Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 760: Khó lường! (1)
Dịch: lanhdiendiemla
Nguồn: Vipvandan
Có lẽ là do tác dụng tâm lý, Gia Tĩnh đế uống thuốc xong thấy thoải mái hơn, nhìn Hoàng Cẩm hỏi:
- Biết vì sao trẫm cho ngươi vào chiếu ngục không?
Hoàng Cẩm đáp nhỏ:
- Vì nô tài lắm mồm.
- Thường ngày ngươi lắm mồm, vì sao trẫm chưa bao giờ phạt ngươi?
- Nô tài không biết, xin chủ nhân răn dạy.
- Vì ngươi toàn nói lời vô tâm, vô tâm phạm lỗi, tuy sai không phạt.
Gia Tĩnh đế duỗi mình, thấy đau, cau mày nói:
- Lại đây bóp cho trẫm.
Hoàng Cẩm vội quỳ gối đi tới, đặt chân hoàng đế lên đôn, cẩn thận xoa bóp, liền nghe Gia Tĩnh nói:
- Nhưng hôm qua những lời của ngươi là cố ý, cố ý làm tốt, tuy tốt không thưởng! Huống chi ngươi chẳng có lòng tốt, mà vì lòng riêng.
Hoàng Cẩm tim đập thình thịch, bóp hơi nặng một chút làm Gia Tĩnh đau méo miệng:
- Ngươi muốn bóp chết trẫm à?
Hoàng Cẩm vội thỉnh tội, Gia Tĩnh đế lắc đầu:
- Biết vì sao trẫm thả ngươi ra sớm thế không?
Đầu óc Hoàng Cẩm không vận chuyển nổi nữa, chỉ còn biết nghe:
- Trẫm cho ngươi biết vì Mã Toàn thừa cơ an bài thân tín trong cung, bài trừ kẻ đối lập .. Vả lại lòng riêng của hắn lớn hơn ngươi.
Lời này Hoàng Cẩm không hiểu, nhưng làm Mã Toàn sợ nhũn người, tự biết lời bày tỏ trung thành ở Dụ vương truyền tới tai hoàng đế rồi. Đầu mục Cẩm Y Vệ đã vào ngục, Đông Xưởng nắm trong tay hắn, vậy hoàng thượng nhất định có tai mắt khác, ngầm giám thị hắn.
Gia Tĩnh đế nhìn Mã Toàn, lạnh lùng nói:
- Trẫm còn chưa chết đã chuẩn bị quy thuận chủ nhân mới rồi à?
Mã Toàn mồ hôi như suối, bò tới dập đầu bình bịch:
- Nô tài ngàn vạn lần không có suy nghĩ đó, chỉ thấy Trương đại nhân nói có lý, hoàng thượng và vương gia là phụ tử, bọn nô tài là gia nô, thế nào cũng không nên đổ dầu vào lửa.
- Trẫm không trách ngươi ba phải.
Gia Tĩnh đế gằn giọng:
- Ta giận ngươi trước mặt gọi Vương Kim là thiên sư, sau lưng gọi là yêu đạo. Rốt cuộc ngươi có dụng tâm gì?!
- Nô tài đáng chết!
Mã Toàn khóc lóc thảm thiết:
- Sau này nô tài không dám nói năng lung tung, nghĩ bậy nghĩ bạ nữa.
Gia Tĩnh đế bực mình quát dừng, nhìn hai tên , cười lạnh rợn người:
- Nếu ngay cả các ngươi cũng nhìn không thấu thì trẫm còn làm hoàng đế gì nữa? Lần này tha cho các ngươi, giữ đúng phận nô tài, còn có lần sau thì đi tìm Trần Hồng làm bạn.
- Vâng.
Hai vị đại thái giám như từ thủy lao mò ra, đáp chẳng có lấy chút sức lực nào.
- Gọi bọn chúng vào đây.
Gia Tĩnh đế cố ý để các đại thần quỳ bên ngoài một lúc.
- Vâng.
Mã Toàn bò dậy, lảo đảo đi ra ngoài, chỗ vừa cười có vệt nước rõ ràng, đó là do mồ hôi chảy ra.
Thực ra đâu chỉ bọn họ? Gia Tĩnh đế cũng cảm thấy bất lực, nếu là trước kia ông ta mặc cho Mã Sâm làm bậy chẳng thả Hoàng Cẩm ra, nhưng hiện giờ Gia Tĩnh đế chẳng còn hứng trí và tinh lực để "chống trời" nữa, ông ta chỉ khát vọng an bình, khát vọng hơn bất kỳ khi nào.
Gia Tĩnh đế khép mắt cho tới khi các đại thần quỳ ở trước thềm mới mở ra, ánh mắt quét qua bọn họ chẳng mang chút tình cảm gì:
- Mang theo cái gì đó kia?
- Bẩm hoàng thượng, là tấu biện giải của tội thần.
Từ Giai đáp.
- Biện giải chuyện gì?
Gia Tĩnh đế rất lãnh đạm.
- Chúng thần và Hải Thụy không có liên quan gì.
Gia Tĩnh đế hạ mí mắt xuống, Mã Toàn vội thu lấy tấu sớ, nhưng ông ta lại nhìn vào ghi chép trong lòng Thẩm Mặc.
- Thẩm Mặc, vì sao ngươi không đi hỏi Hải Thụy, không đi hỏi ngôn quan, mà lại hỏi thủ phụ và các quan bộ đường?
Thẩm Mặc đáp:
- Vi thần thiết nghĩ có năng lực sai phái được Hải Thụy chỉ có các vị đại nhân, cho nên trước tiên rửa sạch hiềm nghi cho các vị đại nhân là chuyện trọng yếu nhất, không biết thánh ý bệ hạ ra sao?
- Tra rõ rồi chứ?
nguồn tunghoanh.com
- Tra rõ rồi ạ.
Thẩm Mặc đáp dứt khoát:
- Các vị đại nhân không hề biết gì, xin hoàng thượng ngự lãm.
Mã Toàn liền lấy ghi chép trong tay Thẩm Mặc dâng lên.
Gia Tĩnh đế mặt âm trầm, chẳng thèm nhìn mà ánh mắt dõi ra phương xa, lẫm bẩm:
- Núi sâu ắt giấu mãnh hổ, biển rộng chứa trăm dòng ...
Đám Từ Giai hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khiếp sợ tựa hồ có chút hi vọng.
Gia Tĩnh đế lẩm bẩm một hồi đột nhiên nói:
- Đốt hết đi.
Mọi người ngẩn cả ra, không ngờ cơn giận lôi đình của hoàng thượng lại biến thành gió xuân mưa về.
- Còn ngẩn ra làm gì? Đốt đi.
Gia Tĩnh giọng có vẻ không cam tâm:
- Đem thứ chúng viết đốt đi, trẫm không muốn xem chữ nào hết.
Mã Toàn và Hoàng Cẩm nghe rõ rồi, vội vàng mang tấu sớ tới lò than ban cạnh đốt từng cái một ...
Nhìn ánh lửa bốc lên, tảng đá lớn trong lòng hạ xuống, liếc nhìn Thẩm Mặc tán thượng. Ông già này mới là người thông minh nhất Đại Minh, biết với tâm lực hiện giờ của Gia Tĩnh đế, không chịu nổi một trận địa chấn triều đình nữa, chỉ cần bình tĩnh lại sẽ không động thủ với trọng thần của mình, kết quả này không bất ngờ.
Nhưng quan trọng là hoàng đế phải bình tĩnh lại, vậy cần có người dập tắt lửa giận của hoàng thượng, trừ dùng lời lẽ khuyên giải thì kéo dài thời gian là vô cùng quan trọng, hiển nhiên Thẩm Mặc làm rất tốt, giúp bọn họ vượt hiểm nguy.
Từ Giai không chút do dự, dẫn đầu quần thần hô lớn:
- Tạ hoàng thượng nhân đức, chúng thần hổ thẹn vô cùng ...
Các vị khác cũng làm theo.
- Trẫm dùng người thì không nghi ngờ, tin rằng bản thân không nhìn nhầm.
Gia Tĩnh giọng vang vang:
- Chỉ mong các ngươi xứng đáng với lòng tin của trẫm.
- Hoàng thượng ân đức như trời biển.
Từ Giai lại hô:
- Chúng thần gan óc lầy đất ...
- Không cần nói lời hoa mỹ rỗng tuếch.
Gia Tĩnh trầm giọng:
- Trẫm giam các ngươi một ngày, ắt lòng đầy ủy khuất, không hiểu sao bị tai ương, giờ trẫm cho các ngươi xem tấu sớ của tên Hải súc sinh, để thấy hắn vô quân vô phụ ra sao, xem xem có đế vương kim cổ nào chịu nổi sự vũ nhục này không?
Hoàng Cẩm mang bản sao tấu sớ Hải Thụy tới cho Từ Giai, ông ta vừa định mở ra xem thì Gia Tĩnh đế nói:
- Mang về Vô Dật điện mà xem, không được xem ở đây.
Có thể thấy ông ta căm ghét nó tới mức độ nào.
Các vị đại thần nối nhau ra ngoài, Thẩm Mặc đi cuối cùng, nhưng bị Gia Tĩnh gọi lại:
- Ngươi xem rồi còn đi theo làm gì?
Thẩm Mặc đành dừng bước, quay lại đợi thánh ý.
Gia Tĩnh đế giọng khàn khàn hỏi:
- Thấy biểu hiện của mình thế nào?
- Phụ sự ủy thác của hoàng thượng, xin bệ hạ sử phạt.
Thẩm Mặc biết Gia Tĩnh đế khôi phục lại tỉnh táo, hành động kéo dài thời gian của mình không thoát khỏi mắt ông ta, nên thẳng thắn khai nhận.
Hôm nay Gia Tĩnh đế lại mở lòng từ bi, rộng lượng lắc đầu:
- Trẫm không trách ngươi, quốc sự như gia sự, làm dâu khó cả hai đầu, việc gì cũng phải nghĩ tới đại cục, không hoàn toàn nghe trẫm là đúng.
Nếu Thẩm Mặc không trì hoãn một đêm, hôm qua Gia Tĩnh đế phẫn nộ làm ra chuyện gì thiếu lý trí, thì không thể vãn hồi được nữa.
Thẩm Mặc hơi bất ngờ, y phát hiện hoàng đế như thành con người khác rồi.
- Không chỉ ngươi, đám ngôn quan kia cũng có thể tha thứ.
Gia Tĩnh đế hôm nay quyết định làm người tốt tới cùng:
- Thậm chí kẻ dâng tấu kia cũng không phải là không thể tha thứ.
- Hoàng thượng khoan dung là phúc vạn dân...
Thẩm Mặc kịp thời tung một loạt lời bợ đít, nhưng biết rằng ông ta nhất định có yêu cầu khó mở miệng đằng sau.
Gia Tĩnh đế không nói ra ngay, mà bảo tất cả ra ngoài, ngay Hoàng Cẩm cũng không ngoại lệ. Đợi đại điện chỉ còn hai người, Gia Tĩnh đế bảo Thẩm Mặc ngồi xuống, nhìn người trẻ tuổi trầm ổn đáng tin cậy này, giọng tình cảm nói:
- Ngươi là học sinh trẫm từ hào nhất, hơn mười năm qua vì trẫm dẹp bỏ bao trở ngại, trong lòng trẫm biết rõ. Nếu chẳng phải sợ ngươi bị thổi phồng quá mất bản tính, trẫm đã ban cho ngươi làm bá tước từ lâu rồi.