Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 670: Thẩm huyện lệnh
Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu
Đường đi ở Thượng Hải toàn rải bằng đá xanh, nhưng không phải loại hay thấy ở vùng sông nước Giang Nam, mà là dùng loại đá đầy hình trụ xếp thật kín thành đường, có thể tưởng tượng ra được tốn công ra sao.
Nhưng toàn bộ mặt đường chủ yếu của thành Thượng Hải đều được rải đá như thế. Trước kia nhìn thấy kiểu làm đường này, các sĩ thân không hiểu, bọn họ cho rằng cách làm này chưa nói tốn công, lại không đẹp bằng dùng phiến đá rải, thật chẳng hiểu sao vất vả thế làm gì?
Nhưng Thẩm Mặc một mình chống lại số đông, kiên trì dùng loại phương pháp này, hơn nữa còn làm mặt đường rất rộng, có thể cho sáu cỗ xe ngựa sóng vai đi với nhau ở đường chính, vì thế mà tiêu tốn mất mấy chục vạn lượng, cho tới tận ngày nay vẫn có một số con đường chưa làm xong.
- Đúng là của tiểu nhân..
Giọng của hắn càng lúc càng nhỏ, thuyền phu đầu óc đơn giản bị hắn làm tức giận, chỉ thẳng mặt mắng lớn:
- Ngươi nói dối, cái bọc này là một mảnh buồm, không cắt không xén, còn có thể nối với thuyền của ta nữa.
Lời này khiến nguyên cáo hiểu ra vì sao huyện lão gia hỏi cái bọc này có phải của hắn không, liền sửa lời:
- Tiểu nhân nói thứ bên trong bọc là của mình, không phải nói cái bọc.
Thẩm huyện lệnh ngán ngẩm nhìn thuyền phu:
- Ta nói này lão huynh, ngươi và hắn cùng một bọn đấy hả?
Câu này làm người xung quanh cười ầm lên, nhưng thuyền phu chẳng hiểu gì:
- Tiểu nhân không biết hắn tên là gì? Làm sao cùng một bọn được?
- Không phải cùng một bọn à?
Thẩm huyện lệnh tu ngụm trà, chép miệng nói:
- Vậy thì ngậm miệng lại cho ta, đại lão gia ta không hỏi, không cho phép nói câu này, nói thừa một câu, ta không tra vụ án này nữa, đưa luôn bạc cho nguyên cáo.
- Đừng, đừng ...
Thuyền phu cuồng cuồng nói, mới nói được hai chữ vội vàng bịt miệng lại, chỉ sợ đại lão gia kết án luôn, lại gây ra tràng cười âm ĩ.
Nhìn biểu hiện của người này, Thẩm huyện lệnh hiểu chuyện rồi, nhưng phải tìm ra chứng cứ khiến người ta phải phục, chứng minh phán đoán của mình, liền nhấc cái bọc lên nhìn thật kỹ, mọi người nín thở, chỉ sợ cắt ngang linh cảm của huyện thái gia.
Thức thì trong sân tĩnh lặng cực kỳ, chỉ có gió thổi lá cây xào xạc và tiếng mèo kêu "meo meo"...
Thẩm huyện lệnh đang nhìn cái bọc tới xuất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu, cúi đầu nhìn xuống, thì ra con mèo vàng do lão bà của mình nuôi, đang quấn quanh ống chân mình, hai mắt nhìn cái bọc chằm chằm đầy khát vọng.
Thẩm huyện lệnh cười thầm :" Cái thói đời này đúng là loạn rồi, không chỉ người thích tài vật, tới cả mèo cũng thích bạc." Những nghĩ lại thì thấy không đúng :" Mèo cần bạc làm cái buồi gì? Chẳng lẽ nó mang bạc đến hiệu cá nói với chủ hàng 'cho gia hai con cá ' à? Hiển nhiên không thể ..."
Thẩm huyện lệnh nhìn con mèo chỉ gặp thứ thích ăn mới nịnh nọt như thế, lại nhìn bọc bạc trong tay, liền hiểu ra ... Xoay người đi, đưa cái bọc lên mũi ngửi một lượt, ngửi xong vừa định nói, nhưng hắt hơi một cái, lau mũi hỏi nguyên cáo:
- Ngươi nói số bạc này của ngươi, nhưng bọc không phải, vậy ban đầu để ở đâu?
Nguyên cáo không cần suy nghĩ đáp ngay:
- Hồi bẩm lão gia, đặt trong rương mang bên cạnh người tiểu nhân.
Hắn chỉ vào cái rương gỗ lớn có nhiều ngăn kéo bên cạnh:
- Tiểu nhân còn mua nhiều đồ mang về nhà tặng người, đặt cùng số bạc, nhất định là hôm qua tốt bụng lấy mứt kẹo ra cho thuyền phu ăn, bị hắn nhìn thấy, cho nên mới nảy ra mưu đồ xấu ...
- Trên người ngươi có bạc không?
Thẩm huyện lệnh không ôn hòa nữa, cắt ngang lời hắn.
- Có..
- Lấy ra đây cho bản quan xem nào.
Thẩm huyện lệnh vươn tay ra.
Ngươi kia móc trong lòng ra một túi tền nho nhỏ, đưa cho nha dịch nói:
- Chỗ này là 8 lượng 4, vì tiểu nhân để trên người nên không bị hắn trộm mất.
Thẩm huyện lệnh chỉ hùm một tiếng, bảo nha dịch đưa bạc tới trước mắt, nhìn một lúc cúi đầu đi lại trong sân, như đang suy nghĩ gì đó.
Vì thế trong sân lại chìm vào yên tĩnh, mọi người đều chìn chầm chằm huyện thái gia, đột nhiên hắn dừng lại, lấy mũi chân di di dưới đất:
- Đổ hết bạc ra đây.
- Thái gia, đổ ra đất à?
Nha dịch hỏi lại.
- Nói thừa, đổ lên chân ta à?
Thẩm lão gia trợn mắt lên.
Nha dịch đó rụt cổ lại, vội đổ hai gói bạc vào chỗ huyện thái gia chỉ, sau đó cùng huyện thái gia mở to mắt nhìn, một lúc sau, con mèo vàng đi tới, loanh quanh ở đó hít hít.
Nhìn một lúc huyện thái gia gật đầu, hỏi nha dịch:
- Chân tướng rõ ràng, ngươi nhìn ra chưa?
Nha dịch nhìn mỏi cổ mà chả hiểu gì:
- Thái gia, nhìn ra cái gì?
- Cho nên ta mới làm trưởng quan còn ngươi làm lính nhãi nhép.
Huyện thái gia cười đắc ý, ánh mắt dừng trên người nguyên cáo, quát:
- Điêu dân to gan, còn dám bịa chuyện lừa bản quan, vu cáo người tốt, mau mau khai thật ra.
Nguyên cáo mặt tái mét, giọng run lên kêu oan ầm trời.
Thẩm huyện lệnh cười lạnh:
- Không phục thì qua đây mà xem.
Nguyên cáo loạng choạng đi tới nhìn hai đống bạc lớn nhỏ một lúc, Thẩm huyện lệnh hỏi:
- Nhìn thấy cái gì?
Nguyên cáo ấp úng:
- Hai đống bạc, một con mèo .. và kiến.
- Vì sao có méo và kiến? Ai cũng biết mèo thích vị tanh, kiến thích vị ngọt. Ngươi nhìn số bạc này đổ xuống đất, mèo của ta liền lượn qua lượn lại, nói lên đống bạc đó mùi tanh rất nồng. Còn bạc lấy trên người người đổ xuống, liền có đầy kiến bâu vào, nhìn kỹ xem, kiến đang làm gì?
Nguyên cáo chân mềm nhũn, phản ứng cũng chậm, nha dịch thì động tác rất nhanh, bò ra đất nhìn một hồi reo lên:
- Thì ra đám kiến này đang chuyển vụn đường...
- Đúng!
Thẩm huyện lệnh trầm giọng nói với nguyên cáo:
- Ngươi bán kẹo mứt, trên tay khó tránh khỏi dính đường, sau đó đường dính lên bạc, cho nên chỗ bạc của ngươi mới có kiến chạy tới. Còn số bạc kia không có chút đường nào, nên kiến không tới mà là mèo tới, chẳng lẽ chủ nhân của 50 lượng bạc đó còn chưa rõ sao? ... Người đâu, bắt lấy hắn dùng đại hình.
Nguyên cáo sợ hãi ngã lăn ra đất, cuối cùng thừa nhận mình lên thuyền, nghe thấy lái đò đếm tiền mới này ý định chiếm đoạt, nhưng lái đồ người lực lưỡng cường tráng, không dám cướp, liền nảy ra kế đi kiện, ai ngờ bị huyện thái gia bóc trần tại chỗ.
Thẩm huyện lệnh sai nhốt hắn lại, rồi sai người đem 50 lượng bạc kia cùng cả tám lượng tư đưa cho lái đò, nói:
- Xin lỗi nhé, làm ngươi bị thương, số tiền thừa coi như là phí thuốc men đi.
Lái đò rửa sạch oan khuất lại có thêm món tiền bất ngờ, kích động dập đầu liên tục, đa tạ thanh thiên đại lão gia.
Thẩm huyện lệnh bỏ đi cái vẻ nghiêm chỉnh, cười với lái đò: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Không nên mang lòng hại người, nhưng có lòng đề phòng người, sau này không nên để lộ tiền tài ra nữa.
Trong tiếng reo hò vỗ tay của người xem, lái đò lạy lục tạ ơn, Thẩm huyện lệnh tựa hồ rất hưởng thụ loại không khí này, lại còn giơ tay lên tỏ ý cám ơn ...
Không ngờ nhìn thấy một bóng người đang mìm cười nhìn mình.
Vừa nhìn thấy người đó, đầu tiên hắn mừng rỡ, sau đó rụt đầu lai, thè lưỡi ra, muốn đuổi người cái trạng đi, nhưng người đó lắc đầu, hắn ngoan ngoãn nghe theo.
Ngồi đường hoàng ngay ngắn sau bàn, kỳ thực với sự thông minh của hắn, xử lý mấy vụ án nhỏ này chẳng cần mấy thời gian, chẳng qua hắn thích trò này nên cố làm cho nó phức tạp.
Hiện giờ hắn tăng tốc một phát, thoáng cái là định đoạt xong số vụ án còn lại, nguyên cáo không dị nghị gì, nhưng quần chúng thất vọng lắm, vì không có gì đặc sắc, trở về không bốc phét được.
Đám nha dịch cũng ngạc nhiên, hỏi nhỏ:
- Thái gia, ngài mót tiểu à?
-o0o-