Quan Khí Chương 1 070- 1071: Tán thành

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1070- 1071: Tán thành

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm


Tổ công tác Trung ương đến Bộ Thương mại vài hôm thì Bộ trưởng Lô Kiến Thành mới biết nguyên nhân. Nhìn nội dung thống kê trước mặt, y rất giật mình.

Bởi vì vấn đề vi phạm pháp luật khiến quốc gia tổn thất rất lớn, tâm trạng Lô Kiến Thành cũng không vui gì. Y hiểu rõ ảnh hưởng củ việc này. Đây đâu phải là việc bình thường, nó quan hệ tới lợi ích kinh tế Trung Quốc. Hôm nay Thủ tướng gọi y tới mắng cho một trận, trong giọng rõ ràng nói sẽ điều chỉnh y. Tin này làm Lô Kiến Thành biết con đường phát triển của mình đã dừng lại.

Lô Kiến Thành từ trước đến giờ vẫn rất tin tưởng Cao Lâm Sinh, rất nhiều chuyện do Cao Lâm Sinh xúi bẩy mà làm. Nghĩ đến Khương Trường Chính được lên chức, mà mình không giữ được ghế. Bây giờ y mới biết mình đã sai khi đối đầu với Vương Trạch Vinh.



Lô Kiến Thành bây giờ rất hối hận, sớm biết như vậy mình đừng đi lại với Cao Lâm Sinh. Bây giờ Cao Lâm Sinh xảy ra chuyện, mình là Bộ trưởng lại không phát hiện việc này, vậy mà để Vương Trạch Vinh là Phó bộ trưởng thường trực biết, y mặc dù rất không hài lòng vì Vương Trạch Vinh một mình lộ ra việc này, nhưng y biết đây là do cách làm của mình. Vương Trạch Vinh không tin y.

Lô Kiến Thành thở dài một tiếng và biết mình đã thua trong tay Vương Trạch Vinh. Thật không ngờ ở cấp bộ còn xảy ra chuyện như vậy, đám người này quá to gan.

Lô Kiến Thành cầm điện thoại định gọi đi, nhưng cuối cùng y bỏ máy xuống rồi đứng dậy đi đến văn phòng Vương Trạch Vinh.

Chuyện đến bây giờ, Lô Kiến Thành biết không thể ra vẻ Bộ trưởng với Vương Trạch Vinh nữa. Bây giờ cần làm là làm hòa với Vương Trạch Vinh.

Thấy Lô Kiến Thành chủ động tới, Vương Trạch Vinh vội vàng đứng dậy nói:
- Bộ trưởng Lô, có việc gì anh gọi điện tới là được mà.
- Ha ha, Trạch Vinh, không có gì nên tôi đi xung quanh xem một chút.

Sau khi hai người ngồi xuống, Lô Kiến Thành nói:
- Trạch Vinh, tôi thật không ngờ Bộ Thương mại lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu anh không điều tra ra thì tổn thất của quốc gia là quá lớn.

- Bộ trưởng, đây là do chúng ta không làm tốt công tác. Tôi rất đau lòng. Quốc gia bồi dưỡng chúng ta, đãi ngộ rất tốt mà những kẻ đó còn làm như vậy, đây là phản bội tổ quốc.

Lô Kiến Thành rất nặng nề nói:
- Quốc gia luôn đề cao việc giữ liêm khiến, đáng tiếc có người quá tham lam.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Thấy Lô Kiến Thành nói như vậy, Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Bộ trưởng Lô nói đúng, việc này phải điều tra đến cùng. Ai ngờ đến lãnh đạo cao cấp còn làm như vậy.
- Đúng thế, việc này tôi là Bộ trưởng mà không phát hiện ra, đây là tôi không làm tròn nhiệm vụ.

Vương Trạch Vinh nhìn Lô Kiến Thành mà nói:
- Bộ trưởng, việc này tôi xin kiểm điểm với Bộ trưởng. Tôi phải báo cáo với anh, nhưng chuyện quá nhanh nên không kịp báo cáo. Việc này ảnh hưởng tới danh dự của tập thể Bộ Thương mại.

Lô Kiến Thành cười khổ một tiếng. Y đương nhiên hiểu tại sao Vương Trạch Vinh không nói cho mình. Nhưng bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Vương Trạch Vinh đã đạt thành tích quá lớn, tiền đồ phát triển quá lớn.

Trong phòng không có ai, Lô Kiến Thành thầm nghĩ nhất định phải tỏ ý tốt đối với Vương Trạch Vinh.

- Trạch Vinh, việc này anh làm rất đúng. Chuyện này phải báo cáo lên trên. Lợi ích của quốc gia là quan trọng nhất, việc này báo cáo muộn sẽ khiến quốc gia tổn thất rất lớn. Tôi thay mặt Bộ Thương mại cảm ơn anh.

Lô Kiến Thành nói cũng là thật, chuyện này nếu không phải do Bộ Thương mại tự mình tra ra, mà do người bên ngoài tra ra thì đó là tai nạn quá lớn đối với Bộ Thương mại.

Thấy Lô Kiến Thành đã thay đổi thái độ, Vương Trạch Vinh thầm lắc đầu. Lô Kiến Thành này nếu sớm phối hợp với mình thì mình sao có thể bỏ y mà tự tiện báo cáo. Bây giờ đã là như vậy đó là do Lô Kiến Thành tự gây ra.

Nghĩ tới việc Lô Kiến Thành sẽ bị điều chỉnh, Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua quan khí của Lô Kiến Thành, quả nhiên quan khí của y đang tản mát.

Vương Trạch Vinh thấy thế liền biết có đối đầu với Lô Kiến Thành cũng chẳng có ý nghĩa. Lúc này Lý Trạch Quảng đi vào, do dự một chút rồi nói:
- Hai vị lãnh đạo, vừa nhận được thông báo của Văn phòng Trung ương, mời Phó bộ trưởng Vương đến Văn phòng Trung ương một chuyến, nói muốn nghe báo cáo về việc Bộ Thương mại tự điều tra.
Lý Trạch Quảng nói như vậy cũng có chút khó xử vì Văn phòng Trung ương mời Vương Trạch Vinh mà không phải là Lô Kiến Thành.

Lý Trạch Quảng nói như vậy, Vương Trạch Vinh thấy mặt Lô Kiến Thành hơi tái đi. Hắn nói với Lô Kiến Thành:
- Bộ trưởng, tôi nên đi?
Việc này vốn do Trung ương hỏi Lô Kiến Thành, bây giờ lại gọi mình. Hắn có thể hiểu tâm trạng của Lô Kiến Thành.

Mặc dù Vương Trạch Vinh đây là hỏi nhưng Lô Kiến Thành vẫn cố cười nói:
- Mau đi. Việc này do Trạch Vinh một tay điều tra ra, do đồng chí báo cáo là tốt nhất.

Nhìn Lô Kiến Thành đứng dậy đi qua, Vương Trạch Vinh biết Lô Kiến Thành cũng hiểu chuyện của chính mình. Hắn khẽ lắc đầu.

Không có chút bản lĩnh thì sao phải nhảy ra như vậy làm gì?

Vương Trạch Vinh không biết nói gì với Lô Kiến Thành mới tốt. Bản lĩnh không cao lại tham quyền, không nhìn tình hình xem. Quả nhiên đung như Vương Trạch Vinh suy nghĩ, lần này Bí thư Lâm tự mình nghe hắn báo cáo.

Vẻ mặt Bí thư Lâm rất không tốt, ngồi đó xem tài liệu mà tổ công tác Trung ương điều tra về Bộ Thương mại, trong này còn liên quan đến tình hình các ngành sản xuất trong cả nước.

Thấy Vương Trạch Vinh đến, Bí thư Lâm chỉ ghế rồi nói:
- Đồng chí Vương Trạch Vinh, tôi thay mặt Trung ương cảm ơn công tác của đồng chí.

Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Tổng bí thư, là lãnh đạo Bộ Thương mại, đây là việc tôi nên làm.

- Thật không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Bởi vì hai bộ luật mà lợi ích kinh tế tổn thất quá lớn. Nếu không phải các đồng chí kịp thời điều tra ra thì không biết còn tổn thất lớn như thế nào.
Vương Trạch Vinh thấy Bí thư Lâm đau lòng như vậy thì cũng không vui, hắn ngồi đó không dám tùy tiện nói chuyện.
- Bộ Thương mại tự điều tra thế nào rồi?
- Tổng bí thư, thông qua chúng tôi tự điều tra thì phát hiện có mấy điểm không đúng, đang tổ chức lực lượng chỉnh sửa lại.
Vương Trạch Vinh cẩn thận báo cáo nội dung Bộ Thương mại tự điều tra ra.

Nghe xong Vương Trạch Vinh báo cáo, Bí thư Lâm cười nói:
- Công tác công khai cạnh tranh cán bộ ở Bộ Thương mại vẫn là tâm điểm, có đủ loại dư luận về việc này. Bây giờ các đồng chí dùng thành tích tỏ rõ sự thành công của cải cách với mọi người. Nhờ cải cách mà Bộ Thương mại mới thay đổi được tình hình người không làm việc ngồi ở vị trí cao, mới điều tra ra vấn đề lớn như vậy. Thấy các đồng chí đạt được thành tích, tôi rất mừng.

Đây là lần đầu tiên Bí thư Lâm tỏ thái độ đối với việc cải cách ở Bộ Thương mại. Nghe Bí thư Lâm nói, Vương Trạch Vinh thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian này bởi vì Bộ Thương mại vẫn đi đầu nên đủ loại dư luận xuất hiện, áp lực của hắn là rất lớn.
- Có Tổng bí thư và Trung ương ủng hộ, chúng tôi mới có thể tiến hành cải cách. Chúng tôi chỉ làm những việc mình nên làm.
- Rất tốt, chính là chăm chú công tác, việc này rất đúng. Có một vài cán bộ lãnh đạo của chúng ta không biết điều này.
Vương Trạch Vinh ngồi đó mà không dám đáp lời.

Bí thư Lâm cười nói:
- Có đồng chí cho rằng đồng chí là người chuyên tạo chấn động, đi đến đâu thì không phá trời ở đó là không được.
Vương Trạch Vinh nghe vậy mà đổ mồ hôi, xem ra có không ít người muốn chơi sau lưng hắn.

Vương Trạch Vinh lén nhìn Bí thư Lâm rồi mới từ từ yên tâm. Từ vẻ mặt Bí thư Lâm thì không thấy ngài có gì không vui.
- Tổng bí thư …

Vương Trạch Vinh đang định giải thích thì nghe Bí thư Lâm nói:
- Không cần nói gì cả, Trung ương luôn khẳng định với người chăm chú công tác. Quốc gia chúng ta cần nhiều người thực sự làm việc. Trong cải cách thì nhất định sẽ làm mất lòng một vài người, đồng chí có thể đứng vững trước áp lực mà làm tốt như vậy là đủ.

Vương Trạch Vinh không khỏi cảm động, không ngờ Bí thư Lâm đánh giá mình cao như vậy.
- Đồng chí Vương Trạch Vinh, công tác Bộ Thương mại liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia, đồng chí phải chuẩn bị tâm lý gánh vác trọng trách.

Ra khỏi văn phòng Vương Trạch Vinh, tâm trạng Vương Trạch Vinh khá vui vẻ. Hắn biết mình sẽ lên chức. Trung ương rất nhanh sẽ điều chỉnh bộ máy Bộ Thương mại.

Sau khi Bộ Thương mại xảy ra chuyện, người Bắc Kinh bắt đầu bàn luận vì việc có thể xảy ra, có không ít người hô hào ủng hộ Vương Trạch Vinh lên chức. Ai cũng biết lần này Vương Trạch Vinh lại lập công lớn, công lao này tuy không rõ ràng nhưng so sánh với việc xây dựng Thường Hồng, chống hủ bại ở Bắc Dương thì việc này có quan hệ đến lợi ích quốc gia, có công lao như vậy thì Vương Trạch Vinh không lên chức là không thể.

Thủ tướng cũng gọi Vương Trạch Vinh đến nói chuyện hai lần, hỏi tình hình Bộ Thương mại. Vương Trạch Vinh liền nhân cơ hội nói về mấy nhân vật quan trọng đối với Thủ tướng.

Điều chỉnh cán bộ Bộ Thương mại cũng không phải việc đơn giản, thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng đã có kết quả. Trong điện thoại Hạng Nam không kìm được vui vẻ mà nói:
- Chuẩn bị lên chức.
Mặc dù ông chỉ nói một câu nhưng Vương Trạch Vinh có thể nghe ra sự vui mừng của ông.

Nghĩ cũng đúng, Vương Trạch Vinh mặc dù được đãi ngộ cấp Bộ trưởng nhưng chưa phải là Bộ trưởng. Bây giờ có thể lên làm Bộ trưởng thì quyền lực các Phó bộ trưởng đâu thể so sánh, không gian phát triển lại mở thêm nữa. Đối với Hạng gia mà nói, Vương Trạch Vinh lên chức thì sẽ tăng thêm lực lượng.

Trong thời gian này Vương Trạch Vinh hoạt động rất mạnh, phân biệt tiến hành đề cử những nhân vật quan trọng, nững người có cống hiến trong công việc với cấp trên.

Khi Vương Trạch Vinh đi vào Ban Tổ chức cán bộ Trung ương, hắn đã không còn sự sợ hãi như lúc đầu nữa.

Thấy Vương Trạch Vinh đi vào, Trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương Vương Triêu Chính cười nói:
- Chúng ta lại gặp mặt.

Vương Triêu Chính đang thầm than mình đúng là có nhiều cơ hội nói chuyện với Vương Trạch Vinh. Tính ra thì Vương Trạch Vinh đến Bộ Thương mại chưa đầy hai năm mà đã từ Phó bộ trưởng thường trực thành Bộ trưởng. Nhìn tài liệu thì thấy chưa tròn 38 tuổi.
- Đồng chí Vương Trạch Vinh, theo chỉ định của Trung ương, tôi nói chuyện với đồng chí.
Vương Triêu Chính nói. Vương Trạch Vinh mặc dù biết kết quả nhưng vẫn ngồi ngay ngắn đầy cung kính.

Nhìn Vương Trạch Vinh, Vương Triêu Chính rất hài lòng. Vương Trạch Vinh này dù còn trẻ nhưng lại không hề non nớt.

- Do Bộ Thương mại xảy ra vấn đề rất lớn, thông qua Trung ương nghiên cứu quyết định điều chỉnh bộ máy Bộ Thương mại. Đồng chí Lô Kiến Thành điều khỏi Bộ Thương mại, có phân công khác. Do đồng chí tiếp nhận chức Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Lúc này Vương Trạch Vinh không hề biểu hiện gì, hắn rất bình tĩnh.

Thấy Vương Trạch Vinh như vậy, Vương Triêu Chính thầm gật đầu. Bây giờ Vương Trạch Vinh đã trưởng thành hơn nhiều.

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, Bộ Thương mại xảy ra chuyện lớn như vậy, các đồng chí có rất nhiều việc phải làm. Trung ương đưa đồng chí lên vị trí Bộ trưởng Bộ Thương mại là rất hy vọng vào đồng chí.

- Trưởng ban Vương, đầu tiên tôi cảm ơn Trung ương đã tin tưởng. Tôi nghiêm túc chấp hành quyết định của Trung ương. Nếu Trung ương điều tôi làm Bộ trưởng Bộ Thương mại, tôi sẽ làm tốt công tác, không phụ sự tín nhiệm của tổ chức đối với tôi.

Vương Triêu Chính nghe nhiều lời như thế nà nói với Vương Trạch Vinh:
- Rất tốt, đồng chí có quyết tâm này, tổ chức tin tưởng đồng chí sẽ làm tốt công tác ở Bộ Thương mại. Đồng chí Bộ Thương mại đã đảm nhiệm chức vụ Phó bộ trưởng thường trực Bộ Thương mại một thời gian nên cũng hiểu về công tác thương mại. Không biết đồng chí có yêu cầu gì đối với tổ chức?

Vương Trạch Vinh biết vào lúc này Trung ương hiểu khó khăn trong công tác của mình. Trung ương hỏi như vậy là cho phép mình có thể đưa một số người nhất định lên vị trí.

Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua Vương Triêu Chính, hắn không đưa ra yêu cầu gì. Hắn tự nhận mình vẫn có thể khống chế Bộ Thương mại.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Xin hỏi Trưởng ban, Bộ Thương mại có điều chỉnh như thế nào?

Vương Triêu Chính nghiêm túc nói:
- Việc này đồng chí không hỏi thì tôi cũng sẽ nói với đồng chí. Do tính đặc thù của công tác thương mại, làn này Trung ương điều chỉnh Bộ Thương mại đã tiến hành trên nguyên tắc đề bạt. Do đồng chí Quế Bình là Phó bộ trưởng thường trực, đề bạt đồng chí Chu Thành Ý, đồng chí Hạ Lâm làm Phó bộ trưởng. Đồng chí Thôi Hiệu Cương làm trợ lý bộ trưởng.

Vương Trạch Vinh thầm vui vẻ, xem ra mình hoạt động đã có hiệu quả, đây là kết quả tốt nhất.
- Đồng chí Vương Trạch Vinh, hôm nay tôi nói chuyện trước với đồng chí. Sáng mai tôi sẽ tới Bộ Thương mại tuyên bố quyết định của Trung ương.

Vương Triêu Chính đến Bộ Thương mại tuyên bố quyết định của Trung ương, điều này nói rõ Trung ương rất chú trọng việc này. Vương Trạch Vinh đi ra khỏi văn phòng Vương Triêu Chính thì có không ít người chúc mừng.

Vương Trạch Vinh không hề tỏ vẻ đắc ý, nói vài câu cảm ơn mọi người rồi vội vàng về Bộ Thương mại. Mọi người ở Bộ Thương mại đều biết hôm nay rất quan trọng, đầu tiên là Vương Trạch Vinh rời khỏi bộ, sau đó vài người lục tục chạy tới Ban Tổ chức cán bộ Trung ương. Bọn họ đã hiểu tình hình, Bộ Thương mại sẽ thay đổi. Sáng hôm sau Vương Trạch Vinh cùng Trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương Vương Triêu Chính đến Bộ Thương mại.

Nhìn lãnh đạo ngồi trên đài, người bên dưới có cảm giác khác nhau. Vương Trạch Vinh thì không nói, mấy người kia đều đi theo Vương Trạch Vinh. Sau khi điều chỉnh, Bộ Thương mại đã là thiên hạ của Vương Trạch Vinh.

Nhìn Hạ Lâm ngồi bên trên, mọi người đều than thở. lần này hoàn toàn do y tìm ra vấn đề của Bộ Thương mại, coi như đề bạt đặc biệt. Mọi người cũng không biết nên nói Hạ Lâm này như thế nào, nếu nói y may mắn thì không bằng nói y theo đúng người. Nếu không có Vương Trạch Vinh hoạt động thì dù y có công lao lớn đến đâu cũng không dễ lên chức Phó bộ trưởng.

Vương Trạch Vinh ngồi đó cũng đang thầm suy nghĩ. Lần này Lô Kiến Thành bị ép điều đi, Thủ tướng đã đưa Quế Bình lên làm Phó bộ trưởng thường trực, đây có phải là bù đắp không?

Vương Triêu Chính rất nhanh tuyên bố xong quyết định của Trung ương. Sau khi Vương Triêu Chính rời đi, Vương Trạch Vinh lần đầu tiên chủ trì hội nghị bộ máy Bộ Thương mại.

Ngồi trong phòng hội nghị nhìn các lãnh đạo, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình đã hoàn toàn khống chế Bộ Thương mại.

Nhìn tình hình trong phòng hội nghị, Vương Trạch Vinh lần đầu tiên cảm nhận sự quan tâm của Trung ương đối với mình. Chẳng lẽ Trung ương không biết tình hình nhân viên trong Bộ Thương mại sao? Đương nhiên không phải, nếu đã biết mà còn đưa nhiều người của mình lên vị trí quan trọng, điều này nói rõ Trung ương hy vọng mình đạt hiệu quả ở Bộ Thương mại. Nếu ở điều kiện này mà mình không làm tốt, vậy mình không có năng lực.

- Các đồng chí, Bộ Thương mại xảy ra chuyện như vậy làm mọi người đều mất mặt. Trung ương đã điều chỉnh bộ máy Bộ Thương mại, tâm trạng mọi người đều rất nặng nề. Trung ương đưa tôi lên vị trí Bộ trưởng, tôi thấy trọng trách của mình rất lớn. Tin mọi người cũng như vậy, tôi hy vọng sau đây được mọi người ủng hộ, làm tốt công tác của mình, không phụ sự tin tưởng của Trung ương đối với chúng ta.

Mọi người trong hội nghị đều tỏ thái độ. Vương Trạch Vinh cũng đưa bản phân công sớm chuẩn bị ra thảo luận, thực ra không thay đổi mấy. Chủ yếu đưa các cơ quan hắn phụ trách chia cho các Phó bộ trưởng. Hắn chỉ phụ trách văn phòng và Vụ Tổ chức mà thôi.

Trong việc quản lý Bộ Thương mại, Vương Trạch Vinh dùng cách của Khương Trường Chính, chỉ cần nắm giữ phương hướng là được. Phải tin vào các lãnh đạo bên dưới có thể làm tốt công việc.

Sau vài ngày bận rộn, Vương Trạch Vinh mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh nói:
- Không biết sao mà lên Bộ trưởng cháu lại không hề kích động, cháu đúng là khó hiểu. Trước đây mỗi lần lên chức cháu rất kích động, lần này chỉ thấy áp lực.

Uông Nhật Thần cười nói:
- Điều này nói rõ cháu đã hiểu về quan chức. Thực ra quan là gì, chính là người phục vụ nhân dân. Chúng ta có rất nhiều quan chức nghĩ mình cao hơn người, cho rằng trong tay có quyền muốn làm gì thì làm. Cháu có suy nghĩ như vậy là nói rõ cháu thấy được trách nhiệm của quan viên. Quan viên trong lòng có trách nhiệm mới đủ tư cách.
Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, mình sao có thể coi là quan chức đủ tư cách. Vấn đề lớn nhất của hắn là nam nữ.

- Trạch Vinh, một lãnh đạo cao cấp đủ tư cách quan trọng nhất là dùng người. Ở việc này cháu phải chú ý nhiều. Ông sau khi lui mới có thời gian suy nghĩ nhiều. Ông thấy người thường xuyên đi quanh cháu là không thể dựa vào. Khi cháu có quyền thì bọn họ còn đối với cháu tốt hơn bố mẹ mình. Nhưng nếu cháu mất quyền thì bọn họ sẽ là người đầu tiên rời đi, thậm chí còn đạp cháu ngã xuống.

Đây là lần đầu Uông Nhật Thần nói như vậy, Vương Trạch Vinh nghe xong mà không ngừng gật đầu. Uông Nhật Thần nói rất đúng.

Được Uông Nhật Thần chỉ điểm, Vương Trạch Vinh thấy mình đúng là phải dành nhiều tâm trí ở việc này. Vị trí khác thì mỗi hành động, lời nói của mình là rất quan trọng, cách dùng người là quan trọng nhất. Dùng sai thì còn nghiêm trọng hơn vấn đề ở Bộ Thương mại lần này.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1070-1071-rfcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận