ta nhn lầm người.”

“Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời giải thích này sao?”

“Ta hy vọng ngươi tin ta bởi tất cảđều là sự tht.”

“Tốt, ta tạm thời tin những lời ngươi nói là sự tht. Còn một vấn đề cuối, vì sao ngươi cố ý đối nghịch với ta?”

Vương Hủ không hiểu câu hỏi này lắm: “Ta đối nghịch với ngươi ở chỗ nào?”

Giọng nói của Yến Ly nghe có vẻ hùng hồn lắm: “Mỗi đêm, khi thấy ta đàn hát, ngươi đều kiếm nơi hẻo lánh đểngủ. Điều đó chứng tỏ bài hát của ta rất khó nghe.”

Nghe xong, Vương Hủ bt cười ha hả. Trông cứnhư hắn chưa từng gặp qua chuyện đáng cười đến như vy: “A ha ha, phụ nữ... tht là khờmà.”

Yến Ly vn xụ mặt: “Có gì đáng cười chứ?”

“Tất cảđàn ông trên dưới lầu Túy Tinh đều coi Yến Nhi cô nương là tiên nữhạphạm, còn ngươi lại coi chúng là cọng rơm mảnh rác. Đến khi một kẻ không thèm đểngươi vào mắt xuất hiện thì ngươi bỗng chốc nổi gin, thế có buồn cười hay không?”

Yến Ly gin quá hóa cười: “Ha ha, ngươi nói đúng lắm. Ta tht ngốc, lẽ ra không nên hỏi ngươi chuyện này. Ngươi chỉlà thùng cơm thì làm sao hiểu cái gì là thưởng thức. Vì loại người như ngươi mà coi nhẹ mình đều là do tự ta bốc đồng.”

Nói rồi, nàng quay mặt bỏ đi.

"Chm đã!" Vương Hủ gọi với theo: "Ngươi nói ta không biết thưởng thức à?"

Hắn nhảy xuống khỏi đống củi chồng chất, thun tay nhặt lấy mấy thanh gỗ vụn và ném vào lò lửa bên cạnh.

Kho củi dần trở nên ấm áp và sáng sủa hơn. Vương Hủ đóng cửa lại, trở lại chỗ ngồi hạng nhất của hắn (đống củi chất chồng): “Ngươi có biết cái gì là nghệ thut hay không? Nghệ thut là sang hèn cùng hưởng! Là một người nghệ sĩ, ngươi có thểlựa chọn người được quyền thưởng thức hay sao? Nếu ngươi không thểđứng chinh phục người ta thì dứt khoát nằm trên giường chinh phục bọn họ cho rồi, vy thì dễ hơn nhiều.”

"Ngươi!"

Yến Ly gin đỏ cảmặt nhưng không tài nào phản bác được. Logic lưu manh của Vương Hủ một lần nữa phát huy công dụng của nó.

Vương Hủ vắt chéo chân: “Ta không biết thưởng thức ư? Vy ngươi cho rằng đám công tử kia thì biết thưởng thức à? Hay là ngươi muốn ta nói ra những chuyện rõ ràng trước mắt?”

“Hừ! Ngươi không có chuyện gì không nói được hay sao?”

Câu hỏi của Yến Ly rất khá. Đáp án là không.

Vương Hủ trảlời: “A, ta cho ví dụ thì ngươi sẽ hiểu thôi. Ví dụ như... ngươi yêu ta.”

"Phi! Ai yêu ngươi chứ?!"

Vương Hủ lấy tay vỗ trán mình: “Tốt, tốt, tốt... Vy đổi ví dụ khác... ví dụ ta yêu ngươi.”

“Vô sỉ...” Yến Ly nhẹ giọng bình lun, coi bộ nàng có thểchấp nhn giảthiết này.

Vương Hủ không nhịn được mà nói: “Ngươi có thôi đi không? Ta nói ngươi béo thì ngươi cũng tức gin mà. Đến chừng nào ngươi mới chịu nghe ta giải thích cơ chứ?”

Yến Ly hừ một tiếng, không cắt lời hắn nữa.

Vương Hủ nói tiếp: “Lại ví dụ, ta yêu ngươi và muốn dùng cơ thểcủa ngươi đểdp tắt lửa tình hừng hực trong lòng ta.”

Bốp!

Vương Hủ trúng một cái bạt tai.

Hắn thở dài một hơi: “Được rồi, trên thực tế ta chẳng hề ở trong tình cảnh này, tạm thời dùng ‘mong nhớ ngày đêm, cuộc sống trầy trt’ đểhình dung là đủ.”
Là một người theo đuổi, ta phải khiến cho ngươi chú ý. Bằng cách nào bây giờ? Tất nhiên hợp ý nhau là một cách rất tốt. Thế là đêm nào ta cũng đến nghe ngươi hát, mặc kệ ngươi hát ra sao thì ta vn khen ngợi ngươi. Những lời chi, hồ, giả, dã của bọn đọc sách kia tht ra đều muốn nói thầm là: Ta là fan hâm mộ của ngươi, hy vọng ngươi thân thiết với ta hơn nữa.”

"Fan hâm mộ là gì?"

“À, đó là cách nói ở quê hương của ta, kiểu như là là người ái mộ vy.”

“Ý ngươi là dù ta hát thế nào không quan trọng, mặc kệ ta làm gì thì họ cũng nói ta tốt?”

Vương Hủ gt đầu: “Đúng vy, những kẻ này vẻ ngoài tỏ ra nhã nhặn nhưng trong lòng xấu xa vô cùng. Bọn họ ngụy trang chỉlà đểkhông ai biết mục đích cuối cùng.”

Yến Ly cắn môi: “Hừ, vy kẻ không thèm nhìn ta là ngươi mới tht sự là chính nhân quân tử, tâm như mặt nước phẳng lặng?”

"Quá khen." Vương Hủ dõng dạc nói.

“Nói nhiều như vy nhưng ý của ngươi chỉlà ta hát tệ nên ngươi không muốn nghe phải không?”

"Không phải vy."

Vương Hủ khẩn khoản trảlời: "Ý của ta là bài hát của Yến Nhi không tệ nhưng còn lâu mới khiến ngươi ta yêu thích."

Bộ ngực của Yến Ly trở nên php phồng. Nàng bèn hít sâu đểtiếp tục dòng suy nghĩ. Là một người thông minh, nàng biết lời nói của gã điên trước mắt là sự tht.

Trên đời này có nhiều chuyện rõ rành rành nhưng bản thân chúng ta không chấp nhn được thì lại là một chuyện khác...

Hai người im lặng tht lâu, vn là Yến Ly mở miệng trước: "Ta tin ngươi không phải là kẻ địch của ta, có lẽ... chúng ta nên làm bạn."

-----o Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----

QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến

Nguồn: tunghoanh.com/quy-ho-bat-quy/quyen-6-chuong-7-jfqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận