Quỷ Sai Chương 47


Chương 47
Đối mặt

“Sẽ có một ngày, cậu biết ơn ta vì đã để cậu đợi chờ chừng ấy năm.”

Từ lúc gặp được Nhiếp Thất Thất, Tô Dục bất giác nhớ lại những lời này. Rất lâu về trước, chàng hoài nghi lời nói này liệu có phải để thuật lại trăm năm chờ đợi của chàng không, ngoài tích lũy phép thuật, nhìn thấu hồng trần, cơ bản chả có công tích gì cả.

Biết ơn ư? Càng nực cười.

Ngay cả Thất Thất còn mù mờ không hiểu vì sao năm năm trước nàng không trở về, mà hắn đòi lý do từ nàng, lại thành thằng ngốc nói mê nói sảng. Chàng nhớ lại vẻ ăn năn trên mặt nàng hôm ở trong miếu Nguyệt lão, trái tim không khỏi thít chặt, cuối cùng vẫn chẳng thể tỏ ra thờ ơ được.

Nhưng, khi chàng thấy Nhiếp Thất Thất đứng trước mộ em gái Tô Hồng, trong lòng chàng đột nhiên bừng tỉnh, hiểu được vài phần dụng ý câu nói kia của Diêm Vương.

     *****

Nhiếp Thất Thất chỉ cảm thấy cõi lòng nặng trĩu, có cái móc cứ ứ đọng trong lòng, không thể rũ bỏ được. Nàng, một Quỷ Sai ngay cả khóc cũng phải sử dụng phép thuật, quả thật không thể ở so với người thường, cứ nói rằng tâm trạng không vui, nhưng thứ vướng mắc trong lòng này là gì chứ? Phải chăng là nước mắt Tô Dục?

Trước mặt xuất hiện một đôi giày vải, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Dục đã hai ngày không gặp.

“Tô Dục, ta không về được,” nàng mở miệng mới phát hiện giọng nói có hơi khàn khàn.

“Tại sao?” Chàng không thấy nàng, chỉ nhìn cây liễu đung đưa đằng xa.

“Hơn hai trăm năm không có Quỷ Sai nào được bổ nhiệm, ta thật sự không về được.” Không có Quỷ Sai, cũng không có Quỷ Quan nào được phép tiến vào, tất cả thời gian không gian bắt hồn đều nằm trong sổ sách ở Thiên Phủ, niêm phong vĩnh viễn.

Tô Dục lặng lẽ nhìn nét bi thương trên mặt nàng, nhưng tiếc là, cái ngày chia ly ấy, chàng không thể thấy trên mặt nàng có lộ vẻ không nỡ giống chàng không.

“Ta biết.” Nếu nàng có thể trở về, thì bản thân chàng bây giờ sẽ ra sao? Mọi thứ trước đây đã là gương vỡ khó lành.

Thất Thất muốn hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ để chàng chờ đợi hai trăm năm rồi lại đoạn tuyệt mối duyên này? Nàng còn yêu Tô Dục, đối với nàng, chỉ là nửa năm xa cách nhau, nhưng giờ lại cách cả trăm năm trời. Có lẽ ngoài Địa phủ, chẳng có tình yêu nào lại đi đến tình cảnh này, đến nỗi bản thân nàng cũng không rõ bước tiếp theo phải đi hướng nào.

Tô Dục lững thững bước tới sau tấm bia, vuốt lên những viên đá cuội được trải trên mộ.

Thất Thất nói đúng, mỗi viên đá cuội đều độc nhất vô nhị, bất kể từ hoa văn, đến chất đá, chàng đã ngắm nghía chúng hơn mười chín năm, nên nhớ rất rõ. Khi trải đá xuống, chàng là người phàm, dù những viên đá có được đặt cố định ở đó nhưng hay bị nước mưa xối xuống làm tản ra, về sau chàng dần có pháp lực, bèn đi tìm từng viên đá bị mất, dùng phép thuật cố định lại chúng ở đây.

“Thất Thất,” Chàng cầm viên đá cuội, “Cả đời này, thậm chí sau khi chết, người thân thiết nhất trong lòng ta vẫn mãi là nàng, nàng là độc nhật vô nhị của ta.” Chưa từng tin tưởng bất cứ ai, thứ nhất là do tính chàng lầm lì, thứ hai là do không chịu để ai tiếp cận mình, hoặc có khi vẫn là do chàng quá cố chấp thôi.

Chàng cầm đá cuội đưa cho Thất Thất, nàng sững sờ nhận thứ duy nhất của thế gian.

“Nếu ta đi đầu thai lúc này, khác nào hai trăm năm chờ đợi kia là vô ích.” Tô Dục chàng chỉ là đã chết thôi, chứ không phải kẻ ngốc.

Những ngày chờ đợi trước kia đã từng tồn tại, bất kể ước nguyện ban đầu của chàng là chấp niệm hay thứ gì khác, nhưng chàng hiểu rõ Nhiếp Thất Thất, nàng sẽ đem khoản nợ hơn hai trăm năm này đổ lên đầu mình.

Chàng hiểu ý Diêm Vương, không kể là nợ hay là yêu, sau khi trùng phùng bọn họ sẽ tiếp tục quấn quít, mà lần này, ai sẽ rời đi trước, chắc chắn không phải Thất Thất, chàng sẽ không bị bỏ rơi lần nữa.

Cũng có thể…Nàng vĩnh viễn sẽ chẳng rời khỏi chàng đâu.

Vĩnh viễn, chàng sao có thể không vui sướng cho được?

Thấy Thất Thất vẫn còn ngơ ngác, Tô Dục nở nụ cười.

“Quỷ Sai Nhiếp Thất Thất, ta là tử hồn  A  Bát, chúng ta làm lại từ đầu nhé.” Chàng dừng lại một chút, “Lần này, nàng không được rời bỏ ta trước đấy.”

Sự việc trước kia trôi qua thế nào, chàng cũng không nhớ nữa, chàng chờ mệt mỏi rồi, sợ đợi lắm rồi, để chàng nghỉ ngơi thôi, si mê oán hận vĩnh viễn dừng lại đi thôi, kiếp sau sẽ tính tiếp.

Tranh thủ lúc nàng không lùi lại, không thể trốn, không thể nấp, cứ yêu đi. Nếu có quên hay không quên cách yêu, hãy thử yêu thêm lần nữa. Bao năm qua rồi, chàng cũng tổng kết được ít kinh nghiệm, đối với tử hồn mà nói, thời gian lúc nào cũng dư dả, dù chỉ làm bạn bè, được tựa vào nhau thôi âu cũng đủ vui thích rồi, miễn không phải cô đơn là được.

Chàng chẳng qua đã quá mệt mỏi, đôi khi để chàng cảm nhận hạnh phúc một lần thì sao? Không được ư?

Ánh mắt Nhiếp Thất Thất sáng dần lên, nhưng vẫn chưa dám tin, im lặng nửa buổi, mới hỏi, “Tại sao lại lấy tên A  Bát?”

A Bát?

Chuyện rất lâu trước kia, Tô Dục hồi tưởng lại.

Khi ấy chàng phát hiện mình có thể di chuyển đồ vật từ xa, bèn thay đổi vẻ ngoài hòa vào đám người, “Tô Dục” dẫu sao cũng là một đại danh lừng lẫy, chàng liền đổi tên khác để không thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhưng…A Bát là vì…

Chàng thở dài một hơi, “Ta cứ tưởng nàng sẽ phát hiện ra kia, đúng là bẩm sinh trì độn.” Chẳng thay đổi gì cả.

Vì nàng à? Thất Thất nhớ rõ hồi đó chàng nói tên trước, lẽ ra không thể biết tên nàng là Thất Thất mới phải.

“Có một Quỷ Sai, trăm năm trước ta và nàng đã cùng ước hẹn, nếu có kiếp sau, sẽ cùng nhau làm một đôi rùa sống ngàn năm.” Tô Dục lắc đầu, “Cuối cùng chỉ có mình ta đa tình.”

Rùa? Nhiếp Thất Thất nhớ ra rồi, đêm đó chàng còn nói, “Nếu có một ngày ta chết đi, nàng cũng sẽ dùng cây quạt kia chạm nhẹ vào người ta ư?” “Thế cũng tốt, ít ra đại diện trước khi ta chết một khắc, nàng vẫn còn bên cạnh ta.”

Kết quả khi chàng chết, nàng lại chẳng hay biết.

“Tô Dục, nếu một ngày ta mất, chàng không thể tìm được ta, vậy hãy đi đầu thai nhé.” Địa Phủ luôn có sự thay đổi, Cảnh Kỳ hoàn, hình phạt trăm năm bị phong bế, nàng sợ, sợ một ngày sẽ biến mất, để một mình chàng ngốc nghếch chờ đợi.

“Ta cũng sẽ đi đầu thai, chúng ta cùng đầu thai làm một đôi rùa, được chứ?”

Đeo mai cứng trên lưng, thân hình luôn cúi rạp, thấp hèn sống qua ngày, chỉ cần có thể ở bên nhau.

“Được.” Tô Dục ôm trọn cơ thể nàng, hôn lên đôi môi thương nhớ đã trăm năm.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93275


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận