Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 137: Sống và chết.
Dịch: changshan
Sưu Tầm: Soái Ca
[SPOILER]
Mây mù che chuất trăng sao, bầu trời tối đem như mực, phảng phất như không muốn thấy chém giết đang diễn ra.
Phát động tập kích ở trên thuyền là mật thám giặc Oa trong thành Hàng Châu, bọn chúng sau khi ám sát thành công, nấp ở trong bóng đêm, nhân lúc tối trời lẻn vào trong khoang thuyền Bảo Thông Nguyên. Sở dĩ bọn chúng không chọn thuyền khác mà chọn thuyền này là bởi vì một là thuyền này lớn nhất, hai là nhân vật trên thuyền phức tạp, hai điều này hết sức thuận lợi cho bọn chúng ẩn nấp.
Đợi tới khi thuận lợi rời thành thoát khỏi nguy hiểm, giặc Oa tất nhiên sẽ không bỏ qua con dê béo lớn Bảo Thông Nguyên này. Công việc bổn phận của bọn chúng là cướp bóc, tất nhiên là làm việc này nhẹ nhàng lại thành thạo.
Trước tiên phát ra ám hiệu vào ban ngày, thông báo cho đồng bọn đi theo, cho tận tới khi đêm khuya vắng lặng, rời xa chốn không người, mới đột nhiên phát động, bắt đầu giết người phóng hỏa.
Trên thuyền đúng là có hai ba chục bảo tiêu nhưng đám giặc Oa ở trên thuyền chính là đám vong mạng kiêm cao thủ tinh nhuệ có thể lẻn vào tỉnh thành ám sát quan lớn. Chặt rau chém thịt một hồi, đám bảo tiêu chỉ được cái mẽ bên ngoài kia đã bị xử lý sạch sẽ, khống chế được cục diện.
Sau đó bọn súc sinh này bắt đầu đánh cướp gian dâm phụ nữ, bọn chúng đã do thám được trên tầng ba của con thuyền này có một vị đại tiểu thư dung mạo vô song, vì thế tên đầu xỏ liền hào hứng xông lên thuyền, giết tiểu nha hoàn cản đường, sau đó lao vào phòng của tiểu mỹ nhân được nghe kể kia.
Ai ngờ chi nhìn nàng một cái, tên đầu sỏ toàn thân chấn động, nhiệt huyết sôi trào , tâm thần đều si dại. Hắn chưa bao giờ được nhìn thấy một nữ tử mỹ lệ đến như vậy, chỉ cảm thấy như mình vào tiên cảnh, đối diện với bạch y tiên từ đứng ở trên mây vậy, nhất thời quên mất mình tới để phạm tội, luống cuống tự giới thiệu:
- Ta, ta tên là Bản Môn Thất Lang...
Lời còn chưa nói hết đã bị Thẩm Mặc từ trên trời giáng xuống đè chết.
Kỳ thực hắn là cao thủ hàng đầu trong đám giặc Oa, nếu là bình thường thì vạn vạn lần không thể bị một kẻ 51 kilogam xô chết. Hắn chỉ cần xoay người tung một cú đá đẹp đẽ là làm Thẩm Mặc đến từ đâu trở về đó ngay. Nhưng vị lão huynh Bản Môn Thất Lang này nhìn cô nương xinh đẹp kia tới ngây ngất, nhất thời bị Thẩm Mặc xô trúng ngay vào ót.
Công phu có cao tới đâu chăng nữa cũng chẳng luyện được chỗ đó, cho nên vị cao thủ trong cao thủ này mới chết một cách không rõ ràng như thế.
Thủ hạ của hắn đang hoành hành tàn phá phía dưới, trên thuyền khắp nơi quỷ khóc sói tru, căn bản không ai chú ý tới động tĩnh bên trên ....
Nói tới việc Thẩm Mặc nghe thấy câu " Tiểu thư chạy mau." Còn cho rằng là Họa Bình kêu cứu, kết quả đi xuống xem, thì ra Họa Bình không có ở trên thuyền, nhưng cũng không thể để Ân tiểu thư ở lại rồi đi.
Kỳ thực lần nhìn thấy Ân tiểu thư ở hiệu cầm đồ mặc dù chỉ là một thoáng rất nhanh, nhưng đối mắt sáng đó để lại cho y ấn tượng quá sâu, khiến cho nhìn đôi mắt của cô gái nà liền nhận ngay ra nàng.
Mặc dù không phải là Họa Bình, nhưng nên cứu thì vẫn phải cứu... Cho dù là một cô gái không quen biết thì cũng không thể vứt bỏ cho giặc Oa chà đạp.
Y cũng không có bản lĩnh đi cứu người khác nữa, nếu không cả Ân tiểu thư cũng phải liên lụy mà chết, Thẩm Mặc liền buộc nàng và mình vào với nhau, ùm một tiếng nhảy xuống nước.
May mà hai người bọn họ cũng không cô đơn, trên thuyền trái phải đều có người nhảy xuống nước, cho nên hòa trộn vào nhau không hề gây chú ý.
Trong chớp mắt rơi vào trong nước, Ân tiểu thư ra sức vung chân vung tay, muốn tóm lấy cái gì đó, nhưng kết quả chẳng tóm được cái gì, chỉ đành cuộn mình lại như con mèo nhỏ, tự mình ôm lấy mình. Đó là điều Thẩm Mặc đã dự tình trước, nếu như để Ân tiểu thư đối diện với mình, hiện giờ nhất định đã ôm chặt lấy y như con bạch tuộc, ở trên mặt đất là diễm phúc mơ cũng không dám, nhưng ở dưới nước tuyệt đối là chiêu thức đồng quy vu tận.
Khi rơi sâu vào bên trong dòng nước, Thẩm Mặc không vội nổi lên ngay mà lộn người một cái tuyệt đẹp, đẩy người xuống dưới đáy thuyền, động tác vừa tiêu sái và đẹp đẽ, hoàn toàn khác với sự vụng về chậm chạp ở trên thuyền vừa rồi.
Lúc này mới áp sát vào đáy thuần từ từ nhô đầu lên.
Trong chớp mắt thò đầu lên mặt nước, y liền đưa tay ra bịt lấy miệng của Ân tiểu thư, đem tiếng hô cứu phát gia theo tiềm thức của nàng nghẹn kín trong miệng.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, Ân tiểu thư đang ngửa mặt lên, hai tay ra sức quạt nước, mắt đầy sợ hãi với cái chết và lưu luyến với cuộc sống.
Trong lòng đột nhiên nổi lên chút thương xót, nhỏ giọng nói với nàng:
- Tin tưởng ta, chúng ta sẽ không sao.
Vốn cho rằng nàng sẽ giống như trong các tiểu thuyến ngôn tình lập tức yên tĩnh lại. Nhưng người ta vẫn vùng vẫy mãnh liệt, đôi tay nhỏ ra sức cậy bàn tay lớn của y ra.
Thẩm Mặc nhìn xuống, thực sự là muốn đập đầu chết cho xong, té ra y bịt lấy cả mũi lẫn miệng của người ta, bấy giờ mới chịu buông ra.
Ân tiểu thư thở dốc từng hơi lớn, còn chưa bình ổn lại đã vươn tay tóm lấy cái hộp trôi ở bên cạnh, nhưng thế nào cũng thiếu một chút, nàng cuống tới bật khóc:
- Mau.. Mau lấy về...
Thẩm Mặc ngiêng cười đưa tay ra cầm lấy cái hộp đó, trong lòng đúng là bội phục vị Ân tiểu thư này tới sát đất rồi ... Thế nhưng khi y nhìn thấy cảnh tượng xảy ra bên bờ sông thì toàn thân như bị điểm huyệt.
Sau khi bình tình lại một chút, Ân tiểu thư cũng không hỏi y đòi lại cái hộp, mà mặt đầy hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ thấy giặc Oa ở trên bờ dùng cung tiễn bắn những người khách ở trong dòng nước. Trong bóng đêm người rơi xuống nước kêu thảm thiết biến thành những cỗ thi thể nổi phềnh phềnh.
Mặc nước mau chóng bị nhuộm đỏ, từng khuôn mặt kinh hoạt tuyệt vọng lướt qua mắt, từng sinh mạng biết mất trước mắt nàng, mùi máu tanh khiên nàng lợm giọng,
Nàng vội vàng quay đầu đi, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Mặc, chỉ thấy dưới sắc đỏ kia ánh chiếu, con ngươi của y phảng phất như rực cháy, phẫn nộ trên khuôn mặt đã ngưng kết thành một thứ khỏi là mối thù khắc cốt.
- Nhắm mắt lại.
Giọng nói của Thẩm Mặc lạnh băng cứng rắng, mang theo sức mạnh không thể phản bạc, làm nàng bất giác ngoan ngoãn nghe theo, khép đôi mắt lại.
Thẩm Mặc lại nhìn chằm chằm vào mặt sông, đám súc sinh đang tàn sát trước mắt y, máu tươi sôi lên trước mắt y, mạng sống mất đi trước mắt y, nhưng y không mảy may xúc động, chứng sợ máu gì, sự yếu đuối gì cũng vứt sạch hết qua một bên, trong lòng chỉ còn lại mỗi sự phẫn nộ thuần túy, lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt chín tầng trời đem sự sợ hãi, ích kỷ, nhút nhát của y đốt cháy sạch sẽ không còn lại một chút gì.
Một số thứ ăn sâu bén rễ ở trong lòng đã bị thanh trừ triệt để vào thời khắc đó, Thẩm Mặc cuối cùng hiểu ra một đạo lý nông cạn -- Thời thái bình theo đuổi danh lợi không có gì không đúng, nhưng trước mặt tai nạn của quốc gia và dân tộc, thân là nam nhi chỉ có một sứ mệnh là bảo gia vệ quốc, tất cả mọi thứ danh lợi gì cũng phải nhường đường.
Khi y vứt bỏ hết được mất cá nhân, lập tức trở nên mạnh mẽ chưa từng có, cho dù trước mắt có là núi xương biển máu cũng không thể ảnh hưởng tới đầu óc tỉnh táo của y.
Sau một phen suy xét, trong lòng Thẩm Mặc đã có tính toán đối với cục diện hiện tại. Nơi này đã không thể cứu vãn được nữa, điều cần phải làm là tránh cho đám giặc Oa này gây hại cho hương thân nơi khác. Đám giặc Oa này cũng chỉ có chừng hai trăm tên không thể tiến công thành Thiệu Hưng có phòng ngự hoàn thiện, bọn chúng nhất định sẽ lựa chọn nông thôn, hướng trấn tương đối yếu làm đối tượng cướp bóc.
Muốn làm được điều này, biện pháp tốt nhất không gì hơn tiêu diện bọn chúng, vấn đề là thành Thiệu Hưng cách xa hơn bốn mươi dặm, mặc dù vì đề phòng giặc Oa, Đường tri phủ hạ lệnh kiến tạo phong hỏa đài, nhưng thời gian ông tới nhậm chức còn ngắn, không kịp xây dựng hoàn thiện, ở phía hướng về Hàng Châu chỉ kèo dài tới mười lăm dặm ngoài thành.
Nói cách khác, ít nhất y phải đi hai lăm dặm nữa mới có thể phát ra cảnh báo vào trong thành, sau đó trong thành còn phải xác nhận, tập kết, xuất phát ... Bằng vào khả năng của đám hương dũng kia, hai canh giờ sau có thể tới được nơi đã phải thắp hương khấn bái rồi.. Thêm vào thời gian y đi báo tin, đám giặc Oa kia ít nhất sẽ tàn phá nửa ngày nữa.
Mà trong vòng ba mươi dặm, có một trấn và hai thôn, nếu như giặc Oa tập kết ba nơi này, đám hương dũng trong thành bất kể thế nào cũng không thể tới trước được. nguồn tunghoanh.com
"Cần phải dụ bọn chúng đi!" Thẩm Mặc thầm nôn nóng nghĩ, nhưng bất kể như thế nào y cũng không thể đồng thời làm được cả hai chuyện đó, cần phải có người phân công với y mới được. Cúi đầu xuống nhìn Ân tiểu thư đang nhắm chặt mắt, thẩm nghĩ : " Thực sự không được thì chỉ hi vọng vào nàng thôi."
Quyết định đã đưa ra, tiếp theo là đợi cho giặc Oa rời đi thôi, đám giặc Oa xảo quyệt này đều lớn lên trong nước, Thẩm Mặc tin , nếu mình tùy tiện cử động, nhất định sẽ không thoát được cặp mắt của đối phương.
Chỉ có nương nhờ bóng tối dưới đáy thuyền mới có thể
Hai người không nhúc nhích chút nào dán sát vào dưới đáy thuyền, còn may là vào tháng sáu, nước sông tuy lạnh nhưng không thấu xương, Thẩm Mặc còn có thể kiên trì được. Nhưng cô cái yếu ớt như Ân tiểu thư đã không chịu được nữa, răng nàng bắt đầu va vào nhau cầm cập, người cũng bất giác run rẩy.
Thẩm Mặc đã mang quyết tâm liều chết, y không để ý tới đạo lý chết gì nữa, cái thứ đáo đã đè nén y nhiều năm :" Chẳng lẽ lão tử sắp chết rồi còn phải cố kỵ sao?"
Nghĩ tới đâ đưa tay ra khẽ ôm lấy thân thể của nàng, Ân tiểu thư toàn thân run lên, muốn lên tiếng nói "đừng", nhưng cổ họng như bị đông cứng rồi, không phát ra được âm thanh nữa.
Thẩm Mặt siết chặt cánh tay, ôm gọn nàng vào trong lòng, nhưng trong lòng chẳng có chút khoan khoái nào, cũng không có động tác nào thêm, chỉ ôm chặt mà thôi.
Bị y ôm chặt trong lòng, Ân tiểu thư xấu hổ tới mức muốn ngất xỉu, tức thì ráng hồng đầy mặt, toàn thân nóng lên. Không biết là do xấu hổ hay là do nhiệt độ cơ thể Thẩm Mặc gây ra, thân thể đông cứng dần dần ấm áp trở lại, người đã có chút sức lực.
Nàng không dám lên tiếng, vừa muốn dùng sức đẩy Thẩm Mặc ra, nhưng bị y bịt lấy miệng, cô nương hoàn toàn bất lực rồi, thầm nhĩ :" Người này sao lại như thế?"
Song nghe Thẩm Mặc nói nhỏ bên tai:
- Đừng lên tiếng, đợi bọn chúng đi đã.
Cô nương chỉ đành để mặc cho y ôm.