Chương 884: Roi thần (2)
Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
- Tốt, ta sẽ nói ngắn gọn.
Cát Thủ Lễ nói:
- Lão hủ phát hiện nếu muốn làm tốt vịtrí thủ phụ, thì quan trọng nhất là 3 điểm. Điểm thứnhất, hiện tại hoàng thượng quá nhỏ, không cần phải nói. Điểm thứhai chính là nhất định phải lung lạc nhân tâm. Trung hay gian đều là do hậu nhân bình luận, đối với bách quan chúng ta mà nói, bọn họ chính là cấp trên của chúng ta, không cần biết là Nghiêm Tung hay Cao Củng, đối với bọn họ đều là như nhau hết.
- ...
Thẩm Mặc gật đầu, trong lòng đầy cảm xúc.
- Như Nghiêm Phân Nghi, vừa lên đài liền xin Gia Tĩnh hoàng đế gia tăng chức sắc cho các quan viên lưỡng kinh, quan càng nhỏ chức tăng càng nhiều, làm cho quan viên lưỡng kinh mang ơn hắn. Còn Cao Củng, mặc dù hắn có vẻ thẳng tính, nhưng đối với hầu hết quan viên hắn vẫn rất nhiệt tình, chưa bao giờtiếc điều gì. Thấy ta làm quan nhiều năm cũng không có cách nào tấn chức cựu thần, hắn liền xin tiên đế ban thưởng cho lão phu một quang lộc đại phu, thái thái sư, từ nhịphẩm tăng thành nhất phẩm, bổng lộc được tăng lên cao nhất, một năm mấy trăm thạch lương thực cùng hơn 1000 lượng bạc.
- Không ngờta sẽ nói với ngươi những lời này sao?
Nói đến đây, ông đưa mắt nhìn Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc lắc đầu, mỉm cười nói:
- Nâm lão không bao giờnói lời thừa.
- Lão hủ không phải chỉnói ngoài miệng.
Cát Thủ Lễ thản nhiên nói:
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m- Không giống nhiều người, ngoài miệng với trong lòng không giống nhau.
Ông nói tới việc chính:
- Lão hủ với việc này có nh
ận thức rất sâu sắc. Ta coi những gì mọi người nói ngoài miệng là "Dương", còn coi những gì trong lòng họ nghĩlà "Âm". Mà điều hòa âm dương, chính là nhiệm vụ của tểtướng. Điều này thoạt nhìn thì dễ dàng, nhưng người có thểlàm được việc này không ai không phải là hiền tướng thiên cổ lưu danh. Nếu như có thểlàm được việc này, thì còn cần đi tìm cái gì nữa.
Thẩm Mặc yên lặng g
ật đầu, lời Cát Thủ Lễ nói chính là đang chỉbảo y, rằng ngươi vừa lên làm thủ phụ thì không nên vội vàng chứng tỏ mình, không nên vội vàng phổ biến chính sách, làm như v
ậy sẽ khiến ngươi mất đi địa vịsiêu nhiên, sẽ khiến cho các quan viên phản đối, như v
ậy thì sao còn gọi là điều hòa âm dương? Huống chi ngươi cho rằng những người ủng hộ ngươi thực sự là như lời họ nói ngoài miệng, là vì nước vì dân chứ?
Thẩm Mặc nghe xong nhưng lời này trong lòng cũng không hoàn toàn đồng ý. Y thừa nh
ận Cát Thủ Lễ nói những lời này đều là trung ngôn, nhưng dựa theo ý tứnửa đùa nửa th
ật của ông, thì y trong mắt những cựu thần cũng v
ẫn còn rất non. Có thểthấy, sau khi thông qua pháp lệnh, những cản trở đã bắt đầu xuất hiện.
Cũng may bản thân đã sớm có đối sách...
-oOo-
Trầm ngâm một lúc, Thẩm Mặc cũng ổn định được tâm tình của mình, nói:
- Nghe ngài nói chuyện một buổi, bằng hơn mười năm đọc sách. Ta rất đồng ý với ngài. Nhưng ta nghe nói, chính sự thu
ận thì dân tâm thu
ận, dân tâm thu
ận thì thiên hạthu
ận, thiên hạthu
ận thì âm dương có thểđiều hòa.
- Không sai, chính trịcủa một quốc gia có ổn định, quan trọng là ở âm dương điều hòa.
Cát Thủ Lễ cuối cùng cũng không nhịn được mà nói thẳng ra:
- Nguyên phụ muốn phổ biến Nhất điều tiên pháp, nhưng lão hủ thấy rằng mặc dù lúc này nước giàu binh mạnh, nhưng phương pháp này còn nhiều hạn chế, sợ rằng sẽ không như mong muốn.
Nói rồi khẩn thiết chắp tay:
- Nguyên phụ, xin thứcho lão hủ c
ậy già lắm lời, việc này quan hệ tới thuế vụ quốc gia, th
ật sự là khẽ động không bằng một tĩnh, động thì sẽ sinh ra nhiều vấn đề.
- Cát lão có lòng, nhưng từ năm 10 Gia Tĩnh tới nay, đến giờđã thực hiện được 50 năm, kết quảcũng rất tốt.
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Hơn nữa những vấn đề Cát lão muốn nói cũng đã xảy ra rồi, lần này phổ biến sẽ không khiến mọi người thất vọng.
- V
ậy lão phu muốn thỉnh giáo nguyên phụ.
Cát Thủ Lễ nhếch mép cười:
- Biện pháp này đã thực hiện ở những nơi nào?
- Mời ngài cứnói.
Thẩm Mặc thản nhiên:
- Ta sẽ giải thích cho ngài.
Cát Thủ Lễ dường như coi đường đường thủ phụ ngang hàng với quan viên nhỏ mà đòi báo cáo, ông cũng quảth
ật hồ đồ rồi.
- V
ậy được.
Cát Thủ Lễ cũng thấy mình thất lễ, áy náy cười nói:
- Tại lão hủ đang có một số chuyện muốn thỉnh giáo nguyên phụ.
Thoáng uống một ngụm trà, ổn định tâm tư rồi lại hỏi:
- Đầu tiên, biện pháp này chính là áp đặt. Toàn quốc hơn 1100 huyện, có vùng núi, có đồng bằng... còn có đất rừng, vườn trái cây, ruộng bông, có đánh bắt cá trên Trường Giang và Hoàng Hà, nhiều như v
ậy làm sao đểáp đặt?
- Những lời này của nâm lão chính là những cái cần làm.
Thẩm Mặc cười ôn hòa nói:
- Trước kia ta làm tri phủ, cứmỗi mùa thu thuế là lại đau đầu. Nhìn dân chúng vai khiêng tay vác mang đồ tới nộp thuế, ngoài lương thực còn có các loại thổ sản, cảvăn chương nghiên mực, vải vóc các loại... th
ậm chí có cảthịt cá. Thu được đầy một kho, nhưng cũng không thu được chút tiền bạc nào. Khổ nhất chính là khi phải áp giải mấy thứnày, ta phải điều hơn ba mươi đội quân đểv
ận chuyển, tổn thất ba phần đã là còn may. Một khi quốc gia có việc, triều đình muốn dùng tiền thì lấy đâu ra? Quốc gia yêu cầu điều gì, là tiền, là lương! Mà có tiền là có thểmua được lương, cho nên không thu đồ v
ật mà chỉthu tiền mới là thiện chính, mới là việc lợi quốc lợi dân lợi quan.
- Ta không nói thu tiền là không tốt.
Cát Thủ Lễ lắc đầu nói:
- Nhưng Nhất điều tiên pháp chính là không thu thóc, không thu đồ v
ật, chỉquan tâm tới tiền thu bao nhiêu. Nhưng mỗi nơi giàu nghèo khác nhau, chênh lệch đâu chỉcó 10 lần? Cho dù trong cùng một địa phương, mà mùa màng cũng khác biệt rất lớn, sao không áp đặt linh động hơn?
- Vấn đề này rất quan trọng.
Thẩm Mặc g
ật đầu nói:
- Quyền quyết định tiêu chuẩn đương nhiên nằm trong tay Hộ bộ. Nhưng tiêu chuẩn này cũng không phải cố định, cũng không phải thống nhất. Lúc trước Thái tổ hoàng đế l
ập ra mỗi tỉnh 13 ti Thanh lại, ý muốn phân công quản lý tài chính mỗi tỉnh. Nhưng vì phân công có sai lầm, cho nên thuế má thu được ở mỗi tỉnh đều do Hộ bộ trực tiếp xử lí, vì thế 13 ti Thanh lại tự nhiên thành hữu danh vô thực.
Cát Thủ Lễ g
ật đầu, ông đã làm quan nhiều năm, đương nhiên biết rõ những việc này, lại nghe Thẩm Mặc nói tiếp:
- Hiện tại đang muốn khôi phục tổ chế đểphát huy tác dụng của 13 ti Thanh lại. Nội đình quyết định cho mỗi ti Thanh lại chỉphụ trách vấn đề tài chính của tỉnh đó, th
ậm chí còn muốn chia nhỏ tới mỗi châu huyện. Sau khi ban bố pháp lệnh, thịlang Hộ bộ sẽ d
ẫn người tới mỗi tỉnh, xuống mỗi phủ mỗi huyện đểgiám thị. Sau đó hàng năm trước kì nộp thuế hai tháng, ti Thanh lại sẽ xuống mỗi tỉnh nghiên cứu lại lần nữa, dựa theo tình hình thực tế đểquyết định, xem xem v
ẫn theo năm ngoái hay là phải điều chỉnh.
- Điều này.
Cát Thủ Lễ nghe được thì cười khổ:
- Thủ phụ đại nhân, thứcho ta nói thẳng, mặc dù Hộ bộ là một bộ lớn, nhưng muốn làm như ngài muốn thì sợ rằng phải mở rộng thêm mấy lần nữa mới đủ. Nhưng còn vấn đề giám thị, ngài làm sao đảm bảo bọn họ sẽ không bịngười nơi đó lừa gạt, th
ậm chí bịhọ mua chuộc?
- Nhân số không là vấn đề!
Thẩm Mặc khoát tay chặn lại, có chút tự đắc cười nói:
- Từ năm đầu Long Khánh đã bắt đầu cải cách quốc giám, tới nay đã trải qua được 6 năm rồi...
- Thì ra nguyên phụ đã có chủ ý từ trước.
Cát Thủ Lễ chợt vỡ lẽ. Cái gọi là cải cách quốc giám, chính là việc giám sinh làm loạn ở cuộc thi Hương ở Nam Kinh vào năm đầu Long Khánh, lúc đó Thẩm lão đại biểu cho triều đình hứa hẹn với giám sinh, sẽ cho bọn chúng một sự giáo dục cùng đầu ra tốt. Sau khi trở lại Bắc Kinh, Thẩm Mặc đã đề xuất cải cách quốc giám.
__________________