Quan Đạo Vô Cương
Tác giả: Thụy Căn
Chương 47: Ra tay
Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện
Thẩm Tử Liệt ánh mắt sáng lên, gật gật đầu:
- Tiểu Lục, cậu có cách gì hay?
- Biện pháp hay chắc chắn hiện tại chưa có. Nhưng cũng phải thử mới được. Cũng giống như ngài nói Lê Dương bên này không thể gửi gắm hy vọng được. Việc đào tạo thị trường cũng không thể một sớm một chiều là làm được. Nếu như có ý muốn thì phải đến những thành phố lớn như Xương Châu, Bắc Kinh Thượng Hải.
Lục Vi Dân vừa suy tư vừa nói:
- Hơn nữa việc này còn phải làm sớm không nên chậm trễ. Thời gian bảo tồn của cây kiwi này quá ngắn.
-Ừ, Tiểu Lục, tôi có một ý tưởng. Cậu cũng là người Xương Châu nên cũng quen thuộc tình hình của Xương Châu. Tôi nghĩ sau khi thương lượng với Bí thư An và Chủ tịch huyện Vương thì sẽ để Cục công thương và cục Nông nghiệp đến lo chuyện này. Cậu cũng phụ trách chú ý chuyện này nha. Chắc là tôi sẽ phải đến dẫn đầu. Cậu coi như là người liên lạc đi. Có vấn đề gì không?
Thẩm Tử Liệt giọng điệu trở nên khá chính thức, ánh mắt dừng trên mặt Lục Vi Dân. nguồn tunghoanh.com
-Bí thư Thẩm, bản thân tôi thì không vấn đề gì. Tôi chỉ lo Cục thương nghiệp và Cục nông nghiệp bên kia sợ sẽ không có nhiều kinh nghiệm về những chuyện thế này. Nếu như có thể mời được một vị lãnh đạo đến từ Văn phòng Huyện ủy đến dẫn dắt thì chuyện này có thể xử lý tốt hơn một chút.
Lục Vi Dân nghĩ rất chu đáo. Cục công thương và Cục Nông nghiệp bên kia hắn đều không quen. Nếu như thực sự phải sắp xếp mấy người đến làm chuyện này, thì bản thân hắn liên hệ cũng rất ngại. Hơn nữa nếu như có Chu Du Minh - chủ nhiệm Cục nông nghiệp đến xử lý việc đến dẫn đầu, lý rất nhiều chuyện thông qua ông ta xử lỳ sẽ giản tiện rất nhiều.
Thẩm Tử Liệt hơi sửng sốt liền phản ứng lại, hiểu ý rồi lại gật gật đầu. Thư ký của mình suy nghĩ vấn đề rất cụ thể chu đáo, thậm chí còn vượt xa cả những thư ký đã làm việc mấy năm. Điều này quả thật không dễ có đối với một người mới tốt nghiệp ra trường:
-Ha hả, là tôi hơi thiếu suy nghĩ rồi. Được, tôi thấy để cho chủ nhiệm Du Minh đến dẫn đầu đi. Chuyện này vốn cũng là bên nông nghiệp. Ông ta là chủ nhiệm văn phòng nông nghiệp cũng là bụng làm dạ chịu.
Cũng không ngoài dự tính của Lục Vi Dân, Thẩm Tử Liệt sau khi báo cáo chuyện này với Bí thư huyện ủy An Đức Kiện và Chủ tịch huyện Vương thì không thu hút được sự coi trọng đặc biệt của hai vị lãnh đạo chủ yếu này. Nhưng họ cũng đồng ý lập tức báo cáo chuyện này lên Ủy ban nhân dân địa khu, nhờ Ủy ban nhân dân địa khu coi trọng và suy xét.
Khi xác định chuyện này, do Chu Du Minh đến để dẫn đầu xử lý, Lục Vi Dân liền dồn tất cả tâm tư tập trung vào vấn đề làm thế nào để xử lý việc tiêu thụ trái kiwi.
Đầu những năm chín mươi thì chỉ có những thành phố lớn như Bắc Kinh Thượng Hải mới có loại hoa quả như quả kiwi này. Giống như một tỉnh hội như Xương Châu thì quả kiwi thỉnh thoảng mới thấy. Hơn nữa những nơi này đại đa số đều là lấy danh nghĩa nhập khẩu từ New Zealand về. Gía cả vô cùng đắt, từ tám tệ đến mười tệg một cân, hoàn toàn vượt xa khỏi những thứ hoa quả bình thường theo mùa như táo, đào, lê và chuối.
Cũng không phải là loại trái kiwi này không có đường tiêu thụ ở những thành phố này, mà là khởi nguồn trái kiwi tuy là từ Trung Quốc. Nhưng thực sự đã được cải tiến và thực hiện việc cấy trồng và tiêu thụ thì lại ở thị trường New Zealand. Chính là sự gieo trồng trái kiwi ở New Zealand đã đem lại sự phát triển mạnh mẽ. Hơn nữa thông qua năng lực tiêu thụ mạnh mẽ, thì nhanh chóng đi đến thị trường Âu Mĩ và Nhật Hàn. Lúc này mới khiến cho trái kiwi bắt đầu đi vào thị trường cao cấp trong nước.
Chỉ có điều mỗi cân trái kiwi khoảng mười tệ khiến cho thị trường tiêu thụ trái kiwi còn khó có thể mở rộng thông dụng được. Nhưng cũng có không ít nơi tiêu thụ biết đến loại quả được coi là vua của Vitamin C, không những hương vị thơm ngon mà hàm lượng dinh dưỡng còn phong phú hơn các loại quả khác.
-Vi Dân, cậu gọi điện đến thì nhất định chẳng có chuyện gì tốt rồi. Hay là chúng ta nói đến cảm nhận của chúng ta trong thời gian qua đi. Chứ cuối cùng chính là muốn mình thu thập thông tin cho cậu. Ha hả. Bán hoa quả, mình thật là phục cậu đấy. Đường đường là một sinh viên tài năng tốt nghiệp trường Lĩnh Nam mà bây giờ lại đến nước đi bán hoa quả sao?
Điện thoại vang lên tiếng phổ thông hơi mang sắc thái tiếng Quảng Đông thật là thân quen.
- Làm sao? Cậu nói trái kiwi này là đặc sản quê cậu sao? Hình như đây là loại quả lạ, ở đây đều nhập từ New Zealand mà. Chưa từng nghe nói trong nước có lịch sử trồng loại quả này đấy.
Hoàng Thiệu Thành tốt nghiệp xong được phân bổ đến ủy ban Kế hoạch tỉnh Lĩnh Nam. Người này cũng là một người hay do dự. Anh ta luôn muốn quay về giúp đỡ việc trong nhà nhưng cha anh ta thì kiên quyết không đồng ý, cứ muốn anh ta đi làm ở cơ quan chính phủ. Hơn nữa còn nhọc lòng tìm cách để anh ta ở lại Tỉnh. Điều này cũng khiến cho anh ta có chút bất đắc dĩ.
-Thiệu Thành, cậu đừng ngắt lời mình thế chứ. Trái kiwi này vốn là sản phẩm của Trung Quốc chúng ta. Chẳng qua là mấy chục năm trước người New Zealand nhân giống gieo trồng, về sau cải tạo và thương phẩm hóa loại quả này. Sau đó thì được chăm chút trên thị trường quốc tế. Hiện tại lại bán về nước mình. Nói ra thì thật là mất mặt. Chúng ta vốn cũng có trái kiwi nhưng chất lượng, sản lượng đều không ổn, không thể không lấy giống tốt từ bên ngoài về. Khí hậu đất đai Nam Đàm của chúng ta đều rất thích hợp với việc trồng loại cây này. Năm nay sẽ có một lượng lớn trái kiwi chất lượng kết trái.
Lục Vi Dân ở trong điện thoại cũng không muốn nói nhiều lời vô nghĩa:
- Nhưng thị trường trong nước của chúng ta vẫn chưa chú ý đến. Món trái cây này dường như chỉ có những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu thì mới có thị trường. Mà loại quả này lại không giữ được lâu. Thế nên mình mới nhờ cậu giúp xem tình hình thế nào.
-Vi Dân, nắm bắt thông tin thì không có gì. Nhưng cậu cũng phải tính toán. Khoảng cách từ bên này sang bên Xương Giang của cậu cũng không phải là gần đâu. Thời gian và chi phí vận chuyển thì cậu cần suy xét một chút. Hơn nữa con đường tiêu thụ này không có khả năng khiến cho cơ quan chính phủ chúng ta dốc hết sức nhận thầu đâu.
Âm thanh trong điện thoại lúc lớn lúc nhỏ, lại có sự biến điệu, nhưng cũng may là vẫn nghe rõ.
- Thiệu Thành, cái này thì mình biết. Ở Bắc Kinh thì mình cũng đã nhờ Tào Lãng giúp mình tìm hiểu tình hình. Bên phía Nam thì chỉ có thể nhờ cậu được thôi. Nhưng điện thoại của cậu mình cũng gọi mấy cuộc mới hỏi được. Cũng may đây là điện thoại công chứ không thì mình xót chết mất.
Lục Vi Dân vui tươi hớn hở nói tiếp:
- Thiệu Thành, chuyện này với mình khá là quan trọng. Cũng coi như nhiệm vụ quan trọng đầu tiên mà lãnh đạo giao phó. Nếu như làm không xong thì không biết ăn nói thế nào với lãnh đạo. Cậu giúp mình một phen nhé.
- Được rồi. Chúng ta là anh em tốt mà, sao phải nói thế. Cứ yên tâm. Nhưng có điều, tìm hiểu thông tin giá cả và đường tiêu thụ thì đơn giản. Nhưng nếu cậu muốn bán trái kiwi từ Nam Đàm sang Quảng Châu thì chỉ sợ không đơn giản thế đâu. Cái này đâu phải dễ dàng như bán khoảng gần một nghìn cân chứ, mà là mấy trăm nghìn cân cơ mà. Như thế thì cần phải chuyên nghiệp mới làm được.
Âm thanh đầu dây bên kia của Thiệu Thành nói rất thực.
- Mình có thể giúp cậu tìm mấy con đường nhưng cậu đừng hy vọng quá nhiều vào mình. Cậu còn phải tìm nhiều con đường khác nữa. Tào Lang bên kia, anh ta là ở cửa ngõ Bắc Kinh, mình nghĩ anh ta có thể giúp được cậu.
- Mình hiện tại đang tìm hết mọi cách rồi. Mình cũng đang liên lạc với bên Lạc Khang rồi, xem có thể giúp mình liên hệ nguồn tiêu thụ bên Hàng Châu được không. Nhưng anh ta ở Ôn Châu, vừa mới đi làm nên khá bận. Chứ không rảnh rỗi giống như cậu.
Lục Vi Dân nhìn thời gian, thời gian cuộc gọi đường dài đã không ngắn. Chắc chắn là phí điện thoại đường dài tháng này của Văn phòng Huyện ủy sẽ không ít đâu.
- Được, Vi Dân, cậu đừng nghĩ mình cả một ngày chỉ chén trà tờ báo đơn giản như thế chứ. Mình cũng mới đến nên rất nhiều việc, cũng kiểu như chó vậy, ai gọi thì đến, chuyện gì cũng dính vào người. Những ngày như thế này chưa biết đến lúc nào mới hết đây. Cũng là vì cha mình muốn mình cứ phải ở đây, nếu không thì mình đã sớm đi tìm con đường sống tự do của riêng mình rồi.
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài:
- Mà thôi, Vi Dân, lúc nào cậu đến thăm mình đi. Dù sao thì cuộc sống của cậu cũng thú vị. Ít nhất thì cậu có thể vì mục tiêu của mình mà phấn đấu. Chứ còn mình thì, vẫn phải tra tấn mình bằng cuộc sống mà mình không thích như thế này đây.