Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 723: Tháng giêng (1)
Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu
- Ca, sao lúc nào cũng hung dữ thế.
Dã Nhi bất mãn véo tay ca ca:
- Muốn ăn thịt người à?
Thấy hai bên muốn đánh nhau, Dã Nhi thấy mình phải tách bọn họ ra.
Bị nàng phá đám, thanh niên áo gấm mặc dù mặt vẫn hầm hầm, đồng thời kéo nàng tới bên cạnh, nhưng khí thế đã giảm xuống:
- Ngươi, ngươi nói chiến thư gì?
Thẩm Mặc không trở lời ngay, ánh mắt hướng xa xa, nói:
- Tiêu Cần thật ra chưa đi xa phải không?
- Hả, ông ta nói thân phận với ngươi rồi ?
Thanh niên há hốc mồm.
- Hắn đã nhận ra ta, sao ta không nhận ra hắn.
Thẩm Mặc lạnh nhạt nói:
Lời này vô lý, nhưng có sức thuyết phục, ít nhất thanh niên kia cũng tin:
- Sao ngươi biết ông ấy chưa đi xa.
- Vì cái này.
Thẩm Mặc huơ lá thư:
- Hắn để lại thứ có thể chọc giận ta, tên gia hỏa chứa dã tâm này muốn chúng ta đánh nhau ...hắn bày ra chuyện vui như thế, sao có thể không xem.
Thanh niên bị y làm cho hồ đồ:
- Vì sao cái này có thể chọc giận ngươi? Thiên Tâm Thủ Mễ, là gì?
Thủ hạ của hắn trừ võ sĩ cũng có người hiểu chữ nghĩa, nhưng không thể trả lời hắn.
- Một lũ ngốc.
Thanh niên mắng.
- Thiên là ông trời, là thiên triều.
Nhân lúc hắn không chú ý , Dã Nhi nhảy ra, chỉ từng chữ nói:
- Thiên Tâm, chắc là nói tới vùng trung tâm của thiên triều, hẳn chỉ Trung Nguyên, còn "thủ mễ", thủ là lấy, mễ là gạo, tức là lấy lương thực.
Lúc này với trí lực của ca ca nàng cũng hiểu ra , la thất thanh:
- Tới Trung Nguyên lấy lương thực.
Lời này làm phát ra tiếng cười, hiển nhiên mọi người chẳng lạ gì việc này.
Thẩm Mặc nói:
- Tâm địa của Tiêu Cần các ngươi hiểu rồi chứ?
- Ông ta muốn ta giết các ngươi.
- Ngươi thấy giết ta sẽ có hậu quả gì?
- Nơi này hoang vu, bên ta đông người, giết ngươi chẳng ai biết được.
Thanh niên kia khinh khỉnh:
- Sợ rồi hả?
- Nếu ta sợ có công bố lá thư này không?
Thẩm Mặc trấn tĩnh nói:
- Không có gan gấu, không dám lên Tuyết Sơn, có phải các ngươi có câu nói này?
Thanh niên tỏ ra khẩn trương:
- Ngươi dựa vào cái gì?
- Ngươi đoán thử xem.
Thẩm Mặc cố làm ra vẻ cao thâm khiến hắn không khỏi hồi hộp, thật ra hắn cũng không muốn gây chuyện vì lần này ra ngoài chỉ muốn tìm muội muội bảo bối về, cho nên mới mang ít người thâm nhập biên cảnh địch.
Nơi này còn cách Trường Thành 200 dặm, nên để quan quân Đại Minh biết, bằng vào nhúm người này có lắp cánh cũng không thoát.
- Ngươi muốn thế nào?
Thanh niên kia ngoài mạnh trong yếu rồi.
- Hành động của họ Tiêu là muốn chúng ta đánh nhau, tốt nhất các ngươi giết ta, sau đó lại bị quân Minh tiêu diệt, hắn vừa báo được thù, lại khơi lên chiến hỏa đôi bên.
Thẩm Mặc cười nhạo báng:
- Hạng phản bội đáng thương như hắn, chỉ có thể sinh tồn trong chiến hỏa liên miên, không đánh nhau, hắn không có giá trị tồn tại.
- Ta hỏi ngươi muốn thế nào?
Than niên kia nghiến răng hỏi:
- Con người ta ghét bị kẻ khác tính kế.
Thẩm Mặc nở nụ cười có thể hòa tan băng tuyết, ấn kiếm của Thiết Trụ vào võ:
- Hắn muốn ta giết các ngươi, ta càng muốn thả các ngươi về... Đi đi, ta xem như chưa từng gặp các ngươi.
- Ngươi không phái người truy sát bọn ta chứ?
Câu nói này tiết lộ hết sự thiếu trưởng thành và thiếu tự tin của thanh niên.
- Không, nếu ta muốn gây bất lợi cho các ngươi thì nói nhiều làm gì? Âm thầm triệu tập binh mã không phải là lựa chọn tốt nhất sao?
Thanh niên kia sắp cắn nát môi rồi, cuối cùng gật đầu:
- Ta tin ngươi một lần! Chúng ta đi thôi.
- Chậm đã.
Thẩm Mặc giơ tay lên:
- Mang cái này về.
- Xé đi là xong.
Thanh niên kia thấy lá thư của Tiêu Cần, hừ một tiếng:
- Mang về làm gì.
- Đây là thư trả lời của ta.
Thẩm Mặc mỉm cười.
- Hả Cao Thủ đại ca cũng trả lời bằng bốn chữ đó?
Da Nhi xem một cái, đột nhiên thốt lên:
- Oa, khác rồi.
Không biết từ khi nào Thẩm Mặc dùng than củi vạch thêm mấy nét, thành : Chắc - Gì - Dám - Tới.
天…心…取…米 : Thiên Tâm Thủ Mễ:
未—必—敢—来—: Chắc gì dám tới.
Khi Thẩm Mặc về kinh thành đã là ngày 29 tháng 12, không khí năm mới tràn ngập khắp kinh thành. Dù năm qua xảy ra bao chuyện không vui, với người dân mà nói, tất cả sắp qua hết rồi.
Thẩm gia không thể bày vẽ phô trương, vì Thẩm Luyện mới qua đời,năm mới rất lãnh đạm, ngay cả bọn nhỏ cũng mặc áo thẩm, biểu thị thương nhớ sư công.
Ngày mùng 1 tết, trời tờ mờ sáng đã có vô số học sinh, cấp dưới, thậm chí là cả những người không quen biết gì mang danh thiếp đỏ đến trước cửa Thẩm phủ, hi vọng tới chúc tết Thẩm thị lang trước đồng nghiệp. Trên quan trường, ngươi tới chúc tết càng sớm càng tôn trọng, tới muộn chẳng có mặt mũi nào nữa.
Có điều năm nay tình huống ở Thẩm phủ có hơi đặc thù, quan viên tới chúc tết đều nhìn thấy trên cửa lớn có viết "thận chung truy viễn, thứ bất hạ niên", mọi người liền hiểu chủ nhà có sư trưởng qua đời, liền ngừng cười nói, hỏi gác cửa người nào qua đời.
Gá cửa mặc áo hiếu nói rõ chuyện, đại bộ phận mọi người dâng thiếp ngỏ lời chia buồn rồi rời đi. Quan viên quan hệ bình thường tới nhà khác chúc tết, người có quan hệ sư đồ với Thẩm Mặc, hoặc hi vọng có thêm quan hệ mật thiết, quay về đổi hiếu phục, tới phủ thỉnh cầu bái tế sư công.
truyện copy từ tunghoanh.com
Thẩm Mặc ra từ chối mãi, nhưng bọn họ tỏ ra chân thành, đành sai người lấy bàn, mời bài vị sư phụ ra, thắp nến đốt hương, xếp đồ cúng.
Các học sinh xếp hàng tới khấu đầu, Thẩm Mặc đứng bên cảm tạ, có học sinh đích hệ tới giúp sư phụ tiếp khách. Đến trưa vẫn có lác đác người tới bái tế, Thẩm Mặc mới học sinh giúp đỡ ra phòng khách ăn cơm.
Ngồi bên cạnh y là ái đồ Vương Tích Tước và Từ Thời Hành.
Năm ngoái Từ Thời Hành về quê, chính thức đề xuất đổi họ với Từ gia, đây là đả kích không nhỏ với Từ gia, vì khi hắn trúng trạng nguyên, họ ăn mừng tưng bừng, còn lập bia lớn, ở Tô Châu ai chẳng biết Từ gia có trạng nguyên. Thậm chí chỉ cần là người họ Từ khi giới thiệu mình đều nói là cùng họ tộc với Từ trạng nguyên.
Nhưng giờ Từ Thời Hành nói, không mang họ các ngươi nữa. Từ gia mất mặt vô cùng, đã viết vào tộc phổ rồi, sao có thể biến thành người ngoài? Chẳng lẽ phải xé tộc phổ đi viết lại? Từ gia ở Tô Châu là họ lớn, sao chịu nổi mất mặt như thế?
Người già trong tộc quyết định không đồng ý, bọn họ muốn dùng thái độ cứng rắn để Từ Thời Hành thấy khó mà lui, cả đời mang họ Từ.
Nhưng Từ Thời Hành rất nhiều mưu kế, hắn không muốn xung đột chính diện với Từ gia, không phải vì không có năng lực.
Ở Tô Châu từ tri phủ tới huyện lệnh ai chẳng thuộc Thẩm hệ, thấy môn sinh của ân chủ bị bắt nạt, liền có huyện lệnh Trường Châu muốn dằn mặt Từ gia, để họ biết phủ Tô Châu là thiên hạ của ai.
Nhưng Từ Thời Hành tuổi trẻ không kích động, hắn từ chối ý tốt đó:
- Từ gia có ân sâu với học sinh, sao có thể lấy thế chấn áp?
Chủ sự đã nói thế, các quan viên khác chẳng cần "vua chưa lo, thái giám đã lo" nữa, Ai ngờ tới khi hắn về, Từ gia chủ động đề xuất cho hắn tới Thân gia nhận tổ quy tông, hắn cũng biểu thị cả đời không quên ơn Từ gia, thế là mọi người cùng vui cả.
Về sau các quan viên mới biết, Từ .. À phải gọi là Thân Thời Hành viết một bài văn, kể lịch sử từ đời tổ phụ tới ở nhờ Từ gia, dùng văn chương hoa mỹ biểu đạt cảm kích ân giáo dưỡng của Từ gia, đồng thời khen nhân nghĩa lễ hiếu của Từ gia tới tận mây xanh.
Thậm chí nói mình có ngày hôm nay do trưởng bối Từ gia nắm tay dạy bảo, dát vàng lên mặt Từ gia.
-o0o-
:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: