Những viên đá cuội nhỏ rải rác trên ngôi mộ, trên mộ khắc dòng chữ lớn rất cứng cáp, “Mộ Tô Hồng, huynh Tô Dục lập vào tháng sáu.”
Tô Dục năm ba mươi chín tuổi, trước khi chết đã xây lại ngôi mộ này.
Tôi vuốt những viên đá cuội trơn bóng do ướt mưa, nhớ lại hồi Tô Dục một mình xuôi Nam, nhớ lại cảm xúc của Tô Dục khi giữ lại những viên đá cuội chẳng đáng tiền này.
Năm chàng mười tuổi, ở chính dòng suối dưới tàng cây này tôi nói một câu mới cứu mạng chàng, năm chàng ba mươi chín tuổi, lần nhỡ hẹn của tôi không ngờ lại khiến chàng ôm đau thương mà mất.
Đường đời nhiều ngang trái, vết sẹo này đã vô tình khảm vào lòng tôi chẳng thể xóa nhòa.
*****
Hai trăm năm trước. Triều Minh năm thứ sáu.
Trên người Tô Dục mặc bộ áo vải trắng cực kì bẩn thỉu, chàng chỉ huy thiêu hủy xác một người bệnh nổi ban đen thui, để ngừa thối rữa, lây lan nhanh hơn. Đó là một trong số ít bệnh mà chàng không thể chữa được, chỉ có thể ngăn chặn mọi nguồn lây nhiễm, chờ căn bệnh tự động biến mất.
“Tô đại phu.” Bên cạnh là một cô gái run rẩy lo sợ, trong không khí đậm mùi chết chóc khiến cô gái sợ hãi.
“Tránh ra.” Chàng vung tay, đẩy cô gái ra. “Đừng đến gần ta.”
Phía bên khác có người lớn vội vàng kéo trẻ con lại, mọi người vây tròn xung quanh cách xa một khoảng, có vài người phụ nữ ứa nước mắt, chăm chú nhìn vị đại phu tựa như thiên thần mười ngày trước đã liều mạng vào thành, nghe nói người ấy còn là Viện Sử Thái Y viện, thế mà bây giờ…
Trên cánh tay Tô Dục bắt đầu nổi từng hạt màu đen, đầu nóng lên, toàn thân đau nhức, chàng không cần tự bắt mạch cũng biết tình trạng bệnh thế nào. Sau khi bước vào thành, chàng cũng không nghĩ đến việc may mắn tránh khỏi, tình huống bây giờ đã nằm trong dự liệu.
Nhưng…chàng vẫn chưa thấy nàng.
Khi chết vì bệnh, chàng đã quan sát kĩ lưỡng, chẳng biết do chàng không thấy, hay do nàng chưa từng đến đây, nói chung, là vẫn chưa thấy. Chàng biết mình không có số đánh cược, không nghĩ mình thông minh. Chỉ là, chàng nhớ lại khi nhổ được sợi bạc trên đầu mình, nhỡ phải chờ đợi đến khi đầu bạc, rồi gặp lại nàng vẫn còn trẻ măng, chẳng phải càng khiến chàng cảm thấy bộ dạng mình xấu xí ư.
Sau khi bình tĩnh lại, phát hiện dân chúng xung quanh đều nhìn chàng, trong mắt có biết ơn và đau khổ. Lúc bọn họ biết chàng cũng mắc bệnh, không hề tránh né chàng giống những người bệnh khác bị cách ly, ngược lại đều tụ tập xung quanh chàng, muốn tiễn đưa chàng đoạn đường cuối.
Tô Dục chàng từ bao giờ cần người khác thương hại vậy?
“Sao lại đứng im thế? Mau đem đồ vật quần áo và xác chết đi thiêu hủy đi, đừng đến gần, nối rễ cây dẫn lửa mà đốt.” Chàng lùi về phía sau vài bước, “Trương Đại đâu rồi?”
“Tô đại phu tìm Trương Đại!” Tiếng gọi vang lên, một cậu thanh niên trai tráng chạy đến trước mặt Tô Dục.
“Tô đại phu, cháu đây.” Gã thở hồng hộc.
“Đường hầm ở tường thành Đông đào đến đâu rồi?”
