Quan Khí Chương 1 041 - 1342: Cùng ra nước ngoài

Quan Khí

Chương 1041 - 1342: Cùng ra nước ngoài

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm



Sau khi Bộ Thương mại cải cách, quyền uy của Vương Trạch Vinh ở Bộ Thương mại đã được lập lên, không còn gặp chuyện có việc tự mình phải làm nữa.

Đến bây giờ Vương Trạch Vinh mới có cảm nhận của người chỉ huy. Chỉ cần quốc tế có chút chuyện là hắn sẽ có người cung cấp đủ phương án.

Vương Trạch Vinh thấy Bộ Thương mại được như vậy liền thầm than thở. Bộ Thương mại bây giờ mới thật sự là nơi giao tiếp với quốc tế, hiệu quả công việc tăng mạnh.

Thấy Bộ Thương mại biến hoá nhiều như vậy, Vương Trạch Vinh đúng là có cảm giác tốt hơn so với khi mới vào.

- Trạch Vinh, vừa nhận được thông báo của Văn phòng Trung ương, lần này Tổng bí thư có chuyến viếng thăm nước Mỹ, yêu cầu cậu cùng đi.


Khương Trường Chính gọi điện cho Vương Trạch Vinh.

Khương Trường Chính bây giờ rất vui vẻ. biết mình sẽ phát triển thêm nữa, y rất hài lòng đối với Vương Trạch Vinh. Không ngờ sau khi Vương Trạch Vinh đến lại mang tới nhiều biến hoá như vậy. Khương Trường Chính bây giờ đã hoàn toàn buông tay, rất nhiều chuyện giao cho Vương Trạch Vinh là Phó bộ trưởng thường trực làm.

Vương Trạch Vinh biết lần này quan trọng nhất trong chuyến viếng thăm của Tổng bí thư là hai bên trao đổi thương mại, nhiệm vụ của mình rất nặng. Hắn vội vàng triệu tập nhân viên Cục nước Mỹ mà phân công công việc.

- Phó bí thư, lần này đến Mỹ theo quy củ nhiều năm thì chúng ta sẽ liên lạc với Bộ Thương mại nước Mỹ, quyết định một vài hạng mục vài ký kết.
Thôi Hiệu Cương nói.

- Ừ, cứ làm theo quy định đi. Các đồng chí phải làm rõ tình hình từng hợp động sẽ ký, tôi sẽ báo cáo với Văn phòng Trung ương.

Vương Trạch Vinh nói thêm:
- Tôi nhớ có một hạng mục hơn ba tỷ Usd, đàm phán đến đâu rồi. Có thể ký kết trong chuyến viếng thăm này không?

- Đây là hạng mục ắc quy máy bay mà tập đoàn nước Mỹ hợp tác với công ty Ắc quy Thường Hồng. Đây chỉ là bước đầu, nhu cầu tài chính là rất lớn, chắc là có thể ký kết.

- Như vậy làm trong đợt này đi.

Đây là lần đầu tiên Vương Trạch Vinh cũng Lãnh đạo trung ương đi, hắn cố gắng làm lớn một chút. Hai nước Trung Quốc và Mỹ mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng Tổng bí thư mà đi thì hiệu quả nhất định sẽ rõ ràng.

Cục nước Mỹ lập tức hành động, rất nhanh đã chọn ra vài hạng mục vài tỷ đô cần ký kết.

Vương Trạch Vinh cầm tài liệu và đến Văn phòng Trung ương, sau đó đưa cho Chủ nhiệm văn phòng.

Bí thư Lâm xem tài liệu cũng khá vui vẻ, yêu cầu Bộ Thương mại nhất định phái nhân viên xuất sắc, làm cho hoạt động ký kết lần này thật khí thế.

Chuyến viếng thăm của Tổng bí thư thực hiện với quy mô rất lớn. Ngoài Bộ Thương mại ra thì còn có một loạt các công ty, tập đoàn lớn của Trung ương đi cùng.

Bộ Thương mại sau khi thông báo thì ông chủ các công ty rất coi trọng, đây là cùng Tổng bí thư đến nước Mỹ.

Vương Trạch Vinh không ngờ vì tranh xuất đi sang nước Mỹ mà nhiều ông chủ các công ty, tập đoàn chấp nhận bỏ rất nhiều tiền ra mua.

Vương Trạch Vinh đã đưa ra chỉ thị đối với nhân viên liên quan của Cục nước Mỹ, ngoài các công ty sẽ ký hợp động trong lần này, ngoài ra mời các công ty có hạng mục lớn cần bàn bạc đi cùng.

- Phó bộ trưởng, Tổng bí thư ra chỉ thị mời ngài ngồi cùng máy bay của Tổng bí thư. Tổng bí thư có chuyện cần bàn với ngài.
Vương Trạch Vinh đột nhiên nhận được thông báo này của Văn phòng Trung ương.

Người cùng ngồi máy bay của Tổng bí thư cũng có vài người. Vương Trạch Vinh đến thì Bí thư Lâm chỉ vào một vị trí và cười nói:
- Đồng chí Vương Trạch Vinh, ngồi xuống nói chuyện.

Nhìn các lãnh đạo trong máy bay hầu hết đều đã cao tuổi, Vương Trạch Vinh gật đầu với các lãnh đạo khác. Trong đó có một phó Thủ tướng, một Ủy viên Quốc vụ viện cùng đi.

Máy bay cất cánh được một lúc, Bí thư Lâm nói:
- Bộ Thương mại lần này là trọng điểm của chuyến đi, hai nước sẽ có giao dịch kinh tế. Thời gian trước giữa hai nước có tranh chấp thương mại, lần này cần thể hiện sự quan trọng của Trung Quốc đối với nước Mỹ. Thể hiện như thế nào, quan trọng nhất chính là phải cho dân nước Mỹ thấy Trung Quốc cần nước Mỹ, nước Mỹ cũng không thể không có Trung Quốc. Hoạt động ký kết các hạng mục vài tỷ USD là rất quan trọng, các đồng chí phải dành nhiều tâm trí trong việc này. Nhất định phải làm cho thế giới thấy Trung Quốc là thị trường rất lớn.

Vương Trạch Vinh vội vàng gật đầu nói:
- Tổng bí thư nói chúng tôi nhất định chăm chú lắng nghe, thực hiện tốt trong công tác đến nước Mỹ.

Bí thư Lâm nói:
- Tôi đã xem lịch của các đồng chí, đến lúc đó tôi và Tổng thống Mỹ cũng có tên trong lễ ký kết. Đây là việc đã được quyết định, có vấn đề gì cần giải quyết nữa không?
- Không có, các đồng chí ở Cục nước Mỹ đã đến nước Mỹ trước, các công ty hai nước đã bàn bạc xong. Ở việc này không có vấn đề gì.
- Rất tốt, xem ra cải cách nhân sự ở Bộ Thương mại đạt hiệu quả cao. Các bộ của chúng ta cần phải làm việc như vậy.

Các lãnh đạo ngồi cùng máy bay với Bí thư Lâm đều có cấp bậc cao hơn Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh sau khi nói chuyện xong với Bí thư Lâm liền không có chuyện gì. Hắn chỉ có thể nghe Bí thư Lâm nói chuyện với mọi người về quan hệ Trung Mỹ.

Hắn cũng thấy được vợ của Bí thư Lâm. Cùng đi có mấy người phụ nữ đang nói chuyện với bà.

Sau khi máy bay hạ cánh, bên nước Mỹ rất coi trọng chuyến viếng thăm này của Bí thư Lâm, đón tiếp vô cùng long trọng.

Vương Trạch Vinh vừa đến nước Mỹ đã rất bận. Người nước Mỹ cũng nghe qua về Phó bộ trưởng thường trực Bộ Thương mại này, đặc biệt lần trước hai nước có tranh chấp thương mại, chính là do Vương Trạch Vinh đàm phán với Johnsy nên được giải tỏa.

Rất nhiều phóng viên chạy theo phỏng vấn, Vương Trạch Vinh dựa theo các câu trả lời mà Cục nước Mỹ đưa ra để đối phó.
- Phó bộ trưởng Vương, chào mừng ngài đến nước Mỹ.
Johnsy bởi vì đã gặp Vương Trạch Vinh nên đi tới bắt tay hắn. Cô ta còn thực hiện theo lễ nghi của Mỹ mà ôm Vương Trạch Vinh.

Lần này có nhiều người như vậy, Vương Trạch Vinh đúng là không quen, ngửi mùi nước hoa đắt tiền và cảm nhận cơ thể nóng bỏng của Thứ trưởng này.
- Bà Johnsy, rất vui được gặp bà.
Vương Trạch Vinh cười nói.
- đây là Bộ trưởng Bộ Thương mại nước Mỹ chúng tôi – Kelin.
Johnsy giới thiệu, hai người lại ôm nhau.

Lần này Vương Trạch Vinh càng không thoải mái. Ôm một người đàn ông, hắn không thích. Vương Trạch Vinh biết mình dù như thế nào cũng phải thích nghi vì gặp người nước ngoài sẽ nhiều hơn.

Vương Trạch Vinh ngồi đó, trong phòng đầy chặt phóng viên. Vương Trạch Vinh và Kelin đều nói các lời không quá quan trọng.

Những lời cần nói đã sớm được chuẩn bị, Vương Trạch Vinh suy nghĩ chính trị đúng là đóng kịch. Lần này đến lượt mình đóng kịch trên sân khấu cấp độ thế giới.

- Lần này tới nước Mỹ xinh đẹp làm tôi có ấn tượng rất tốt. Nhân dân nước Mỹ rất nhiệt tình. Kinh tế thế giới đang phát triển toàn diện, chúng ta cùng ở trên trái đất, không ai có thể rời khỏi nhau. Nước Mỹ cần Trung Quốc, Trung Quốc cũng cần nước Mỹ.

- Lần này hai nước sau khi đàm phán đã đạt được rất nhiều thành công, điều này nói rõ sự quan hệ thương mại giữa hai nước tiến thêm một bước. Tin rằng do nhân dân hai nước cùng cố gắng, kinh tế của hai nước sẽ tiến thêm nữa.

Hai người không ngừng thừa nhận đối phương.

Vì tỏ vẻ mình kính trọng nhân dân nước Mỹ, Vương Trạch Vinh còn dùng tiếng Anh nói lại những lời tổng thống Hoa Kỳ về quan hệ kinh tế Trung Mỹ. truyện copy từ tunghoanh.com

Truyền thông nước Mỹ rất phát triển, ở đây vừa nói chuyện xong thì trên báo đã đăng đầy về Vương Trạch Vinh. Quá trình phát triển của Vương Trạch Vinh cũng được ghi chếp rõ ràng.



Trong truyền thông chú ý nhất là việc Vương Trạch Vinh dùng tiếng Anh trích dẫn lời nói của tổng thống Mỹ. Đối với Phó bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc trẻ tuổi, nhân dân Mỹ liền có ấn tượng. Cho rằng đây là lãnh đạo có nhận thức sâu rộng về phương Tây, là anh hùng. Trong lúc nhất thời truyền thông mỹ liền nói về hoạt động quan hệ thương mại của hai nước, đồng thời không biết là ai cũng đăng bài Vương Trạch Vinh dạy Thái cực quyền ở nước Pháp.

Người nước Mỹ vốn thấy Trung Quốc rất thần bí, bây giờ tranh luận Thái cực quyền và Quyền anh cái nào lợi hại hơn.

Thú vị chính là trong chuyến viếng thăm này của Bí thư Lâm, Bí thư Lâm là người được nhắc tới nhiều nhất, sau đó là đến Vương Trạch Vinh.

Nhìn những tờ báo nước Mỹ không ngừng nói về mình, Vương Trạch Vinh thầm mắng một tiếng. nước Mỹ đúng là sợ thế giới không loạn. Làm như vậy có khác gì đẩy mình lên mũi dao?

Bí thư Lâm rất bận nên Vương Trạch Vinh tìm tới Trần Hoa Kỳ và nói lo lắng của mình ra.

Trần Hoa Kỳ cười nói:

- Bí thư Lâm nói nếu người nước Mỹ thích nói chuyện của đồng chí thì sao không lợi dụng mà tuyên truyền nhiều hơn.
Vương Trạch Vinh mấy hôm nay đúng là rất nổi tiếng ở nước Mỹ.

Hình ảnh ở Paris không biết sao mà truyền thông nước Mỹ không ngừng phát, Vương Trạch Vinh cũng thấy hình ảnh mình đánh Thái cực quyền trong đó.

Vương Trạch Vinh thấy thế liền bất đắc dĩ. Những người này làm gì vậy nhỉ, việc chính không làm mà toàn làm việc đâu đâu.

Vương Trạch Vinh không biết người Hoa ở nước Mỹ đang rất tự hào. Một vài công ty điện ảnh đang dự định bắt đầu làm phim ở đề tài này.

Lần này Bí thư Lâm đến nước Mỹ với lịch trình rất chặt, các hạng mục thương mại cũng có lịch rất chặt. Trưa nay một công ty Trung Quốc sẽ ký kết hợp đồng với một tập đoàn Mỹ. Bí thư Lâm và tổng thống nước Mỹ – Hua Kenxi cùng có trong lễ ký kết.

Lễ ký kết được truyền thông rất chú ý. Hạng mục vài tỷ đô được ký cũng có tác động thúc đẩy lớn đối với kinh tế nước Mỹ. Điều này làm cho điểm cổ phiếu của nước Mỹ tăng vài phần trăm. Đây không khác gì thuốc kích thích đối với kinh tế nước Mỹ.

Đối với tình hình thị trường chứng khoán, dân nước Mỹ rất chào đón việc hai nước hợp tác, cho rằng điều này tốt cho sự phát triển của cả hai nước.

Buổi chiều do hai nước tổ chức họp báo, trọng tâm chính là giải đáp với truyền thông về việc quan hệ kinh tế của hai nước.

Trong hội nghị, các phóng viên không ngừng hỏi Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh càng mượn cơ hội giới thiệu sự phồn vinh của Trung Quốc, đặc biệt còn phát các quyển sách du lịch miễn phí.

Vương Trạch Vinh bây giờ căn bản không hề ngại phóng viên. Các phóng viên hỏi nhưng đều là câu hầu như đã chuẩn bị trước, Vương Trạch Vinh từ từ trả lời. Sau khi kết thúc hội nghị, Vương Trạch Vinh cùng đám người Kelin đi ra ngoài sảnh.

Bởi vì cuộc họp báo diễn ra rất thành công, Vương Trạch Vinh một lần nữa tỏ vẻ yêu thích nước Mỹ xinh đẹp, rất hài lòng với các hạng mục công tác của nước Mỹ. Điều này làm quan chức nước Mỹ cũng có ấn tượng tốt đối với hắn.

- Bộ trưởng Vương, Thái cực quyền của ngài lợi hại như vậy sao?
Kelin thấy đã nói chuyện chính xong, liền đi tới nhỏ giọng nói bằng tiếng Anh với Vương Trạch Vinh. Y đây là thay vợ mà hỏi. Vợ y sau khi thấy vẻ anh tuấn của Vương Trạch Vinh liền nhờ y hỏi. nghe Kelin hỏi, mấy người nước Mỹ cũng đi tới.

Người nước Mỹ đều bàn tán Thái cực quyền của Vương Trạch Vinh. Mọi người cũng biết việc này. Hơn nữa mọi người nói chuyện như vậy cũng làm cho truyền thông thấy hai nước thân thiết.

Vương Trạch Vinh thấy thế thì không biết nói gì. Sau khi nói xong chuyện chính, người nước Mỹ không ngờ lại tò mò mấy việc này.

Chẳng qua Vương Trạch Vinh đâu thể không để ý. Giữa hai nước là như vậy, mâu thuẫn thì mâu thuẫn nhưng trước mặt truyền thông thì phải tỏ vẻ thân thiết:
- Thái cực quyền là một phương pháp rèn luyện cơ thể từ xưa của Trung Quốc, truyền thông phóng đại mà thôi.
Vương Trạch Vinh nói.
- Bộ trưởng Vương, bây giờ dân nước Mỹ đang rất quan tâm là Thái cực quyền và Quyền anh thì cái nào lợi hại hơn.
Một quan chức Bộ Thương mại nước Mỹ đứng sau cũng tò mò nói:
- Truyền thông quý quốc sao lại phóng đại như vậy?
Vương Trạch Vinh cũng có chút đau đầu vì truyền thông. Lúc này mọi người đã đi ra ngoài.

Thấy quan chức nước Mỹ vây quanh Vương Trạch Vinh mà nói chuyện, đám người Thôi Hiệu Cương không xen vào. Nghe thấy quan chức nước Mỹ hỏi về Thái cực quyền, mọi người đều có chút buồn cười. Họ đứng bên ngoài sảnh đợi xe tới.

Đúng lúc này Vương Trạch Vinh ngẩn ra, hắn đột nhiên có dự cảm chẳng lành, quan khí của hắn đang tản mát đi rất nhanh.

Sao có thể như vậy, Vương Trạch Vinh rất sợ hãi. Tình hình này nói rõ quan chức của hắn khó giữ. Nhưng sao lại là như vậy. Vương Trạch Vinh tái mặt và dừng lại.

Cẩn thận quan sát thì không phải là tản đi mà quan khí đột nhiên trở nên trống không, sau đó tản ra xung quanh.

Lúc này một đoàn quan khí đang di chuyển rất nhanh về bên phải. Vương Trạch Vinh lo lắng quan khí rời đi nên không nhịn được quà quay đầu sang phải.

Chỉ trong nháy mắt thì có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn quay đầu nhìn thì thấy quan chức Bộ Thương mại nước Mỹ đứng sau hắn bị trúng đạn vào đầu, ngã xuống mặt đất.

Vương Trạch Vinh còn chưa kịp phản ứng thì người đã bị bảo vệ đẩy ngã, còn có hai bảo vệ dùng người chắn cho hắn. tiếng kêu sợ hãi truyền khắp xung quanh, Kelin cũng được bảo vệ. lực lượng bảo vệ nước Mỹ rất mạnh, sớm đã tiến hành bao vây khắp tòa nhà. Dưới sự bảo vệ của bọn họ, đám người Vương Trạch Vinh rất nhanh lên xe. Vương Trạch Vinh thấy đầu tên quan chức vừa hỏi mình có một lỗ máu.

Nhớ lại tình hình lúc nãy, Vương Trạch Vinh rất sợ hãi. Vừa nãy đầu của hắn vừa vặn trúng làn đạn. Nếu không phải hắn quay đầu sang thì viên đạn đã bắn trúng đầu hắn. Tên quan chức nước Mỹ kia là chết thay hắn. Ai muốn ám sát mình? Vương Trạch Vinh thấy cả người đầy mồ hôi lạnh.



VIệc này lập tức được truyền thông chú ý. Trong lúc nhất thời tất cả các kênh truyền thông đều đăng tin.

Vương Trạch Vinh về chỗ ở, Bí thư Lâm cũng tới hỏi thăm Vương Trạch Vinh.

Bắt tay Vương Trạch Vinh, Bí thư Lâm nói:
- Trạch Vinh, không sao chứ?

Vương Trạch Vinh nói:
- Cũng may là tôi vừa vặn quay đầu sang chỗ khác, nếu không trúng đạn rồi.

Lúc này Thượng nghị sĩ nước Mỹ – Shige đi tới nói rất xin lỗi về việc này.

Bí thư Lâm mặt mày rất khó coi mà nói với Shige:
- Vấn đề an ninh trật tự của quý quốc rất có vấn đề.

Shige nghe thấy vậy thì mặt cũng tái đi. Đừng nhìn Bí thư Lâm chỉ nói một câu như vậy nhưng đó làm tát vào mặt nước Mỹ.
- Xin ngài yên tâm, nước chúng tôi nhất định có câu trả lời thuyết phục với các vị.
Shige vội vàng xin lỗi.

Lúc này tổng thống nước Mỹ Hua Kenxi cũng tới tỏ vẻ xin lỗi Bí thư Lâm. Xảy ra chuyện như vậy thì chính là tát vào mặt y. Điều này khiến thế giới thấy nước Mỹ như thế nào? Cũng may người chết không phải là Vương Trạch Vinh, chẳng may Vương Trạch Vinh mà chết thì việc này hay rồi.

Truyền thông lúc này đang phân tích làn đạn. Làm người ta khó hiểu là sao đầu Vương Trạch Vinh kịp thời nghiêng đi ngay khi viên đạn sắp tới?

Có một tên phóng viên rất may mắn ghi lại toàn bộ hình ảnh. Khi đoạn phim được công bố, mọi người mới thấy quả nhiên là viên đạn bắn về phía Vương Trạch Vinh, quan chức Bộ Thương mại nước Mỹ chết là do đen đủi.
- Quan chức Trung Quốc kia quá may mắn.
- Chúa đứng về phía anh ta.

Trong thời gian ngắn việc này không ngừng có người phân tích. Có người cho rằng Vương Trạch Vinh nhất định sẽ nhận trước tình hình, nếu không thì sao vừa vặn nghiêng đầu.

Truyền thông đang phân tích, cảnh sát nước Mỹ cũng rất bận về việc này. Cả tòa nhà bị vây rất chặt.

Hiệu quả của cảnh sát Mỹ rất nhanh, bắt ngay được phần tử khủng bố.

Kết quả làm Hua Kenxi đau đầu. Nguyên nhân Vương Trạch Vinh bị bắn là do truyền thông gần đây nói quá nhiều về hắn, quá mức phóng đại Thái cực quyền. Kẻ khủng bố là một tên theo chủ nghĩa mạo hiểm, rất có hứng thú với người có năng lực. Vì đảm bảo xem Vương Trạch Vinh thật sự có năng lực không, y liền mạo hiểm ám sát.

Nhìn báo cáo điều tra, Hua Kenxi thiếu chút nữa muốn giết người. Điều này làm y nói với Trung Quốc như thế nào? Ai tin?

Báo cáo điều tra rất nhanh được gửi đến chỗ Bí thư Lâm. Bí thư Lâm đương nhiên biết ở việc này nước Mỹ không thể làm giả nhưng điều này sao có thể công bố. Bí thư Lâm nhìn Shige đưa báo cáo, Bí thư Lâm nói:
- Anh có tin không?

Khi phiên dịch nói lại với Shige, Shige thiếu chút nữa muốn tìm lỗ chui vào. Nói thật chuyện như vậy đánh chết y cũng không tin, nhưng kết quả là như vậy mà.
- Tình hình đúng là như thế.
Shige không thể làm gì là nói như vậy. Vương Trạch Vinh lúc này ngồi bên, Bí thư Lâm đưa bản báo cáo điều tra cho Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh xem xong cũng không biết nói gì.
- Đồng chí Trạch Vinh thấy sao?

Bí thư Lâm hỏi. Vương Trạch Vinh biết lần này hai quốc gia khó khăn lắm mới quan hệ tốt được, hắn đành phải nói:
- Tôi nghe Trung ương.

Bí thư Lâm gật đầu nói:
- Tôi tin quý quốc, làm theo phương pháp của quý quốc đi.

Bí thư Lâm đá bóng về phía nước Mỹ, Shige biết chỉ có thể như vậy mà thôi.

Bí thư Lâm nói với Vương Trạch Vinh:
- Xem ra công tác của đồng chí rất nguy hiểm.

Nói đến đây, Bí thư Lâm nói với Trần Hoa Kỳ:
- Chọn hai nhân viên trong Trung Nam Hải làm bảo vệ cho đồng chí Vương Trạch Vinh.
Trần Hoa Kỳ vội vàng nói:
- Vâng, tôi lập tức đi làm.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1041-1342-oecaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận