Quan Cư Nhất Phẩm Chương 737 : Lễ vật (3)

Quan Cư Nhất Phẩm 

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo----- 

Chương 737: Lễ vật (3)
Dịch: lanhdiendiemla.




- Kiếm người tặng ta ấy, hắn nói ở bên tây thích cái món này.
- Vậy nói tiếp đi.Thẩm Mặc gật đầu, uống một ngụm ca cao nóng, y thật sự hoài niệm hương vị này.
Âu Dương Tất Tiến cũng rất thích nó, vừa uống vừa nói:- Đại nhân nói đúng, ta không chịu từ bỏ, thầm nghĩ nếu kéo ra được sợi thì cơ bản nguyên lý là đúng rồi, vấn đề là nằm ở lực mà thôi.Nói tới thứ hứng thú, mắt lão đại nhân sáng lên:- Vì thế mày mò cải tiến ra thứ này.
- Vậy kết quả cuối cùng ra sao?Đây mới là vấn đề Thẩm Mặc quan tâm nhất.
- Thế này.Lão đại nhân nhắt lấy cuộn sợi lên, nói:- Chính là làm từ cái máy kia mà ra đấy. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m


Thẩm Mặc cầm lấy xem, có vẻ thô hơn sợi thường, lại dùng sức kéo, rất dai chắc, khen ngợi:- Còn tốt hơn ở xưởng.
Thẩm Mặc không khỏi nhớ tới lời Mã Tử :" Một nghành công nghiệp thay đổi phương thức sản xuất , ắt dẫn tới phương thức sản xuất khác thay đổi ... Có máy kéo sợi, ắt có máy mệt vải ."
Thẩm Mặc tin, chỉ cần giữ cho nhu cậu thị trường luôn thịnh vượng, tăng cường khuyến khích và bảo hộ, ngành công nghiệp dệt sớm muộn sẽ xuất hiện ở Đại Minh...
Kỳ thực y sớm nghĩ tới việc thắp lên ngọn lửa đầu tiên nền sản xuất công nghiệp, nhưng tự biết mình, ở phương diện này là mùa chữ, đoán chừng nỗ lực cả đời chẳng làm nổi, chỉ biết thở dài.
Không ngờ Âu Dương Tất Tiến lại giúp y thực hiện mộng tưởng đó, Thẩm Mặc sao lại chẳng phát cuồng? Dù vì thân phận, y phải cố gắng giữ mực thước, nhưng nước mắt đã sắp chảy ra ngoài rồi.
Âu Dương Tất Tiến nhìn mà hồ đồ:- Sao thế? Bụi vào mắt à?
- Không sao, hạ quan cần bình tĩnh lại một chút.Thẩm Mặc xua tay, hít sâu một hơi, đi tới cuối kho thấy một cái tủ, liền nấp đằng sau.
Rời khỏi tầm nhìn của mọi người, nước mặt không sao kìm chế được, càng lau càng nhiều ... Nét mặt Thẩm Mặc cực kỳ phức tạp, hai tay hết nắm lại rồi xòe ra, không sao biểu đạt được tình cảm của y lúc này.
Không ai biết hành vân lưu thủy có ý nghĩa gì với y, mặc dù chỉ là cỗ máy không biết nói chuyện, nhưng làm Thẩm Mặc không còn đau khổ phải đơn độc phấn đấu.
Y vốn là thanh niên bình thường, trời đất run rủi thế nào tới đây, cái lối rẽ lịch sử đáng ghét này. Mặc dù chẳng có ai thúc ép, nhưng là con cháu Viêm Hoàng, y không sao chấp nhận quốc gia huy hoàng mấy nghìn năm, đột nhiên rơi vào vực sâu u tối, tới tận năm trăm năm sau vết thương vẫn chưa lành, vẫn gian nan tìm con đường phục hưng.
Dù không ai ép, nhưng y không có lựa chọn nào khác, y chỉ là người thường, biết đau khổ, có mềm yếu, không chịu được thống khổ có bí mất không thể chia sẻ với ai, càng tuyệt vọng vì cô độc.
Y chẳng thể nói với ai 80 năm nữa thôi, quốc gia của chúng ta bị dị tộc tiêu diệt, bị nô dịch hơn 200 năm, rồi lại bị các cường quốc thế giới luân phiên trà đạp, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực thay đổi vận mệnh này .. .Đoán chừng nói ra y bị tống thẳng tới thái y viện.
Cho nên chỉ chỉ biết mang hết trọng trách nặng nề đặt lên vai ... Đừng thấy y làm bao chuyện, nhưng một chút tự tin cũng chẳng có, con đường vẫn quá xa quá khó khăn, lại dài tới chẳng hề nhìn thấy hi vọng.

So với tuyệt vọng, mọi đau khổ, mệt mỏi, cô độc đều không đáng nhắc tới.
Nhưng hôm nay nhìn thấy "hành vân lưu thủy", ngọn lửa hi vọng trong lòng Thẩm Mặc thực sự cháy lên, mặc dù không lớn nhưng đủ sưởi ấm cõi lòng y, chiếu sáng đường tiến lên của y.
Hi vọng, dù chỉ là một chút, y không sợ gì nữa, có phương hướng, y cuối cùng vứt bỏ được gông cùm nặng nề trên người.
Khi Thẩm Mặc quay trở lại, y đã khôi phục bình tĩnh hoàn toàn, nhưng hai mắt đỏ hoe bán đứng y, đánh nói với mọi người:- Bụi vào mắt đấy.Rồi ung dung ngồi xuống, hỏi:- Vậy thứ đó liên quan gì tới xung đột hôm nay?
Âu Dương Tất Tiến không biết nguyên nhân y kích động, song cảm thụ được y rất coi trọng thứ này, trong lòng cao hứng, có điều nói chuyện hôm nay, ông không sao cười được nữa:- Vì nơi này nhiều người biết kéo sợi, ta nghĩ phương pháp kiểm nghiệm tốt nhất là cho mọi người tự mình cảm thụ. Ai ngờ xảy ra chuyện, mấy mươi cỗ máy hoạt động phi tốc, làm bọn họ khiếp sợ. Ta nghĩ bọn họ chấn động thôi, quen là bình thường ... Kết quả càng nghĩ càng không ổn, tới chiều, đang ngủ thì có tiếng đập cửa thô bạo, vội ra xem thì một phần học viên gây sự, quát tháo nói cái máy này đập vỡ bát cơm của bọn họ, nói ta mang lòng dạ bất lương, là chó săn của đám chủ xưởng .Nói tới đó dở khóc dở cười:- Bọn chúng không nghĩ xem, ai nuôi nổi chó nhị phẩm?
Thẩm Mặc an ủi:- Một nhóm quần chúng không hiểu chân tướng mà thôi, lão đại nhân đừng để trong lòng.
- Ài, có điều bọn họ lo lắng cũng không phải là không có lý.Âu Dương Tất Tiến cau mày:- Hành Vân Lưu Thủy được mở rộng sử dụng, giá sợi sẽ giảm mạnh ...Phải biết rằng cả dài Tô Tùng nhà nhà trồng bông vải, hộ hộ có xưởng sợi, phụ nữ bất kể già trẻ đa phần làm nghề này. Biết bao người già neo đơn dựa vào nó có tiền mua quan tài, cô nương nhờ nó mà có của hồi môn gả đi.
Ông ta không nói nữa, nhưng Thẩm Mặc hiểu, cỗ máy này xuất hiện khẳng định uy hiếp tới đường kiếm sống của ngư dân, một phát minh có thành công đến đâu, trong mắt lão đại nhân cũng là thứ tà ác.
Thẩm Mặc trầm ngâm:- Lão đại nhân lo lắng rất phải, nếu tùy tiện sử dụng, e rằng gây phản ứng lớn, chẳng may gây loạn, địa phương không gánh vác nổi, cũng không thể ăn nói với triều đình.
Âu Dương Tất Tiến gật đầu:- Đúng thế, mục đích ban đầu của viện nghiên cứu là phú dân, chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn cho người dân.
Thấy ý kiến hai người có vẻ đã thống nhất, ai ngờ Thẩm Mặc đổi giọng:- Ngài nói thế làm hạ quan hồ đồ rồi, chẳng lẽ công cụ tiên tiến không bằng thứ nguyên thủy, vậy viện nghiên cứu còn cần hoạt động nữa không?
- Hiệu quả thì chắc chắn tăng lên, nhưng chỉ giàu đám đại hộ, người dân thì mất đi chén cơm.Âu Dương Tất Tiến lại thở dại:- Xử lý không tốt sẽ bị nói là tranh lợi với dân.
- Tranh lợi với dân?Thẩm Mặc vung tay lên:- Lão đại nhân chiếm đoạt nhà cửa ruộng đất người dân? Hay là lũng đoạn mua bán muối sắt thiên hạ?
Thẩm Mặc càng nói càng kích động:- Không đúng, tranh lợi với dân là trên cơ sở không làm tăng tài phú cho xã hội, dùng cường quyền vơ vét kiếm lợi riêng. Còn thứ máy mới này, làm sức sản xuất tăng lên, làm của cải xã hội tăng lên, mặc dù mang tới cái đau nhất thời, nhưng nhìn từ góc độ lâu dài, nó sẽ là ân huệ cho số đông quần chúng.
- Vì sao?Lão đại nhân chăm chú lắng nghe.
Thẩm Mặc kiên nhân dẫn dắt từng bước:- Ngài không phủ nhận ứng dụng cỗ máy này sẽ làm nghề dệt có phát triển lớn chứ?
- Ừ, trở mình một phen là không vấn đề gì.
- Cung cấp nhiều vài hơn, giá cả sẽ giảm xuống, nhiều người dân mua được vải, có được áo mặc, đây chẳng phải là phú dân sao? Nếu bán ra nước ngoài, thu được bạc trắng, bất kể tiêu phí hưởng thụ hay là mở rộng sản xuất, cuối cùng là chi tiêu ở Đại Minh, làm người dân kiếm được tiền, đây không phải là phú dân sao?
Lý lẽ của Thẩm Mặc đối với người cao tuổi như Âu Dương Tất Tiến mà nói hơi khó hiểu, lão đại nhân cau mày, dù thấy có lý, nhưng không tiêu trừ được lo lắng của ông, cảm giác rất bứt rứt.
- Chẳng lẽ vì có thể nghẹn mà không ăn cơm nữa sao?Thẩm Mặc chuyển sang cách nói trừu tượng hơn:- Chúng ta phải nghĩ cách tránh nghẹn, như uống nước, chứ không phải là không cho người ta ăn.
- Ngươi nói thế ta hiểu rồi.Âu Dương Tất Tiến mơ mơ hồ hồ nói:- Phải tránh cái hại, lấy cái lợi, đương nhiên là ta ủng hộ.
- Ngài nói rất đúng, đợi hạ quan cùng các phương diện trù tính một biện pháp thỏa đáng, không để người cùng khổ mất đường kiếm sống mới phổ biến loại máy này.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-737-3-gOyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận