Chương 298: Rối rắm
Bởi vì Hạ Lực Hành chỉ có một mình, cho nên mọi người cũng là đi xe của mình đến đây. Ngoài chiếc Audi của Hạ Lực Hành đi, Tôn Chấn đương nhiên là vẫn đi chiếc xe Bluebird cũ, xe của Chu Bồi Quân là một chiếc Honda Civic cũ mang đến từ khi Lê Dương phân tách. Chiếc xe Tiêu Minh Chiêm dùng là chiếc xe Santana nửa cũ nửa mới của Ủy ban nhân dân, đây cũng là xe do từ lúc Lê Dương phân tách được điều tới, nhưng so tuổi của chiếc xe này với xe của Tôn Chấn và Chu Bồi Quân thì ngắn hơn rất nhiều, tình hình xe cũng khá tốt.
Cơm trưa đã được đặt ở khách sạn Hải Xương, Xương Châu. Có thêm hai ngườiTiêu Minh Chiêm, Trương Thiên Hào cùng với người đi cùng Trương Thiên Hào là Ủy viên thường vụ Thành ủy Phong Châu, Chánh văn phòng Thành ủy Phùng Khả Hành cũng được phân thành hai bàn. Lái xe ngồi một bàn, những người còn lại đương nhiên là ngồi với nhau.
Vốn dĩ Phùng Khả Hành cảm thấy có chút không đủ tư cách, muốn ngồi cùng bàn với những người lái xe. Nhưng dưới sự sắp xếp của An Đức Kiện, Phùng Khả Hành vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lục Vi Dân.
Trong khi ăn Tôn Chấn cũng báo cáo sơ lược một loạt các công việc kết hợp công tác cải cách chuyển đổi hộ khẩu sang phi nông nghiệp và xây dựng nhà ở nội thành. Đây là công việc do ông ấy nắm bắt, việc triển khai cũng tương đối thuận lợi, việc điều tra nghiên cứu tiền kì và thu thập các tin tức ý kiến của các bộ ngành hữu quan cấp trên, cũng nhận được sự ủng hộ to lớn của các bên liên quan. Điều này cũng khiến cho Tôn Chấn thấy thêm phần tự tin với công việc này, hi vọng có thể chính thức khởi động trước khi kết thúc năm..
Sau khi ăn cơm xong, Hạ Lực Hành nghỉ trưa tại khách sạn Hải Xương. Buổi chiều Hạ Lực Hành còn phải đến Tỉnh ủy báo danh và báo cáo tình hình học tập với Bí thư Tỉnh ủy Điền Hải Hoa, Phó bí thư Lý Chiêu Nam và Trưởng ban Tổ chức Đào Hán. Mấy vị khác cũng đều ở khách sạn Hải Xương chờ Hạ Lực Hành quay lại, nhưng Tiêu Minh Chiêm phải về Phong Châu trước, Hạ Lực Hành sau khi nghỉ trưa xong, dành nửa giờ nói chuyện cùng Tiêu Minh Chiêm trước.
Thấy Lục Vi Dân đi từ trong phòng ra, An Đức Kiện vẫy tay với Lục Vi Dân.
- Lúc này Bí thư Hạ đang nói chuyện cùng Phó chủ tịch Tiêu, ông ấy 3 giờ phải đến chỗ Bí thư Tỉnh ủy Điền để báo cáo công việc, sau 3h 30 phải lần lượt đến chỗ Phó bí thư Chiêu Nam và Trưởng ban Tổ chức Đào Hán báo cáo công việc. Cậu phụ trách đưa Bí thư Hạ đi, đợi lát nữa nhớ nhắc nhở ông ấy thời gian.
- Tôi biết, Trưởng ban thư ký. Lục Vi Dân gật đầu.
- Vậy phía Bí thư Trương...?
- Tạm thời mặc kệ ông ấy, ông Tiêu sáng mai vẫn còn một hội nghị, cho nên buổi chiều ông ta phải về. Sáng mai chúng ta mới về Phong Châu, ông ấy muốn ở đây cũng được. truyện copy từ tunghoanh.com
An Đức Kiện liếc nhìn Lục Vi Dân.
- Ăn cơm tối xong cậu muốn về cũng được, tôi sẽ bảo ông Mã đưa cậu về, nhưng mà nhớ sáng mai phải đến đúng giờ.
Lục Vi Dân nóng mặt, vội nói:
- Trưởng ban thư ký, tôi không có việc gì, không cần về, nghỉ tạm ở đây một đêm cũng được.
- Được rồi, trong thời gian này tuy Bí thư Hạ không ở đây, nhưng công việc của cậu cũng không giảm đi, chủ nhật cũng không thể về. Trong lòng tôi hiểu rõ, cậu cũng không thể lạnh nhạt với bạn gái, nên đi thì cứ đi.
An Đức Kiện khoát tay, dường như suy nghĩ một chút mới nói:
- Ăn tối xong xem Bí thư Hạ có sắp xếp gì, không có sắp xếp gì không, nếu không có việc gì, cậu cứ đi là được, tôi sẽ nói với Bí thư Hạ cho.
- Không sao, không có gì, đến lúc đó xem tình hình thế nào rồi nói.
Lục Vi Dân trong lòng thầm cảm kích.
An Đức Kiện là một lãnh đạo tương đối tinh tế, đối với công việc có yêu cầu rất cao, nhưng lại có thể trao quyền cho cấp dưới. Một hạng mục công việc chỉ cần quyết định chắc chắn giao cho bạn, chỉ cần nêu ra cho bạn điều khoản, yêu cầu, sau đó giao cho bạn tự làm. Nếu có việc gì cần, không cần bạn nêu ra, ông ta cũng có thể suy nghĩ cho bạn, bạn chỉ cần tận tâm tận sức làm thật tốt công việc là được. Được làm việc dưới quyền lãnh đạo như thế này, vừa cảm thấy có áp lực, vừa có thể tự do làm thoải mái.
Lục Vi Dân khi ở bên cạnh An Đức Kiện cũng đã học hỏi được rất nhiều thứ, nhất là trạng thái tâm lý trầm tĩnh, vững vàng của An Đức Kiện giỏi hơn so với Tôn Chấn một bậc.
- Nhân phi thái thượng, thục năng quên tình? Những người trẻ tuổi là thời kỳ tình cảm nồng nàn, nhưng đừng vì công việc mà ảnh hưởng tới tình cảm. Vốn dĩ hai người xa cách đôi nơi, công việc của cậu lại bận rộn, thật không dễ dàng để về một chuyến. Một chút châm chước này cũng không cho nổi, vậy tôi đây làm lãnh đạo chẳng phải là quá mức khắt khe sao?
An Đức Kiện mỉm cười.
- Đi gặp tiểu Chân đi, ngày mai đến đúng giờ là được rồi.
Khi Lục Vi Dân rời khách sạn Hải Xương cũng là 9:30 tối.
Sau khi cơm nước xong chứ đến 8 giờ, Hạ Lực Hành rất vui, trong bữa tiệc cũng nói chuyện mình học được một chút cảm tưởng, tâm đắc khi học ở trường Đảng Trung ương. Có thể thấy được ông ấy thực sự muốn chia sẻ về những thu hoạch của mình với tất cả mọi người ngồi đây, mà không phải là có ý khoe khoang, phô trương một cách vô tình hay cố ý. Chỉ từ điểm này có thể nhìn ra được, về tố chất và nhân cách, Hạ Lực Hành thật sự xứng đáng với vai trò là Bí thư Địa ủy, đây là cách nhìn của cá nhân Lục Vi Dân.
Thành công của mỗi người cũng có phần ngẫu nhiên trong đó, phần ngẫu nhiên này lại là vô số những điều tất yếu tích cóp lại. Chỉ có vô số điều tất yếu không ngừng tích lũy, ánh lửa kết tinh từ va chạm, tích lũy dẫn đến thời khắc cuối cùng vượt qua giai đoạn thay đổi về lượng để tiến vào thay đổi về chất, như vậy là anh ta đã thành công.
Hạ Lực Hành đảm nhiệm chức Trưởng ban thư ký có lẽ cũng là quá trình thay đổi về lượng đến thay đổi về chất. Lục Vi Dân cho rằng có lẽ mình cũng phát huy chút tác dụng trong quá trình thay đổi về lượng này, vậy toàn bộ những điều mình đang làm, chẳng phải cũng là đang tiến hành tích lũy thay đổi về lượng, để chuẩn bị cho sự thay đổi về chất?
Đi đến khu sinh hoạt nhà máy 195, nhìn đường phố vẫn còn phồn hoa náo nhiệt, Lục Vi Dân đột nhiên cảm thấy nơi này như thể xa lạ. Rời nơi này chẳng qua chỉ là một hai năm ngắn ngủi, hắn cảm thấy mình lại có một loại cảm giác không thể hòa nhập được với nó.
Mặc dù Quách Chinh vẫn mong chờ mình có thể quay về nhà máy 195, nhưng Lục Vi Dân lại phát hiện ra lòng mình từ trước tới giờ không thực sự thuộc về nhà máy 195. Tất cả mọi thứ mình làm chẳng qua cũng chỉ như người ngoài cuộc, bởi vì mong đợi với hạng mục công việc nào đó mà nêu ý kiến, thậm chí đến thực sự tham dự cũng không tính.
Nhà máy 195 từ trước tới nay vốn chưa từng thuộc về mình, cũng như mình không thuộc về nhà máy 195, vậy Chân Ny thì sao?
Dường như cuộc sống và công việc hoàn toàn là hai khái niệm, tình cảm nam nữ dường như không có quan hệ là bao so với công việc của hai bên, nhưng thực sự như thế sao? Hiện thực cuộc sống ảnh hưởng rất lớn tới thế giới khách quan, bạn cảm thấy tình cảm có thể tiếp tục phát triển trong môi trường thuần khiết, không chịu ảnh hưởng, đó đơn giản chính là truyện nghìn lẻ một đêm.
Mình làm việc ở Phong Châu, mà Chân Ny ở nhà máy 195, Xương Châu, dường như là hai thế giới. Bây giờ hai người đang bên nhau dường như là vì được ở bên nhau mà ở bên, chỉ dựa vào liên lạc qua điện thoại và gặp nhau không có chút quy luật như thế này, trong lúc đó sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Điểm này thì Lục Vi Dân cũng đã ý thức được, vấn đề là mình không biết nên làm gì để thay đổi điều đó, có lẽ là từ sâu trong nội tâm mình hi vọng chiều hướng này phát triển, để tránh cho mình phải gánh vác phần trách nhiệm đạo đức đó.
Tiêu chuẩn đạo đức và giới hạn lương tâm của mình từ khi nào lại cao thượng đến nông nỗi này? Hay là bản thân đã có tính toán khác, hay là trong tiềm thức vốn cảm thấy mối quan hệ này sẽ kết thúc bằng một cách nào đó, nhưng trong lòng lại không muốn thừa nhận?
Lắc đầu, Lục Vi Dân tự mình cười giễu cợt mình, chân đá hòn đá bên đường văng xa mười mấy mét.
- Ái! Ai đấy? Vô duyên đến thế là cùng, một chút đạo đức công cộng cũng không có?
Âm thanh lanh lảnh vui tai truyền tới từ phía chỗ tối bên kia đường.
Hai bóng người từ góc tối bước ra, một cô gái vẻ mặt đầy xấu hổ và giận dữ đang xoa lấy gót chân của mình. Đại khái là Lục Vi Dân đá hòn đá nhỏ vừa đúng đập vào chiếc xăng đan da, chiếc xăng đan da này khó tránh khỏi lộ thịt, hòn đá đập vào liền cảm thấy có chút đau, cô gái tự nhiên có chút yếu ớt đấy liền kêu lên.
- Rất xin lỗi, thật ngại quá, tôi không nhìn thấy, xem như chân của tôi mắc nợ.
Lục Vi Dân cũng không chú ý là ai, liên tục xin lỗi. Ai biết mình trong lúc nông nổi lại nhấc chân đá hòn đá này, vừa đúng lại trúng chân người khác? Nếu như đây là trái bóng, vậy không phải làm cho người khác ngã sấp sao?
- Con người anh mới là kỳ cục ấy, xảy ra chuyện gì vậy? Đáng lẽ đi bộ thì đi bộ cho tử tế, sao lại đá viên đá? Một chút giáo dục cũng không có.
Cô gái trông khá là đáng yêu, nhỏ nhắn. Cô có khuôn mặt tròn, tóc xoăn, mặc một bộ váy liền ngắn màu trắng rất vừa vặn, trang điểm vừa phải, xem ra có mấy phần nhan sắc. Miệng cô gái vẫn có chút không muốn buông tha, có lẽ cảm thấy mình có chút mất mặt với bạn trai.