Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 418: Thà làm Ngụy quân tử, không làm Chân tiểu nhân .
Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca
- Ha ha ha.
Ông già bị y chọc cười, nhưng vẫn rụt rè không dám mở miệng, chưởng quầy ở bên cạnh không nhịn được:
- Cái lão già đánh ba gậy không dám phì ra một tiếng rắm này, ông không nói thì để ta nói.
Thẩm Mặc mời:
- Vậy mời chưởng quầy cũng ngồi xuống, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện.
Vị chưởng quầy kia không hề khách khí ngồi xuống, rót cho mình một chén Thập Nguyệt Bạch, rồi bắt đầu mở máy...
Thì ra ông già này là người huyện Côn Sơn, tên là Ngụy Hữu Điền, đã có con có cái, trong nhà còn có điền sản, vốn thuộc vào tầng lớp trung lưu. Thế nhưng đời biến ảo khó lường, chỉ hận kẻ xấu nhắm vào, có tên vô lại Tôn Ngũ cùng huyện, tuyên bố điền sản của Ngụy gia là sản nghiệp của mình, đem dâng cho hào môn quý quan. Ngụy gia tất nhiên không phục, kiện lên quan phủ. Ai ngờ huyện lệnh cũng muốn nịnh nọt đại hộ, phán điền sản của ông ta thuộc về quý quan gia kia.
Nhược Hạm thè lưỡi xinh ra:
- Thiếp không nói thế đâu đấy nhé.
Rồi như biện bạch với phu quân:
- Cũng không thể nói tuyệt đối như vậy được, ví như Hải Thụy nắm quyền không kiếm bạc, Ngụy Lương Phụ nghỉ hưu không sửa vườn.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Cũng không thể nhìn phiến diện như thế, kỳ thực đại bộ phận quan lại đều có cái tính kia.
Nói tới đó y đứng dậy:
- Ài, trong kịch hát rất hay " nhà có ngàn vạn gian, ngủ cần rộng ba thước, nhà có vạn khoảnh ruộng tốt, một ngày chỉ ăn được ba bữa", nàng nói xem những kẻ kia tại sao không biết đủ là dừng?
Nhược Hạm khẽ hỏi:
- Tướng công đang nghĩ chuyện Từ gia phải không?
Thẩm Mặc gãi đầu cười khổ rồi nằm phịch xuống giường:
- Cái chuyện này, ta trái phải đều thấy khó xử.
Nhược Hạm xích tới gần, dịu dàng xoa huyệt thái dương cho y:
- Thiếp biết, trong lòng tướng công có hoài bão hùng vĩ, lòng chứa cả bách tính lẫn xã tắc, không chịu hòa mình cùng với những viên quan kia.
- Bất tri ngã giả vị ngã hà cầu, tri ngã giả vị ngã tâm ưu.
Thẩm Mặc thư thái cảm thụ bàn tay mềm của thê tử, nhưng mặt thoáng vẻ ưu tư:
- Kẻ đại nghĩa ngay cả người thân cũng diệt, nhưng ta lại phải bao che cho Từ gia lòng tham không đáy, thật làm người ta cảm thấy buồn nôn như ăn phải ruổi, còn nàn chí.
***Người hiểu ta thì cho rằng trong lòng ta có muộn phiền, người không hiểu ta thì cho rằng ta đứng ở vị trí này còn mong ước gì nữa
- Vì sao chứ?
Nhược Hạm nhẹ nhàng hỏi:
- Chẳng lẽ phu quân vĩnh viễn không thể đối địch với Từ các lão sao?
Thẩm Mặc chầm chậm gật đầu, nhắm mắt lại nói:
- Thiên địa quân thân sư, đó là cương thường, ta có thể làm được gì chứ? Ai cũng có thể phản lại Từ các lão, Thẩm Mặc ta thì không thể.
Nói rồi thở dài:
- Đây là quan trường, ta có thể làm ngụy quân tử, nhưng không thể làm chân tiểu nhân.
Nhìn thấy vẻ rối rắm của phu quân, Nhược Hạm thương vô cùng, ôm chặt lấy y, muốn cố gắng san sẻ thống khổ của phu quân, thẻ thọt nói:
- Ngày nào đó học Trương Hàn về quê quy ẩn, phu thê chúng ta nam cầy cấy nữ dệt vải, sinh con đẻ cái, thật tốt biết bao.....
Thẩm Mặc chỉ sa sút tinh thần trong chốc lát, vả lại y cũng không muốn làm vợ yêu thêm buồn, quay đầu sang thấy ngắm khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng từ phía bên cạnh, ánh mắt từ từ dịch chuyển xuống bầu ngực mềm, đầy đặn, căng chật áo, chết người nhất là dây lưng buộc quanh hông phác họa nên một thân hình quyến rũ, hương thơm đặc trưng trên cơ thể nàng luồn vào cánh mũi, khuôn mặt Thẩm Mặc trở nên hết sức gian manh:
- Nói tới sinh con đẻ cái, ta thấy chúng ta nên tranh thủ mới được.
Nói là làm hai tay bắt đầu chia đường tiến quân, một khống chế cao điểm, một thăm dò khe sâu.
"Ôi nam nhân này ..." Nhược Hạm ngực thở phập phồng thầm than :" Vừa rồi còn như đưa bé mất đồ chơi, sao chớp mắt cái đã thế này?" Nàng cười duyên:
- Sao vậy, nghĩ thông rồi à?
- Nghĩ thông rồi.
Thẩm Mặc đã vạch vạt áo ngoài ngoài nàng ra, vừa thấy nụ hoa nhỏ gồ gồ lên sau lớp áo lót màu xanh nhạt đã cúi xuống, há miệng tham lam mút lấy, còn vừa lắc đầu day day vừa nói:
- Xin tuân theo giáo huấn của phu nhân, danh lợi với ta như phù vân. Không phải cá, sao biết niềm vui của cá? Không phải ta sao biết niềm vui cá nước.
- Đáng ghét...
Nàng chỉ kịp nói đến thế vì bị y vồ vập lấy bờ môi hồng, bầu ngực mềm mại nhường chỗ cho một bàn tay lớn vầy vò, lúc này nàng bị ba mặt giáp công.
Nhược Hạm từ từ nhắm mắt, mũi phát ra tiếng ư hử như lên cơn sốt, hàm răng nàng bị công phá, lưỡi nàng bị tóm gọn, toàn thân run rẩy mềm nhũn đi, phía dưới bụng âm ỉ truyền lại từng đợt sóng nóng bỏng.
Nhược Hạm trong lúc mơ mơ hồ hồ đã bị y lột sạch thành con dê non trắng trẻo, xấu hổ không sao tả siết, hơi thở nàng trở nên gấp gáp, mặt tựa hoa đào, đột nhiên thấy Thẩm Mặc dừng tay, nàng hé mắt ra, thấy y đang ngây ngất nhìn cơ thể mình, đôi mắt ngùn ngụt lửa như muốn làm nàng tan chảy. Nhược Hạm liếc nhìn ánh nến đỏ nói:
- Tắt đèn trước đi.
- Không chịu nổi nữa rồi.
Thẩm Mặc không kiềm chế nổi trước dáng vẻ đáng yêu đó, cảm nhận được sự ướt át bên dưới, y không còn kìm nén nổi nữa, hạ người xuống, Nhược Hạm phát ra tiếng rên dài say người, chăn đệm dập dềnh, Tương Vương gặp Thần Nữ.
~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau, lên đường rời khỏi tiểu trấn sông nước ôn nhu kia, trên đường trở về Tô Châu, Thẩm Mặc lệnh cho Thiết Trụ, cầm lấy thủ dụ của mình, lệnh cho huyện lệnh Côn Sơn Chúc Càn Thọ tức tốc tới phủ nha gặp mặt.
Vừa mới về tới thành Tô Châu, còn chưa kịp ngồi xuống bàn trong Thiêm áp phòng, Vương Dụng Cấp đã hớt ha hớt hải chạy tới nói:
- Đại nhân, lương thực hết rồi.
- Cái gì?
Thẩm Mặc tức thì kinh hãi hồn siêu phách lạc:
- Làm sao lại hết được?
Do mấy tháng trước dày vò, y sợ nghe nhất là hai chữ "hết lương."
Vương Dụng Cấp nói:
- Ăn hết rồi, nạn dân quá nhiều, hai vạn thạch gạo ngài cấp bị ăn hết rồi.
- Mẹ nó, làm ta sợ chết khiếp.
Thẩm Mặc đặt mông xuống ghế, mắng một tiếng:
- Sau này nói chính xác một chút, không biết gan của bản quan nhỏ lắm à?
Vương Dụng Cấp cười khan, thầm nghĩ :" Gan nhỏ mà dám chọi cứng với Cửu đại gia tộc?" Liền nói:
- Đại nhân phải phê duyệt thêm một chút lương thực nữa.
- Đã ăn hết bao nhiêu lương thực rồi?
Thẩm Mặc gãi hàm, người làm quan sẵn lòng làm nhất là cứu tế nạn dân bản địa, ghét nhất là phải cứu tế nạn dân bên ngoài. Vì cái trước còn có thể danh chính ngôn thuận bảo các thân sĩ bản địa quyên hiến, còn có thể yêu cầu cấp trên miễn giảm phú thuế, phát phóng tai lương, khoản nào cũng kiếm béo mẫm.
Nhưng nạn dân bên ngoài thì không như thế, không phải là bách tính của mình gặp tai họa, các thân sĩ không quyên góp ngươi cũng chẳng thế làm gì, cấp trên không miễn thuế cho ngươi, lương thảo chẩn tai thì càng khỏi phải nghĩ. Nếu lấy kho lương ra cứu tế, người dân sẽ không cao hứng, nói "đó là lương thảo cứu mạng của chúng tôi" Đúng là tốn công mà chẳng lợi gì.
Mà nạn dân ngoài thành bắc Tô Châu đã quanh quẩn ở đó ba tháng rồi, có nghĩa là Thẩm Mặc đã nuôi bọn họ một trăm ngày rồi. Lật xem sổ sách cứu tế, trước sau đã ăn mất của y mười vạn thạch lương, may mà đây còn là Tô Châu, đổi lại là phủ tầm trung trở xuống thì đã bị họ ăn sập phủ.
Nhưng gạo trắng phau phau cũng là bạc trắng phau phau, điều này Thẩm Mặc vừa trải qua nguy cơ lương thực mùa xuân mà nói, nhận thức cực kỳ sâu sắc, y đau lòng nhìn từng khoản tiền tan thành bong bóng, mặt mày nhăn nhó nói:
- Nhà địa chủ cũng chẳng còn lương thực dư, cái lỗ thủng này chẳng lẽ ta phải lấp mãi sao?
- Tình hình trước mắt mà nói, hình như chỉ còn cách này.
Vương Dụng Cấp nói:
- Năm ngoái khi Vương Sùng Cố đại nhân tại vị, ông ấy đã nuôi bọn họ đúng một năm, cuối cùng tới mùa đông không chịu nổi nữa, lấy lương thực mùa thu cấp cho bọn họ, để bọn họ trở về ăn năm mới.
- Kết quả thế nào?
Thẩm Mặc liếc nhìn hắn.
- Kết quả về ăn năm mới xong, năm nay lại tới.
Vương Dụng Cấp cười khổ nói.
- Hừ, thiếu suy nghĩ.
Thẩm Mặc chửi:
- Làm mất mặt người Sơn Tây.
Vương Dụng Cấp nghĩ :” Ngài có phải là người Sơn Tây đâu cơ chứ?” ngoài mặt cười giả lả:
- Rốt cuộc đại nhân có phê không?
Thẩm Mặc thở dài, cầm bút lên rồi dùng lại:
- Ta không thể nuôi kẻ ăn không ngồi rồi được, trước đó vì không có cách nào nên mới phải nuôi không công, hiện giờ ổn định lại, phải nghĩ biện pháp, kiếm cho những người đó chút việc mà làm.
- Công trường trong thành đa phần là không hoạt động hết công suất, người bạn địa còn không có việc mà làm. Hơn nữa công nhân dệt là việc cần tay nghề, người phương bắc tay chân lóng ngóng căn bản không làm nổi.
Vương Dụng Cấp tỏ vẻ khó xử.
- Đừng có kỳ thị.
Thẩm Mặc từ lâu đã phát hiện ra cái khuynh hướng này, vào thời đại đó người Giang Nam ai cũng có cảm gác ưu việt vô cùng, coi thường người phương bắc, coi thường người Ba Thục, coi thường người Mân Việt, càng coi thường người Tây Bắc, Tây Nam. Có thể nói trừ người Giang Tây Hồ Quảng ra thì coi thường hết.