Quan Cư Nhất Phẩm Chương 737 : Lễ vật (4)

Quan Cư Nhất Phẩm 

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo----- 

Chương 737: Lễ vật (4)
Dịch: lanhdiendiemla.




Y nói rất hay, nhưng lão đại nhân làm quan tới thượng thư, đâu dễ lừa, thầm nghĩ :" E mười năm cũng chẳng tìm ra cách, ngươi nói thể e chỉ đối phó với ta.."Tuy thế ông cũng hiểu, bất kỳ sự cải biến nào đều mang lại thống khổ cho một số người, làm ông hiểu được khổ tâm của Thẩm Mặc, viên quan trẻ tiền đồ như gấm, vì hưng thịnh quốc gia, làm việc bất chấp lợi ích bản thân. Chỉ cần có tấm lòng này là đủ, ông sao có thể kéo chân y?Nghĩ tới đó Âu Dương Tất Tiến hít sâu một hơi nói:- Ta đồng ý, nhưng thứ này là do ta làm ra, không liên quan tới ngươi, đừng có xen vào.
Thẩm Mặc biết ông ta muốn mình tránh nguy hiểm, cảm động nói:- Lão đại nhân, Thẩm Mặc tài đức gì mà được người che chở như thế?


- Bằng vào ngươi 27 ta 72, sĩ đồ của ngươi còn dài.Ông xua tay, cắt lời Thẩm Mặc,- Ta tận mắt nhìn thấy thay đổi ngươi đem lại cho Tô Châu, cũng tới Thượng Hải ngươi xây dựng, mặc dù không biết con đường ngươi đi đúng hay sai, nhưng nó đem lại sức sống bừng bừng, làm ta tin, đáng để thử. Cho nên đừng tranh việc này với ta, ta đã tới tuổi Diêm Vương không bắt cũng tự đến rồi, dù gây ra chuyện, đám người ta cũng không thể bắt ta phải không?
- Lão đại nhân, Thẩm Mặc há lại là thứ "quân tử" theo lợi tránh hại?
- Theo lợi tránh hại có gì là sai?Âu Dương Tất Tiến quát:- Nếu đã coi chuyện thiên hạ là trách nhiệm của mình thì phải cố gắng bảo tồn bản thân, mang lòng dạ đàn bà muốn làm gì cũng vững ổn thì cứ đi làm đại thần Thanh Lưu ấy.
Thẩm Mặc chấn động, vái thật sâu:- Học sinh nhận lời giáo huấn, nhưng lão đại nhân yên tâm, học sinh không để thanh danh của cả đời của ngài bị hủy hoại.
- Ha ha, em vợ của Nghiêm Tung thì có thanh danh gì?Âu Dương Tất Tiến cười tự trào:- Bỏ đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi đây.
- Mời đại nhân nói:Thẩm Mặc trở nên trịnh trọng.
- Thả lỏng chút, vừa rồi ta nói tới tuổi cổ lai hi rồi, ngươi đã nghi do ai tiếp nhiệm chưa? Còn nữa hai viện này nếu muốn mang lại tác dụng ngươi cần thì quan trọng là nhân tài, nhất là nhân tài nghiên cứu ... Đại Minh ta nhiều người, nhưng toàn động thủ không động não, muốn tìm được nhân tài vừa biết nghiên cứu lại hiểu kỹ thuật là rất khó.
- Lão đại nhân nói phải.Thẩm Mặc gật đầu:- Vấn đề này hạ quan suy nghĩ từ rất lâu, cuối cùng kết luận chúng ta không có nhân tài, phải tự bồi dưỡng, dẫn tiến nhân tài .. Giống như mấy người tây kia, toàn là học giả được tôn kính, tốt nghiệp đại học đàng hoàng.
- Ta nghe họ nói rồi, phương tây kiến lập đại học, không chỉ dạy lễ nhạc thi thư, còn dạy kiến trúc, số học, vật lý ... Phải thừa nhận, thợ được dạy như thế, trình độ cao hơn chúng ta.Tới giờ ông ta vấn cố chấp cho rằng làm kỹ thuật là thợ, không liên quan gì tới học giả.
Thẩm Mặc chẳng cãi nhau với ông, cười nói:- Lão đại nhân thấy họ giỏi chỗ nào?
- Mặc dù đầu óc không được linh hoạt lắm, nhưng về toán , lý những thứ cơ sở thì nắm vững hơn chúng ta nhiều, còn có hệ thống nữa, đó là lợi khí để nghiên cứu.Lão đại nhân nói đầy cảm xúc:- Những người thợ này rất tài, nhưng nghe nói bên tây rất hắc ám, đám thẩm phán thiên giáo chủ gì gì đó bắt bớ khắp nơi, người có học vấn dễ bị đưa lên giàn thiêu nhất.
- Đúng vậy, hạ quan cũng nghe nói, bên đó họ tin vào thượng đế, tất cả đều là giáo đồ, giáo hoàng tự xưng là người phát ngôn của thượng đế, quyền lực thậm chí còn lớn hơn quân vương.Nghe Thẩm Mặc kể chuyện nước ngoài, lão đại nhân hứng thú giương tai lên nghe:- Bọn họ kiến lập một chế độ đẳng cấp nghiêm khắc, đem thượng đế thành quyền uy tuyệt đối, văn học, nghệ thuật tất cả phải viết dựa vào giáo nghĩa của "kinh thánh". Không ai được làm trái, nếu không bị tòa án tôn giáo xử phạt, thậm chí tử hình.
- Nghiêm trọng vậy sao?Lý học ở Đại Minh mặc dù không quá đáng như thế, nhưng luân lý xã hội do Chu thánh nhân kiến lập lên trong một thời gian dài cũng không cho làm trái.
Thẩm Mặc gật đầu:- Cho nên dưới sự quản chế của giáo hội, toàn bộ Châu Âu u tối ngột ngạt, một thời gian dài họ chìm trong trạng thái lạc hậu bế tắc.
Âu Dương Tất Tiến nghĩ tới khi mình nghiên cứu, toàn tìm linh cảm từ thời Tống, ông biết rõ trình độ văn hóa, nghệ thuật, kỹ thuật thời Tống vượt xa hiện nay, đó chẳng phải do lý học hại sao?

- Nhưng vật cùng tức phản.Thẩm Mặc nói tiếp:- Chẳng biết từ khi nào, phương tây nổi lên làn sóng theo đuổi triết lý, những triết gia sinh ra trước thiên chúa giáo tôn sùng tự do, hoài nghi tất cả, làm người dân bị chèn ép áp bức khao khát vô cùng, vì thế rất hiều học giả yêu cầu khôi phục văn hóa Hy Lạp cổ và La Mã. Yêu cầu này như làn gió xuân, dù không có cường quyền bảo hộ, nhưng ăn sâu vào lòng người.
- Nhưng sẽ chống đối lại giáo hội.Lão đại nhân nhớ tới tâm học sùng tự do vừa mới nổi lên, lập tức bị chính quyền Lý học coi như tà giáo ác thú, ra sức trấn áp, nhưng không biết Lý học đã mất lòng người, tâm học non nớt vẫn có vô số người theo đuổi, không sao tiêu diệt được nữa.
- Đúng thế, giáo hội không cho phép dị đoan tồn tại trên đất đai của mình, xuất hiện là tiêu diệt. Bọn họ lập cơ cấu toàn án dị dáo, trấn áp tất cả dị đoan đi ngược lại với thượng đế. Quyền lực của bọn họ quá lớn, chính quyền thế tục phải có trách nhiệm ủng hộ hợp tác, nhưng không có quyền can thiệp và hạn chế. Vì thế vô số học giả cổ súy phục hưng, hoài nghi thượng đế bị đưa lên giàn thiêu, thành tro tàn.
Lão đại nhân rùng mình:- Kiếp trước tạo nghiệt lớn thế nào mới bị đầu thai thành người Tây Dương.
Nghe cách nói của ông ta, Thẩm Mặc không nhịn nổi cười:- Đúng thế, bao nhiêu bậc kỳ tài, bị bao phủ dưới sự uy hiếp của giàn thiêu. Nhưng trời có đức hiếu sinh, hoàng thượng ân chuẩn tấu chương của hạ quan, không lâu nữa sẽ ban bố thánh chỉ, cho những người đó tới nước ta tị nạn, hơn nữa cho một số bậc trí sĩ vĩnh viên an cư ở Đại Minh.
- Bệ hạ anh minh.Âu Dương Tất Tiến khen:- Đây mới là khí độ của đại quốc.
Hai chính lệnh y thỉnh cầu dễ dàng được hoàng đế phê chuẩn, làm Thẩm Mặc khoái thầm, nghĩ, xem ra làm quan ở lễ bộ không phải là không có lợi.
Những thứ xa xôi sau này hãy tính, nhưng vấn đề trước mắt cần được giải quyết, tối ngày hôm đó, Thẩm Mặc sai Quy Hữu Quang tập trung tất cả những người gây chuyện tới lễ đường. Trước tiên đám bảo với họ, kỹ thuật này sẽ không bị lạm dụng ...Nói thừa, món độc quyền này sao có thể tùy tiện cho người khác dùng. Quan phủ sẽ kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ cho phép dùng dưới tiền đề không ảnh hưởng tới giá cả thị trường, không ảnh hưởng lợi ích xưởng dệt nhỏ lẻ.
Sau khi làm hòa hoãn tâm tình đối lập của các học viên, y lại giới thiệu tiền đồ của kỹ thuật này, sẽ làm cơ hội việc làm, tiền lương tăng lên, cùng thúc đẩy nghành nghiệp liên quan phát triển.Y dùng giọng hào hứng phấn chấn, làm công nhân tin, chỉ cần tốt nghiệp công học viện, sẽ trở thành nhân tài được các xưởng tranh giành, thu nhập nâng cao, khi ấy e không nỡ để vợ tới xưởng sợi làm suốt ngày đêm nữa.
Lời này làm lo lắng của mọi người về chiếc máy mới bất tri bất giác tan biến hết.
Khi rời khỏi công học viện, trời đã đầy sao, Thẩm Mặc nói với Âu Dương Tất Tiến:- Lão đại nhân dừng bước, ngày mai hạ quan cho người tới đón ngài, chúng ta lên núi xem những bảo bối của ngài.
Vì vấn đề được giải quyết, nụ cười của Âu Dương Tất Tiến trở nên sảng khoái:- E làm ngươi thất vọng, ta làm mấy chục thứ, không đạt được như ngươi miêu ta, ta cảm giác với công nghệ hiện nay chỉ e chưa làm ra được.
- Cứ từ từ, có được máy sợi thủy lực là hạ quan hài lòng rồi.Thẩm Mặc quan tâm dặn:- Lão đại nhân phải chú ý sức khỏe, sau này đừng làm việc quên ăn quên ngủ nữa, đem công việc giao cho người dưới, ngài nắm phương hướng là được.
- Ài, giao cho ai cũng không yên tâm.
- Chẳng ai sinh ra là biết cả, ngài không giao việc, họ vĩnh viễn không biết.
- Ngươi nói thế lão phu hiểu rồi, nhớ lại năm xưa khi 27, ta còn mơ mơ tỉnh tỉnh, chẳng hiểu cái gì, nhìn ngươi bây giờ , bất kỳ ai cũng không so được.
- Khụ khụ..Thẩm Mặc ho khẽ:- Kỳ thực hạ quan không phải 27 đâu.Cộng tuổi hai đời lại, đương nhiên là không phải.
- Vậy bao nhiêu?Âu Dương Tất Tiến tò mò hỏi.
- 28 rồi ...Nói xong chạy mất trong tiếng cười vang vọng trời đêm của lão đại nhân.
-o0o-


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-737-4-Atzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận