Chương 749: Về quê (2)
Ân oán ngày xưa vừa khéo là cơ hội hai bên gặp lại, năm xưa Thẩm Mặc không may ngồi đúng vào Tô Châu mà bọn họ thèm khát nên hai bên mới thành thủ.
Hiện giờ Lục Tích đắc tội với y đã chết, Thẩm Mặc không còn là quan phụ mẫu Tô Châu nữa, hai bên vì sao không thể gương vỡ lại lành?
Nghe Thiệu Phương nói ra tiếng lòng của Cửu đại gia, Thẩm Mặc chẳng hề cảm thấy khoái trá, cũng chẳng muốn cười nhạo, vì đi theo con đường chính trị, thứ duy nhất có giá là lợi ích mà thôi.
Ai có thể mang lại cho ngươi lợi ích lớn nhất là đồng minh thân mật nhất của ngươi, chẳng cần làm cao.
- Ta vẫn nói câu đó.Thẩm Mặc thong thả lên tiếng:- Quan trọng là xem thái độ, đưa thành ý ra đây, để ta thấy bọn họ còn giá trị không, sau đó mời nói chuyện khác.
Đây là chuyện hiển nhiên rồi, Thiệu Phương hỏi:- Hôm qua nghe nói ngài muốn tới Cù Châu, hẳn là vì chuyện mỏ bạc?
Thẩm Mặc gật đầu:- Đã kéo dài một năm, tới lúc kết thúc rồi.
- Ngày đại nhân tới là ngày mọi thứ khôi phục nguyên dạng. Đại nhân thấy sao?
Thẩm Mặc lắc đầu:- Chưa đủ.
Thiệu Phương hỏi:- Vậy ý đại nhân là gì?
- Giải quyết triệt để, ta không muốn vài năm nữa nơi ấy lại loạn.
- Cái này ... tiểu nhân không quyết được.Thiệu Phương hơi rầu rĩ:- Nhưng thứ cho tiểu nhân nói thẳng, nước ở đó quá sâu, các lộ thần tiên đều có dính líu, đại nhân muốn gạn trong hết là không dễ.
- Chuyện do người làm, không thử sao biết được.Thẩm Mặc đứng dậy:- Ta có phong thư này, ngươi chuyển cho kẻ quyết được, nếu bọn họ có thành ý, tới Cù Châu đợi ta.
Thiệu Phương biết y muốn kết thúc nói chuyện, vội đứng dậy nhận lấy, rồi cười nói:- Bên trong hộp thức ăn còn hai con cá, đều là tâm ý của họ, đại nhân tùy tiện thưởng hạ nhân.
Đợi hắn đi rồi, Thẩm Minh Thần mở hộp thức ăn ra, dưới cá còn lớp bọc giấy dầu, bên trong là 60 vạn lượng, hít sâu một hơi:- Mạnh tay thật. nguồn tunghoanh.com
- Tiền bạc bất nghĩa, nhưng vẫn là thứ tốt.Thẩm Mặc nhìn về phía nam:- Ta nhận lời sửa một con đường cho Cống Nam, nghĩ cách chuyển cho họ đi.
- Sửa đường làm cầu là hành thiện tích đức.Thẩm Minh Thần vui mừng.
- Đúng thế.Nghĩ tới nữ nhi , ánh mắt Thẩm Mặc có chút đau đớn:- Phải tích đức.
Tới mùng 2, Thẩm Mặc lại lên đường, qua năm mới, y chẳng vội nữa, ung dung vừa đi vừa chơi, gặp cái gì hay cái gì ngon là dừng lại thưởng thức, hưởng thụ được thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.
Cứ thế tới Thiệu Hưng thì đã là mùng 10, tới bến tàu, y cho mọi người nghỉ phép, rồi về thăm nhà.
Nhà vẫn như thế, Thẩm Hạ sức khỏe đã tốt hơn, bệnh cũ không còn tái phát nữa, tựa hồ còn trẻ ra. Đúng là có vợ chiếu cố và không có vợ khác hẳn nhau, cũng là nguyên nhân Thẩm Mặc chấp nhận mẹ kế nđó.
Nhưng cái nhà đó đã không còn mang lại cho y cảm giác nhà năm xưa nữa.
Thẩm Hạ công lực thâm hậu, năm ngoái sinh thêm đôi long phục thai, đối với Thẩm gia mà nói là chuyện mừng, với Thẩm Mặc thì khó chấp nhận được đệ đệ muội muội còn nhỏ hơn cả con mình, càng không quen gặp "mẹ kế" ít tuổi hơn mình.Tuy y che giấu rất tốt, nhưng trong lòng thiếu tự nhiên, chỉ ở nhà một đêm, rồi lấy cớ tới nhà Thẩm lão gia, nhà cha vợ, thậm chí là nhà Từ Vị, không ở nhà...
Ở nhà Thẩm lão gia, y bất ngờ gặp Thẩm Kinh, cha con đó căng với nhau bao năm, cuối cùng lão gia tử cho phép tên gia hỏa đó mang vợ vể nhà.
Kết quả Thẩm Kinh không những mang về nhị lão bà người Nhật, còn mang tam lão bà người Tây Dương đã tay bồng tay bế, tứ lão bà người Ba Tư bụng đã ễnh lên. Thẩm lão gia tức tới nằm bẹp giường, bỏ cả tế tổ, năm mới cũng không gặp ai.
Thẩm Mặc hỏi Thẩm Kinh:- Khẩu vị của ngươi kỳ nhỉ?Còn nhớ năm kia hắn chỉ có mỗi Thái Thái Tử, một năm không gặp đã thêm hai cô vợ nước ngoài rồi.
- Ngươi không thấy các nàng ấy đẹp à?Thẩm Kinh hếch mũi lên.
- Đẹp.Thẩm Mặc thừa nhận:- Tóc vàng mắt xanh, đúng là có vẻ đẹp nữ tử Đại Minh không bì được.
- Thế là được, lòng yêu cái đẹp ai chả có.Thẩm Kinh cười hăng hắc:- Ta làm thế vì "đoàn kết ngoại thương, để Thượng Hải phồn vinh ổn định."
- Rắm chó.Thấy hắn bóp méo chỉ thị của mình, Thẩm Mặc cười mắng:- Ta bảo ngươi lên giường đoàn kết à?
Thẩm Kinh ngượng ngùng nói:- Ngươi biết đấy, khuyết điểm lớn nhất của ta là trọng tình nghĩa, người khác chỉ cho là đồ chơi, ta không nỡ vứt bỏ, nên mới có ngày hôm nay.
Thẩm Mặc cười đau ruột:- May mà ngươi còn chưa mang cô nàng da đen nào về, nếu không phải gọi là hoành tráng.
- Kỳ thực là có … ta, ta còn bà năm người Nam Dương.Ai ngờ Thẩm Kinh ấp úng nói:- Sợ cha ta không tiếp nhận nổi, đợi sau này mới mang về.
Thẩm Mặc không còn gì để nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thẩm Mặc đi an ủi Thẩm lão gia, ông già thấy y mắt đỏ hoe, kích động nói:- Ta gây ra nghiệt chướng gì mà đẻ ra thằng súc sinh, thế này còn mặt mũi nào đối diện với tổ tiên.
Thẩm Mặc thắc mắc:- Chuyện này liên quan gì tới tổ tiên ạ?
- Nó lấy vợ Nhật Bản cũng đành đi, ít nhất sinh con ra còn bình thường.Thẩm lão gia đau đớn nói:- Nhưng nó lấy vợ Tây, sinh con lông vàng ... Còn là con cháu Hoa Hạ không?Nói tới đó lau nước mắt:- Mất gốc, mất gốc.
Thẩm Mặc nhịn cười đến mặt mày nhăn nhó, Thẩm lão gia tưởng y cũng không chấp nhận được, càng đau lòng khóc rống lên:- Nếu chẳng còn mặt mũi gặp tổ tiên, ta đã treo cổ tự vẫn rồi.
"Nghiêm trọng vậy sao?" Thẩm Mặc vội an ủi:- Lời này cháu không dám tán đồng, kỳ thực bên Tô Châu, Thượng Hải đã có rất nhiều người làm thế. Đó là tiến bộ, là minh chứng phồn vinh thịnh vượng mà.
- Nói bậy.Dù rất tôn kính Thẩm Mặc nhưng Thẩm lão gia không nhịn được:- Đó là suy đồi đạo đức, liên quan gì tới phồn vinh?
- Đương nhiên là liên quan.Thẩm Mặc trợn mắt nói láo:- Hỏi đại bá, trong lịch sử Hoa Hạ, triều nào phồn vinh nhất?
- Là đời Đường.
- Đúng thế.Thẩm Mặc vỗ tay:- Kỳ thực thời xưa, người da trắng mũi cao mắt sâu, gọi là người Hồ. Đặc biệt là là nữ nhân da trắng vóc dáng cao ráo, đầy đặn nhiệt tình, phong tình lạ lẫm hoàn toàn khác biệt nữ tử Hoa Hạ, khiến vô số nam nhâm tơ tưởng, gọi là Hồ cơ.Rồi ngâm:Ngũ Lăng niên thiếu Kim thị đôngNgân an bạch mã độ xuân phongLạc hoa đạp tận du hà xứTiếu nhập Hồ Cơ tửu tứ trung
***--Dịch nghĩa--
Bài ca tuổi trẻ - Lý Bạch.
Chàng trẻ tuổi đất Ngũ Lăng tới phía đông chợ KimCưỡi ngựa trắng yên bạc lướt trong gió xuân)Đạp bừa bãi lên các hoa rơi rụng [trên đường], đi đâu vậy?)Tươi cười bước vào quán rượu Hồ Cơ
Đến chợ Kim đông, trai Ngũ Lăngngựa kim, yên bạc, gió muà xuân.Đạp bừa hoa rụng, đi đâu vậy?Nghĩ đến Hồ Cơ đã mát lòng.
--Bản dịch của Anh Nguyên--
Thẩm lão gia đương nhiên biết bài thơ này, nhưng hiện giờ mới có cảm thụ sâu sắc:- Đường triều đúng là có chuyện kết hợp với Hồ Cơ ...
- Đúng thế, vì như tiên thơ Lý Bạch là người lai, mẹ ông ta là Hồ Cơ, còn có Lý Thế Dân cũng mang huyết thống người Hồ, danh tướng danh quan mang huyết thống dị tộc vô số, chẳng lẽ các triều coi đây là xỉ nhục? Hay cho đây là cực thịnh, được người người sùng bái?
Không thẹn là kinh lược đại nhân, lý lẽ đâu ra đó, còn mang loạt "danh ngôn" các danh nhân ra, làm Thẩm lão mặt dễ coi hơn nhiều. Hoang mang hỏi:- Nói thế chẳng lẽ lấy nhiều người Hồ còn là chuyện tốt?
- Đương nhiên.Thẩm Mặc khẳng định:- Đó là biểu hiện của sự hùng mạnh quốc gia mà.
Kỳ thực Thẩm lão gia chỉ hận không có người thuyết phục được mình, nói ra lời ông muốn nghe, muốn tin. Nhưng khi Thẩm Mặc đi rồi, ông tỉnh ra, tên gia hỏa này tới làm thuyết khách cho tên xú tiểu tử kia, nếu không Thẩm đại nhân sao không cưới mấy Hồ Cơ đi?
Có điều Thẩm lão gia cũng nghĩ thông rồi, ,thời đại đã khác, con cái cánh đã cứng cáp, lấy chuyện người già ra nói chỉ chuốc khổ vào thân ... Với lại đám cháu đông tây hợp bích đúng là vừa đẹp vừa trắng trẻo, chưa bao giờ thấy đứa bé nào đáng yêu như thế, lão gia tử thích thực lòng, nên không quản nữa. Thôi thì con cháu có phúc phận của con cháu, xem nó còn bày ra được trò gì