Vốn Vân Tiếu còn muốn làm cho thật hơn một chút, trên đầu thì cài một đống đồ trang sức, tìm thêm một bộ quần áo đỏ thẫm mặc vào, cho dù là ai đứng ở trước mặt nàng, chỉ sợ là sẽ buồn nôn đến ba lần, nhưng khi mở hộp trang sức ra, mới phát hiện bên trong đó chỉ còn hai cây ngân trâm đơn giản, cũng không còn vật gì khác, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, hơn nửa ngày mới mở miệng.
“Tú Tú, những thứ trong này đâu?”
Thanh âm của nàng có chút nghiêm nghị, con ngươi âm trầm xuống dưới, khuôn mặt bao phủ một tầng hàn ý.
Thân là nữ nhi của Nhiếp Chính Vương đương triều, đồ cưới ắt hẳn là không thể thiếu, chỉ cần nhìn cành trâm ngọc cũng có thể hiểu,Vương phủ nhất định là chuẩn bị cho nàng rất nhiều đồ cưới, nhưng mà hiện tại cái gì cũng không có, điều này nói lên cái gì?
Nô tài lớn mật khinh chủ ngu ngốc, động tâm tư, nếu không vì sao những thứ này lại không thấy đâu?
Tú Tú vừa nghe thấy lời Hoàng hậu như vậy, lại nhìn động tác của nàng, sớm đã bị dọa bùm một tiếng quỳ xuống: “Nương nương bớt giận, mấy thứ này cùng với chúng nô tỳ không hề có quan hệ gì, đều là các phi tần trong cung lại đây lấy đi, lúc đó Hoàng hậu cũng đã đồng ý”.