Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư
Chương 762: Thẩm phán (2+3)
Dịch: lanhdiendiemla
Nguồn: Vipvandan
Nghe tới đây, Gia Tĩnh đế ngồi thẳng dậy, đưa tay nhận lấy cuốn Tây Du Ký đó xem, đó là một điển tịch đạo gia, ghi chép về Trường Xuân chân nhân Khưu Xử Cơ, đạo sĩ nổi danh tới Nam Tâm, nhận lời mời Thành Cát Tư Hãn tới Tây Vực giảng chuyện trường sinh, cùng pháp môn trường sinh, tuyệt đối không có Đường Tăng cũng chẳng có con khỉ, càng không có nước Ô Kệ, nước Xa Trì...
Gia Tĩnh đế nghi hoặc :" Sao lại như thế này?" Nghĩ mãi rồi nói với Hoàng Cẩm:
- Bảo Mã Toàn đi hỏi, nếu Thẩm Mặc đọc được đại khái nội dung cuốn sách, thì...
- Thì sao ạ?
Hoàng Cẩm hỏi nhỏ.
- Thì chuyển y tới chiếu ngục trấn phủ ti.
- Trường Xuân Tử hữu đạo chi sĩ. Trung niên dĩ lai, ý thử lão nhân, cố dĩ phi thăng biến hóa. Xướng vân tương nhi hữu hồng mông giả cửu hĩ.
Không hổ là lục thủ trạng nguyên, trí nhớ trời ban, Thẩm Mặc đọc không sai chữ nào.
Mã Toàn vừa cầm sách đối chiếu vừa kinh ngạc, nếu không phải có quan thư ký làm chứng, chỉ y hoàng thượng cho rằng hai người thông đồng với nhau.
- Đừng đọc nữa.
Mã Toàn bảo:
- Đại nhân biết có cuốn sách nào trùng tên với nó không?
Thẩm Mặc nghĩ một lúc đáp:
- Ta biết mỗi cuốn sách này.
- Ghi chép sư đồ Đường Tắc đi Tây Thiên lấy kinh ..
Ma Toàn gợi ý, tất cả nhìn chằm chằm vào y xem có sơ hở gì không?
- Ta xem qua mấy cón Đại Đường Tây Vực Ký của Đường Huyền Trang, còn có Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện của đệ tử ông ấy ... Nhưng Tây Du Ký thì đúng là ghi chép cuối đời Nam Tống, Khâu Xử Cơ tới Hoa Thích Mô Tử, hai chuyện cách nhau mấy trăm năm.
Mã Toàn hận mình ít học, nghe mà chẳng hiểu liền nói với quan thư ký:
- Tới đây thôi.
Nói xong gật đầu với Thẩm Mặc rời đi, để lại một mình y trong đó.
- Mở cửa.
Qua rất lâu bên ngoài có giọng nói quen thuộc vang lên.
Ánh đèn lồng chiếu sáng khuôn mặt còn mang dấu nước mắt, không ngờ là Cẩm Y vệ Chu Ngũ.
Chỉ thấy Chu Ngũ hướng về phía Tây Uyển chắp tay nói:
- Phụng lệnh đưa Thẩm đại nhân tới Bắc trấn phủ ti trông coi.
Nói xong nghiêng người tránh đường:
- Mời đại nhân.
Thẩm Mặc thiếu chút nữa không kìm được nước mắt, hít sâu một hơi trấn tĩnh nói:
- Chúng ta đi thôi.
Hai người đi ra ngoài, đột nhiên Thẩm Mặc nói:
- Ta phải đi lấy đồ.
- Lấy thứ gì, hạ quan phái người lấy thay.
- Quan phục của ta, để ta tự đi lấy.
Nói xong Thẩm Mặc đi vào sâu trong.
Tới ngoài cửa phòng, Thẩm Mặc lệnh:
- Mở cửa.
- Mở cửa.
Chu Ngũ nói to lặp lại.
- Ngũ gia, không có lệnh bên trên, tiểu nhân không dám mở.
Ngục tốt thận trọng nói.
- Người ở đây cả, sợ gì?
Chu Ngũ đưa tay ra:
- Chìa khóa, ta tự mở.
Ngục tốt biết hắn lợi hại, đành giao chìa khó cho Chu Ngũ mở cửa.
Thẩm Mặc đi vào, Hải Thụy thấy y bình an liền nhắm mắt dưỡng thần.
- Ta phải chuyển chỗ giam rồi.
Thẩm Mặc nói.
- Chuyện tốt, dù sao chẳng có chỗ nào tệ hơn nữa.
Nếu còn chỗ nào tệ hơn chiếu ngục Đông Xưởng, vậy chỉ có địa ngục.
Mình sắp được đi, nhưng Hải Thụy còn phải chịu dày vò, trong lòng Thẩm Mặc rất bứt rứt, lấy ít bánh điểm tâm vừa rồi ở hình phòng đặt trước mặt hắn:
- Huynh bảo trọng, ta bảo trong nhà đưa tiền tới, cần gì cứ nói với ngục tốt.
Hải Thụy gật đầu:
- Đại nhân cũng bảo trọng.
Rời khỏ địa lao chết tiệt của Đông Xưởng, Thẩm Mặc vốn cho rằng được thấy ánh mắt trời , ai ngờ bên ngoài vẫn tối đen, thì ra hiện giờ đang là đêm.
- Phải bảo mật nên chọn lúc này.
Chu Ngũ vén rèm chiếc kiệu che kín mít:
- Mời đại nhân lên kiệu.
Thẩm Mặc hít sâu làn không khí tươi mát tự do, dù lại sắp mất đi, nhưng hẳn không tối tăm âm u như vừa qua.
Góc đông bắc chiếu ngục Cẩm Y vệ, có một tòa viện tử lớn, có chính đường, thư phòng, phòng ngủ ... Thỏa mãn đầy đủ nhu cầu sinh hoạt ăn ở. Trong sân rộng còn có đại thụ chọc trời, có bàn đá, nếu là hè còn có thể ra đây hưởng thụ những làn gió mát hiếm có...
Thẩm Mặc từ chiếu ngục Đông Xưởng ra luôn ở nơi này, là "lão thúc tổ" của Cẩm Y vệ, cuộc sống của y đương nhiên được chiếu có chu đáo từng ly từng gì, muốn ăn gì hô một tiếng là có người dâng lên, liên lạc với gia đình cũng thông suốt, muốn lấy cái gì liền có người ân cần làm sai vặt.
Nói chung trừ thiếu tự do ra thì tất cả đều rất tốt.
Sợ để lại di chứng sau nghi ngồi địa lao, Chu Ngũ vài ngày lại tới tẩm quất cạo gió cho y, các đầu mục khác cũng thi thoảng tới uống rượu giải sầu.
Hôm đó Chu Ngũ lại tới cạo gió giúp y, xong việc thở phào:
- Đại nhân yên tâm, hàn khí đã trừ hết, không sợ để lại bệnh đâu.
Thẩm Mặc khoác áo lên cười:
- Ta đúng là sợ bị cái bệnh đó nguyền.
Ở đông nam y lấy danh nghĩa "phong thấp" nên được về kinh thành, Chu Ngũ đương nhiên là biết:
- Nếu ở tròn một tháng trong đó, e rằng là bệnh thật.
Thẩm Mặc buồn bã nói:
- Hải Thụy ở trong đó vừa tròn một tháng rồi.
- Chuyện này ti chức không có cách nào cả, Đông Xưởng và Cẩm Y vệ thế như nước với lửa ...
- Ta biết, ta biết ...
Thẩm Mặc không muốn không khí nặng nề, nhìn hộp thức ăn Chu Ngũ mang tới:
- Lại mang cái gì ngon đến thế?
Chu Ngũ tươi cười nói:
- Hôm nay là mùng 2 tháng 2, vợ ti chức dậy sớm làm Lại Long, đại nhân bình phẩm xem.
"Mùng 2 tháng 2 ăn Lại Long" đó là thói quen của người Bắc Kinh, nôm na là dùng bột mỳ kéo dài, cho thịt vào, hấp lên, ăn "Lại Long" để trừ lười biếng, sang năm chăm chỉ làm việc.
*** Lại: Lười biếng.
Thẩm Mặc là người phương nam, dù ở trong kinh thành mấy năm, nhưng lần đầu mới được thưởng thức ẩm thực ngày 2 tháng 2, nhìn Chu Ngũ lấy bánh ra hết mời ăn "long lân", lại xẻo "long nhĩ", gặm "long trảo", không khỏi sởn gai ốc, không bết người kinh thành thù hận gì với rồng, phải "phanh thây xẻ thịt" ra ăn như thế.
Nhìn đầy đủ bộ phận con rồng trên bàn, Thẩm Mặc nuốt nước bọt:
- Hoàng thượng cũng ăn cái này sao?
- Đương nhiên, có điều ngự thiện phòng làm tinh xảo hơn một chút mà thôi.
"Chẳng biết ăn món này, hoàng đế có cảm giác ăn đồng loại không?" Ban đầu Thẩm Mặc có chút bài xích, nhưng nghĩ một năm có mỗi một ngày có thể quang minh chính đại "xử tội" con rồng, tức thì muốn ăn ngay, đầu tiên bứt "long tu" sau đó lột "long lân" .. Ăn nhiều hơn thường ngày không ít, đoán chừng bách tính cũng có tâm lý này.
Cơm no rượu say, Chu Ngũ lại pha cho y một ấm trà, Thẩm Mặc hỏi:
- Chẳng lẽ cái này là uống long tiên (nước dãi).
- Cái này thì không phải, chỉ là Long Tỉnh thôi, hôm nay ăn uống gì cũng phải có rồng, mang ý cát tường.
Thẩm Mặc thầm cười, ăn rồng cát tường, ăn thịt Đường Tăng thì trường sinh bất tử, giống nhau y hệt.
Hai người đang nói chuyện thì Chu Thập Tam đi vào nói:
- Đại nhân, chiều hôm nay thẩm án.
- Thế à?
Tay cầm chén trà của Thẩm Mặc khựng lại, có điều người bị thẩm án là Hải Thụy không phải y.
- Dấu hiệu tốt.
Chu Ngũ vỗ đùi:
- Bất kể là cố y hay vô ý, chọn ngày hôm nay đều là chuyện tốt.
- Vì sao?
Chu Thập Tam hỏi.
- Biết hôm nay là ngày gì không?
Chu Ngũ hỏi lại.
- Rồng ngẩng đầu.
- Vì sao gọi là rồng ngẩng đầu?
- Cái này .... Chắc chắn là đại nhân biết.
- Huynh làm qua ngày càng giảo hoạt rồi.
Thẩm Mặc cười:
- Tương truyền Võ Tắc Thiên phế Đường Lập xưng đế, chọc giận Ngọc Hoàng đại đế, ba năm liền không cho mưa, Long Vương không nỡ nhìn nhân gian gặp họa, lén làm mưa, bị Ngọc Hoàng bắt về thiên cung, đè dưới núi lớn. Bách tính nhớ ơn Long Vương, ngày ngày khẩn cầu, Ngọc Hoàng cảm động, ngày 2 tháng 2 thả Long Vương ra, cho nên gọi là "rổng ngẩng đầu".
- Đại nhân có khác.
Chu Ngũ khen:
- Giờ đã hiểu chưa, đây là ngày ông trời khai ân.
- Ai chọn ngày này thế?
Chu Thập Tam thấy khó tin:
- Không sợ hoàng thượng nghi kỵ à?
Chu Thập Tam cười lớn:
- Trong này có đại đạo, ta không nhìn ra.
- Đại nhân thấy sao?
Chu Thập Tam không thèm để ý tới hắn nữa.
- Hải Thụy dâng thư đã hơn tháng, tiếng tăm ông ta thiên hạ biết cả rồi, nói cách khác thời cơ tốt nhất xử lý ông ta đã qua, hiện giờ biến số vô tận, không ai có thể nói rõ được.
Chu Ngũ cảm khái nói:
- Lòng người như nước, dễ đổi khó lường.
- Đừng học khẩu khí đại nhân được không?
Chu Thập Tam rợn người.
- Đó gọi là gần đèn thì rạng hiểu không?
Chu Ngũ làm ra vẻ đương nhiên.
Giống như Thẩm Mặc nói, một tháng qua, tên tuổi Hải Thụy truyền khắp bốn phương, kinh thành ai không biết Hải Thụy là ai không dám nói chuyện với người khác.
Nội các và hình bộ xuất phát từ lo lắng này, nên quyết định xử kín, tới ngay cả mấy nha môn tham gia xử án cũng sáng hôm đó mới biết.
Hải Thụy được dùng xe tù đặc chế đưa thẳng từ chiếu ngục vào trong nha môn, đám phiên tử Đông Xưởng vây kín xung quanh, như sắp gặp đại địch.
- Mau xuống đây.
Thái giám đề hình ti mở cửa xe tù ra giục, lập tức có hai tên phiên tử đi tới, xốc nách Hải Thụy nhấc ra.
Hải Thụy toàn thân xiềng xích, miễn cưỡng mới đứng được, ngẩng đầu nhìn mặt trời, tuy ánh nắm làm hắn chói mắt, nhưng hắn không nhắm mắt lại, dường như hết sức hưởng thụ cảm giác này.
- Mau đưa vào.
Tên thái giám giục, đám phiên tử xung quanh lộ vẻ đợi xem kịch hay, vì Hải Thụy đeo trên người bộ gông cùm "Hổ Lang" nổi danh, bất kể cao thủ võ công cao bao nhiêu đeo nó vào khó di chuyển nổi, là thứ triều đình chuyên dùng đối phó đại tặc giang hồ, cùng hung cực ác.
Nhưng vệ xương lại dùng nó để xích quan viên, hai chân bị xích vào với nhau, chỉ có thể di từng bước nhỏ, giống như nhân, cho nên bọn chúng đổi tên thành "kim bộ diêu", nghe rất văn nhã, nhưng có ý muốn làm nhục quan văn Thanh Lưu, để bọn họ bêu xấu.
Từ xa nhìn thấy cảnh đó, các vị đại nhân nổi giận , dù sao là môn đồ Khổng Mạnh, mệnh quan triều đình, sao có thể làm nhục như thế.
- Đi mau.
Trước mắt bao người, Đề hình thái giám không dám quá tàn bạo, chỉ luôn mồm giục.
Không lâu sau, Hải Thụy ngừng ở nghi môn, vì có ngưỡng cửa cao.
Người Đề hình ti khoanh tay đứng nhìn, ý muốn hắn phải bò qua cửa.
Các vị đại nhân trong đại đường tuy không đành lòng nhưng không ai dám lên tiếng, vì bọn họ biết, hoàng đế tuy ngoài miệng nói không truy cứu là để đợi có kẻ nói giúp Hải Thụy, rồi gộp chung làm đồng đảng.
- Lề mề cái gì? Bò qua.
Đề hình thái giám cố nhịn cười, ra vẻ nghiêm chỉnh nói.
Hải Thụy lạnh lùng nhìn hắn, xoay người lại, ngồi xuống ngưỡng cửa, sau đó lấy tay nhấc chân qua, chậm rãi đứng dậy.
Các vị đại nhân nhìn hắn tán thưởng.
Đề hình thái giám tức giận, nhưng tức thì cười thầm, vì trước đại đường còn có mấy bậc thềm đá, tuy không cao nhưng Hải Thụy tuyệt đối không nhấc chân lên được.
Quả nhiên, Hải Thụy tới thềm đá thầm nghĩ :" Nếu không quỳ xuống bò thì không qua được."
Nhưng Hải Thụy dứt khoát không quỳ, hắn không cho mình là tù phạm, mà là tử sĩ chết vì đạo, kẻ sĩ có thể giết không thể làm nhục.
Nghĩ tới đó hắn không đi nữa, xoay người ngồi xuống thềm đá, khép mắt lại dưỡng thần.
Đề hình thái giám biến sắc, Ngô công công ngồi ở đại đường càng không kìm chế được, chỉ Hải Thụy nói:
- Chư vị đại nhân nhìn thấy tên Hải súc sinh này ngông cuồng thế nào rồi đấy.
Hắn gõ đường mộc:
- Hải Thụy, tới đây còn dám làm càn, mau bò lên nhận thẩm án.
Hải Thụy quay đầu lại liếc nhìn tấm biển trên đầu, lạnh nhạt nói:
- Đây là đại đường hình bộ, sao tới lượt một tên thái giám ra lệnh.
- Ngươi ..
Ngô công công tức bể phổi:
- Hoàng bộ đường, hắn không ta, ngài ra tay đi.
Hoàng Quang Thăng không muốn ra mặt, hắn biết bất kể thế nào Hải Thụy sẽ lưu danh sử sách trăm năm sau, không muốn mình thành nhân vật phản diệt làm nền cho người ta. Song đây là địa phận của hắn, đánh lên tiếng:
- Hải Thụy, đừng nên ngoan cố, mau vào đây.
Hải Thủy mỏi cổ không quay lại nữa, nói:
- Xin hỏi các vị đại nhân gọi Hải Thụy vào làm gì?
- Nói thừa, đương nhiên là để thẩm án.
Ngô công công tức giận quát, vì Hải Thụy mà hắn không ăn năm mới an lành, còn bị hoàng thượng lấy ra xả giận, mắng chửi suốt ngày.
- Thẩm án?
Hải Thụy lạnh nhạt nói:
- Vậy tức là chưa định tội.
- Hôm nay mọi người tới đây là để tịnh tội ngươi.
Ngô công công cười lạnh:
- Xem ra đúng là chưa.
Hải Thụy nói lớn:
- Đại Minh luật nói, quan viên trước khi định tội trừ bỏ hết đồ tra tấn, nhận thẩm vấn. Mời làm theo.
- Cái gì?
Không chỉ Ngô công công trố mắt, mà những quan viên kia cũng há hốc mồm.
- Mời làm theo Đại Minh luật, bỏ xiềng xích của hạ quan ra.
Nhưng không ai dám đám lời hắn.
Hải Thụy không thèm nói nữa, ngồi lỳ ở đó.
- Khiêng hắn vào đây.
Ngô công công sắp phát điên rồi.
Bốn tên phiên tử xông tới.
- Khoan.
Từ Giai lên tiếng, ở đây ông ta quan viên to nhất, nên lời nói còn có kẻ nghe.
Đám phiên tử vẫn giơ cao gậy, Từ Giai chắp tay với Ngô công công:
- Xin hỏi công công, có ý chỉ nói không tháo gông cho Hải Thụy không?
Mỗi lời ở đây sẽ đưa tới cho hoàng đế, Ngô công công đánh nói thật:
- Cái này ta không dám nói bừa.
- Nếu không có vậy làm theo Đại Minh luật.
Từ Giai thản nhiên nói.
- Lập tức bỏ gông.
Hoàng Quang Thăng hạ lệnh.
Ngô công công hoảng loạn, hắn không gánh nổi trách nhiệm này:
- Từ đã, ta phải xin chỉ thị.
Rồi sai người phi tốc báo cho Tây Uyển.
Không lâu sau, có thái giám áo tím tới đại đường, điều hòa nhịp thở, nói:
- Thượng dụ, tội Hải Thụy bản triều chưa có, các triều đại trước nay chưa từng có, không thích hợp dùng Đại Minh luật, phải mang gông cùm chịu thẩm vấn.
Mọi người tiếp chỉ xong, Ngô công công như con gà chọi đắc ý nhìn Hải Thụy:
- Nghe thấy chưa, còn gì để n không? Mau vào đây.
Hải Thụy vừa rồi quỳ tiếp chỉ, nhưng giờ đứng dậy nhìn tên tiểu nhân đắc chí nói:
- Bản quan cự tuyệt.
- Ngươi dựa vào cái gì mà cự tuyệt.
Ngô công công giận dữ trợn tròn mắt.
- Quan viên là thể thống triều đình, vinh nhục cá nhân là truyện nhỏ, sao ta có thể bò như chó, làm mất mặt triều đình.
Hải Thụy nghiêm giọng nói.
- Mồm mép lắm, Từ các lão, với loại cuồng đồ này nên làm thế nào?
Họ Ngô muốn ép Từ Giai dùng hình phạt với Hải Thụy.
- Hắn nói có lý.
Từ Giai thong thả nói:
- Hoàng thượng chỉ bảo hắn đeo gông chịu thẩm vấn, không bảo hắn bò tới.
Hoàng đế có hoang đường đến đâu cũng không thể hạ chỉ bắt người ta bò vào, Ngô công công đá luôn quả bóng cho Từ Giai:
- Ngài nói phải làm sao đây? Không thẩm vấn nữa à?
- Hắn chưa bị cách chức, phải chú trọng thể diện triều đình, phải không?
Ngô thái giám hồ đồ gật đầu, Từ Giai liền phất tay:
- Kéo hắn vào đây.
Lập tức có hai chủ sự lục phẩm đi tới nhấc Hải Thụy lên, bất kể nhìn góc độ nào cũng không thấy giống "kéo" vào. Nhưng dù sao Hải Thụy cũng được đưa vào đại đường rồi.
Ngô thái giám giận lắm, nhưng không dám làm gì Từ Giai, quay sang hai viên quan nhỏ:
- Giỏi , các ngươi giỏi lắm tên là gì?
Hai viên quan lục phẩm chẳng hề sợ hãi:
- Ta tên Triệu Cẩm.
- Ta tên Phùng Ân.
- Giỏi! Giỏi! Giỏi!
Ngô thái giám rít lên với quan thư ký:
- Viết lại.
Tốn bao công sức cuối cùng ai vào vị trí nấy rồi, Hoàng Quang Thăng hít một hơi gỗ mộc đường:
- Thăng đường.
Nha dịch liền gõ gậy lên sàn hô:
- Uy vũ.
Hoàng Quang Thăng lại nói:
- Mời ngô công công tuyên chỉ.
Ngô thái giám đứng đậy:
- Thượng dụ, lệnh nội các, hình bộ, đại lý tự, đô sát viện, đề hình ti, trấn phủ ti, thẩm vụ án Hải Thụy.
Dừng một lúc nói thêm:
- Nhất định phải nghiêm trị tên cuồng đồ phạm thượng, phỉ báng danh dự thánh thượng.