Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 530: Trùng hợp hay là...
Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu
Dịch Kinh có câu : "quan hồ thiên văn dĩ sát thì biến, quan hồ nhân văn dĩ hóa thành thiên hạ", có nghĩa là, bậc quân chủ thông qua quan sát thiên văn để hiểu thời vận, trông qua trường thi khảo sát nhân văn, giáo hóa thiên hạ.
Cho nên trường thi Thuận Thiên nằm ở góc đông nam thành Bắc Kinh, đối diện với đài quan sát thiên văn, chính là vì hàm nghĩa đã nói bên trên.
Nó được xây dựng vào năm Vĩnh Lạc thứ mười ba, khởi nguyên là nơi đặt lễ bộ, là nơi trọng địa thi tài của Đại Minh, trừ tổ chức thi Hương cho một dải bắc trực đãi, còn là nơi tổ chức thi Hội toàn quốc. Vậy nên trong 15 trường thi toàn quốc, thì nó có quy mô to lớn đồ sộ nhất, chỉ có thân ở trong đó mới cảm thụ hết được.
Khi Thẩm Mặc từ trên chiếc kiệu lớn sáu người đi xuống, chỉ thấy trăng khắp đầy trời, Bắc Đẩu đảo ngược, mới vừa qua nửa đêm. Y chỉnh quan bào, bước chân vững càng đi tới cổng trường thi. Kinh thành tháng tám hoàn toàn mang dáng vẻ mùa thu, sáng sớm đã có hơi se se lạnh.
Đập vào mắt là ba tấm bia đá màu trắng đặt thẳng hàng, bên trên khắc rồng khắc phượng, nhìn qua rất là oai nghiêm hoa lệ. Tấm bia bên trái mặt ngoài viết hai chữ lớn Đằng Giao, mặt sau khắc "minh kinh thủ sĩ"; tấm bia bên phải mặt ngoài khắc hai chữ "khởi phượng", mặt trong là "vi quốc cầu hiền". Còn tấm biển lớn nhất nằm ở chính giữa thì khắc bốn chữ do Vĩnh Lạc đại đế ban "thiên khai văn vận."
Qua tấm bia nhìn về đằng xa, tận cùng quảng trường chính là trường thi. Tường trường thi cao một trượng năm xích, bên trên đầy gai đề phòng có kẻ vượt tường gian lận, vì thế trường thi còn được gọi là trường gai, vườn gai. Bốn góc xung quanh trường thi còn có chòi quan sát ... Đây mà là trường thi à? Rõ ràng là trại giam canh phòng nghiêm ngặt mà.
Xa xa nghe thấy tiếng trống canh ba từ chòi canh truyền tới. Thẩm Mặc nhìn thấy con đường phía trước trường thi đã đèn đuốc sáng choang, binh sĩ kinh doanh được biệt phái giám sát trường thi một tay cầm đèn, một tay đặt lên bội đao, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt lãnh đạo xếp thành hai hàng, canh gác bốn xung quanh trường thi.
Thẩm Mặc biết, những binh sĩ này không chỉ hiệp trợ khảo quan mà còn giám thị khảo quan.
Khi ánh mắt của y từ đằng xa di chuyển tới dưới tấm bia, phát hiện nơi đó đã có mấy chục quan viên, đó toàn là thuộc hạ lần thi Hương lần này của y.
Thẩm Mặc đi tới, những người kia được hai phó khảo quan dẫn đâu hành lễ với y, Thẩm Mặc đáp lễ nói:
- Các vị những lời dư thừa không nói nữa, chỉ có bốn chữ này thôi "đồng tâm hiệp lực".
Mọi người đều gật đầu:
- Xin theo hiệu lệnh của đại nhân.
Sau đó là làm quen từng người từng người một, hai vị phó khảo quan đều là ti trị lang nội các, tả tán thiện Trương Tứ Duy, một là thị giảng Hàn lâm viện Lữ Điều Dương, ba người gặp nhau đều cười thầm, quy cách của kỳ thi Hương này thật là cao.
Không phải là thế sao, bọn họ mặc dù chỉ là quan viên ngũ lục phẩm, nhưng thân phận thì bày rõ ra đó.
Thẩm Mặc, trạng nguyên khoa Bính Thìn năm Gia Tĩnh thứ 35.
Trương Tứ Duy, cát sĩ thứ nhất, khoa Quý Sửu, năm Gia Tĩnh thứ 32.
Lữ Điều Dương, bảng nhãn khoa Canh Tuất, năm Gia Tĩnh thứ 29.
Nói một cách không hề khoa trương rằng, cả ba người đều có tư cách một mình đảm đương cuộc thi Hương lần này, nhưng hiện giờ cả ba người cùng gộp lại hoàn thành, càng nói rõ một vấn đề, bên trên cực kỳ coi trọng kỳ thi này.
Lại nhìn mười tám vị khảo quan, bên trong đó cũng có liền mấy người quen, có đồng niên của Thẩm Mặc. Hồ Ứng Gia bình sự Đại Lý, Tôn Phi Dương hành nhân ti Hành Nhân, Vương Thế Mậu đệ đệ của Vương Thế Trinh, còn nhiều người y quen nữa, nhung không cần phải giới thiệu.
Không lâu sau, giờ lành đã tới, trước trường thi vang lên ba phát pháo, Thẩm Mặc theo dõi binh sĩ chậm chầm mở cửa trong, lại ba phát pháo nửa, đại môn mở. Ba phát pháo tiếp theo, long môn cũng được mở. Tổng cộng chính phát pháo, trường thi Thuận Thiên đóng của hai năm cuối cùng mở ra hoàn toàn.
Nổ pháo xong, Thẩm Mặc dẫn các khảo quan từ cửa bên đi vào trường thi, có một hàng Cẩm Y Vệ đi vào cửa còn lại, bọn họ chính là quan giám thị cuộc thi hương lần này, người đứng đầu Thẩm Mặc cũng quen, một trong Thậm Tam Thái Bảo của Lục Bỉnh, thiên hộ Chu Cửu của thiên hộ sở Nam Trực Đãi.
Y nhìn Chu Cửu một cái, Chu Cửu liền phát giác ra ngay, ánh mắt bén nhọn như ưng tức thì chiếu tới, nhận ra là Thẩm Mặc liền thu lại vẻ ác liệt, trên mặt thậm chí còn mang nụ cười lờ mờ.
Nhưng đây không phải là chỗ chào hỏi, ánh mắt hai bên chạm nhau một cái rồi chuyển đi, nhìn thẳng về phía trước.
Hai hàng người đi qua những chiếc lều thi, tới Chí Công đường, trước đường đã bày hương án, bên trên đồ cúng lễ đầy đủ. Quan viên văn võ đứng đúng chỗ, chỉ có Chu Cửu đi tới trước một bước, xoay người lại, giọng vang vang:
- Có thánh chỉ.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...
Thẩm Mặc dẫn các quan quỳ xuống tiếp chỉ.
Lúc này Chu Cửu lấy thánh chỉ ra, tuyên đọc lệnh bổ nhiệm với đám người Thẩm Mặc.
Đọc xong lệnh bổ nhiệm một lượt, Chu Cửu gấp thánh chỉ lại, nói tiếp:
- Ngày hôm qua thái bảo đại nhân nói lão nhân gia người bảo hoàng thượng muốn chuyển vài lời cho Thẩm đại nhân và các vị.
- Chúng thân cung kính chờ nghe thánh huấn.
- Bệ hạ nói : Các ngươi có lẽ cho rằng, kỳ thi lớn ba năm một lần chỉ là việc làm theo thông lệ. Đối với triều Đại Minh mà nói, đúng là như thế, nhưng đối với những người các ngươi thì lại liên quan tới tiền đồ, thậm chí là một cuộc khảo nghiệm sinh tử. Những khảo quan các ngươi đều là do trẫm chọn ra, không phải môn đệ quan hoạn, thì là thế gia thanh bạch, tiếng tăm tốt, tiền đồ như gấm. Trẫm muốn dùng cơ hội này để xem xem các ngươi có tài thực sự hay chỉ là một thứ hàng giả. Quan trọng hơn nữa có thể gánh vác được trọng trách hay không?
Chu Cửu phải học thuộc suốt cả một đêm mới đọc lưu loát có vần có điệu, nói tiếp:
- Khoa khảo là đại điển kén hiền tài của quốc gia, liên quan tới tới ổn định chính trị và hưng thịnh của quốc gia, là chuyện lớn. Nhất định phải công bằng chọn hiền, nhất định phải một lòng vì công, không được thiên vị.
Nói rồi ánh mắt của Chu Định trở nên hết sức lạnh lùng nghiêm khắc, quét qua mọi người:
- Nếu như có ai mang tạp niệm trong đầu, hiện giờ xin mời ra ngoài. Bỏ lỡ cơ hội hội này, làm phụ sự kỳ vọng của bệ hạ, ta sẽ bắt kẻ đó ra chịu trách nhiệm trước công lý. Tới khi đó các ngươi đừng nó bản quan không thông nhân tình thế thái.
Chu Cửu thay hoàng thượng huấn thị xong, Thẩm Mặc liền đi tới bày hương án, ở đằng sau lưng có hai nha dịch dùng hai cái ô che mặt y. Trương Tứ Duy đi tới, quỳ xuống mời tam giới phục ma đại đế quan thánh đế quân vào trương thi trấn áp, mời Chu tướng quân vào trường thi tiến vào tuần thị. Tiếp đó nha dịnh bỏ dù che mắt Thẩm Mặc ra, y liền hành lễ ba quỳ chín lạy.
Rồi đến Lữ Điều Dương quỳ xuống mới Thất khúc văn xương khai hóa tử đồng đế quân vào trường thi làm chủ khảo, mời Khôi tinh lão gia vào trường thi tăng thêm vinh dự. Thẩm Mặc tiếp tục ba quỳ chín lạy ... Đương nhiên mỗi lần y hành lễ người phía sau đều phải làm theo, một cái cũng không thể thiếu.
Mời xong Quan Công Chu Thương, Văn Khúc Văn Khôi, Thẩm Mặc mới đứng thẳng người dậy, liền thấy trước từng hàng lều thi đã có hai đội binh sĩ đứng ở hai bên, một bên cầm cờ đỏ, một bên cầm cờ đen.
Thẩm Mặc gật đầu, thư bạn bên cạnh liền gõ chiêng la, bắt đầu đốt tiền giấy, nhưng binh sĩ cầm cờ kia đồng loạt hô lớn:
- Ân quỷ vào, oán quỷ vào.
Những là cờ đỏ là để gọi ân quỷ của khảo sinh, những lá cờ đen gọi oán quỷ của khảo sinh. Những ai thường ngày làm việc thiện tích đức, tự có ân quỷ tới báo ân, đấm lưng, xoa vai, bóp chân cho ngươi, thậm chí là tuồn bài cho ngươi. Nếu như thường ngày ngươi làm toàn chuyện xấu, nói không chừng sẽ tới phá đám ngươi, ví dụ như đổ mực lên bài thi của ngươi, cho ngươi tốt nghiệp ngay lập tức.
Lúc này vừa vặn có một trận gió ù ù thổi qua được, đem tờ giấy, tro tàn cuối hết lên, dồn tới dưới cờ đen cờ đỏ. Tới ngay cả kẻ kiên định chủ nghĩa duy vật biện chứng cũng rờn rợn nghĩ :" Không phải là có ma thật đấy chứ?"
Mời quỷ thần xong mới tiến vào Chí Công đường ... Chỉ có khảo quan là tiến vào được, còn những quan giám thì thì phân chia ra các góc của trường thi, thực thi chức trách của mình.
Thẩm Mặc dẫn các khảo quan tới trước bài vị của Đại thành chí thánh tiên sư Không Tử, lại hành đại lễ ba quỳ chín lạy, sau đó đại biểu cho các khảo quan dâng hương thơm, thề:
- Vì quốc gia xã tắc tuyển sĩ công bằng, không mang tư tình, không nhận ủy thác, không thu hối lộ, phụ lời thế này, trời đất cùng phạt.
Lúc này xem như đã vái lạy hết thần tiên các nơi rồi, Thẩm Mặc đi ra khỏi công đường, đứng ở trên bậc thềm, nhìn sao trên trời, phát hiện ra đã là canh bốn.
Thấy quan chủ khảo đại nhân đi ra, Chu Cửu chờ sẵn ở bên ngoài nói:
- Đại nhân, các khảo sinh bên ngoài đã tậo trung xong, có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào.
Thẩm Mặc gật đầu, lớn tiếng nói:
- Mở Long Môn.
Vì thế các khảo sinh liền cầm giỏ nối đuôi nhau đi vào, dừng ở khoảng giữa Long môn và Nghi môn, tiếp nhận kiếm tra từng người từng từng người một ... Đó là phương thức chống gian lận trước khi thi, một là đề phòng có kẻ thi hộ, hai là ngăn không cho mang tài liệu ngầm vào.
Nhờ người thi hộ đúng là có, làm người ta rất khó đề phòng, nhưng chủ yếu là phát sinh ra ở khâu thi Huyện, thi Phủ, thi Hương, còn ở dạng cấp bậc như thê snày, người có đủ trình độ đã thi trúng làm quan cả rồi, ai còn chơi trò thi hộ cho ngươi. Nếu không lỡ dỡ ba năm thì ai chịu nổi.
Cho nên mặc dù thi Hương có tồn tại loại hành vi này, nhưng chỉ là sừng lân lông phượng, chủ yếu vẫn là là mang tài liệu ngầm. Thôi thì đủ mọi trò, mỗi năm lại thêm trò mới, không biết phải kể sao cho hết...
Thẩm Mặc được Chu Cửu tháp tùng, đi lên lầu cao nhìn xuống dưới, chỉ thấy các quan viên tra xét cầm danh sách kiểm tra danh tích, quê quán, tuổi tác, tướng mạo từng người một. Các binh sĩ thì kiểm tra toàn thân binh sĩ xoay mặt về phía tường, khỏi nói tới giỏ thi, rương thi, tới ngay cả búi tóc, quy phục cho tới giày dép phải cởi ra hết xem xem có tài liệu hay không.
Thẩm Mặc nghe quan lại, binh sĩ quát tháo gọi tên từng người một cứ như là gọi phạm nhân, trong lòng có chút khó chịu, cau mày lại.
Chu Cửu ở bên cạnh luôn chú ý quan sát, nhỏ giọng nói:
- Đại nhân nhân từ trân trọng, là phúc phận của các khảo sinh ... Hay là hạ quan bảo bọn họ nương nhẹ một chút, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Không ngờ Thẩm Mặc lắc đầu:
- Đây không phải là lúc để nhân từ, mặc dù người đọc sách đa phần là giữ lễ nghi biết liêm sỉ, nhưng thế nào cũng có hạng bất pháp liều mình mạo hiểm, nếu như bỏ qua cho những kẻ này, đó là vô cùng bất công với những khảo sinh không gian lận.
Chu Cửu nghe thế nghiêm nghị nói:
- Quả nhiên là đại nhân có khác, suy nghĩ sâu xa hơn đám thô hào chúng tôi nhiều.
Nói rồi vỗ ngực bồm bộp:
- Nếu như đại nhân quân pháp như sơn, lão Cửu này đích thân đi một chuyến, để đại nhân xem thế nào gọi là mắt lửa ngươi vàng.
Thẩm Mặc cười gật đầu:
- Muốn xem xem bản lĩnh của huynh đệ đây.
Sớm nghe nói Chu Cửu từng là bộ đầu lợi hại nhất của lục phiến môn, đôi mắt có thể nhìn thấu gan ruột người ta, không có gì có thể che giấu được.
*** Lục phiến môn: Dùng võ trị võ, chuyên đi bắt phạm nhân trên giang hồ.
Chu Cửu vừa đi xuống, con đường huyên náo lập tức im lặng, biết làm sao được, trang phục áo phi ngư cùng Tú Xuân đao của hắn thực sự quá bắt mắt, quá có sức trấn nhiếp. Hắn đưa tay ngăn quan binh hành lễ, đôi mắt ưng quét qua mặt các khảo sinh, lạnh lùng nói:
- Ta tự giới thiệu một chút, ta là Chu Cửu thiên hộ Cẩm Y Vệ phủ Thuận thiên, một trong Thập Tam Thái Bảo, đây là lần thứ tám ta tham gia thi Hương, khảo sinh gian lận bị bắt không tới một nghìn cũng có tám trăm.
Nói rồi nhìn thẳng vào một tên khảo sinh đang không ngừng rút lui vào trong đám đông, nói:
- Chư vị muốn gian lận thì phải qua cửa ải của ta.
Liền chỉ vào tên khảo sinh đó, hai tên thủ hạ lập tức xông vào đám đông, xách kẻ đó ra như sách gà, sau đó lục người, kết quả không tìm được gì, chỉ đành thả hắn ra.
Tên khảo sinh đó còn chưa hết sợ, không nói gì cả, xoay người đi vào trong đám khảo sinh.
- Đứng lại.
Chu Cửu thình lình quát, làm hắn sợ hãi đứng khựng lại tại chỗ.
- Cởi y phục ra.
Chu Cửu lạnh lùng ra lệnh.
Tên khảo sinh đỏ run rẩy như lên cơn sốt.
Cẩm Y Vệ tức thì bắt hắn quay lệ, dùng sức mạnh cởi trường bào của hắn ra, lộ ra một cái áo lót bằng lụa hai lớp, lần này không cần Cửu gia ra lệnh, Cẩm Y vệ liền cởi ra xem xét, thấy nó cơ bản được may qua loa, giật một cái là rơi, lộ ra mấy mấy tấm lụa trắng.
Tên khảo sinh đó tức thì đổ sụp xuống đất.
Cẩm Y vệ đem những tấm lụa trắng đó trình lên, Chu Cửu cầm lấy xem, mỗi một tấm lụa kích cỡ không lớn lắm, bên trên dùng đầu bút lông cực nhỏ viết chữ lên đó, hơn nữa tiêu đề văn chương đều dùng mực đỏ ghi chủ, mỗi chữ tầm 3,4 milimét, vô cùng rõ nét rành mạch.
Chu Cửu lại chỉ mấy tên khảo sinh nữa, toàn bộ đều mang theo tài liệu ngầm, có sách chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, có giấy , có lụa, giấu đủ mọi chỗ khác nhau. Thậm chí còn có một vị cao thủ giấu tài liệu trong miệng, nhưng Chu Cửu nhìn thấy ánh mặt kẻ này bất thường, trả lời cũng ú a ú ở, kiểm tra một cái lập tức bị lộ tẩy.
Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, liền kiểm tra 300 người của tổ đầu tiên một lượt, kiểm tra ra tám kẻ có mang tài liệu; sau đó cho tổ tiếp theo đi vào, lại tìm ra năm kẻ mang theo tài liệu...
Chu Cửu lệnh cho người đem những tên khảo sinh gian dối kéo ra ngoài cửa trường thi, sắc mặt lạnh lùng nói với thủ hạ:
- Mở to mắt ra mà nhìn, bị người ta lừa cho vui lắm à? nguồn tunghoanh.com
Đám quan binh cúi gằm mặt xuống, lửa giận trong lòng chỉ biết đem phát tiết lên người tổ khảo sinh tiếp theo.
~~~~~~~~~
Chu Cửu sai người đem công cụ gian lận trở về lầu Minh Viễn như để đòi công.
Những lời ca ngợi không mất tiền, Thẩm Mặc tất nhiên là không chút keo kiệt:
- Bội phục, thực sự là bội phục.
Chu Cửu toét miệng cười:
- Tra nhiều rồi thì có kinh nghiệm mà.
Thẩm Mặc vã tay, bảo binh sĩ ôm đống tư liệu đi tới, nói:
- Xem xem những cao thủ này chuẩn bị gian lận ra sao.
Rồi cầm một cuốn sách nhỏ lên xem, không khỏi tặc lưỡi:
- Đúng là một tác phẩm nghệ thuật.
Thẩm Mặc xem cuốn sách nhỏ đó, không ngờ là Tứ Thư Ngũ Kinh trọn bộ, cùng với Lâm Văn Yếu Quyết, thậm chí còn có cả cách thức đáp đề, những thứ cần kiêng kỵ. Một quyển sách dài không quá hai tấc, rộng chừng tấc rưỡu, từng tờ giấy mỏng như cánh ve mà viết chữ trên cả haimặt, mỗi mặt hơn năm chữ nhỏ li ti mà ngay ngắn rõ ràng.
Phải biết rằng thời đó không có kỹ thuật in thu nhỏ như vậy, mỗi chứ đều phải chép tay, phải nói cực kỳ tài ba khéo léo.
Thưởng thức mấy cuốn sách tham khảo làm ngươi ta phải khen ngợi không thôi, Thẩm Mặc cầm lấy một tấm lụa, nhìn một cái là biết trình độ đoán đề sư trưởng khảo sinh ra sao. Y đột nhiên nhớ tới Lý Chí, tên này đoán đề cho mấy tỉnh liền, không biết còn tiếp tục thần kỳ như cũ không.
Vừa nghĩ ngợi Thẩm Mặc vừa chuyển ánh mắt lên tấm lụa, nhìn một cái toàn thân lông tóc dựng đứng, thiếu chút nữa thì sợ vỡ mật.
Chỉ thấy đề mục không ngờ là "Cư tắc viết :'Bất ngô tri dã. Như hoặc tri nhĩ, tắc hà dĩ tai ?"
*** Tử Lộ, Tăng Tích, Nhiễm Hữu và Công Tây Hoa ngồi hầu. Khổng tử nói: “Cho rằng ta có lớn hơn các anh chút ít, nhưng chớ có gò bó với ta (mà ngại không nói). *Lúc bình thường các anh bảo: “Chẳng ai biết ta”. Nếu có người biết các anh thì các anh lấy tài năng gì ra dùng?”.*
Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, tim Thẩm Mặc đập thình thình, run rẩy xem trang hai, thấy đề mục là " quân tử tật một thế nhi danh bất xưng yên ’!
Tim Thẩm Mặc sắp vọt ra ngoài lồng ngực rồi , y phải dùng hết sức lực toàn thân, mở trang thứ ba, tim ngừng đập hẳn, toàn thân giá băng.
Chỉ thấy đề mục là ‘đức hành: Nhan uyên, mẫn tử khiên, nhiễm bá ngưu, trọng cung ’
"Một cái là trúng hợp, hai cái là thần kỳ, nhưng cả ba đề đều trúng được không? Cho dù ta có tin là đoán trúng được, nhưng hoàng đế có tin không? Bách quan có tin không? Lần này ta nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!"
Thẩm Mặc từ khi sinh ra tới nay gặp qua không ít sóng gió, nhưng lần này y loạn thật rồi, sợ hãi vô bờ vô bến ấp tới, hai mắt y tối xầm, ngất xỉu.
-o0o-