Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 374: Thích khách
Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca
Vì là dịch trạm của triều đình, đám vệ sĩ không phải lo lắng cho an toàn của đại nhân, cho nên trừ cổng có canh gác ra thì những người còn lại đều ở trong phòng ngày khò khò, cho nên mới để không gian cho tên công tử thoải mái hành động.
Tên công tử đó thân thử cao siêu, ít nhất khinh công không thua kém Cổ Thưởng Tảo - Thời Thiên, chỉ thấy hắn thi triển Bích Hổ Du Tương, dán sát mình dưới mái hiên, rồi lặng lẽ mò vào cửa
*** Thời Thiên: Nghề ăn trộm, "anh hùng" LSB.
Hắn rút một lưỡi đao ngắn từ lưng ra, chuẩn bị gạt cửa sổ lẻn vào. Trong phòng tắt đèn đã hơn một canh giờ rồi, căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, người trong phòng hẳn đã ngủ rất say. Nhưng suy nghĩ một chút, thấy cẩn thận vẫn hơn, liền chấm ít nước bọt , thấm ướt giấy dán cửa sổ, khẽ chọc một cái ... Ở góc dưới cửa sổ liền thủng một lỗ, hắn ghé đầu tới, nhìn vào xem người trong đó đã ngủ chưa.
Dựa vào ánh đèn leo lét bên trong, tên công tử thấy Thẩm lục thủ trong truyền thuyết đã nằm trên gường. Thấy y quả nhiên đã ngủ rồi, tên công tử cười âm hiểm, lách lưỡi đao mỏng vào khẽ cửa sỏ, vừa muốn dùng sức nậy lên thì lại nghe thấy tiếng Thẩm Mặc rời giường. Hắn sợ tới mức ngay cả đao cũng không dám rút ra, trong phút chốc hạ xuống đất, áp sát vào tường, lòng hồi hộp nghĩ:" Chẳng lẽ gặp phải cao thủ, bại lộ rồi?" Đang chuẩn bị chuồn lẹ thì nghe thấy bên trong có tiếng nước và tiếng rên xen lẫn đau đớn và thoải mái.
Tên công tử không kìm được tò mò, lại len lén ghé qua lỗ thủng nhìn vào, thấy Thẩm đồng tri đang ... Rửa chân, y cho hai chân vào chậu, hai tay cũng cho vào chậu xoa xoa hai chân rất cẩn thận, đúng là rửa chân thật.
Người này vì sao ngủ một lúc rồi mới bắt đầu rửa chân? Tên công tử đầu thông minh tuyệt đỉnh chủ động giúp đối phương nghĩ một lời giải thích hợp lý :” Nhất định là ngủ thiếp đi trước khi kịp rửa chân, hiện giờ bù lại.”
"Thích sạch sẽ thật đấy..." Tên công tử thầm nghĩ :" Quả nhiên là hạng đại tài tử mặt trắng." Rồi tiếp tục ngồi đó chờ đợi, gió lạnh thổi qua, người y ướt sũng tức thì rùng mình, đành co ro ôm lấy người chống lại gió lạnh.
May là không bao lâu sau, bên trong không có động tĩnh gì nữa, tên công tử nhìn qua cá lỗ, quả nhiên Thẩm lục thủ rửa chân xong lại nằm xuống rồi.
Kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa, ước chừng đối phương ngủ rồi, hắn liền rón rén đứng dậy, đưa tay cầm lấy chuôi đao định nậy, nhưng nghe thấy người bên trong lại thức dậy.
"Vẫn chưa chịu ngủ sao?" Tên công tử tức lắm :" Muộn thế rồi vẫn không chịu yên?" Lại nghe tiếng nước róc rách, ghé sát cửa sổ nhìn vào, tên gia hỏa kia lại rửa chân?
" Chẳng lẽ lúc nãy chưa rửa sạch?" Đầu óc thông minh tuyệt đỉnh của tên công tử mụ mẫm rồi, hắn dụi mắt thật mạnh, đúng là đối phương rửa chân lần thứ hai, cố ép cảm giác hoang đường trong lòng xuống, hắn tự giải thích :" Người này thích sạch sẽ tới biến thái."
Tên công tử sờ lên tóc của mình, không ngờ đã đóng băng rồi, trong lòng thì lửa giận lại cháy ngùn ngụt, nếu cứ thế trắng tay bỏ về, vậy thì nước rửa chân đóng băng trên người thành ra uống vô ích à? Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ :" Được ta đợi, chẳng lẽ ngươi lại còn rửa chân lần thứ ba.."
Xem ra kẻ này cũng rất cố chấp.
Nhưng đời chẳng có cái gì tuyệt đối, khi hắn đầy hi vọng chuẩn bị mở cửa sổ lần thứ ba thì tên gia hỏa bên trong cũng mò dậy lần thứ ba, rửa chân lần thứ ba. Tên công tử phải bấu chặt lấy bậu cửa sổ, để khỏi bị cảm giác bất lực cực lớn đánh bại, giờ thì đầu óc thông minh tuyệt đỉnh của hắn cũng không sao hiểu nổi một người tại sao không ngủ cho tử tế lại cứ thức dậy rửa chân?
"Không phải phát hiện ra ta nên giở trò bỡn cợt chứ?" Tên công tử cảnh giác nhìn quanh sân, thấy im phăng phắc, chỉ có tiếng ngày khò khò nối nhau vang lên, hiển nhiên tất cả vẫn bình thường.
" Vậy chỉ có thể là chứng mộng du ghi trong y thư thôi." Tên công tử thầm kết luận, chỉ có thể mới giải thích thông được. Nghe nói người mộng du căn bản không ý thức được mình đang làm gì, mặc dù cửa động, nhưng không khác gì đang ngủ, cho dù ngươi tới trước mặt người đó cũng không phát hiện ra.
Để cho cẩn thận, tên công tử lại đợi lần nữa, khi Thẩm Mặc nằm xuống lần thứ tư rồi thức dậy rửa chân lần thứ năm, cuối cùng hắn cũng tin vào phán đoán của mình.
Nhẫn nhịn gió đêm rét buốt một đêm, tên công tử không chịu nổi nữa, quyết định không đợi thêm, đưa tay nắm chuôi đao lạnh băng, khẽ dùng sức, lặng lẽ gạt thanh cài đắng au.
Nhẹ nhàng mở cửa sổ, thò đầu vào , thân thể gần như bị đóng băng hoàn toàn mất đi sự linh hoạt.
Hắn căn răng chui nửa người vào, vừa nhìn lên thì thiếu chút hiều siêu phách lạc, chỉ thấy " bệnh nhân mộng du" đang nhìn mình đầy cảnh giác, trong tay còn đang bên chậu nước đã rửa đi rửa lại nhiều lần.
Cuộc đời nó khốn nạn ở chỗ ngươi không thể nắm được vận mệnh của mình, thiên đường và địa ngục thường thường chỉ cách nhau trong gang tấc, có lẽ một giây trước còn là ánh mặt trợi tươi sáng, giây sau đã thành sấm chớp uỳnh uỳnh.
Ví dụ như Thẩm Mặc, vẫn còn đang chìm trong dư âm hạnh phúc của hôn lễ, liền bắt đầu hưởng thụ thống khổ chăn đơn gối chiếc. Không có người ngọc ấm áp cuộn trong lòng là thứ yếu, chủ yếu là hai chân đau rát tới mức như ai đó dùng gai đâm vào tim, y muốn gọi y sinh, nhưng hiện giờ là nửa đêm, mọi người đều đã ngủ rồi, đành cố chống đỡ tới ngày mai.
Thế nhưng rõ ràng rất mệt mỏi, lại không sao ngủ được, y cảm thấy hai chân vừa đau vừa sưng phồng, đặt ở đâu cũng không thấy thoải mái. Để phân tán sự chú ý, y ra sức nghĩ lung tung, nghĩ lại từ kiếp trước tới kiếp này.
Y phát hiện cả hai kiếp mình chịu rất nhiều khổ cực, chẳng kém hơn người ta bao nhiêu, nhưng cũng sống tốt hơn người khác không ít. Kỳ thực chẳng có nguyên nhân khác, chỉ vì trong bản chất y có tinh thần tự ngược. Xưa nay y luôn cho rằng, cuộc sống không được tốt không phải vì thời đại có vấn đề, mà là do bản thân không đủ nỗ lực, chỉ có giữ đấu chí cao vời, phấn đấu hết ngày này sang ngày khác , thì sẽ nhất định đứng trên đỉnh cao kim tự tháp, bất kể là trăm năm sau hay bây giờ.
Đủ những chua xót vui sướng, thất bại đắc ý , lòng lên lại xuống, Thẩm Mặc bỗng thấy mình rất đàn ông, là loại đội trời đạp đất ... Ở mặt tinh thần.
Nhưng kích động qua đi, đau đớn kéo tới, làm y không thể chịu được, đột nhiên cảm thấy mình thật yếu đuối! Một chút thôi đã thành thế này, thật không giống nam nhân.
Y chỉ đành thức dậy cho hai chân vào trong chậu dấm, tức thì cơn đau như băng tan tuyết chảy, khoan khoái muốn rên lên, chỉ sợ người bên ngoài hiểu lầm, mới miễn cưỡng không kêu ra tiếng. Đợi cho hai chân hoàn toàn không thấy đau đớn nữa, toàn thân thả lỏng, mệt mỏi ập tới, dần dần thiếp đi.
Chằng ngờ không bao lâu lại bọ cơn đau đánh thức, Thẩm Mặc không còn cách nào khác ngồi dậy ngâm chân, sau đó đau đớn mất đi, thoải mái, lăm ra ngủ .. Lại đau đớn, thức dậy, ngâm chân ...
Cứ lặp lại như thế, y chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần nữa, Thẩm Mặc khóc không ra nước mắt, không khỏi thầm rên rỉ :" Chẳng lẽ phải trải qua đêm dài dằng dặc như vậy sao?"
Dần dân y bị hành hạ tới tinh thần suy nhược, không biết là dậy lần thứ năm hay thứ sáu, không ngờ lại sinh ra ảo giắc, y hình như nghe thấy tiếng động nhỏ gì đó, nhưng không để ý. Song tiếp ngay sau đó, cửa sổ hình như cũng bị mở ra rồi, gió lạnh ù ù thôi vào, làm Thẩm Mặc rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn, kinh hãi phát hiện ra có một cái tay thò vào, tiếp theo đó là cái đầu đen xì xì.
"Trinh Tử ???" Thẩm Mặc lông tóc dựng hết cả lên, răng va vào nhau cầm cập, muốn đưa tay che lấy miệng, nhưng nhớ ra nó rửa chân không biết bao lần nên thôi. Chớp mắt đó y cũng tỉnh tảo lại, dù sao y là kẻ vô thần được phim kinh dị tẩy rửa, mau chóng xác định đối phương là người, là hắc y nhân, tay cầm lưỡi dao sắc bén, đang chui vào.
*** Trinh Tử : Nhân vật trong phim kinh dị Nhật Bản, phim " bóng ma trong đêm", nhớ lại thôi đã rùng mình ...
- Có thích khách.
Thẩm Mặc xả hỏng hô lớn, thuận tay cầm lấy chậu nước, bên trong là dấm ngâm chân không biết bao lần ném tới.
Nghĩ thấy cái mùi chua nhức mũi, tên công tử sợ tái mặt :" Đây là dịch độc Đường môn trong truyền thuyết?" Hắn cuống cuồng lộn mình ra ngoài , nhưng vẫn chậm mất một nhịp, bị dội vào nửa người.
Tên công tử rơi bịch xuống đất, ngã tới choáng cháng đau điếng. Lúc này trong viện tử vang lên tiếng hò hét ầm ĩ, từ nhà chính, hai bên sương phòng, từ phòng hạ nhân phía nam đều có người xông ra. Tên công tử thấy chuyện không ổn, cố nhịn đau, ôm lấy một bên tay, chật vật chạy về góc tường phía tây.
Đám Thiết Trụ đã xông ra ngoài, thấy hắn trong lúc hoảng hốt chạy tới phía bờ tường cao nhất, đều hết sức cao hứng, hét ầm lên:
- Bắt lấy tên tiểu tử đó, đừng để hắn chạy mất.
Rồi từ bốn phương tám hướng ập tới.
Tên thích khách kia gần như bị đông cứng rồi, ngã một cú nữa, bước chân loạng choạng, mặc dù chạy tới được chân tường, nhưng mặt tường nhẵn bóng, lại cao tới trượng rưỡi, không ai tin hắn có thể vượt qua.
Nhưng tên công tử hiển nhiên có chuẩn bị rồi mới tới, hắn chạy đến góc tường ngồi xuống, ném chủy thủ ra, liền nghe phựt một tiếng, tiếp theo đó là tiếng hô như núi đổ, không ngờ hắn tung mình lên dùng tư thế cực đẹp lộn mình qua tường.
Khi đám Thiết Trụ bổ nhào tới bên tường thì nghe tiếng vật thể chạm đất uỵch một cái, đối phương đã ở phía tường đối diện rồi.
- Đuổi.
Điều này làm Thiết Trụ đại nhân luôn tự xưng đội hộ vệ mạnh nhất Đại minh sao chịu được? Hắn hậm hực dẫm chân nói:
- Hắn không chạy nổi đâu.
Vì dịch trạm có hạn, năm trăm hộ vệ của Hồ Tôn Hiến không thể vào ở, vừa rồi tiếng báo động vang lên, Thiết Trụ lệnh bọn họ vây kín xung quanh, nên thích khách tuyệt đối không thể chạy ra ngoài được.
Lúc này Thẩm Mặc cũng vác mặt âm trầm khoắc áo đi ra, kỳ thực y cũng không muốn mang cái bộ mặt này, nhưng chân dẫm xuống đất là đau nhói, nếu như không nghiêm mặt lại thì thành nhăm nhúm như bị rách.
- Mời đại nhân vào phòng, bên ngoài nguy hiểm lắm.
Thiết Trụ vội đi tới nói.
- Nguy hiểm cái buồi.
Thẩm Mặc mắng:
- Bao nhiêu hộ vệ đứng ở đây còn nguy hiểm cái gì?
Ý lời này là , khi các ngươi ngủ lăn quay ra như heo chết ta mới có nguy hiểm.
Thiết Trụ nghe ra ý tứ của đại nhân, mặt xấu hổ quỳ một chân xuống:
- Do nửa năm qua thuộc hạ buông lỏng, xin đại nhân trách phạt.
- Ngươi tự cảnh tỉnh lại đi.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Phạt ngươi thì có tác dụng gì? Có thể phạt cho thích khách ra được không.
Thiết Trụ nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đại nhân cứ yên tâm, thuộc hạ dù có đào ba mét đất, cũng phải đem tên tặc tử đó moi ra.
Hắn đứng dậy ra lệnh:
- Các ngươi bắt đầu lục soát đi.
- Soát, soát, soát cái đầu ngươi.
Thẩm Mặc cáu kỉnh:
- Bao nhiêu quan viên ở đây như thế, ngươi định đắc tội hết sạch à?
- Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao?
- Đương nhiên là không?
Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng:
- Hộ binh của phủ tổng đốc không phải là mang theo chó sao? Ngươi bảo bọn họ mang mấy con lại đây.
Thiết Trụ không hiểu ý đại nhân, nhưng phục tùng lệnh chỉ huy là tính tốt của hắn, nghe thế lập tức rời đi, không lâu sau dẫn mười mấy thân binh phủ tổng đốc, dắt ba con chó vào.
- Đại nhân có gì sai bảo?
Quan binh đồng loạt hành lễ hỏi.
- Dấm.
Thẩm Mặc nói:
- Tên người kẻ kia bị ta hất một chậu dấm lên, chó của các ngươi có tìm được không?
- Không thành vấn đề.
Một bả tổng tràn trề tự tin nói:
- Cho của chúng tôi dùng để lùng bắt và canh gác, mùi dấm đậm như thế, nhất định sẽ tìm được người.
- Vậy thì đi đi, tìm được sẽ có thưởng lớn.
Thẩm Mặc khép chặt áo choàng nói.
- Đại nhân đừng đi.
Thiết Trụ khuyên.
- Nói ít thôi.
Thẩm Mặc đi theo chó ra ngoài, dù sao cũng không ngủ được, chẳng bằng đi theo chơi cho vui.
Thiết Trụ liền lệnh cho thuộc hạ tập trung tinh thần, theo đại nhân ra ngoài.
Bọn họ vòng qua tường, tới chỗ kẻ kia rơi xuống, dựa vào đèn đuốc sáng choang, Thẩm Mặc nhìn thấy trên cây trúc cao hai trượng to chắc chắn, buộc hai sợi dây thừng một ngắn một dài, nghĩ :" Chẳng lẽ thích khách lợi dụng thứ này bay ra ngoài?"
Thẩm Mặc nhận lấy ngọn đuốc, chiếu vào chân tường, quả nhiên nhìn thấy ở trên cột đá góc tường còn buộc một đoạn dây thức khác. Hiển nhiên đối phương lợi dụng nguyên lý giây cung, đem hai sợi dây thừng buộc vào cây trúc, sau đó cố uốn cong cây trúc, buộc một sợi dây thừng vào cột đá cố định lại. Rồi ném một sợi giây khác vào trong sân, chỉ cần chém đứt sợi giây thừng cố định kia, tất nhiên bị lực phản hồi kéo mạnh qua bên tường.
Một cơ quan rất đơn giản, chỉ cần hai sợi giây thừng, thậm chí không cần ai tiếp ứng cũng có thể nhảy ra ngoài. Nhưng phương pháp càng đơn giản càng nói rõ đối phương không đơn giản. Chưa nói tới tài cao gan lớn, riêng sự quan sát tinh tế này làm người ta phải khiếp sợ.
Thẩm Mặc dám nói, nếu như không phải hôm nay mình trằn trọc không ngủ được, chắc chắn sẽ bị kẻ đó giết chết rồi, nghĩ tới tây sống lưng lạnh toát, mặt thực sự lạnh xuống, nói:
- Phải tìm cho được hắn.
Đám binh sĩ liền dẫn cho sục sạo xung quanh, mau chóng tìm thấy chỗ thích khách ẩn trốn, cho chó hít một hồi, lấy thịt khô ra thưởng, ba con chó tức thì trở nên hưng phấn kéo chủ nhân chạy đi. Nhưng hai con trong đó chạy về phía tay, còn một con thì nhào vào Thẩm Mặc, nếu không phải tên binh sĩ kia phản ứng nhanh thì Thẩm lục thủ bị con chó kia cắn rồi.
- Con chó ngu xuẩn đần độn.
Tên binh sĩ đấm đá con chõ, Thẩm Mặc không đành lòng cười nói:
- Trên người ta cũng có vị dấm, nên không thể trách nó sai được.
Kỳ thực tên binh sĩ kia sợ Thẩm đại nhân tức giận lên hạ lệnh giết chó của mình, nên mới dùng khổ nhục kế, lúc này tất nhiên dừng tay dập đầu liên tục.
- Đi theo hai con chó kia xem.
Được đám người Thiết Trụ bảo vệ, Thẩm Mặc đi nhanh theo tiếng chó sủa.
Đại khái đi được chừng mười mấy trượng, tới bên ngoài một viện tử phía tây dịch quán, tiếng chó sủa ngày càng lớn, nhưng không phải từ hai con chó kia, mà là từ trong viện tự truyền ra.
Ngược lại hai con chó của bọn họ nghe thấy tiếng rống hung dữ đó, không ngờ lại cúp đuôi lại không ho he gì nữa, điều này làm đám binh sĩ rất mất mặt, giải thích với Thẩm Mặc:
- Đại nhân, bên trong có chó ngao.
"Ồ!" Thẩm Mặc gật gù:
- Xác định là viện tử này chứ?
- Vâng thưa đại nhân, chó đuổi tận tới nơi này, không do dự chút nào.
- Gõ cửa.
Thẩm Mặc gật đầu nói.
Thiết Trụ liền đi đến gõ cửa, hồi lâu sau bên trong mới có người quát:
- Đêm hôm khuya khoắt gõ cửa cái gì?
- Bảo các ngươi mở cửa thì mở đi, đừng có nhiều lời.
Thiết Trụ quát một tiếng, vung chân đá văng cửa ra, vệ sĩ cầm đao xông vào, chớp mắt cái lại hoảng hồn chạy ra, thì ra có hai con chó ngao lớn to như con sư tử, gầm gừ phóng tới.
- Cung thủ chuẩn bị.
Thiết Trụ tức điên, giơ tay lên ra lệnh. Lập tức có vô số cung nỏ nhắm vào hai con chó ngao.
Bên trong huýt sáo một tiếng, hai con chó ngao lập tức lui trở về, một nữ tử xinh đẹp xuất hiện ở cửa, mày liễu dựng ngược nói:
- Các ngươi là ai? Ăn tim báo gan gấu rồi à, nhìn rõ chúng ta là ai?
Nói rồi nâng đèn lồng trên tay lên, chỉ thấy bên trên viết hai chữ "Bình Hồ".
- Các ngươi là người Lục gia?
Cái mặt hung hãn Thiết Trụ tức thì cứng lại.
Bình Hồ là một địa danh của Chiết Giang, thuộc về phủ Gia Hưng, gia tộc lớn không dưới mấy chục, nhưng có tư cách dùng hai chữ "Bình Hồ", chỉ có một nhà, đó là Lục gia, Lục gia của Lục Bỉnh.
- Biết sợ là tốt.
Nữ tử đó nghênh nghênh mặt nói:
- Còn không mau lùi ra.
- Đại nhân...
Thiết Trụ quay đầu lại nhìn Thẩm Mặc, chuyện này hắn không dám làm chủ.
Thẩm Mặc lạnh nhạt nói:
- Giả đấy.
Nữ tử tức giận:
- Ai dám giả mạo Lục gia?
- Sư huynh của ta là thế phiệt nhiều đời, ước thúc con cháu cực nghiêm, ngàn vạn lần không thể xuất hiện tặc tử.
Thẩm Mặc phất tay:
- Vào lục soát, tránh có kẻ dùng chiêu bài của sư huynh ta đi khắp nơi lừa bịp.
- Vâng.
Nếu lão đại đã nói như thế thì bọn tiểu đệ còn phải băn khoăn gì nữa, thế là mặc kệ nữ tử kia, ùn ùn xông vào.