Chương 747: Bình định(3)
Thật ra Thẩm Mặc vẫn rất chú ý đến miệng tiếng, bằng không cũng sẽ không phí lắm công sức mà làm nhiều công khóa như vậy. Đó chính là vì bình phán thành công sạch sẽ lưu loát, cũng sẽ không để lại nhược điểm bị người ta công kích. Nhưng khi kế hoạch thay đổi thì phải tiếp nhận một vài thứ. Y cũng hết sức bình tĩnh nói:- Chịu oan ức vì mọi người chính là nghĩa vụ mà người đầu lĩnh như ta nên làm...
Mặc dù lời này có vẻ khôi hài, nhưng Thẩm Minh Thần từ đáy lòng sản sinh một loại dị dạng. . . Lúc trước hắn rời khỏi Hồ Tôn Hiến mà đi, nguyên nhân chân chính là ở chỗ, sau khi Hồ Tôn Hiến chiến bại đã đem Du Đại Du làm người chịu tội thay. Thẩm Minh Thần không quen nhìn loại hành vi vì tư lợi này cho nên không muốn bày mưu tính kế cho Hồ Tôn Hiến nữa.
Biết đâu đây thực sự là một người đáng để đi theo suốt đời, trong lòng Thẩm Minh Thần lần đầu tiên xuất hiện ý nghĩ như vậy.
※※※
Dưới sự tìm kiềm nhiều lần của Minh quân, tất cả đều không ngoại lệ trở về tay không. Đảo mắt đã đến tháng 11. . .
Một tháng này không dễ chịu đối với các phương diện. Đối với quan quân của Minh quân thì phiền phức lớn nhất là nhập Đông tới nay nhiệt độ không khí cực thấp. Lẽ ra vùng Cán Nam này mùa đông cũng không nên quá lạnh mới đúng, nhưng năm nay khí hậu dị thường, nhập Đông không lâu sau liền bắt đầu kết băng, lạnh lẽo dường như đuổi kịp phương bắc. Đối với tình hình này, quan quân chuẩn bị không kịp, kết quả quần áo mùa đông chuẩn bị không đủ, rất nhiều tướng sĩ bị bệnh tật do giá lạnh, sĩ khí ngày qua ngày càng uể oải.
Thật ra Thẩm Mặc đã khẩn cấp điều động một nhóm y phục chống lạnh, nhưng vì làm cho vở kịch diễn càng thật hơn, Lưu Hiển không cho phép số vật tư này nhập cảnh, bởi vì loại khốn cảnh chân thực này có tác dụng mê hoặc đối với kẻ địch còn cao minh hơn bất cứ một hành động nào.
Bách tính Hạ Lịch cũng rất gian nan, trước khi quan quân cấm vận họ đã đem lương thực của mình bán lại cho phản tặc với giá cao, sau đó đổi lấy muối ăn, lại đến Quảng Đông mua lương. Nếu như bình thường thì đã vận đến từ sớm rồi, nhưng hiện tại tất cả đều bị quan quân giam giữ. Kết quả mỗi thôn trại chỉ có thể đến thị trấn lĩnh khẩu phần lương thực miễn cưỡng sống qua ngày. Chút lương thực đó nào có đủ ăn? Ngay cả một bữa no cũng không có.
Đương nhiên, đây chỉ là tình huống phơi ra cho bên ngoài, theo lời đồn nói. Rất nhiều thôn thật ra vẫn có lương dự trữ, chỉ là tộc trưởng của họ không cho phép để lộ bí mật mà thôi.
※※※
Nếu như nói hai bên trước chỉ là tình cảnh gian nan, vậy bên Lại Thanh Quy quả thật đã đến tuyệt cảnh. Trước đây có Loan Bân, Lại Thanh Quy căn bản không cần quan tâm tới mấy việc vặt ăn ở này. Nhưng hiện tại Loan Bân đã bị bóp chết, hắn đành phải tự mình bận tâm. Giờ hắn mới phát hiện lấy vạn người làm đơn vị nó tiêu hao kinh người cỡ nào, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của hắn từ trước đến nay.
Đại bộ phận lương thực chuẩn bị qua mùa đông đã bị quan quân đốt sạch sẽ rồi, lương thực tùy thân mang theo cũng ăn sạch từ lâu, ngay cả lương thực đổi lấy từ các hương thân cũng duy trì không được vài ngày cũng đã bị khô kiệt.
Ở trong chiến tranh, lương thảo chính là nhân tâm. Những lời này Lại Thanh Quy khẳng định lĩnh hội sâu sắc, bởi vì mấy ngày này đã có không ít thủ hạ tuyệt vọng len lén trốn rồi. Bởi lo lắng bọn họ sẽ mật báo cho quan quân, Lại Thanh Quy chỉ có thể dẫn người trốn đông trốn tây mới không bị phát hiện.
Khi Lại Thanh Xuyên trong trăm mối lo lắng nói cho hắn, ngày hôm nay lại có hơn 100 tiểu đệ mất tích, còn mang đi chút lương thực còn thừa không nhiều lắm, Lại Thanh Quy biết không thể ngồi chờ chết được nữa.
- Đại ca, phải nhanh chóng kiếm lương thực thôi. - Lại Thanh Xuyên thần sắc uể oải nói: - Bằng không thì người sẽ trốn hết thôi.
Lại Thanh Quy không để ý đến hắn, mà đi ra khỏi cửa động đang ẩn thân, đi lên đỉnh núi. Hắn từ trong người móc ra một cái kính thiên lý tinh xảo, nhờ thứ này có thể nhìn khắp thị trấn mặt Sơn Đông không xót gì. Hắn thấy bên trong thành rất hỗn loạn, dân như con kiến đem từng túi lương thực từ trong nhà kho vận chuyển lên xe, mà binh doanh ngày xưa náo nhiệt lại có vẻ im ắng...
Từ khi nhận được bẩm báo, nói quan quân bắt đầu bí mật dời đi, hắn liền mạo hiểm ẩn núp đến chỗ này, sau khi ăn thiệt thòi lớn từ quan quân, hắn đã không tin lời nói của bất kỳ ai, chỉ tin vào hai mắt của mình. Ba ngày qua, hắn tận mắt nhìn thấy, ban đêm mỗi ngày đều có rất nhiều quân đội mò mẫm dời đi, sơn đạo nguy hiểm như thế ngay cả đuốc cũng không đốt, có thể thấy được mức độ bảo mật của nó thế nào.
Mà ngày hôm sau sau khi hừng đông, hắn lại phát hiện trong doanh của quan quân lại tương ứng giảm đi một phần khói từ nhà bếp. Lập lại ba ngày như thế, đã không đủ 1/5 như lúc trước rồi... Lại Thanh Quy đã vững tin, quan quân đích thật là đang có kế hoạch rút quân.
Điều này cũng không khó hiểu, bởi vì năm nay lạnh đến kinh người, mới nhập Đông mà đã rơi xuống hai trận tuyết, bây giờ còn có thể thấy được nơi nơi là tuyết đọng. Dưới khí trời khắc nghiệt thế này, quan quân còn phải không ngừng chia ra truy tìm, đã tạo thành tổn thương do giá rét rất lớn...Đối với các quan binh được nuông chiều từ bé, cùng với ở chỗ này phí công lại còn bị lạnh, dẫn đến sĩ khí giảm sút, còn không bằng về Long Nam cho qua mùa đông trước, sau đó sang năm mới tính tiếp.
Nhưng Lại Thanh Quy cẩn thận tỉ mỉ phát hiện, tốc độ rút lui quân lương của quan quân chậm lại so với tiến độ triệt binh một khoảng lớn. Điều này cũng xác minh một khía cạnh, quan quân quả thật không lòng dạ nào mà đánh nữa, lòng muốn về cứ như mũi tên.
Hiện tại một đề lựa chọn đặt ra trước mặt hắn, là thừa dịp quan quân lơi là trong phòng ngự, tình thế hỗn loạn, mà nhân cơ hội đánh hạ thành Định Nam; hay là đợi quan quân lui hết rồi mới nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề qua mùa đông đây? Cái sau nhìn qua càng an toàn hơn. Thực ra không phải vậy, bởi vì chúng không có cách nào khác giải quyết cấm vận của quan quân, nếu muốn kiếm được lương thực, chỉ có từ chỗ hương dân Hạ Lịch, nhưng mấy tòa vi ốc lầu canh không phải là ngồi không, huống chi hắn còn còn muốn bảo lưu căn cứ địa cuối cùng này, sao có thể tùy ý trở mặt chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều cảm thấy thị trấn Định Nam đáng để đánh một trận, thật ra ngay từ đầu hắn đã có ý nghĩ như vậy, bằng không hắn cũng không nấn ná ở lại chỗ này mấy ngày. Chỉ là hắn thực sự bị lừa, cần phải vững tin không có lầm thì mới có thể hạ quyết tâm.
Bầu trời tối đen, trên trời lại có tuyết rơi xuống. Lại Thanh Quy còn đang tiếp tục quan sát, kính thiên lý hơi di động giúp hắn đem tình hình của quan quân thu hết vào đáy mắt... Hắn thấy được lại có một đội quan quân đang mò mẫm ra khỏi thành, đồng thời xuất phát còn có đoàn xe thật dài, đó đều là lương thực của hắn mà. Lại Thanh Quy lòng đang rỉ máu, rồi đành phải chuyển dời đi ánh mắt, cuối cùng dừng lại trong huyện nha. Hắn phát hiện chính như ngày hôm qua, ở đây cũng không có đèn sáng, vẫn là một mảnh tối om.
- Xem ra trung khu của quan quân quả thật đã rời khỏi.
Trở lại trong sơn động, bởi vì sợ bại lộ, cho nên không có nhóm lửa. Lại Thanh Xuyên trong chiếc áo da dê dày mà vẫn không khỏi lạnh run. Thấy Lại Thanh Quy đi vào, hắn vội đưa qua một túi rượu. Lại Thanh Quy cầm lấy uống một ngụm rượu mạnh để chống lạnh, lẩm bẩm nói:- Như vậy trong thành Định Nam hẳn là chỉ còn lại bộ đội đoạn hậu thôi.
- Đúng vậy, đại ca, lần này khẳng định không sai được. - Lại Thanh Xuyên nói: - Mấy ngày này ít lắm cũng có 4 vạn quan quân đã rời khỏi, hiện ở trong thành cịn được bao nhiêu binh lính chứ? Chúng ta không thể chần chờ nữa, bằng không thì đến ngày mai còn có thể thừa lại bao nhiêu lương thực?
- Ừm.
Lại Thanh Quy ngồi dựa vào chiếc ghế da hổ trắng của hắn, cái này ngày xưa trải trên ghế của hắn, là tượng trưng cho thân phận đại long đầu, là vật hắn âu yếm nhất. Cho dù ở vào lúc hỗn loạn chạy trốn khỏi sơn trại hắn cũng không quên mang theo nó.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com