Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
-----oo0oo-----
Chương 732: Định phong ba (3)
Dịch: lanhdiendiemla.Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu
- Vâng, đầu tiên là trả đủ quân lương còn thiếu, về sau đảm bảo không bớt xén. Thứ hai, không truy cứu trách nhiệm bất kỳ ai, kể cả sau này. Thứ ba, không cho giảm quân, sau này cũng thế.
- Cái gì?Xem ra đối phương cũng có kẻ thông minh, biết đại thế là gì.
Chu Ngũ tưởng y không nghe rõ, lặp lại lần nữa, rồi nói:- Bọn chúng bảo, đồng ý thì về doanh, không thì cá chết lưới rách. À phải còn nói, phải lập văn tự làm bằng cớ.Nói xong thấy Từ Bằng Cử ánh mắt láo liên, bằng kinh nghiệm biết ngay tên gia hỏa này đang chột dạ.
- Đại nhân, hay là quay lại suy nghĩ kỹ câu trả lời?Chu Ngũ nhắc nhở Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc ừm một tiếng không rõ nghĩa, hỏi:- Người truyền lời đã về chưa?
- Vẫn chưa về.
- Gọi qua đây, để hắn truyền lời.
- Đại nhân..Mặc dù Chu Ngũ rất tôn kính y, nhưng cho rằng đại nhân có chút lỗ mãng, như vậy sẽ rất bị động.
- Ta tự có chủ trương.Thẩm Mặc tự tin nói.
Chu Ngũ tuân theo, liền có một người trẻ tuổi mắt đảo như rang lạc, mặc y phục mỏng manh, bị Cẩm Y Vệ đưa tới. Người đó tròn mắt nhìn Thẩm Mặc, lại hỏi Từ Bằng Cử:- Dám hỏi công gia, đại soái đâu?
Từ Bằng Cử chỉ Thẩm Mặc:- Chẳng phải đây sao?
- Hả không phải Hồ đại soái?Người kia thất vọng:- Vậy chẳng còn gì để nói.
Từ Bằng Cử sầm mặt xuống:- Mắt chó mù rồi à, thấy sao Văn Khôi còn không quỳ xuống?
- Văn Khôi nào?Hiển nhiên trong nhà không có người đọc sách, chẳng hứng thú với giới văn nhân.
Từ Bằng Cử cười thầm :" Ai bảo cười ta, giờ quả báo đấy." Nghiêm mặt nói:- Ngủ xuẩn, Đại Minh duy nhất lục thủ trạng nguyên, Thẩm kinh lược.
Kẻ này vẫn hiểu kinh lược là gì, ngầm trách " ngươi sớm nói thế có phải xong rồi không?" Liền khấu đầu với Thẩm Mặc:- Đốc soái, tiểu nhân biết chuyện đó đáng chết, nhưng bị ép cùng được. Nếu như đã làm, cũng chỉ đành làm tới cùng, ba điều kiện kia, thiếu cái nào cũng không được.
Thẩm Mặc mỉm cười, chuyển đề tài:- Ngươi ở doanh nào? Quân hàm gì? Có tư cách đại biểu cho mọi người không?
Người kia do dự, lại nhìn sang bên, Từ Bằng Cử nghiêm giọng quát:- Đốc soái hỏi đó, còn không trả lời thành thực.
- Tiểu nhân bả tổng Chấn Vũ doanh, trước đại nhân như con sâu cái kiến, nhưng được các huynh đệ tiến cử , đương nhiên có thể đại biểu được.
Thẩm Mặc không nghi ngờ tư cách của hắn nữa:- Điều thứ nhất ta đồng ý ngay tại đây.
Người kia vui mừng nhưng cố kìm chế, hỏi:- Vậy hai điều sau.
- Điều thứ ba, cũng có thể đồng ý .... Các ngươi là dũng sĩ thiện chiến, là tài phú của Đại Minh, triều đình không ngỡ bỏ.
- Vậy điều thứ hai?Người này không ngờ đốc soái trẻ dễ nói chuyện như thế, kỳ thực hiện giờ bọn chúng đã cưỡi hổ khó xuống, nếu điều kiện được đám ứng, đúng là lãi lớn.
- Điều thứ hai...Thẩm Mặc trầm ngâm:- Quốc công thấy sao?
Từ Bằng Cử gãi đầu, nhưng gãi lên mũ trụ, cười ngượng:- Kinh lược định đoạt hết là được ... Có điều người gây chuyện nhiều thế, thế nào cũng không thể giết hết ...
Thẩm Mặc đưa tay chỉ thi thể phía lầu chuông, mặt như thép lạnh:- Vậy chuyện kia phải trả lời thế nào?
Từ Bằng Cử mồ hôi như tắm:- Khụ, đã bảo đại nhân định đoạt hết mà.
Thẩm Mặc quay lại người kia, hắn đã bắt đầu thấp thỏm, nói:- Các ngươi khởi sự vì cái gì, chẳng qua là vì điều thứ nhất, triều đình có chỗ không phải với các ngươi, cho nên bản quan cả gan đồng ý điều thứ ba, thành ý của ta các ngươi đã hiểu chưa?
- Đốc soái nhân từ .. Nhưng nếu không đồng ý điều thứ hai không được.Người kia cầu khẩn:- Các huynh đệ không sống nổi nữa mới mạo hiểm, mong đại nhân khoan dung.
- Ta biết .. Cho nên ta khoan dung đại đa số.
Người kia cúi đầu một lúc, nói:- Ý ngài là bỏ qua tòng phạm bị cưỡng ép, chỉ giết người cầm đầu?Được làm người đại biểu, tất nhiên là hạng kiến thức rộng rãi.
Câu trả lời Thẩm Mặc ngoài dự liệu của hắn:- Trong mắt bản quan, kẻ tòng phạm càng đáng hận hơn.
- Hả?Lời này người kia chưa nghe thấy bao giờ.
- Theo kinh nghiệm bản quan, người khởi xướng chuyện này thường là hào kiệt trượng nghĩa, vì mọi người mà bất chấp an nguy cá nhân, là hảo hán tử.Đối phương nghe vậy ưỡn ngực lên, động tác nhỏ này chứng minh hắn hiển nhiên thuộc về "người khởi xướng".
Tiếp đó Thẩm Mặc khinh miệt nói:- Còn cái gọi là tòng phạm vì bị cướng ép, chẳng qua là thứ oán hận nhưng không dám đánh phát rắm nào, thừa lúc người ta trượng nghĩa lên tiếng hùa theo gây chuyện, hơn nữa mang tâm lý vì không phải mình khởi xướng, sau này chịu tội không tới phần mình , thường là kẻ ra tay tàn độc nhất, vì dù sao không phải chịu trách nhiệm, nên bất chấp hậu quả.Y cười lạnh:- Nếu ta đoán không nhầm, Hoàng thị lang bị đánh chết là vì đám tòng phạm bị cưỡng ép kia, chứ không phải tại người khởi xướng.
- Vâng ..Người kia trong lòng đang sóng cả cuộn trào, không kịp nghĩ đáp luôn.
- Ta đã nói mà, hiện giờ còn hỏi ta vì sao nữa không?
Người kia lại nhìn sang Từ Bằng Cử.
Từ Bằng Cử cười khà khà:- Kinh lược nói lời này thật mới mẻ, ta thấy có lý.
Thẩm Mặc thở dài:- Chuyện đã tới nước này, chẳng còn gì để giấu diếm, Trương Ngao thì xong rồi, Hoàng Mậu Quan phải gánh tội chắc, những người còn lại tuy khó nói, nhưng không thiếu mười mấy mấy cái mũ ô sa bị mất.Nói xong sờ lên đầu mình:- Tới ngay cái này có giữ được hay không cũng chưa chắc.
Rồi mặt trở nên vô cùng tàn nhẫn:- Bản quan còn chưa tới 30, sĩ đồ tươi đẹp còn 40 năm nữa, nếu kẻ nào ngáng đường ta ở đây, là kẻ thù không đội trời chung của ta.
Mặc dù hai năm qua Thẩm Mặc ít nổi bật hơn, nhưng từ sau khi cứu giá, ai cũng biết ngôi sao mới này nổi lên là điều không thể ngăn cản được, lúc này ai gây phiền phức cho y, chẳng phải là chuốc họa vào thân.
Hiệu quả đạt được, Thẩm Mặc dừng đúng lúc, ngữ khí chuyển sang hòa hoãn:- Phạm vi biến loạn lớn như thế, thực sự ngoài dự liệu của bản quan. Có lẽ do nợ lương quá lâu, cuộc sống khốn khó gây ra, đáng hận cũng đáng thương. Bản quan cho rằng "pháp bất trách chúng" là tiêu chuẩn xử lý việc này, nhưng không có mấy cái đầu rụng xuống, không thể chỉnh đốn quân kỷ, chấn nhiếp sau này. Đây là nam đô Đại Minh, không giết vài kẻ sao có thể ăn nói với hoàng thượng, với bách quan, với thiên hạ?
Người kia hoàn toàn bị y trấn áp, chú ý đã quyết ban đầu đã vứt lên trận chín tầng mây, lại nhìn Từ Bằng Cử, làm hắn tức giận:- Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta nói có định đoạt được không? Ta bảo ai về nhà nấy, kẻ nào ôm vợ kẻ nấy, các ngươi có nghe không?
Người kia mấp máy môi nói không ra lời, Từ Bằng Cử quất hờ roi ngựa:- Chưa có chủ ý thì xéo về thương lượng đi, đứng đây nghĩ ra được à?
Người kia như tỉnh mộng, khấu đầu nói:- Tiểu nhân về chuyển lời ngay.
Thẩm Mặc chân thành nói:- Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, bản quan rất thích hảo hán, đi đi.Người kia khấu đầu xong liền quay lại đám loạn quân.
Thẩm Mặc nhìn một lúc, thấy Từ Bằng Cử vẫn ngây ra, hỏi:- Quốc công nghĩ gì thế?
- Ta thấy chủ ý của đại nhân rất hay, ha ha, rất hay ... Đi nào, về uống rượu, ta cho đại nhân biết, Nam Kinh là nơi rất hay đấy.
Thẩm Mặc hứng thú lắng nghe, cùng hắn rời khỏi đường Sùng Hi.
Chưa tới tối đã gom đủ 40 vạn lượng, nằm ngoài dự liệu của Thẩm Mặc, y nói với Từ Bằng Cử:- Sớm nghe nói Nam Kinh là chốn ngọa hổ tàng long, không phục cũng không được?
Từ Bẳng Cử cũng bất ngờ, hỏi quan quân tới báo tin:- Sao nhanh thế, đám keo kiệt kia đổi tính rồi à? ... Không giấu gì kinh lược, sau khi chuyện xảy ra, huynh đệ cũng phái người đi vay mượn, tốn bao công sức mà hai ngày mới vay được chưa tới hai vạn, không đủ nhét kẽ răng. Thể diện đại nhân thật lớn.
Thẩm Mặc lắc đầu:- Ắt có vấn đề.
- Đúng thế, đám tài chủ đó kẻ nào chẳng bủn xỉn, số tiền này vay từ một người đấy.Võ tướng kia lại làm người ta kinh ngạc.
-"Phì" Từ Bằng Cừu nghe thế phun hết trà ra ngoài, may còn biết tránh Thẩm Mặc, phun vào võ tướng kia.
Thẩm Mặc lấy khăn ra cho hắn lau, hỏi:- Là đại tài chủ phương nào thế?