Chương 753: Chẳng được an nhàn (2)
Đêm khuya, Nhược Hạm mang nụ cười thỏa mãn chìm vào giắc mộng. Bên ngoài vặn dặm tĩnh mịch, tựa hồ cả Bắc Kinh đã ngủ say, Thẩm Mặc thì lại chẳng buồn ngủ chút nào, trong đầu y vẫn vấn vít lời Nhược Hạm.
Ở nhà Hải Thủy, Thẩm Mặc quyết định ủng hộ hắn làm việc này, nhưng về tới nhà nhìn vợ con, lại thay đổi suy nghĩ. Việc làm thì đúng, nhưng hậu quả mang lại không chấp nhận được, nếu để bọn họ chịu khổ nạn, y vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân.
Tâm niệm thay đổi, Thẩm Mặc khoác áo xuống giường, nhớ lại năm xưa mình vì bảo vệ Hồ Tôn Hiến mà bất chấp sống chết, nhưng hiện giờ vì chút nguy hiểm chưa xác định mà lo tới không ngủ được.Y không biết có phải mình đã già, đã không còn dũng khí nữa.
Đêm nay mất ngủ không phải mình y, Hải Thụy sau khi bảo đảm với mẫu thân cũng ngồi ngây ra trong thư phòng.
Hắn đã 50 tri thiên mệnh rồi, không còn là người trẻ tuổi khí huyết sục sôi nữa, biết hậu quả việc làm của mình, nhưng những điều mắt thấy tai nghe trên đường tiến kinh cùng chuyện ngày hôm nay, hắn cảm thấy mũi tên này không thể không bắn đi.
Song nước mắt của mẹ già làm hắn dừng lại, đó là "trung hiếu không thể vẹn toàn" sao? Trước kia không hiểu , cho tới bây giờ mới biết câu đó là thật.
Biết phải làm sao đây, thực làm người ta buồn đứt ruột, Hải Thụy khổ não vô cùng thực muốn làm theo lời mẹ già, từ quan về quê, chuyên tâm cầy cấy, mặc thiên hạ ô trọc này.
Vừa nghĩ thế, lời giáo huấn thánh nhân lại vang lên, hắn không thể vờ như thấy mà không thấy được. Vẫn là câu nói đó, ta không đứng ra, dựa vào cái gì đợi người khác ra mặt?
Nhưng mẹ già và đứa con chưa ra đời làm sao đây? Hải Thụy ngồi cả đêm, đến sáng mới quyết :" Ta viết tấu chương trước, an bài gia quyến xong rồi hãy nói ... Nếu tới lúc đó quyết định không làm, thì đốt tấu chương, từ quan là xong."Thực ra hắn đã quyết định rồi, chỉ là lừa bản thân, không muốn nhận mà rồi.
Dù sao nghĩ thế lòng hắn nhẹ nhõm hơn nhiều, mệt mỏi ập tới, quyết định không đi làm chỉ để uống trà nữa, về phòng ngủ vùi.
~~~~~~~~~~~~~~
Thẩm Mặc không có phúc đó, y cả đêm không ngủ, nhưng trời chưa sáng phải bò dậy, tới đợi trước khi cửa cung mở, tránh cho tên ác nhân kia cáo trạng trước.
"Đó là cái giá làm việc tốt." Hai mắt y díp lại :" Sao cảm giác nghỉ ngơi còn bận hơn đi làm?"
Vương Kim không ngờ Thẩm Mặc dậy sớm thế, vị "tiên trưởng" đêm đêm hoan ca, mặt trời chiếu tới mông mới chịu bò dậy, tới cung Thánh Thọ còn chưa biết gì, bẩm báo với Gia Tĩnh:- Hoàng thượng, chúng ta xây Ngọc Đàn bị người ta bảo dừng rồi.
- Dừng là đúng.Gia Tĩnh đế sắc mặt rất khó coi:- Vương Kim, sao ngươi phạm sai lầm cấp thấp đó, nếu không phải có người kịp thời bảo dừng, ngươi chết không đáng nói, nhưng hỏng phong thủy hoàng triều thì sao?
- Chuyện này ... Chuyện phong thủy tranh luận rất nhiều, không dám nói ai đúng ai sai, xin hoàng thượng minh xét.
- Còn mạnh miệng.Gia Tĩnh đế nhìn thứ trên ngự án:- Tự xem đi.
Vương Kim vội bò dậy, tới bên ngự án xem, thì ra bản đồ kinh thành, bên trên còn dùng mực đỏ vẽ hình giống như rồng. Con rồng này nắm ở đường trung trực kinh thành, Đông Tây Trường An là hai cái râu dài, từ Thừa Thiên Môn tới ngọ Môn là sống mũi rồng, thái miếu và xã tắc là mắt rồng. Từ Cẩm Thành chính là thân rồng. Bốn lầu gác quanh thành là bốn móng ... Làm người ta vô cùng khiếp sợ.
Vương Kim không dám nói một câu phản bác, thầm nghĩ :" Mình xem không ít sách phong thủy, trình độ không thấp, sao không nhìn ra được chuyện này?"
Gia Tĩnh đế lạnh lùng nhìn hắn:- Long mạch kinh thành như thế, sao có thể tùy ý động thổ, rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì?Ngọc đàn ở đúng đuôi rồng, mèo bị dẫm đuôi còn nhảy dựng lên, huống chi là rồng.
- Chuyện ..chuyện này...Vương Kim vốn là kẻ xảo trá, phản ứng rất nhanh:- Thế cự long tỏa châu này thần biết, nhưng xây dựng Ngọc đàn ở đuôi rồng, chẳng phải là vượng phong thủy? Làm long mạch đại minh thêm thịnh vương?Nói xong hắn phải phục mình :" Vương Kim à Vương Kim, ngươi quá giỏi, chẳng là Trương Nghi chuyển thế?"
*** Trương Nghi: học trò Quỷ Cốc Tử, người bày kế liên hoành chống lại hợp tung, chuyên gia du thuyết.
Tháng năm làm người ta già cả hồ đồ, huống chi là suốt ngày bị đan dược hại, Gia Tĩnh đế anh minh quả quyết bị trì thủy ngân hủy hoại, đã trở nên ngu độn.
Nếu là trước kia, Vương Kim căn bản không thể qua ải, nhưng hiện giờ cái đầu hay quên của Gia Tĩnh đã không còn nhớ lời Thẩm Mặc nói trước đó, thấy Vương Kim có lý. May là Vương Kim không đủ gan, sửa lời:- Đương nhiên, nếu bệ hạ nghi kỵ, chúng ta đổi nơi khác, chỉ cần phong thủy tốt thì đâu cũng thế.
Gia Tĩnh đế gật đầu:- Khanh gia mau mau chọn chỗ đi.
Thấy hoàng đế vẫn còn tín nhiệm mình, Vương Kim thầm thở phào:- Thần tuân chỉ, nhất định mau chóng làm ổn thỏa cho hoàng thượng. truyện copy từ tunghoanh.com
- Phải nhanh vào, không thể làm lỡ sinh nhật Thái thượng lão quân.
Vưong Kim cung kính vâng lời, định lui xuống thì hoàng đế gọi lại:- Trẫm tới Bồng Lai các xem Đào tiên sư luyện đan, khanh đi cùng.
Chính điện Bồng Lai các hoàn toàn được được bố trí thành phòng chuyên luyện đan, lò đồng trong phòng tỏa khói nghi ngút, nhưng không phải là loại khói đen bình thường đốt than nấu cơm sinh ra đâu nhé, mà là lói khói trắng mờ ảo ...Kỳ thực đó là hiệu quả của ngân than thượng hạng sinh ra, nhưng giá thứ than này còn đắt hơn bạc cùng trọng lượng, nên nói trong lư đồng đang đốt bạc cũng không phải là quá.
Hai bên lò là đạo đồng thanh tú tay cầm pháp khí, ngồi giữa là lão đạo sĩ tay cầm phất trần, chính là Đào Thế Ân tới từ Không Động.
Gia Tĩnh đế tới nơi, không ngờ lại im lặng ngồi ở long ỷ, đợi chuông đồng trong tay lão đạo sĩ vang lên, biết luyện đan kết thúc, mới dám lên tiếng:- Đào thiên sư.
Đào Thế Ân vờ vịt quay lại thi lễ:- Bần đạo một lòng luyện đan, không biết bệ hạ tới, xin bệ hạ thứ tội.
- Thiên sư chuyên tâm luyện đan là đốt với trẫm tốt nhất rồi.Gia Tĩnh đế hết sức rộng lượng:- Tiên đan bao giờ luyện thành.
- Khởi bẩm hoàng đế, thứ đan này tên gọi cửu chuyển đại hoàn đan, tổng cộng chín lần biến hóa, giờ đã qua tám lần. Đợi công đức viên mãn, vạn tuế uống vài viên là có thể vĩnh viễn hưởng tiên phúc.
- Vĩnh viễn hưởng tiên phúc...Mặt hoàng đế thoáng hiện vẻ phức tạp:- Thật sao?
- Đương nhiên ạ.Đào Thế Ân mồm mép liến thoắng:- Sư phụ bần đạo sinh năm Vĩnh Lạc thứ tám, chính vì thường dùng thứ đan này nên năm năm trước mới hóa tiên ..
Gia Tĩnh đế khơi lên hứng thú:- Ồ vậy là bao tuổi.Hoàng Cẩm vội tính toán, đáp:- Chủ nhân, là 150 tuổi.
Ánh mắt Gia Tĩnh đế sáng lên:- 150 tuổi đã xứng gọi là thượng nhân rồi.
Đào Thế Ân bốc phét không nộp thuế:- Hơn nữa sư phụ bần đạo ở trong thâm sơn, không gom đủ nguyên liệu, không luyện được thuốc dẫn, nếu không bạch nhật phi thăng không phải là không thể.
Gia Tĩnh đế rất dễ bị kiểu này dụ, sốt ruốt nói:- Hay quá, vậy cần thứ thuốc dẫn nào?
- Thứ thuốc dẫn này với người thường tất nhiên khó luyện, với hoàng thượng mà nói, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hạ chỉ, tuyển 100 đứa bé nữ 12 tuổi, 100 đồng nam 12 tuổi. Bần đạo sẽ luyện thuốc này cho hoàng thượng.
Vương Kim dõng dạc nói:- Còn tưởng là tim rồng gan phượng gì, té ra chỉ là đồng nam nữ, thành Bắc Kinh không thiếu.
- Đúng thế.Gia Tĩnh đế gật đầu:- Đào thiên sư, Trẫm lệnh Cẩm Y Vệ mau chóng kiếm đủ thuốc dẫn, khanh đừng làm lỡ cửu chuyện kim đan.Hoàng Cẩm biết hoàng đế muốn đi, vội cùng Vương Kim đỡ dậy.
Lúc này kiệu đã vào, Đào Thế Ân tới vén rèm :- Mời hoàng thượng.
Ánh mắt Hoàng Cẩm tập trung lên Gia Tĩnh, Đào Thế Ân nhanh tay ném một thứ trong ống tay áo đúng vào chỗ ngồi trên kiệu.
Việc này mỗi Vương Kim thấy, hắn chỉ cười thầm không nói. Đợi Gia Tĩnh vào kiệu, phát hiện ra thứ đó, ngạc nhiên hỏi:- Đào ở đâu ra thế?