“Đã thông rồi, đủ cho hai người đi.” Hai mươi mấy người thanh niên cả ngày lẫn đêm làm trong mười ngày, chẳng nói chẳng rằng nghe theo Tô đại phu bắt đầu đào đường hầm. Mỗi ngày trôi qua, ngoại trừ Tô đại phu, cũng không có ai vào thành, bọn họ rõ ràng đã bị vứt bỏ.
Tô Dục khẽ cười, đám quan lại triều đình kia vẫn còn chút lương tâm, chưa lập tức hạ lệnh phóng hỏa đốt thành, giúp bọn họ kéo dài ít thời gian.
“Tô đại phu, chúng ta đều phải rời thành sao?” Lý đại nương tuổi tác đã cao, đã có bao thế hệ cư trú ở nơi này.
Tô Dục chịu đựng một cơn chóng mặt, “Dù mọi người không muốn, cũng phải rời thành.”
Một lát sau, có tiếng ồn lớn từ phía Tây truyền đến, “Cháy rồi, đi lấy nước bên cạnh cổng thành mau!”
Mọi người bắt đầu hoảng loạn, đầu tiên là bệnh dịch, sau đó là hỏa hoạn, dân chúng sống trong thành cổ ngàn năm trước kia đã giống như chim sợ cành cong. [1]
May mà bốc cháy ở phía Tây trước.
Mấy ngày qua phía Tây nổi gió, binh lính ngoài thành không dám đến gần phóng hỏa, vì thế bèn mượn luồng gió phóng hỏa, mong gió thổi lửa lan ra, đốt hết cả thành. Tuy tốn thời gian, nhưng trong tâm họ dịch chuột cũng đáng sợ như ma quỷ vậy, thật hay là việc này rất tiện, giúp mọi người có cơ hội trốn thoát.
“Phái nam do Trương Đại kiểm soát, phái nữ thì Lý đại nương kiểm soát, người nào trên người không nổi ban đen, không lên cơn sốt, mới được ra khỏi thành,” Tô Dục nhìn thấy vài người trong đám dân chúng lộ vẻ tuyệt vọng, giọng nói đắn đo, “Mọi người phải biết, dù có ra được ngoài, mấy ngày sau cũng chết, thì cớ gì phải vậy.” Vả lại có chàng ở cùng đám thường dân, bọn họ coi như không thiệt thòi lắm.
Chàng cười giễu, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, lung lay sắp đổ.
Trong đám người có mấy gã trai lao ra, đỡ lấy chàng, “Tô đại phu, mấy người bọn ta cũng mắc phải bệnh này, thôi thì đằng nào cũng chết, có thể đưa đại phu đi nốt đoạn đường đời âu cũng là cái phúc.” Những người khác đều gật đầu, vẻ mặt đau ốm như nhau.
“Sau khi ra khỏi thành, trước tiên đến thành Tây tìm chỗ ta chôn quần áo và vật dụng, ở đó có khoảng năm sáu chục bộ quần áo cũ, đem đốt quần áo đang mặc đi, tìm một dòng suối nhỏ tắm giặt một lượt, rồi thay quần áo vào.” Chàng cố gắng tập trung tinh thần, muốn vạch ra kế hoạch trước, “Đừng nói các người chạy ra khỏi thành, nếu bị ai nhận ra, thì nói là đang rời thành kiếm sống, không gặp bệnh dịch.” Đừng để bị bắt buộc vào cột rồi đem thiêu, chàng cứu bọn họ mất biết bao tâm huyết, ngay cả tính mạng cũng cho rồi.
Dần dần lâm vào mê man, Tô Dục không nghe thấy tiếng họ cảm ơn rơi nước mắt và than khóc thảm thiết, chỉ ngủ rất say. Mất đi tỉnh táo chỉ còn lại sự yên tĩnh, trong lúc mơ hồ tan đi, miệng khẽ thì thào hỏi: “Vì sao nàng không xuất hiện?”
*****
“Đây là đâu?” Tô Dục ở trong rừng, bao ốm đau trên người cũng biến mất hết, chàng nhìn ngắm cánh tay mình, không thấy nốt ban đen đâu cả, “Ta chết rồi sao?”
Tịch Đức hé miệng cười, “Sao không nghĩ là cậu được cứu?”
Tô Dục quan sát chàng trai trước mặt, toàn thân áo đen, ngũ quan không có gì nổi bật, “Ngay cả ta cũng không trị được bệnh cho mình, ta không tin cậu có khả năng chữa được.”
“Tô Dục, cậu thật tự cao.” Nụ cười của Tịch Đức thêm sâu, “Kể cả việc quan phủ thiêu hủy cũng nằm trong tính toán của cậu.”
Tô Dục đốp lại, “Trong Tàng Thư ở Thái Y viện, trên giấy trắng mực đen đã ghi chép rằng bệnh phát ban đen xưa nay triều đình đều có cách xử lý riêng, ngang tàng bắt gọn một mẻ, không hề nhân nhượng.”
“Vì lý gì phải nhọc lòng cứu những người mà trước nay cậu vẫn xem thường?”
“Bởi có thiện ác hữu báo, nếu ta làm việc thiện, ắt có thiện báo.” Tô Dục nhớ lại lời nói vô ý của nàng, dẫu sao cũng chỉ là một cái nhấc tay thôi. Dân chúng luôn mù quáng tin tưởng đấng quan lại, nhưng họ chẳng biết lũ quan ấy chỉ quan trọng số lượng, khi trình báo số mạng tử vong mới nghĩ đến họ.
“Cô ấy nói với cậu vậy à?” Tịch Đức khẽ nói một câu, khiến thần sắc Tô Dục chấn động.
“Nàng ở đâu?” Cuối cùng trong mắt chàng cũng hiện lên vẻ quan tâm.
“Kẻ kiêu căng ngỗ ngược như cậu, lại có thể chờ đợi một người con gái không rõ tướng mạo ư.” Tịch Đức lắc đầu, “Cô ấy có điểm gì đặc biệt chứ.”
Tô Dục tìm một tảng đá rồi ngồi xuống, nhưng không cảm giác được chất lạnh trên đá, chàng đoán rằng mình đã chết thật rồi. “Cậu cũng nói không rõ tướng mạo của nàng ấy, vậy sao lại nói nàng không khác biệt?”
Tịch Đức ngây người, chưa ngờ đến câu trả lời này.
“Cậu là ai?” Chàng nhướn mày nhìn Tịch Đức, y biết nàng, nhưng chàng lại nhìn rõ được khuôn mặt của y.
“Ta là Diêm Vương.”
Tô Dục nở nụ cười, cuộc đời chàng thật kì lạ, chết rồi, còn được gặp Diêm Vương.
“Ta cho cậu hai lựa chọn, cậu làm việc thiện, công đức tích lũy được nhiều vô kể, kiếp sau có thể đầu thai vào danh gia vọng tộc, không hoàng thân, thì cũng phú quý, trọn đời hưởng thụ vinh hoa.” Nói xong liền im lặng nhìn Tô Dục.
“Còn lựa chọn kia đâu?” Tô Dục hỏi.
Tịch Đức cười thâm ý, “Ta cứ đinh ninh cậu sẽ chẳng do dự chọn vế trước chứ.”
“Đã được chọn, đương nhiên phải nghe hết mới ổn.” Một xíu thiệt thòi cũng không chịu.
“Lựa chọn khác, cậu phải sống trên đời để chờ đợi, làm một du hồn, đến hơn hai trăm năm sau, mới được gặp lại cô ấy.”
“Hơn hai trăm năm?” Chàng cười giễu, “Chờ hơn hai trăm năm, ta đâu có điên.”
“Sống cuộc đời cô đơn, để hận thù trong cậu có thể buông xuôi.” Tịch Đức nhìn Tô Dục, dù có che giấu tốt, cũng khó giấu được oán hận trong lòng.
“Hận bao nhiêu đây?” Trong mắt chàng đúng là có nỗi hận, tất cả vì nàng đã không giữ đúng lời hứa, tấm lòng tràn đầy chờ mong nay đã tuyệt vọng, chàng hao phí mất mười chín năm. Nhớ lại mấy năm qua ôm bao chua sót, mỗi khi mơ về quá khứ, chỉ hận không thể nào quên, nhớ lại một thân y thuật này của mình, đều là do nàng dạy cả.
“Tô Dục, cho ta biết lựa chọn của cậu.”
“Sao lại cho ta chọn? Cậu thừa khả năng ném ta đi đầu thai cho xong việc.”
Tịch Đức không đáp.
Tô Dục nhớ lúc nàng mới rời đi, chàng luôn không tự giác nhìn sang bên cạnh, nhưng chẳng thế thấy được bóng dáng nàng. Những Viện Phán khác cảm thấy kỳ lạ, đã nhiều lần phái Thái Giám ở cạnh chàng, bóng người tuy có, đáng tiếc không phải nàng.
Mấy năm qua chàng cũng thích uống rượu, uống rượu say đầu óc lại lơ mơ nằm mộng thấy nàng, trông thấy dung nhan của nàng, tiếc là mỗi lần đều thấy khuôn mặt khác nhau, hắn bèn quyết định dựa vào miêu tả của nàng vẽ một bức tranh, chỉ tiếc phần đuôi tóc dù có tìm khắp vùng trời cũng không thấy hợp, chẳng biết cái nào là kiểu tóc đuôi ngựa mà nàng nói?
Gian phòng nhỏ kia mười mấy năm không biết đã treo bao nhiêu chiếc chuông gió, cái lớn cái nhỏ, treo đầy khắp phòng, khi lần đầu gió thổi vào trong, cả gian phòng ngân vang, chàng ở phòng bên cạnh vội bước vọt vào, nhưng chỉ thấy căn phòng quạnh quẽ. Về sau tình huống này hay xảy ra, lúc đó chàng ở phòng bên cạnh, khi nửa mê nửa tỉnh nghe thấy tiếng chuông gió, lại cảm thấy an tâm.
Dù có uống canh Mạnh Bà, quên đi quá khứ, nhưng cả đời này Tô Dục chàng, nếu không thấy được nàng, thì quả là nuối tiếc, chàng kiêu căng ngỗ ngược, xưa nay thường không chịu nhận khuyết điểm.
“Ta chọn vế thứ hai,” chàng chọn, “Ta phải đợi nàng.” Nếu không đợi được, đầu thai lại có ích gì?
“Dẫu ta có hận nàng thấu xương, thì có sao đâu, ít nhất ta lại được gặp nàng.”
“Cậu thật cố chấp.” Tô Dục trước mặt thật lạnh lùng, thậm chí chẳng hề do dự.
Một lát sau, Tịch Đức cũng hiểu được cảm nhận của Tô Dục.
“Cậu vừa hỏi ta vì sao phải đau khổ chờ đợi, giờ ta cho cậu biết,” Tô Dục trầm tư nhìn gió thối bay những phiến lá, tuy chỉ trong thời gian ngắn, nhưng đối với người chờ đợi cũng rất lâu.
“Chờ đợi rất kỳ lạ, chờ chờ đợi đợi, giống như người nghiện cờ bạc, lúc nào cũng nằm bò trên sàn bạc, chẳng chịu nghe ai khuyên bảo, cứ mong chờ khoảnh khắc điều mình chờ đợi thành hiện thực.”
“Bất hạnh thay ta là kẻ nghiện chờ đợi, bỏ phí biết bao năm. Không ai biết ta đang một mực đợi chờ ai, cũng chẳng có ai khuyên bảo.” Lòng người luôn biến chuyển, có thể khuyên vài năm sẽ thấy chán nản, nhưng chàng không cho mình, hay cho ai cơ hội này.
Tịch Đức rốt cục không cười nổi nữa, chính y khi ấy chẳng phải cũng cố chấp đến chín trăm năm như kẻ ngốc đó sao.
Làm Diêm Vương ngàn năm mà lại cho phàm nhân lựa chọn số mệnh, y chưa từng sử dụng quyền lực bao giờ, lúc này lại áp dụng với Tô Dục, nhưng xem ra cũng rất đáng giá.
Khi gần đi, y chỉ để lại câu nói mập mờ.
“Sẽ có một ngày, cậu biết ơn ta vì đã để cậu đợi chờ chừng ấy năm.”
_____________________________________
[1] Chim sợ cành cong: là điển tích kể về chú chim nhạn bị 1 cung thủ bắn trọng thương. Kể từ đó, mỗi khi nhìn thấy cành cây cong, nỗi ám ảnh trong nó lại hiện về. Con chim đã một lần bị chết hụt, thì sợ nghe tiếng bật của cây cung, sợ cành cây bị ngọn gió lay động, và sợ luôn cả cành cây có hình dáng cây cung.