Quan Cư Nhất Phẩm Chương 757 : Năm cùng tháng tận (1)

Chương 757: Năm cùng tháng tận (1)

Giao thừa hay 30 tết, tuyệt đại đa số nghi thức năm mới đều hoàn thành trong ngày này, do đó nó mang không khí ngày tết đậm nhất.
Lúc này nhà nhà hộ hộ đã hấp xong bánh bao, cúng tế xong tổ tiên, cả nhà già trẻ ngồi quây quần ăn cơm đoàn viên.Cơm đoàn viên là người nhà phải đầy đủ, thức ăn phải phong phú, làm người ta nhìn cảm thấy hạnh phúc, như thế năm sau mới tốt lành.
Cả thành Bắc Kinh bất kể giàu nghèo, bất kể năm qua khó khăn ra sao, lúc này cũng cả nhà đoàn tụ, vui vẻ náo nhiệt, tận hưởng thời gian hạnh phúc hiếm có.
Nhưng cung cấm Đại Minh, không khí lại rất lãnh đạm, vì người tu tiên chú trọng tuyệt tình tuyệt tính, cắt đứt vướng bận thế gian, năm mới, thời điểm khơi dậy tình người đương nhiên là kỵ húy nhất.


Hoàng đế không mừng năm mới, trừ người phải trực, thái giám cung nữ đành trốn thật xa lén ăn mừng. Hoàng Cẩm thì chẳng bao giờ tốt số được như thế, phải ở cùng hoàng đế trong đại điện âm u quỷ khí làm pháp sự.
Cung Vạn Thọ cực kỳ yên tĩnh, thi thoảng mới thấy ánh pháo hoa nở bùng chân trời xa, nhưng thế lại càng làm người ta thấy cô đơn ...
Gia Tĩnh đế mặc đạo bảo đen, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, bóng người ông ta chập chờn theo ánh nến, giống như tiến vào cảnh giới thần tiên huyền diệu thật rồi vậy.
Ngày 30 dân gian có tập tục mời thân tiên ghé thăm, Gia Tĩnh đế cũng đang mời thần tiên, nhưng thần tài, thần phúc dân gian hay mời không lọt vào mắt ông ta được. Gia Tĩnh đế mời Thái Thượng Lão Quân.
Trước gia Gia Tĩnh đế đều thành kính thở phụng thủy tổ của đạo gia này, ông ta tin Thái Thượng lão quân phù hộ cho mình vượt qua tai nạn, làm thân thể yếu ớt không chịu nổi phong hàn của ông ta được trường thọ tới nay.Trước kia chay giới tiến vào quang cảnh này, ông ta sẽ tới một một cảnh giới kỳ diệu vô cùng, toàn bộ ô trọc thế gian sẽ biến mất, thay vào đó trong lòng trong sáng, như lão quân hàng lâm ban phúc cho ông ta thật vậy.
Nhưng hôm nay ông ta cứ bị tiếng ồn ào bên tai làm phiền, lòng không sao tĩnh lại được, như thế sao mời nổi lão quân, càng nghĩ lòng ông ta càng loạn, đành từ bỏ:- Có tâm ma rồi.
Dường như để xác minh lời ông ta, chẳng biết từ đâu có gió thổi tới thổi tắt mười mấy ngọn nến, đại điện càng thêm âm u ma quỷ, khiến người ta rợn sống lưng.
Gia Tĩnh chẳng bận tâm, chỉ ngây ra nhìn về phía trước. Đứng trên đỉnh thế giới, nhìn hết phong ba quỷ quyệt, bao nhiêu chìm nổi, đã làm trái tim vị hoàng đế này chai lỳ rồi.Hoàng đế giờ chỉ cầu trường sinh, nhưng ngày đại đạo đại thành xa vời, thân thể mong manh, nhìn ngọn nến leo lét trước gió, ông ta càng sợ hãi không sao tĩnh tâm được.
Tiên đạo chẳng có bằng chứng! Vì thứ hư vô xa xăm đó, mình vứt bỏ giang sơn, vứt bỏ tất cả tình cảm, đem mấy chục năm bỏ vào nó ... Có đáng không?
Không trung hiện lên vài bóng dáng, ban đầu mờ nhạt, rồi rõ dần, Trần hoàng hậu, Trương hoàng hậu, Phương hoàng hậu, Tào đoan phi và Lô tĩnh phí, năm nữ tử mỹ lệ cao quý, mặc dù không có kết cục tốt đẹp, nhưng trong ba nghìn giai nhân hậu cung, chỉ có năm nàng lưu lại ấn tượng trong trái tim bạc bẽo của Gia Tĩnh.
Các nàng ánh mắt ai hoán, như xa như gần, đột nhiên biến thành Ai Trùng thái tử, Trang Kính thái tử, hai vị hoàng tử từng được ông ta yêu quý không ngờ lúc này khiến Gia Tĩnh bực bội, phất áo bào quát:- Xéo.
Ảo ảnh lại biến thành Hưng Hiến hoàng đế, Chương Thánh thái hậu, Gia Tĩnh đế nước mắt chảy ra, vươn tới, lẩm bẩm:- Phụ vương, mẫu hậu biết hài nhi cô đơn nên tới mừng năm mới với con phải không?
- Chủ nhân.Gia Tĩnh bị tiếng vịt đực gọi tỉnh, ảo ảnh biết mất , thấy Hoàng Cẩm đang dè dặt gọi mình.
Cực hận tên gia hỏa này phá hỏng cuộc đoàn tụ với phụ mẫu, nhưng lại chẳng thể nói ra được, tức tổi quát:- Làm gì thế?

Hoàng Cẩm cười toe toét:- Hoàng thượng, mời thần xong cũng nên ăn rồi.Nói xong gọi một tiểu thái giám bê hộp thức ăn tới.
- Không ăn.Gia Tĩnh đế không cần suy nghĩ từ chối luôn.
Hoang Cẩm vẫn nhận lấy hộp, mở ra xếp bát mỳ bát bánh hôi hổi, còn dùng giọng điệu đám hát rong kinh thành hát:-Hậu thổ nương nương nấu mỳ.Đông hoa đế quân làm bánhThái thượng lão quân đốt bếpVương mẫu nương nương bắc nổiNgửi một cái, thơm chết ngườiĂn một miếng, lòng tươi vui,Ăn hai miếng, bệnh giải trừ,Chén cả đĩa, trường sinh bất lão.
Khuôn mặt đanh lại của Gia Tĩnh đế bị hắn chọc cười, tâm tình tốt hơn rất nhiều, nói:- Vậy thì ăn vài miếng.
Gia Tĩnh đế nhận lấy đũa nở nụ cười hiếm hoi, gắp một miếng bénh cho vào miệng, gật gù:- Không tệ, đúng là vị này .Liên tiếp gắp ăn tới nửa đĩa, cảm thấy no rồi, đặt đũa xuống, vừa lau miệng vừa khen:- Không thẹn là người cũ thời tiềm đế, vẫn còn nhớ mùi vị ở Chung Tường.
- Lúc từ Chung Tường tới kinh nô tài mới bốn tuổi làm sao mà thớ được ạ .. Toàn là sau này thái hậu nương nương dạy cho, người bảo người thích ăn nhất món sủi cảo này, dặn năm mới đừng quên làm cho người.
Gia Tĩnh đế vành mắt ươn ướt:- Mẫu thân lúc nào cũng lo cho trẫm! Ngươi không biết, đây cũng là món thái hậu thích ăn nhất lúc sinh thời. Mấy năm qua sức khỏe của ta không tốt, ăn năm mới cũng qua loa, ngươi bảo thiện phòng làm thêm một chút dâng lên cho phụ hoàng phụ mẫu.
- Tiên đế và thái hậu trên trời có linh nhất định sẽ rất mừng.Hoàng Cẩm lau nước mắt nói:- Có điều nô tài đã dâng lên nhị thánh trước rồi.
- Ngươi đúng là có lòng.Gia Tĩnh đế gật đầu tán dương, đột nhiên hỏi:- Ngươi nói xem trẫm tu tiên có thành công được không?
Hoàng Cẩm không cần suy nghĩ đáp luôn:- Chủ nhân nói thật là, người cốt cách thanh kỳ, thiên tư tuyệt luân, điều kiện chẳng ai bằng, còn có đạo sĩ thiên hạ phò tá, nếu người không thành tiên thì ai mà thành tiên được? Hì hì, năm mới chủ nhân đừng nói lời ủ rũ.
Gia Tĩnh đế hết sức tán đồng:- Đúng thế tu sĩ dân gian lấy đâu ra điều kiện như trẫm, trẫm không lý gì không tu thành.Rồi thự giải thích cho bản thân:- Mười mấy năm trước Thiệu chân nhân đã nói, tu đạo chú trọng thanh tinh võ vi, nhưng trẫm là vua một nước, cả ngày chính vụ quấn lấy làm sao thanh tĩnh được. Đợi trẫm qua đại thọ 60, kim đan của Đào thiên sư luyện song, huyền quan của trẫm đã qua. Trẫm tính kỹ rồi, sẽ để Dụ vương tiếp ngôi, trẫm an tâm tu tiên, không hỏi tục vụ nữa, mới có khả năng bạch nhật phi thăng.
Chuyện liên quan tới truyền thừa hoàng vị, Hoàng Cẩm không dám nói, sợ sai một chữ thôi là mất cái mạng nhỏ, nhưng Gia Tĩnh đế nói lâu như vậy rồi, hắn không thể không lên tiếng:- Chủ nhân cân nhắc, Đại Minh không thể thiếu người, Dụ vương không thể cứu người, công khanh đại thần không thể thiếu người.
- Ngươi sai rồi.Gia Tĩnh cười nhạt:- Cái Đại Minh này thiếu ai cũng thế cả, Thái tổ, Thành tổ anh minh thần võ có thể làm hoàng đế, Anh tông Vũ tông họa quốc cũng có thể làm hoàng đế... Còn về Dụ vương, nó mong trẫm không sớm thoái vị nhiều năm rồi. Càng chẳng cần nói tới đám quan viên kia, bọn chúng chưa bao giờ một lòng với trẫm, hận trẫm không chết sớm đi nịnh bợ chủ nhân mới.
Hoàng Cẩm thấy hoàng đế sát khi ngùn ngụt, há hốc mồm:- Không, không thể nào, Dụ vương gia nhân hiếu, các vị đại nhân cầu mong hoàng thượng vạn thọ, chủ nhân cả nghĩ rồi.
Gia Tĩnh đế hừ một tiếng:- Vốn trẫm cho rằng bọn chúng đợi trẫm trăm tuổi rồi mới sinh sự, nhưng giờ có kẻ không đợi được nữa, muốn tranh đoạt quyền lợi cho chủ của mình rồi.Nói tới cuối, giọng ông ta khàn một cách đáng sợ, ẩn chứa tức giận cực lớn.
Vừa muốn buông tay, lại không muốn mất quyền, mâu thuẫn của Gia Tĩnh đế lộ rõ hoàn toàn.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-757-1-dg0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận