Quan Cư Nhất Phẩm Chương 745 : Sống mái với nhau(1)

Chương 745: Sống mái với nhau(1)




Một thời gian sau, trong sơn trại của Lại Thanh Quy cũng cử hành một bữa tiệc an ủi, chỉ là. . . bầu không khí có chút quái dị.
Cả đám đại tiểu đầu mục khó có thể tin nhìn Lý Trân quần áo lộng lẫy, trắng trẻo mập mạp, khí sắc cực tốt, thầm nghĩ con mẹ nó cái này đâu phải bị bắt? Rõ ràng là được đi mời làm tổ tông để phụng dưỡng.
Loan Bân thì cao hứng thật, tiểu cữu tử bị hắn làm mất, lão bà vẫn cùng hắn canh cánh trong lòng, hiện tại có thể bình an trở về, cũng bỏ đi một tâm sự. Lại nói Lý Trân mặc dù không có đầu óc gì, nhưng hơn cái cùng mình toàn tâm toàn ý, bên cạnh có một đồng minh như thế, địa vị của mình cũng càng thêm vững chắc.
Cho nên hắn hao hết tâm tư, thu xếp bữa yến hội này. Tại thời kỳ vật tư thiếu thốn nghiêm trọng này, rượu thịt nguyên một bàn. . .Thịt khô, cá, thịt băm chỉ có thể xem như là mượn nhắm với rượu.


Đối với các đầu mục sơn trại thì thức ăn phong phú như thế đã cực kỳ hiếm lạ, cả đám nuốt nước bọt. Ngay cả đại long đầu cũng cười nói giọng chua lét:- Sinh nhật của ta cũng chưa từng phong phú qua như thế.
Loan Bân vội vàng giải thích:- Lần này là trùng hợp thôi, ngay lúc đồ tốt nhiều.
Lại Thanh Quy cũng không thể biểu hiện quá nhỏ mọn, liền đứng lên, cười nói:- Lão nhị bình an trở về, thật sự là đáng mừng.Rồi bưng bát rượu giơ lên:- Nào, lão nhị, ca ca đại biểu mọi người kính ngươi một ly.
Lý Trân vội vàng đứng lên, chạm chén một cái với đại long đầu, sau đó đều uống một hơi cạn, đợi Lại Thanh Quy ngồi xuống rồi, hắn lau miệng, rung đùi đắc ý nói:- Rượu này trước kia uống còn được, sao hiện tại thấy nó khó uống thế nhỉ? Miệng toàn mùi đất.
- Nhị đương gia đã quen uống quỳnh tương mỹ tửu trong thành rồi, khẩu vị đương nhiên cao lên. - Bên cạnh có người nói giọng hơi khó nghe.
Lý Trân lại hồn nhiên chưa phát giác, còn gật đầu nói:- Đúng vậy, lúc ta ở trong thành, rượu tốt nhất thiên hạ ta cũng uống qua hết rồi...
- Uống qua rượu gì rồi? - Cũng có người hiếu kỳ, tiến tới hỏi.
Lý Trân liền khoe khoang thuộc như lòng bàn tay:- Cái gì "Rượu ngũ lương", "Lục khách đường", "Quỳnh hoa lộ", "Thác nhận thủy"...nhiều lắm.
Những rượu này mọi người đừng nói uống qua, cho dù nghe cũng chưa từng được nghe, bèn ngồi xuống một mặt kính rượu với hắn, một mặt hỏi những kỳ ngộ hắn gặp ở trong thành. Lý Trân tuy nói rượu này không tốt, nhưng cũng không từ chối ai, vừa thống ẩm vừa trắng trợn nói khoác mình hàng đêm sênh ca, ngủ toàn là đàn bà Giang Nam, ăn toàn là sơn hào hải vị, mỗi bữa đều phải hơn 10 lượng bạc, còn có các đại quan tiếp khách, ngay cả Thẩm kinh lược củng phải tiếp hắn ăn hai bữa cơm...
Nghe hắn nói khoác đến không biên giới, có kẻ bên phe Lại Thanh Quy rốt cuộc nhịn không được lên tiếng:- Nếu bên kia tốt thế thì còn về làm gì?
Lời vừa nói ra, bầu không khí vừa mới có chút nóng lên nhất thời đông lại.
Lý Trân giống như con mèo bị giẫm lên đuôi, hắn trừng mắt với đầu mục kia, giậm chân nói:- Ngươi có ý gì? Không muốn thấy ta trở về có đúng không?
- Ta cũng không nói như vậy! - Người đó cũng không sợ hắn, cười lạnh nói: - Chỉ là cảm thấy nhị đương gia phúc khí lớn quá, các huynh đệ trước kia bị bắt đều bị chém đầu, nhưng nhị đương gia ngài vẫn còn nguyên vẹn không nói, còn được người ta phụng dưỡng như tổ tông, thực sự là quá khiến người khác...khó mà tin cho được.
- Xem ra ta không chết đã khiến ngươi thất vọng rồi.
Nét mặt Lý Trân trở nên dữ tợn, trước mặt người đó khoa tay múa chân nói:- Ta chết đối với ngươi có chỗ tốt gì!
Người đó đứng bật dậy, không cam lòng tỏ ra yếu kém:- Người ta cũng không phải hiếu tử hiền tôn của ngươi, nếu không phải làm chuyện gì không thể cho người ta thấy, người ta dựa vào cái gì không giết ngươi? Còn hầu hạ ngươi!
truyện copy từ tunghoanh.com
- Đủ má, thảo nào lão tử bị bắt mà không ai thu xếp cứu ta!
Lý Trân vung quyền lên, vừa đánh vừa nổi giận mắng:- Chính là loại gian thần như ngươi, ở bên cạnh đại long đầu đưa lời gièm pha, muốn dồn ta vào chỗ chết!
Người đó một mặt chống đỡ, một mặt lớn tiếng nói:- Động thủ càng nói rõ ngươi chột dạ!
Hai người liền lao vào nhau đấm đá, người bên cạnh vội vàng đi tới can ngăn, cũng có người có ý định xem náo nhiệt, trong nhất thời tràng diện trở nên rất hỗn loạn.
- Dừng tay hết cho lão tử!Liền nghe một tiếng quát, đại long đầu vỗ bàn đứng dậy, tức khắc trấn trụ mọi người đương trường, liền thấy Lại Thanh Quy nghiêm mặt nói:- Thật không ra thể thống gì!
Mắng xong phất tay áo đứng dậy bỏ đi.
Đại long đầu vừa đi, yến hội này cũng không thể tiếp tục nữa, chúng đầu mục hai mặt nhìn nhau một hồi, sau đó cũng giải tán.
Mắt thấy bữa yến hội đang tốt lành mà đảo mắt đã cụt hứng bỏ về, Loan Bân bất đắc dĩ lắc đầu nói với Lý Trân:- Sao ngươi lại nóng tính thế chứ?
Lý Trân hầm hừ nói:- Tỷ phu, đừng cho là ta không biết, trừ ngươi và Hắc giáp quân của ta ra, trong cái trại này không ai muốn thấy ta trở về!Rồi hung hăng phỉ nhổ một cái:- Nhìn cái bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười của tụi nó, ta chỉ bực mình thêm!
Loan Bân không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, nhưng lại không thể nào phản bác, chỉ có thể thở dài, vỗ vai hắn nói:- Huynh đệ, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu...
- Hừ. . .
Lý Trân chỉ hừ một tiếng, không nói gì.
※※※
Chuyện quan quân dùng đầu mục của phản tặc để trao đổi với ba trưởng lão Xa tộc mặc dù nhìn như bình thường, nhưng ảnh hưởng tạo thành lại rất lớn.
Đầu tiên trong nội bộ sơn dân, động thái này của Thẩm Mặc tự nhiên giành được hảo cảm rộng khắp, bởi vì trước đó, chưa từng có người nào đem tính mệnh của họ đặt ở độ cao ngang với chiến công. Một lần quyết đoán tại thời khắc mấu chốt có hiệu quả hơn gấp 100 lần bất cứ lời dỗ ngon dỗ ngọt gì, Lại còn thêm kế hoạch làm giàu có thể thực hành của Thẩm Mặc, rốt cuộc khiến càng ngày càng nhiều người Xa tộc dần dần chuyển biến lập trường, cho dù không hướng về quan quân, chí ít cũng có thể bảo trì trung lập. Điều này đối với đại kế bình định Cán Nam không thể nghi ngờ là một nhân tố tích cực.
Nhưng Thẩm Mặc vì thế gánh chịu phê bình, cũng là điều bách tính Cán Nam không thể tưởng tượng, đám Ngôn quan nhiệt huyết không có gì bất ngờ đã bắt đầu công kích y mềm yếu thỏa hiệp, nhân nhượng cho giặc, thậm chí nói y ngu ngốc vô năng, có di phong của tiền Tống. . Trong lúc nhất thời quần tình rầm rộ, các Ngôn quan đem những lời phỏng đoán ác độc nhất không lưu tình chút nào trút xuống thần tượng ngày xưa, khiến người khác không khỏi toát mồ hôi thay.
Nhưng Thẩm Mặc đã không phải là trẻ ranh mới ra đời, hiện tại y là quan lớn bộ đường của Đại Minh, hảo hữu, đồng môn môn sinh vô số kể, há có thể ngồi yên không lý đến? Vì vậy phản kích theo đó mà triển khai, các bộ, các khoa đạo, Hàn Lâm viện, Quốc Tử Giám, cùng với Đô Sát viện quan trọng nhất đều có rất nhiều người đứng ra nói cho y, trong đó tả kim Đô ngự sử Lâm Nhuận được xưng đệ nhất năng chiến làm tiên phong.
Trong tấu chương Lâm Nhuận nói:- Lão Thị(Lão Tử) nói: "Nhạc sát nhân giả, bất khả như chí vu thiên hạ"(kẻ lấy giết ngươi làm vui không thể đắc chí khắp thiên hạ), quả thật không nói oan. Triều đình bao gồm cả vương giả đều là con dân có sinh mệnh, đều là con đỏ, cớ sao còn phân Xa Hán? Cớ sao nói đến hơn thua? Ngũ Bá thế nào? Một trận chiến chiếm giang sơn, Tam Vương có câu, lưu thanh giáo vu tứ di!(Danh tiếng lưu truyền dạy bảo ngoại tộc) Nếu như chỉ coi là cây cỏ cầm thú, chẳng phân tốt xấu, không nói đến xuất thân, toàn bộ giết hết, sao thỏa tâm nguyện của phụ mẫu?Cuối cùng hắn minh xác vạch ra:- Nếu như giết con dân lung tung, mặc dù công thì có đấy, nhưng không thể coi là quân tử.
Văn chương âm vang hữu lực, phản đối đối nội hiếu chiến, tích cực ủng hộ chính sách trấn an của Thẩm Mặc, khởi xướng lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, phản đối chiến tranh, phản đối giết chóc, để cho nhân dân được sống trong yên ổn.
Liền có Lại khoa Cấp sự trung Vương Trị soạn văn chất vấn:- Dân Xa cũng khác gì Man Di, nó hai lòng, sao có thể coi là con dân? Chẳng lẽ chưa nghe qua Trung Sơn chi lang? Muốn học theo họ Đông Quách nho?(Điển cố Đông Quách tiên sinh cứu một con sói trên núi Trung Sơn, sau suýt bị sói ăn thịt)
Hành văn sắc bén cũng nhận được nhiều tiếng nói ủng hộ.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-745-1-jf0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận