Quan Cư Nhất Phẩm Chương 768 : Khoảng lặng nhỏ (4+5)

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 768: Khoảng lặng nhỏ (4+5)

Dịch: lanhdiendiemla
Nguồn: Vipvandan


Qua thùy hoa môn, thấy một bóng người đi đi lại lại dưới gốc cây, Thẩm Mặc hỏi:
- Ai đấy?

- Lão gia, là thiếp thân.
truyện copy từ tunghoanh.com
- Nhu Nương à?
Thẩm Mặc nhìn bóng hình yểu điệu đó, mỉm cười:
- Muộn như thế sao còn ở ngoài?

Nhu Nương đi tới trước mặt Thẩm Mặc, ánh trăng trong chiếu lên người nàng, trông càng trở nên mảnh mai mềm yếu, nàng rụt rè nhìn Thẩm Mặc, môi mấp máy lại thôi.

Thẩm Mặc lòng trào dâng yêu thương, đưa tay vuốt gò mà lạnh lẽo của nàng, dịu dàng nói:
- Giữa chúng ta còn có gì phải ngại.

Cảm thụ được sự ấm áp của y, Nhu Nương khép mắt lại, như muốn thu lấy sức mạnh trong đó, lấy dũng khí nói:


- Thiếp thân biết lão gia không thích gia quyến hỏi tới chính sự, nhưng thiếp thân không nhịn được.

"Ồ" Thẩm Mặc cười nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, nói:
- Xem ra Tiểu Nhu Nương có chuyện muốn nói với tướng công.
Rồi kéo nàng tới đông sương phòng:
- Hay là vào phòng nói đi.

- Thôi nói ở ngoài vậy, phu nhân đang đợi mà.
Nhu Nhương lí nhì nói:

- Không sao, còn sớm mà.

- Vậy thiếp thân nói nhanh một chút.
Nhu Nương cúi mặt xuống.

- Nói chậm một chút cũng được.
Thẩm Mặc cười ha hả, nhìn thấy một bóng người, liền nói:
- Này ai kia, bảo phu nhân, đêm nay ta ở đông phòng.

- Đừng.
Nhu Nương cuống lên:
- Lão gia cứ về đi, chuyện không gấp, hôm khác nói cũng được.

- Lằng nhằng.
Thẩm Mặc vờ giận làm Nhu Nhương sợ hãi không dám nói nữa mới ôm vai nàng bảo:
- Đi nào, vào phòng nói chuyện.

Bất kể miệng nói gì, nhưng đêm đầu tiên về nhà Thẩm Mặc ngủ ở chỗ nàng, Nhu Nương vui từ tận đáy lòng, cho nên vừa đóng cửa lại, toàn thân như muốn bay lên, kéo Thẩm Mặc ngồi xuống ghế, ôn nhu nói:
- Lão gia mệt cả ngày rồi, trước tiên tắm rửa thả lỏng đã.
Sai nha hoàn thiếp thân:
- Hàm Yên, cùng ta đi pha nước cho lão gia.

- Không cần.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Hôm nay tới nhà tắm rồi, còn sạch lắm.

- Vậy thiếp thân rửa chân cho lão gia.
Nhu Nương nhất định phải làm gì đó mới chịu, lại bảo Hàm Yên:
- Ngươi nghỉ sớm đi.
Hàm Yên mím môi cười, nhún eo thi lễ rồi, đi ra đóng cửa lại.

Hàm Yên đi rồi, Nhu Nương vào gian trong bê ra một cái chậu gỗ, cái chậu khá nặng, dù không có nước đủ làm nàng cố hết sức.

Thẩm Mặc vội đi nhanh tới đón lấy, trách:
- Nàng mảnh mai như thế, làm việc nặng sao được?

- Nô gia thật vô dụng.
Nhu Nương thè lưỡi ra, đi pha nước, những chuyện này vốn toàn do nha hoàn làm, hôm nay nàng có việc khác nên đuổi nha hoàn đi sớm.

- Được rồi, đứng đó.
Thẩm Mặc kéo nàng lại, lấy miếng vải lót tay nhấc ấm nước lên:
- Cẩn thận bị bỏng, hôm nay sao cứ như người mất hồn vậy.

Nhu Nương cúi đầu xuống, giọng như muỗi kêu:
- Người ta thích thế.
Rồi ấn y ngồi xuống, pha nước vào chậu, một mùi hương gỗ Tùng thơm ngát theo hơi nước bốc lên.

Thẩm Mặc hít sâu một hơi, khoai khoái khép mắt lại:
- Chậu mới phải không?

- Lão gia đúng là biết hàng, cái chậu này chưa dùng bao giờ.

- Ừm, dùng qua một lần là không còn vị này nữa.
Có thể thấy Thẩm lão gia rất biết hưởng thụ.

Nhu Nương pha nước xong, đặt ghế nhỏ đằng sau, yểu điệu ngồi xuống, ánh mặt dịu dàng nhìn y:
- Thiếp thân hầu hạ lão gia rửa chân.
Nàng vén tay áo, lộ ra hai đoạn ngó sen trắng nón, nhẹ nhàng bóp chân cho Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc ngâm chân trong nước, đôi bàn tay nhỏ đi tới đâu, mỏi mệt tan tới đó, toàn thân thả lỏng, dựa vào lưng ghế, có vẻ hết sức thư thái, giọng kéo dài lười nhác :
- Không phải có chuyện muốn hỏi sao?

- Vâng..
Nhu Nương đáp một tiếng, lực đạo ở tay lúc nặng lúc nhẹ, không còn chuẩn xác nữa.

Thẩm Mặc đợi một lúc, không thấy nàng nói, liền cất giọng đầm ấm:
- Nàng theo ta hơn mười, trong lòng ta nàng cũng là thê tử vậy, có gì cứ nói ra, dù có gì không ổn, cũng không truyền được ra khỏi cảnh cửa này.

Được y cổ vũ, Nhu Nương ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ hơi nước, hỏi:
- Thiếp thân nghe tiên đế ban di chiếu, muốn đánh giá lại quan viên bị oan triều Gia Tĩnh, phải không?

- Ừ, nàng hỏi làm gì?
Thẩm Mặc hơi cau mày lại.

- Thiếp thân, thiếp thân chỉ muốn biết..
Nhu Nương khóc uớt vạt áo.

- Đừng khóc, đừng khóc.
Thẩm Mặc vội lau nước mắt cho nàng:
- Ta nói là được, tân đề đăng cơ cũng nhắc lại chuyện này, không phải là vì oan, mà là người can gián đắc tội ... Xem ra trong đó có thân nhân của nàng.

- Là chí thân.
Nhu Nương khóc nức nở:
- Là cha ...

Thẩm Mặc thở dài, kéo nàng dậy, ôm vào trong lòng:
- Cuối cùng cũng chịu nói ra tên nhạc phụ đại nhân rồi sao?

Nghe y nói tới "nhạc phụ", người Nhu Nương run lên, lắc đầu:
- Thiếp thân không xứng nhắc tới tên tiên phụ.

- Đáng đánh.
Thẩm Mặc lòng đau xót, biết nàng thân là nữ nhi quan gia, lại luân lạc thành tỳ nữ, khẳng định cảm thấy xỉ nhục, nói:
- Đó không phải là lỗi của nàng, hơn nữa hiện giờ nàng là sắc mệnh phu nhân, đâu làm mất mặt nhạc phụ.

Thẩm Mặc hiểu lòng người như thế, Nhu Nương cảm động phục bên tai y nỉ non:
- Cha thiếp họ Tằng, tên Tiển, là tổng đốc tam biên...

Đợi được đáp án muốn biết từ mười năm trước, dù Thẩm Mặc chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Thẩm Mặc vẫn chấn động, hồi lâu mới nói lên lời:
- Nàng là nữ nhi của Tằng đại soái?

Nói ra được bí mật bao năm, Nhu Nương như bị rút hết sức lực, cuộn mình trong lòng Thẩm Mặc, người run run, hiển nhiên lại nhớ về ngày tháng đau thương kia.

Thẩm Mặc nhè nhẹ vỗ lưng nàng:
- Qua hết rồi, Tằng đại soái sẽ mau chóng khôi phục lại danh dự, nàng sắp quay về làm Tằng đại tiểu thư.
Rồi mặt đầy lo lắng hỏi:
- Nàng sẽ không bỏ ta đi chứ?

Nhu Nương lắc đầu, nép vào lòng y thủ thỉ:
- Thiếp là Nhu Nương, không phải Tằng đại tiểu thư, vĩnh viễn là Nhu Nương.
Đột nhiên lại ngẩng đầu lên:
- Lão gia, chuyện này đừng nói cho phu nhân, được không?

Thẩm Mặc cười:
- Nàng cả nghĩ rồi, Nhược Hạm rất rộng lòng.
Địa vị nữ thương nhân kém quá xa tiểu thư con quan, Nhu Nương không muốn vì sự so sánh không đáng đó phá hỏng cuộc sống bình an hiện tại.

- Để thiếp tự nói cho phu nhân vậy.
Nhu Nương nghĩ rất kỹ, nếu Thẩm Mặc nói, chẳng may Nhược Hạm tưởng nàng muốn tranh sủng thì hỏng, chọn ngày nàng tự giãi bày thì hơn.

- Được, ta vờ như không biết.
Thẩm Mặc cười khà khà:
- Lão gia hiểu mà.

Nhu Nương gật đầu nở nụ cười như nụ hoa mới nở, làm tim Thẩm Mặc xốn xang, cổ hỏng khô rang, hai người ôm ấp nhau, sớm làm lửa dục trong lòng bốc cao rồi.

Nhu Nương há chẳng phải thế? Thêm vào bí mất chôn chặt dưới đáy lòng bao năm, toàn thân nhẹ nhõm, trở nên nhạy cảm, trong ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Mặc, ánh mắt nàng trở nên mông lung, môi hồng khẽ hé ra ... Như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nằm yên cho y âu yếm vuốt ve.

Người cửa sổ mây dày che kín trắng sao, như thẹn thùng bởi cảnh xuân hừng hực lửa trong phòng.

Mây tan mưa tạnh, Nhu Nương si ngốc dựa vào lòng Thẩm Mặc, như đang nghĩ gì?

- Nghĩ gì thế?
Thẩm Mặc vuốt ve tấm lưng ngọc của nàng hỏi.

- Thiếp thân đang nghĩ, một người nho nhã như lão gia, sao vừa rồi lại hung bạo như vậy?
Vừa được hưởng niềm vui cá nước, Nhu Nương lớn gan hơn nhiều, ghé vào tai y cười khúc nhích.


- Nhịn lâu quá mà, sau này lại nho nhã.
Thẩm Mặc cười khổ.

- Kỳ thực , kỳ thực lão gia ở bên ngoài có .. Một chút cũng không sao.
Nhu Nương ôm lấy cổ y, ỏn ẻn nói:
- Phu nhân cũng ngầm cho phép mà.

- Ha ha, giờ ta không còn cái tuổi thiếu niên phóng túng nữa ...
Thẩm Mặc thở dài:
- Hơn nữa, đó đều là nữ tử đáng thương cả, ta không nỡ lòng nào đùa bỡn...
Nói câu này trong lòng y hiện ra một bóng hình xinh đẹp cô độc, tức thì ngây dại.

Nhu Nương sao chẳng biết y nghĩ tới chuyện thương tâm, nghĩ :" Chẳng trách bao năm qua lão gia không ra ngoài tìm hoan lạc nữa, thì ra đều vi nữ nhân kia."
Thẩm Mặc tỉnh lại, hôn khẽ lên mái tóc của nàng:
- Ta cũng có chuyện muốn thương lượng với nàng.

- Lão gia cứ nói là được, chỗ thiếp thân cần gì phải thương lượng?
Nhu Nương dựa vào cánh tay Thẩm Mặc, sau một phen mây mưa hoang dại, nàng mệt tới sắp không mở mắt ra được nữa rồi.

Nhưng câu tiếp theo của Thẩm Mặc làm nàng tỉnh lại ngay:
- Bệ hạ muốn tìm bạn học cho trưởng tử, nên hỏi thăm Bình Thường nhà ta.

Nhu Nương trở nên căng thẳng:
- Lão gia đáp thế nào?

Thẩm Mặc cười:
- Không phải ta đang hỏi nàng sao?
Lời này của y trái lòng rồi, hiển nhiên y đã đã có câu trả lời.

Nhu Nương thông minh sao chẳng hiểu:
- Nhất định cứ phải là Bình Thường sao? Nó mới năm tuổi ...

- Không nhất định.
Thẩm Mặc ngượng ngùng nói:
- Nhi tử của hộ bộ thị lang, tôn tử của Cao các lão, nhiều nhân tuyển lắm.

- Chuyện này là sao? Tốt hay xấu?
Nhu Nương nghe thế quan tâm ngay:

- Là đọc sách với hoàng tử, trẻ con mà, học một mình mau chán, cho nên phải có bạn. Đương nhiên là chuyện tốt, hoàng tử tương lai sẽ là thái tử, dạy người là sư phụ tốt nhất thiên hạ mà nhà ta không mời nổi, là lãi lớn đấy.
Thẩm Mặc hạ giọng xuống:
- Lại nói, thành bạn thủa nhỏ với thái tử, nàng nói có lợi cho Bình Thường không?

Nhu Nương suy tính thiệt hơn, vừa lo con còn nhỏ, không nỡ xa rời, lại thấy đây là cơ hội hoàng kim của con, không muốn vứt bỏ, liền hỏi:
- Có thể về nhà mỗi ngày không?

- Chắc chắn là không được, còn có giờ học sáng mà, khi đó cửa cung còn chưa mở.

- Vậy thiếp không được gặp con nữa sao?
Vành mắt Nhu Nương đỏ lên.

- Không tới mức đó, mỗi tháng thế nào cũng có thể về nhà vài ngày.
Nhớ lại lúc dạy học cho Long Khánh, hơi chút là hắn kêu bệnh xin nghỉ, Thẩm Mặc khẳng định:
- Sẽ thường được nghỉ.
Hi vọng vị hoàng đế quý trọng thân thể của mình như thế, cũng thương nhi tử của mình.

- Vậy, lão gia quyết đi.
Nhu Nương thấy Thẩm Mặc không nói, nghĩ y đang khó xử:
- Thiếp thân chấp nhận hết.

- Ừm, chuyện này nói sau.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Không còn sớm nữa, ngủ thôi, sau này muốn ngủ nướng khó lắm.

- Vì sao?

- Nàng tưởng hoàng đế nào cũng không lên triều à?
Thẩm Mặc làu bàu một câu chìm vào giấc ngủ:
- Ngày tháng khốn khổ sắp tới rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Mặc đang ngáy khò khò thì Long Khánh đế lại mất ngủ, chẳng phải vì cung thất to lớn làm hắn ngủ không quen, mà thấp thỏm vì tảo triều sắp tới.

Ban ngày diễn luyện vô số lần, tựa hồ chẳng khó gì, nhưng vừa nhắm mắt lại là thấy đám đại thần đỏ mặt tía tai cãi vã, làm hắn không sao chớp mắt được.

Lý nương nương bên cảnh cũng bị hắn làm không ngủ yên, lại chẳng thể nổi giận, đành kiên nhẫn an ủi, nhưng nói thế nào cũng vô ích, hờn dỗi nói:
- Cùng lắm coi các đại thần như củ cải là xong hết.

Long Khánh mắt sáng lên:
- Hay lắm, coi họ như củ cải, cô .. À không trẫm có gì phải lo.
Thế là lầm bẩm, một củ cải, hai củ cải ... rốt cuộc cũng ngủ được.

Lý nương nương thấy Long Khánh chẳng ngó ngàng tới mình lăn ra ngủ say, tức giận nhìn hắn, nói không ra tiếng :" Ngươi mới là củ cải ..."

~~~~~~~~~~~~

Hôm sau Thẩm Mặc vốn định ở nhà với vợ con thì lễ bộ lại phái người tới mời.

Thẩm Mặc hơi ngạc nhiên, vì y vẫn đang thời gian nghỉ bệnh, chưa được triều định triều hồi, đáng lẽ không có bộ vụ nào tới mình mới đúng.

- Chuyện liên quan tới buổi tảo triều.
Hai lang trung mời y giải thích:
- Ân đại nhân mời ngài tới định đoạt.

Thẩm Mặc hiểu ra, vì y được coi là nhân tuyển hàng đầu cho lễ bộ thượng thư, cho nên Ân Sĩ Chiêm sợ chọc giận y, không dám tự quyết.

- Bảo Ân đại nhân định đoạt là được.
Thẩm Mặc không muốn làm người nhà thất vọng, càng không muốn chỉ chỏ người khác.

- Ân đại nhân nói, nhất định phải mời ngài tới, nếu không tảo triều xuất hiện sơ xuất, thì bộ mất mặt.

- Sao có sai sót được.
Thẩm Mặc cười:
- Cứ làm theo nghi thức là được.

Lang trung cười ngượng ngập:
- Chính vì không biết "nghi thức" thế nào mới mời đại nhân tới định đoạt.

Thẩm Mặc không từ chối được nữa, mời họ dùng trà rồi báo với người nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~

Vợ con rất hiểu cho y, biết tân đề mới đăng cơ, có nhiều việc phải làm, giúp y thay quan phục, chuẩn bị kiệu.

Trong nha môn Ân Sĩ Chiêm cùng một đám lang trung đã đợi từ lâu, xúm xít xung quanh mời vào hậu đường. Sau khi hàn huyên qua loa, Thẩm Mặc vào chính đề:
- Chuẩn bị cho buổi tảo chiều ra sao rồi?

- Ài chẳng ra làm sao, nếu không đã chẳng cần làm phiền đại giá của ngài.
Ân Sĩ Chiêm cười méo miệng, nói với Hồng Lư tự khanh Cảnh Bình Đức:
- Cảnh đại nhân nói với bộ đường đi.

Cảnh Bình Đức chắp tay với Thẩm Mặc:
- Nói ra thật khó tin, triều ta gần 200 năm qua, lại không có ghi chú hoàn chỉnh về hội triều, trên Hội Điển cũng chỉ ghi chép qua loa vài việc, thiếu sót cực nhiều. Ban đầu đều dựa vào quan viên Hồng Lư tự đời đời truyền nhau, nhưng năm Gia Tĩnh tới 30 năm rồi chưa cử hành tảo triều , tới nay chẳng còn ai nhớ nữa, không biết nghi lễ có phù hợp năm xưa hay không? Cho nên mới đành nhờ tới bộ đường.

Hắn lấy ra mấy ví dụ, như thời gian tảo triều giờ sửu xếp hàng, giờ dần chuông vang, cửa cung mở, chỉ sơ qua vài nghi thức, phải đau đầu bổ xung.

Nghe hắn báo cáo, Thẩm Mặc nói:
- Không cần quá khẩn trương, nếu không có nghi thức cố định, có thể làm theo lễ pháp. Anh Tông, Vũ Tông cũng đã từng sửa nghi lễ triều hội.

Mọi người đều gật đầu xưng đại nhân anh minh, thực ra chuyện này bọn họ biết hết, chỉ đợi người tới chịu trách nhiệm thôi.

Thẩm Mặc cũng biết bọn họ tính thế, có điều lãnh đạo không chịu trách nhiệm thì ai chịu? Dù y có thể chối từ, nhưng sẽ mất lòng người, để lại tiếng xấu thì không hay.

Cho nên y không nói nhiều, bảo Hồng Lư tự viết ra quy trình lễ nghi, sau đó cho vào ống tay áo đứng dậy:
- Chuyện không thể chậm trễ, bản quan đi xin chỉ thị quốc lão.

Mọi người tiến y ra cửa.

Hai ngày tiếp đó, Thẩm Mặc lấy lý do thỉnh giáo nghi lễ, đi tới hết các phủ đại học sĩ, thượng thư ... Kỳ thực không cần thỉnh giáo nhiều người như thế, nhưng y có mưu đồ khác.

Thông qua phân tích của ba vị mưu sĩ, Thẩm Mặc đã quyết, nếu có cơ hội, có điều kiện, lại muốn nhập các, thì không thể ra vẻ thanh cao, đợi miếng bánh trên trời rơi xuống được.

Hoặc không làm, hoặc phải làm cho tốt, nhập các thị vào cho phong quang, hoành tráng, không thể trở thành thứ dồ cảnh được. Nên y tranh thủ cơ hội kéo gần quan hệ với các đại nhân nắm phiếu bầu, tuy thời gian ít, nhưng dưới tình huống không có đối thủ mạnh, chút giao tình cũng có tác dụng lớn.

Đương nhiên chính sự vẫn là số một, ban ngày y đi bái phỏng khắp nơi, buổi tối cùng các vị mưu sĩ thảo luận xác định nghi thức tảo triều.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tới mùng 1 tháng 9.

Sáng sớm hôm đó, thành lâu các nơi đánh trống xong, đột nhiên trên đường phố trở nên huyên náo, các loại kiệu, xe ngựa, từ đường lớn ngõ nhỏ xuất hiện tới con đường đến Tử Cấm Thành.

Tiếng quát tháo tránh đường, tiếng vó ngựa vang lên không ngớt, đánh thức bách tính ngủ say, bọn họ vội vã chạy ra cửa nhìn thì thào với nhau:
- Bao nhiêu quan chạy đi đâu thế?
- Hay là chạy loạn?
- Chẳng lẽ người Mông Cổ đánh tới rồi.

- Bảo các ngươi thiếu kiến thức còn không phục.
Mấy vị lão nhân cao tuổi bày ra cái vẻ "bách sự thông":
- Các quan lão gia đi tảo triều đấy.

- Tảo triều? Giống như trong kịch sao?
Người trẻ tuổi hỏi.

Người già khoe khoang chuyện năm xưa:
- Năm xưa khi tiên đế còn là một tiểu thanh niên, cũng bằng các ngươi thôi, nhưng chăm chỉ lắm, ngày nào cũng đốt đèn lên triều. Về sau Dương các lão sợ tiên đế mệt, cho nên mới đổi giờ tảo triều. Thời đó ngày nào cũng thấy cảnh này.
Ông ta mặt đầy hạnh phúc:
- Chỉ nghe thấy tiếng động này mới thấy làm bách tính sướng hơn làm quan.
Rồi chui vào chăn ngủ tiếp.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-768-sf6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận