Quan Cư Nhất Phẩm Chương 726 : Kháng long hữu hối (3)

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 726: Kháng long hữu hối (3)

Dịch: lanhdiendiemla.
Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




- Sứ mệnh đặc thù gì?
Thẩm Mặc nhấp một ngụm trà.

Thích Kế Quang sắc mặt biến đổi, có chút ủ rũ:
- Mạt tướng không dám nói.

Thẩm Mặc cười, thay đổi đề tài:
- Ta nghe nói, thời gian qua huynh ở kinh thành, qua lại rất thân thiết với không ít quan viên?

Thích Kế Quang đỏ mặt:
- Chẳng qua là nhàn rỗi không có việc gì, cùng ăn cơm tán gẫu mà thôi.

Thẩm Mặc như không nhìn thấy, vẫn không ngọt không nhạt nói:
- Biếu xén, tiệc tùng tốn kém không ít nhỉ?

Trước kia, Thích Kế Quang mà Thẩm Mặc biết là đại trượng phu nhiệt huyết yêu nước, thiên tài cầm quần ... Sợ vợ như hổ.



Nhưng thông qua thời gian dài quan sát, y phát hiện ra một mặt khác của vị chiến tướng vô địch này : Giỏi lôi kéo quan hệ, lấy lòng quan trên, đi cửa sau.

Đó không phải là bịa đặt kiếm chuyện, theo y biết, sau khi tới kinh, chuyện đầu tiên Thích Kế Quang làm là tới nha môn binh bộ biếu xén, sau đó mời khách tặng quà, làm quen bằng hữu mới không biết chán. Nói một cách không ngoa, nửa năm qua trừ huấn luyện ra, thời gian còn lại hắn đều dùng để xã giao.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Hắn có sự hào sảng của người Sơn Đông, lại chi tiêu rộng rãi. Vì thế ngày càng có nhiều người thành "bằng hữu huynh đệ", cấp bậc bằng hữu ở binh bộ ngày một lớn ...
Hắn muốn theo Thẩm Mặc nam hạ liền được toại nguyện, võ tướng thiên hạ làm được điều này không quá mười người.

Hào phóng, thích kết giao bằng hữu là thói quen tốt, nhưng vấn đề là chút bổng lộc còm của Thích Kế Quang, sao gánh nổi chi tiêu như đốt phá đó? Cho nên không khó kết luận ... Vị đại anh hùng này có vấn đề tham ô quân lương nghiêm trọng.

Điều này làm Thẩm Mặc khó chấp nhận, từng phẫn nộ vô cùng. Nhưng về sau y hỏi bản thân, trong xã hội không quan nào không tham này, vì sao phải bắt Thích Kế Quang thuần khiết? Chẳng qua hình tượng anh hùng dân tộc trong lòng mình tác quái ...
Từ nhỏ y được giáo dục, anh hùng đều vĩ đại, đạo đức hoàn mỹ.

Nhưng giờ nghĩ lại, lý luận đó thật đáng cười. Anh hùng sở dĩ thành anh hùng, vì họ làm những việc anh hùng. Anh hùng dân tộc là vì hắn làm việc có công với dân tộc, liên quan gì tới đạo đức?

Huống hồ Thẩm Mặc hiểu hành vi của Thích Kế Quang ....
Mặc dù lúc nhỏ ai cũng được dạy dỗ phải giữ mình, phải làm người chính trực. Chúng ta coi thường những kẻ không làm được điều này.

Thế nhưng khi chúng ta bước vào xã hội, đối diện thế giới tàn khốc, sẽ phát hiện mình sai rồi, dù dựa vào năng lực của bản thân, chúng ta có thể hướng theo hoài bão, đạt được thành tựu cao vời. Song nếu không có quan hệ, không có chỗ dựa, tất cả mọi thứ ta có được thật mong manh, có thể bị người khác tước đoạt bất kỳ lúc nào.

Nhìn khốn cảnh của Hồ Tôn Hiến, chắc chắn Thích Kế Quang có cảm tưởng đó, nếu không muốn đắc tội với người khác, phải đoàn kết thật nhiều người bên cạnh, muốn làm thế không được là dị loại.
Mà trong quan trường bẩn thỉu, thanh liêm chính trực là dị loại.

Cha Thích Kế Quang là quan quân thanh liêm cả đời, ông chết đi, thậm chí Thích Kế Quang không đủ nổi tiền tiến kinh. Phụ thân hắn vô cùng tôn quý trước khi chết kỳ vọng duy nhất là hắn làm người chính trực, không thẹn với lòng. Hắn một dạo làm theo lời cha, nhưng đi đâu cũng gặp trợ ngại, bị xa lánh.
Dần dần hắn thay đổi, thay đổi tới mức không nhận ra bản thân, thay đổi tới mức trong mơ cũng không dám gặp cha ...

Giờ dưới ánh mắt sáng quắc của Thẩm Mặc, hắn không né tránh được, xấu hổ, đau đớn, cắn nát môi mình, vành mắt cũng đỏ hoe.

Thẩm Mặc thở dài:
- Nguyên Kính, huynh không cần như thế, ta hiểu mà.

- Đại nhân đừng an ủi, mạt tướng, mạt tướng ...
Hắn muốn tự biện hộ vài câu nhưng không sao mở miệng được.

Lại nghe Thẩm Mặc ngâm :
- Phong hầu phi ngã ý, đãn nguyện hải ba bình ... Ta nói có đúng không Nguyên Kính huynh.

Đó là câu đối năm xưa hắn làm, không ngờ Thẩm Mặc còn nhớ.

Nước mắt Thích Kế Quang thiếu chút nữa rơi xuống, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói:
- Sinh ra ta là cha mẹ, hiểu ta là đại nhân. Nguyên Kính từ nhỏ lập chí bình định nam bắc cho Đại Minh, trả lại cho bách tình một bầu trời thanh bình. Giờ Nam khấu đã trừ, Bắc lỗ vẫn còn, mạt tướng muốn lên phương bắc hoàn thành tâm nguyện của mình.

Thẩm Mặc chỉ Thích Kế Quang, cười vang:
- Cho nên huynh mới là anh hùng cái thế.


Thích Kế Quang thở dài:
- Trăm năm sau, được thanh danh khen chê lẫn lộn là mạt tướng thấy đủ rồi.

Thẩm Mặc gật đầu tán thưởng:
- Biết thanh danh của mình bị tổn hại, nhưng vẫn làm như thế, đó là bậc trượng phu chân chính, đám chẳng làm gì, chỉ biết giữ thanh danh của mình, dương dương đắc ý chỉ trích người khác, đều là hạng đớn hèn, ngụy quân tử.

Lời này Thích Kế Quang nghe rất thoải mái, nở nụ cười thực sự, xem ra không còn việc gì nữa, ai ngờ Thẩm Mặc trở giọng:
- Nhưng tiêu chuẩn tốt xấu trên đời này lại nắm trong tay đám ngụy quân tử. Cho nên huynh không thể làm thế, phải thay đổi, nếu không tương lai sẽ có rắc rối đấy.

- Mạt tướng sửa, sẽ sửa ...
Thích Kế Quang gật đầu, nhưng lại rầu rĩ nói:
- Vậy phải sửa ra sao?

- Huynh có biết vấn đề của mình ở đâu không?
Rời khỏi thành Bắc Kinh, Thẩm Mặc hồi phục sự sắc sảo của mình, mang cảm giác cao thâm cho người khác.

- Xin đại nhân chỉ giáo.

- Huynh ý thức được nguy cơ, nhưng biện pháp giải quyết nguy cơ không đúng. Huynh là kiêu tướng sa trường, song đạo quan trường, huynh không thấu.

- Nguyện nghe kỹ hơn.
Thích Kế Quang khom người nói.

- Làm quan là người đọc sách, dù có lôi kéo quan hệ, chạy cửa sau cũng phải chú trọng chữ nhã.
Thẩm Mặc chỉ điểm:
- Tầng tối cao, chú trọng vô thanh, êm ái, việc gì cũng chú trọng chỉ trời biết đất biết, ta biết ngươi biết ... Cho nên làm việc không thể quá thẳng thắn.

- Người đẳng cấp càng cao càng chú trọng điều này ... Bên trong ** điếm trộm cặp gì cũng được, nhưng bên ngoài phải tỏ ra quân tử đạo mạo đường hoàng.
Thẩm Mặc cười:
- Giờ đã hiểu vấn đề của mình ở đâu chưa?

- Mạt tướng làm việc quá lộ liễu bắt mắt.

- Đúng thế, huynh quá mạnh tay, việc gì cũng quá lộ, chưa có gì đã làm cả kinh thành biết rồi.
Thẩm Mặc ngữ khí trở nên nặng hơn:
- Những người trân trọng thanh danh sẽ giữ khoảng cách với huynh, dù bề ngoài tỏ ra khách khí, nhưng không thể kết thành quan hệ đáng tin. Bình thường không nhìn ra, đến khi gặp chuyện sẽ lập tức lộ nguyên hình.

Thích Kế Quang có chút thất vọng:
- Mạt tướng vốn cho rằng mình bất kể danh tiếng, mặt dày mời người ta ăn cơm, tặng quà, là có thể làm tốt quan hệ .. Ai ngờ rắc rối như thế.

- Kỳ thực có cách đơn giản ...
Thẩm Mặc cầm chén trà lên, nước trà lạnh ngắt, liền bỏ xuống:
- Nếu như không nắm chắc ứng phó được với nhiều người, thì làm tốt quan hệ với một hai người quan trọng là được.

- Người quan trọng?
Thích Kế Quang trầm ngâm:
- Các ti của binh bộ đều quan trọng, có quản quân nhu, quản chức hàm, quản binh mã ... Không thể bỏ ai được.

- Đẩy tầm nhìn lên cao một chút, địa vị người huynh biết càng cao, quan hệ cần trải chuốt càng đơn giản.

- Đại nhân nói tới thượng thư , thị lang.
Được Thẩm Mặc dẫn dắt, hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu cao lên.

- Đương nhiên nếu là các lão thì các tốt, nhân vật cấp bậc đó đều có lưới quan hệ của mình, nếu huynh có thể tương giao khăng khít với một trong số đó, có thể thuận thế mượn lực, nhẹ nhàng làm được rất nhiều việc.

Thích Kế Quang cười khổ:
- Đại nhân nói có lý, mạt tướng muốn có chỗ dựa lớn lắm chứ, nhưng người ta ở tít trên cao, nào thèm để ý tới võ tướng thổ bỉ.

Thẩm Mặc thấy hắn không hiểu, hận không thể tóm cổ áo hắn nói :" Huynh coi ta là không khí à?" Nhưng y hàm dưỡng tốt, nhìn bề ngoài không lộ ra chút nào, thong thả nói:
- Trên đời không chuyện gì khó, chỉ sợ không có lòng, huynh về nghĩ kỹ xem xem có quan hệ với nhân vật lớn nào xung quanh.

- Vâng.
Thích Kế Quang liền đem đầy một đầu nghi vấn trở về.

-o0o-


:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-726-3-WPuaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận