Quan Cư Nhất Phẩm Chương 731 : Đông Kinh Nam Lược (3)

Quan Cư Nhất Phẩm 

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo----- 

Chương 731: Đông Kinh Nam Lược (3)
Dịch: lanhdiendiemla.Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu



Hồ Tôn Hiến cũng để lại đám sư gia hình danh, tiễn cốc, văn án ... Đủ cả. Nhưng Thẩm Mặc sao tin được bọn họ? Một số việc tạp vụ còn có thể giao cho bọn họ đi làm, quân cơ yếu vụ thì không dám.
Có điều Thẩm Mặc sớm ý thức được, không thể kéo dài thế này, phải tìm người tới giúp, y nhớ tới cố hương, nơi đó là quê hương của sư gia. Nghĩ thật kỹ những đồng hương đồng môn trước kia, chọn mấy người trung thành cơ trí, đã sai người đi khảo sát.Nhưng toàn là người áo vải chưa từng tham gia quân chính, đoán chừng chẳng giúp được gì.
Nghe hai vị sư trưởng cảm khái, Thẩm Mặc đột nhiên nhớ ra, hai vị này từng là quan viên, người quen trên quan trường chắc chắn rất nhiều, liền nói:- Đồ Tôn đang buồn vì chuyện này, hai vị sư công nhất định phải giúp đỡ.Vương Kỳ là sư phụ của Thẩm Luyện, nhưng Thẩm Mặc hiện giờ là trưởng quan tối cao của đông nam, vẫn cung kính với họ như thế, làm hai ông già rất dễ chịu.


Quý Bổn vuốt râu nói:- Ngươi tuổi còn trẻ mà thống lĩnh lục tỉnh, đúng là ánh sáng hi vọng của chúng ta.Vương Kỳ cũng cười nói:- Nhân tuyển mạc phủ ngươi không cần lo, bọn ta cấp cho ngươi gia sư trung thành, đáng tin, tinh minh, lão luyện nhất, có điều ..
Thẩm Mặc ghét nhất hai chữ "có điều"
- Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu.Vương Kỳ nói tiếp:- Có thể giúp ngươi xử lý sự vụ thường ngày dễ tìm, còn túi khôn giúp ngươi bày mưu tính kế thì khó.
Thẩm Mặc gật đầu tán đồng:- Đồ Tôn cũng thấy thiếu một người có thể thay mình giải quyết khó khăn.
Quý Bổn bật cười:- Kỳ thực Văn Trường là túi khôn hiếm có, có điều ... Hà ... Hắn không đáng tin.
Vương Kỳ cười ha hả:- Đúng, gia sư ưu tú phải khiêm tốn cẩn thận, hắn quá phô trương phóng đãng .Rồi nghiêm mặt nói:- Kỳ thực Chiết Giang ta có rất nhiều văn sĩ lợi hại, ai cũng là nhân tuyển hàng đầu, có điều...
"Lại có điều..." Thẩm Mặc cười bất lực.
- Có điều bọn họ đều từng được Hồ Tôn Hiến triệu tập dưới trướng, giờ đã quy ẩn, muốn mời bọn họ xuất sơn rất là khó.
Quý Bổn cũng nói:- Mao Lộc Môn, Thẩm Minh Thần, Trịnh Khai Dương đều là bậc đại tài, lại thông thuộc quân cơ, trừ Mao Lộc Môn đã ra làm quan, hai vị còn lại ngươi có thể mời thử.
Thẩm Mặc vui mừng, nếu có hai vị đó trợ giúp, thì càng tự tin hơn, nhưng lại cười khổ:- Bọn họ quy ẩn cả rời, muốn mời xuất sơn khó lắm.Dù gia sư và đông ông là quan hệ thuê mướn, nhưng văn sĩ thích thanh danh, mang tư tưởng "trung thần không thờ hai chủ", thường không ra sức vì đông ông thứ hai, tránh bị chê cười.
Ba người đang buồn vì việc này, đột nhiên Vương Kỳ cười lớn, hiển nhiên ý thức được điều gì, ông ta vỗ tay nói:- Đúng là trời giúp Chuyết Ngôn, có lẽ người khác không mời được hai vị này, nhưng ngươi nhaats định có thể.
- Sao sư công lại nói thế.
- Hai người này có quan hệ với ngươi.Vương Kỳ như đọc thuộc lòng:- Thẩm Minh Thần là gia sử trẻ nhất của Hồ Tôn Hiến, tuổi không chênh ngươi bao nhiêu, nhưng không biết làm người như ngươi, xung đột với Hồ Tôn Hiến, giận dỗi bỏ đi. Người này hẳn là dễ thuyết phục nhất, phụ thân hắn Thẩm Văn Trinh là bằng hữu chí giao của đại bá ngươi, hai người còn nhận đồng tôn, ngươi biết làm thế nào chưa?
- Đồ tôn hiểu rồi.
Lúc này Quý Bổn cũng vỗ tay nói:- Ta nhớ ra rồi, Trịnh Khai Dương từng bái Côn Sơn Ngụy Giáo làm thầy, đồng môn của hắn có người tên Quy Hữu Quang.
Thẩm Mặc mừng rỡ:- Là tri phủ Tô Châu hiện giờ sao.
- Chính là hắn, cả hai đều là môn sinh đắc ý của Ngụy Trang, về sau cùng lấy hai nữ nhi của đệ đệ ông ta là Ngụy Tường. Hai người này nổi danh xa gần, lại là người trung hậu, nhưng khoa cử liên tục bất lợi, cuối cùng một trúng cử nhân một trúng giám sinh mà thôi. Vều sau cảnh ngộ khác biệt, Quy Hữu Quang làm tri phủ vùng giàu nhất cả nước, còn Trịnh Khai Dương vẫn làm gia sư áo vải, ngươi có thể lợi dụng.
Thẩm Mặc thấy khó tin:- Chẳng lẽ có thần giúp thật?
- Đúng thế.Hai ông già hớn hở:- Ngươi là châu báu ông trời ban cho chúng ta, trọng trách mở rộng Vương học nhát định rơi vào người ngươi.
Thẩm Mặc chịu không thấu mấy ông già cuồng nhiệt với tông giáo, nhưng người ta là trưởng bối, đành tùy nói sao thì nói.

Hai người họ lại nói y có thể bắt đầu giảng học, năm xưa Dương Minh Công vừa tiểu phỉ vừa giảng học. Y nên học theo, mở thư viện lộ diện ở văn xã, tuyên dương kiến giải độc đáo của mình với Vương học.
Thẩm Mặc vội khiêm tốn nói mình còn non nớt, không dám má rìu qua mắt thợ, nhưng Vương Kỳ nói thực ra không ai triệt để nhận thức được tâm học, tri hành hợp nhất. Y chỉ cần chuẩn bị những lời huyền ảo mà đẹp đẽ là có thể giảng học, thanh danh thân phận của y đều vang dội, nói gì cũng không quan trọng lắm.
Thẩm Mặc cười vâng lời, nhưng thầm than :" Tả phái Chiết Trung thích thanh đàm, không thực tế bằng hữu phái được quan lớn trong triều tiếp nhận, xem ra lời này không sai."
Tới trưa, Thẩm Mặc mời hai vị dùng cơm, bọn họ cáo từ. Thẩm Mặc giữ họ ở lại vài ngày, bọn họ lại nói muốn tới Ninh Ba tham gia văn hội mỗi năm một lần, đang có vài cuộc biện luận chờ đợi, nên phải đi sớm còn nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thẩm Mặc chúng hai người khai kỳ đắc thắng, bọn họ chúc y may mắn, rồi đảm bảo nhanh chóng giúp y chọn trợ thủ, đồng thời viết thư cho Trịnh Nhược Tằng và Thẩm Minh Thần nói đỡ.
Thẩm Mặc tiễn hai vị sư công ra tận bến tàu, khi định quay về thì Chu Ngũ sắc mặt nghiêm trọng từ xa chạy tới, trầm giọng nói:- Nam Kinh binh biến rồi.
- Hả?Thẩm Mặc sớm đã chuẩn bị tâm lý, biết nhiều tỉnh như thế, thế nào cũng có chỗ xảy ra loạn, nhưng không ngờ là đế đô Nam Kinh, nó trực tiếp động tới giây thần kinh kinh đô, thực sự không thể loạn.
Trấn tĩnh lại, Thẩm Mặc hỏi:- Tình hình thế nào?
- Nghe nói vì dừng phát một phần lương, nên Chấn Vũ doanh phát binh bao vây nha môn hộ bộ.
- Hừ, đám này đúng là không biết trời đất là gì nữa.Thẩm Mặc siết chặt nắm đấm.
- Đại nhân, chuyện này phải xử lý thỏa đáng.Chu Ngũ rất hiểu tầm quan trọng của nói:- Chẳng may chuyện lớn lên, ngài khẳng định sẽ bị lấy ra chịu trách nhiệm.
- Chẳng cần lớn chuyện, giờ ta đã phải dâng thư thỉnh tội rồi.Đó là hoàng thăng có thái tổ, để kinh động là tội tày trời.
- Nhưng chuyện lớn lên thì không còn là vấn đề dâng thư thỉnh tội nữa. Đại nhân, phải nhanh chóng phái binh trấn áp.
- Nói thì đơn giản.Thẩm Mặc lắc đầu:- Mười mấy vạn quân đội quanh Nam Kinh, chẳng lẽ mỗi Chấn Vũ Doanh chịu thiệt quân lương?
- Chấn Vũ doanh chiến công hiển hách, dù là thiên vị, cũng phải ngả về bọn họ trước mới đúng.
Thẩm Mặc buông một tiếng thở dài:- Nên bọn họ mà có oán giận, doanh khác khẳng định cũng thế, chỉ không dám gây chuyện mà thôi, chúng ta xử lý không cần thận, sẽ đẩy tới nước không thể vãn hồi được, lúc đó đầu ta không giữ nổi.
Thực ra Thẩm Mặc còn băn khoăn một phương diện nữa, nới đó hơn 10 vị quan nhị phẩm, quan tâm phẩm càng vô số kể, khi Hồ Tôn Hiến còn cũng chẳng hỏi tới chuyện Nam Kinh.
Giờ chuyện chưa làm rõ, Nam Kinh cũng chưa cầu viện, không tiện lỗ mãng xen vào.
Có điều y không dám xem nhẹ, lệnh Thích Kế Quang điểm 4000 binh mã bản bộ 6000 quân Hàng Châu, sẵn sang xuất phát.

Tới tối Nam Kinh gửi tín sứ tới cầu viện, mang theo tin tức chi tiết hơn : Chấn Vũ doanh đã công phá nha môn hộ bộ, không bắt được thượng thư Mã Khôn, nhưng giết thị lang Hoàng Mậu, thi thể treo trên thành lâu ...Đương nhiên đó là chuyện hai ngày trước.
Quan viên Nam Kinh liền xin Thẩm kinh lược lập tức phát binh bình loạn "kiễng chân mong ngóng viện binh", mặc dù không có hành văn chính thức của thượng thư binh bộ Nam Kinh, nhưng Thẩm Mặc chẳng cố kỵ nhiều, lệnh bộ đội lên đường ngay trong đêm, đích thân dẫn quân tới Nam Kinh.
Trong bóng đêm đen kịt, Thẩm Mặc lắc đầu nói:- Mặc Lâm huynh, cái ghế huynh đệ lại chẳng dễ ngồi tý nào. Rõ ràng là miệng núi lửa.
-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-731-3-5Gxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận