Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 734: Kẻ đừng sau (2)
Dịch: lanhdiendiemla.Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu
Đám quan quân không dám đáp, Từ Bằng Cử đành đứng ra:- Chuyện này bọn họ đã nói với ta, ta sợ làm chuyện phức tạp thêm nên không nói với đại nhân ... Dù sao loạn đã được dẹp, đại nhân chẳng qua chỉ cần có câu trả lời với triều đinh, danh sách thêm bớt vài người cũng không quan trọng, vì đại cục, chuyện còn lại để sau xử lý vậy ...
- Nói hay lắm, nhưng quá đơn giản rồi ..Thẩm Mặc cười lạnh:- Các ngươi thực sự cho rằng, chặt đầu vài tên lính là có thể ăn nói với triều đình sao?
Y thong thả đứng dậy:- Ai mà biết trong một tháng các ngươi có bao kẻ mất đầu, bao kẻ mũ ô sa biến thành gông cùm?
Câu này của y làm đám võ tướng kinh hoàng:- Bọn, bạn mạt tướng có tội..
Từ Bằng Cử mồ hôi tuôn ra như tắm:- Đầu tiên đúng là có tội thất chức, sau lại có hiềm nghi bao che, không phải chúng tôi sau này hiệp trợ dẹp loạn, coi như lấy công chuộc tội rồi sao?
- Đâu dễ thế.Thẩm Mặc phủi bụi trên áo, nói:- Các ngươi tham lam chèn ép, rồi còn cổ động gây loạn, nếu như chỉ giúp dẹp loạn là có thể bỏ qua hai tội kia, thì tướng lĩnh lãnh binh còn ai tuân thủ pháp lệnh triều đình.
- Thẩm đại nhân.Từ Bằng Cử cảm thấy tức giận vì bị lừa gạt, tức thì vứt bỏ lớp vỏ hèn nhát, hai mắt ánh lên vẻ oán hận:- Ngài qua cầu rút ván, ta đảm bảo ngài sẽ chết trước tiên. Thế này không phải là mượn cối say giết lừa sao?
- Ta đã nói, nếu thực sự hiểu tường tận, kẻ gặp họa càng nhiều.Thẩm Mặc đi tới trước mặt hắn:- Quốc công gia không hiểu sao?
Thấy chuyện còn có cơ xoay chuyển, Từ Bằng Cử ngậm miệng lại nghe Thẩm Mặc nói tiếp:- Bản quan hứa là với những loạn binh, chứ chưa hứa hẹn gì với quan tướng. Nhưng ta không phải hạng tàn nhẫn độc ác, không muốn dồn người khác vào đường cùng ... nếu không bản quan đã chẳng xỏe bài với các ngươi.
Từ Bằng Cử nặn ra nụ cười:- Đại nhân thật biết nói đùa, làm chúng tôi sợ chết khiếp.
" Trở mặt nhanh thật" Thẩm Mặc cười lanh, quay về chỗ ngồi:- Giờ bản quan nói rõ luôn, lần binh biến này làm Bắc Kinh phẫn nộ, quyết định trừng trị văn võ liên quan, chỉnh đốn quân kỷ, răn đe toàn quốc. Quan văn, chịu trách nhiệm gián tiếp, sẽ có mấy vị quan lớn mất chức. Còn võ tướng chịu trách nhiệm trực tiếp, chỉ riêng tội trị kẻ dưới không đã đủ lột sạch toàn bộ chức tức của các ngươi rồi.
Từ Bằng Cử mặt trắng bệch:- Triều đinh không sợ mười mấy vạn quân nổi loạn sao?
- Ha ha ha, không cần uy hiếp bản quan, thử xem xem có ai nghe lời các ngươi nữa không?
Thành phòng bị Thích Kế Quang tiếp quản, cửu đại doanh ở vào trạng thái mất kiểm soát, Từ Bằng Cử chẳng còn gì để uy hiếp Thẩm Mặc, chỉ biết tối sầm mặt đứng đó.
Kẻ thế tội bị lôi ra trước mặt Thẩm Mặc, ba tên này cho rằng mình chết chắc, run như cầy sấy, xụi người trước mặt Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc lại tươi cười nói với chúng:- Mặc dù các ngươi thế tội, nhưng niệm tình cũng dũng cảm, bản quan có thể khoan thứ, giờ trả lời ta, muốn sống hay muốn chết.
Ba tên cùng nói:- Muốn sống.
- Mưu phản là chuyện tru di cửu tộc, các ngươi biết chứ hả?
Ba tên kinh hoàng dập đầu liên tục:- Chuyện này không liên quan tới người nhà chúng tôi, đại nhân đừng hại bọn họ.
- Vậy là các ngươi muốn để bọn họ sống không?
Ba tên có ngu đến đâu cúng biết giờ phải nói gì:- Đại nhân bảo chúng tôi làm gì chúng tôi cũng làm.
- Vậy phối hợp với Cẩm Y vệ, bắt hết những tên đầu sỏ cho ta.Thẩm Mặc lệnh:- Các ngươi làm thế này, thế này ...
Ta tên vâng dạ, bị Cẩm Y vệ áp giải, rời quốc công phủ.
Thẩm Mặc quay lại đám tướng lĩnh mặt xám như tro tàn, thở dài:- Binh pháp nói, hồi trống thì đầu hăng, hồi hai giảm, hồi thứ ba thì kiệt. Các ngươi nhìn đám loạn binh này đi, chúng không còn hung dữ như ban đầu nữa, giờ chỉ còn muốn sống thôi.
Đám tướng lĩnh ủ rũ, hiển nhiên biết y nói đúng.
- Không có các ngươi ta cũng điều khiển được bọn chúng. Nhưng Thẩm mỗ không làm chuyện qua cầu rút ván, từ khi ta vào thành tới nay, các ngươi xem như còn phối hợp, giúp ta nhanh chóng dẹp loạn, ta sẽ không trở mặt.
Đám tướng lĩnh từ bỏ phản kháng, quỳ hết xuống:- Chúng tôi không nên dùng mưu kê trước mặt đại nhân, tùy đại nhân xử lý.Từ Bằng Cử lại đứng nguyên tại chỗ, mặt biến đổi không ngừng.
Thẩm Mặc ôn hòa nói:- Biết sai thì sửa, giờ các ngươi biết sai, coi như được bản quan tha thứ một nửa, một nửa còn lại phải xem biểu hiện của các ngươi.
Đám tướng lĩnh hiểu ý:- Chúng tôi hiểu, giờ sẽ đi bắt đám phản nghịch chuộc tội.
- Nghe Cẩm Y Vệ an bài thống nhất, phương diện này bọn họ là chuyên gia.Thẩm Mặc phất tay:- Đi đi! Ta sẽ bày rượu mừng công chờ các vị.
Diễn võ trường chỉ còn lại Thẩm Mặc và Từ Bằng Cử, biểu hiện dữ dội quyết liệt hôm nay của y làm Từ Bằng Cử cảm thấy hơi lạnh dọc sống lưng, không nói ra được một lời.
Thẩm Mặc thì tỏ ra n hư chưa từng có việc gì:- Công gia, chúng ta đi uống rượu chờ đợi thôi.
Từ Bằng Cử nhìn y chằm chằm:- Rốt cuộc đại nhân muốn gì?
Thẩm Mặc cười như gió xuân:- Thả lỏng đi, công gia coi ta như huynh đệ, đương nhiên ta coi công gia như huynh đệ.
Từ Bằng Cử sao chẳng hiểu y muốn nói :" Ngươi chơi ta như khỉ, ta vờn ngươi lại như khỉ." Mặt cười khó coi hơn khóc:- Tổ tông, sao lòng báo thù của ngài lại mạnh thế.Thẩm Mặc thái độ đã rõ ràng, tất nhiên đã hiểu hắn giả ngu để lừa mình rồi.
- Như nhau cả thôi, Từ gia đệ nhất thế gia của Đại Minh, xưa nay thanh danh cực tốt, ta không muốn đụng vào, nhưng chớ quên, ngay cả Y vương còn bị chặt đầu, chẳng lẽ cổ một công tước khác họ còn cứng hơn được? Các gia tộc công huân các vị, vinh nhục tồn vong gắn với triều đình, đừng làm chuyện tổ hại tới triều đình, nếu không là tự đào hố chôn mình đấy.
Từ Bằng Cử gật đầu.
- Ta biết những lời này nói cũng uổng công thôi, vậy ta nói rõ hơn, ta mặc dù chỉ lâm thời ủy nhiệm chức vụ, nhưng nó là bước quyết định sĩ đồ sau này của ta. Nếu công gia giúp ta làm tốt chuyện này, thì Từ Bằng Cử là huynh đệ của Thẩm Chuyết Ngôn, nếu phụ nhau thì trời đánh.
Từ Bằng Cử bị y chơi đùa như trẻ con, biết mưu kế thủ đoạn kém xa y, sớm không còn ý phản kháng nữa, cười khổ nói:- Không dám với cao, sau này đại nhân chỉ đâu ta đánh đó, một lòng theo ngài là được.
Thẩm Mặc thân thiết vỗ vai hắn:- Nói thật nhé, ta vừa thấy huynh đệ đã sinh lòng yêu mến, đó gọi là tâm đầu ý hợp.
Từ Bằng Cử nhớ tới đêm đó Thẩm Mặc đuổi bốn mỹ cơ đi, từ thì sởn hết gai ốc, khéo léo gạt tay y ra:- Huynh đệ nếu thích món đó, chỗ ta còn có mấy tiểu đồng thanh tú, nhẵn nhụi mịn màng hơn cả nữ tử.
Thẩm Mặc thiếu chút nữa ngã cắm đầu xuống đất:- Ta thích nữ nhân, không thích món đó.
- Thế sao?Từ Bằng Cử nghĩ "Hay là có tật kín?"
Thẩm Mặc bỏ qua để tài này, hỏi:- Nguồn gốc số bạc của Thiệu Phương đừng nói công gia không biết. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Từ Bằng Cử ngượng ngập:- Đúng là biết một chút, hắn muốn lấy lòng đại nhân, nhưng phương pháp quá phô trương, tám phần làm đại nhân không vui rồi.
- Còn không mau khai thật ra?Thẩm Mặc bực mình.
Chiều ngày hôm đó, dưới sự phối hợp chặt chẽ của quan quân thủ bị, Cẩm Y vệ, cùng đám thủ lĩnh loạn quân quy thuận, đám đầu sỏ cùng binh tốt đánh chết Hoàng thị lang đều sa lưới, tổng cộng hơn 50 mươi tên, Thẩm Mặc lệnh lập tức bêu đầu thị chúng trong quân doanh.Còn kẻ thế tội và tên tố cáo đồng bọn cho tới phương bắc lập công.
Đồng thời kinh lược ra lệnh vỗ về:- Triều đình chỉ giết kẻ đầu sỏ, nay kẻ gây tội ác đã bị trừng trị, không giết thêm ai nữa, các doanh về chỗ kiểm điểm hối cải.
-o0o-