Quan Cư Nhất Phẩm Chương 757 : Năm cùng tháng tận (2)

Chương 757: Năm cùng tháng tận (2)


- Chủ nhân bớt giận.Hoàng Cẩm quỳ xuống:- Không có ai nghĩ vậy đâu, chủ nhân còn ngày nào, Đại Minh này không đảo lộn được.
- Nói hay lắm, chỉ cần trẫm còn ngày nào Đại Minh này vĩnh viễn là giang sơn của trẫm.Gia Tĩnh đế nói qua kẽ răng:- Trâm có thể cho nhưng đừng kẻ nào mơ cướp được.
" Keng .. Keng..." Lúc này đại hồng chung lầu bắc vang lên, tiếp ngay đó là tiếng chuông ngôi chùa cổ, năm mới đã tới!
Nghe tiếng chuông, nhưng quan viên đợi tự sớm cầm tấu chương rời khỏi nhà, tụ tập trên đường Trường An, đi tới Tây Uyển.
Tiếng chuông đó như trút sức mạnh vào cho Gia Tĩnh, ông ta phấn chấn nói:- Sắp tới rồi.
"Á!" Hoàng Cẩm sởn gai ốc nhìn quanh:- Ai tới ạ?
- Đám người đó.Gia Tĩnh đế nhìn xuyên qua cửa cung trùng trùng, đối mắt mờ đục lúc này tường chừng nhìn thấu tất cả.


Hoàng Cẩm hồ đồ hết cả:- Những kẻ đó là ai ạ?
- Khoa đạo ngôn quan, thanh lưu chính thần, bọn chúng hẹn nhau lấy chuông năm mới làm hiệu, tới hạ bệ trẫm.
Chứng mình lời của hoàng đế, một thái giám chạy vào, quỳ xuống nói gấp:- Khải bẩm hoàng thượng có hơn trăm quan viên lục phẩm nhất tề tới cửa cung.
- Bọn chúng muốn cho trẫm thấy sự lợi hại của chúng đây.Gia Tĩnh đế chẳng để ý tới thái giám ki, cứ tự nói:- Nhưng lại quên sự lợi hại của trẫm.
Tiếp ngay đó lại có thái giám chạy vào:- Hoàng thượng, có trăm ngự sử đô sát viện cấp sự lục khoa đang quỳ ngoài cung.
- Hơn bốn mươi năm, thời gian đủ lâu rồi.Gia Tĩnh đế chìm vào hồi ức, lẩm bẩm:- Đủ làm lành vết sẹo, quên cái đau.
- Hoàng thượng làm sao bây giờ?Hoàng Cẩm cuống lên.
Gia Tĩnh đế hỏi lại:- Còn nhớ chuyện năm Gia Tĩnh thứ 3 không?
- Lúc đó nô tài mới 6 tuổi, làm sao mà nhớ được ạ.Đó là lời nói dối, hắn sao quên được khi đo 200 quan viên tập thể dâng sớ ở Tả Thuận Môn, hoàng thượng nổi giận, đình trượng chết mười mấy người, thương tật hàng chục, bắt hơn một trăm. Lần đó sống lưng của Đại Minh bị đánh gẫy ....
Gia Tĩnh đế mắt lóe sáng, kích động nói:- Lần này toàn là quan viên ngũ lục phẩm à? Vậy kém xa lần đó, hơn 200 người khi đó toàn là quan viên cao cấp, lục bộ thượng thư tới 5 người, 2 đô ngự sử.Mặt ông ta tự hào:- Khi đó Trẫm mới 17, bên cạnh chẳng có lấy một trợ thủ, một mình giết bọn chúng. Tiếc rằng khi ấy ngươi không được thấy uy phong của trẫm, lần này tuy không đã, nhưng có còn hơn không ...Gia Tĩnh người đế run lên, như trẻ ra 20 tuổi.
Trò hay sắp diễn ra rồi.
~~~~~~~~~~~
Ngoài Tây Uyển đèn đuốc sáng trưng, ngự lâm quân như gặp đại địch, xếp ba vòng, vây kín lấy của cung. Mặc dù đao thương trong tay họ, đối phương là thư sinh yếu ớt, nhưng những quan binh lại cảm thấy người bị bao vây là mình.
Bọn họ đã bao giờ thấy cảnh này, hơn trăm quan viên, giơ cao bản tấu, quỳ trước cửa nhà hoàng đế, hơn nữa lại đúng vào đêm giao thừa. Điều này làm họ khẩn trương vô cùng, tay nắm binh khí ướt đẫm mồ hôi.
Một tên thái giám ngự mã giám hôm nay trực ban đứng sau hàng ngự lâm quân, cố cứng giọng nói:- Các ngươi làm gì thế? Tạo phản à?
Lâm Nhuận quỳ hàng đầu, mỉm cười .. Đúng vậy là mỉm cười, không khí cực độ căng thẳng, hắn vẫn cười ôn hòa nói:- Công công đã thấy ai tạo phản bằng tay không chưa? Chúng tôi là khoa đạo ngôn quan! Là ai mắt của hoàng đế, hôm nay có có tấu sớ muốn trình lên hoàng thượng. Mong công công bẩm báo.
Thái giám kia cũng chẳng phải hàng xoàng, cười lạnh:- Cũng chưa bao giờ nghe nói đêm 30 đi dâng sớ, vả lại dâng sớ phải tới thông chính ti, làm gì có chuyện tới thẳng cửa cung.
- Chúng tôi đã giao cho Thông chính ti.Người bên cạnh Lâm Nhuận là Hà Dĩ Thượng lớn tiếng nói:- Nhưng quá kỳ hạn, đành phải tự tới.
Người khác tên Vương Bổn lên tiếng:- Chúng tôi tham tấu lục bộ cửu khanh cùng nội các cho nên chỉ có thể giao cho hoàng đế.

- Đúng.Ngôn quan đồng thanh:- Mong công công đem tấu sớ của chúng tôi lập trức trình lên hoàng thượng.Bọn họ hiển nhiên là ước hẹn trước, hơn trăm người đồng thanh hô vang chấn động bóng đêm, truyền thẳng vào trong Tây Uyển.
Trong cung Thánh Thọ, dường như nghe thấy tiếng hô đó, Gia Tĩnh đế bật cười:- Lục Cương đâu?
- Có vi thần.Thống lĩnh thị vệ đại nội, Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ Lục Cương quỳ một chân xuống trước mặt Gia Tĩnh đế.
Nhìn khuôn mặt giống Lục Bỉnh y như tạc, Gia Tĩnh đế hiền từ nói:- Chuyện hôm nay khanh thấy rồi đấy, trẫm không trêu chọc chúng, là chúng trêu chọc trẫm. 42 năm trước, trẫm cũng bị bọn chúng chơi như thế, khi đó phụ thân khanh cũng quỳ thế này đợi lệnh trẫm.
Nhắc tới gia phụ, Lục Cương ưỡn lưng càng thẳng hơn.
- Giờ trẫm truyền lệnh tương tự với khanh, khanh có thể cũng giúp trẫm dựng lại thiên uy giống phụ thân khanh không?Gia Tĩnh đế trầm giọng nói.
- Xin bệ hạ ra lệnh.Lục Cương máu nóng bốc lên đầu, đáp vang.
- Trước tiên truyền khẩu dụ của trẫm, thu tấu sớ lại, sau đó khuyên bọn chúng về. Dù bọn chúng bất nhân, trẫm cũng không thể bất nghĩa, cứ thả về. Nhưng đa số bọn chúng khẳng định sẽ không nhúc nhích, khanh sẽ ...Nói tới đó là thôi.
Lục Cương cẩn thận hỏi:- Thần sẽ làm gì ạ?
Gia Tĩnh đế bất mãn:- Phụ thân khanh khi ấy ít hơn khanh ba tuổi, nhưng ông ấy không hỏi như thế.
Lục Cương không còn cách nào khác, rời khỏi cung Thánh Thọ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Ra ngoài, bị gió lạnh thổi, hắn không còn kích động nữa. Hắn không còn là tên tiểu tử hỗn hào năm xưa, sau khi phụ thân tử vong, trọng trách gia tộc đè lên người, làm hắn không thể không mau chóng trưởng thành. Thêm vào Thẩm thúc phụ hết lòng chỉ bảo, nay hắn thành một cẩm y vệ tỉnh táo khá có mưu tính rồi.
Nhưng chuyện hôm nay quá bất ngờ, không ai dạy hắn phải đối diện ra sao, nhìn bóng tối vô biên, đột nhiên cảm thấy hưng phấn khó hiểu. Dù sao hắn là nam nhân Lục gia, dòng máu có mầm mống tàn nhẫn ... Thẩm Mặc dạy hắn nếu như dưới tình huống khó giữ mình, nhân từ với người khác là tàn nhẫn với bản thân.
Lục Cương mặt hiện vẻ dứt khoát, vung tay lên:- Mở cửa!Rồi dặn đám thủ hạ đằng đằng sát khí đứng đợi:- Các ngươi không động thủ, nghe hiệu lệnh của ta.
"Cạnh cạnh cạnh" cửa phụ của cung cấm chầm chậm mở ra, Lục Cương một mình đi ra dưới sự chú ý của mọi người.
Bị bao ánh mắt nhìn vào, Lục Cương hơi run, nhưng lúc này không thể làm cha mất mặt được, hắn thầm cổ vũ bản thân, trở tay nắm chặt chuôi kiếm.
Lục Cương đi tới trước mặt ngôn quan, nghiêm mặt nói:- Truyền khẩu dụ hoàng thượng.Ngôn quan nghe thế đều cúi mình xuống.
- Tấu chương của các ngươi hoàng thượng thu lại hết.Lục Cương nghiêm nghị nói:- Thưởng phạt ra sao, tự có thánh ý, chư vị đại nhân về đi.
Không ngoài dự liệu đám ngôn quan không hề nhúc nhích, Hà Dĩ Thượng nói lớn:- Tấu sớ có thể đưa cho đại nhân, nhưng hôm nay hoàng thượng không trả lời, chúng tôi thề chế không lui.
Truyền chỉ xong, bọn họ vẫn không đi, Lục Cương hết cách lộ bản chất, xuống nước cầu khẩn bọn họ:- Xin các vị đó, nếu không chuyện này giải quyết ra sao đây?
Nhưng quan viên dám tới đây đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, quyết không đạt được mục đích không thôi.
Nói cạn nước bọt Lục Cương mới biết thể diện của mình không đủ, nói trắng ra trong mắt đám thanh lưu này hắn chẳng là cái thá gì.
Hắn biết mình không thể lề mề nữa, nhìn về hướng ngõ bàn cờ :" Thúc, lần này cháu không còn cách nào vẹn toàn rồi, đành bảo vệ thân thôi."Thế rồi vung tay lên, nhưng không đành lòng chút nào, có điều hoàng thượng cần là một cây đồ đao, nếu đồ đao này cùn, khẳng định sẽ thay cái khác, bất kể hắn là con của ai.
Dù sao hắn đã nương tay rồi, trước khi ra ngoài đặc biệt dặn không cho đánh vào chỗ yếu hại, chỉ dùng roi quất.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-757-2-eg0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận