Quan Khí Chương 1 086- 1087

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1086- 1087

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm


Sau khi nói chuyện với lão gia tử Vệ gia – Vệ Hồng Lâm, Vệ Hồng Lâm cuối cùng nói rõ Vương Trạch Vinh có thể đến Tỉnh Nam Điền thì rất có thể sẽ thành Bí thư tỉnh ủy, nếu không sẽ không phù hợp với chức vụ bây giờ của hắn. Vệ Hồng Lâm cũng nói tình hình không rõ ràng, phải quan sát.

Vương Trạch Vinh về nhà rồi nhìn quan khí của mình thì thấy nó đang phát triển nhiều, đã chuẩn bị hình thành cái ô. Vệ Hồng Lâm nói chuyện làm Vương Trạch Vinh không yên tâm. Mình thành Bí thư tỉnh ủy sao?

Vương Trạch Vinh biết Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Tỉnh Nam Điền đều là Ủy viên trung ương đảng, đều là cấp Bộ trưởng. Ở cấp bậc thì tương đương với hắn, quan trọng nhất chính là Trung ương quyết định như thế nào mà thôi.



Sau khi có suy nghĩ này, Vương Trạch Vinh bắt đầu chú ý tình hình Tỉnh Nam Điền.

Chẳng qua từ bề ngoài thì Nam Điền không có biến hoá quá lớn, tất cả đều rất bình thường. Vương Trạch Vinh đến nhà Trương Tất Tường, hắn muốn nghe Trương Tất Tường phân tích.

Trương Tất Tường là người quan tâm Vương Trạch Vinh nhất. THấy Vương Trạch Vinh, còn chưa chờ Vương Trạch Vinh nói chuyện thì y đã kéo vào thư phòng. Sau khi cửa đóng lại, Trương Tất Tường nói với Vương Trạch Vinh:
- Bây giờ Bắc Kinh đang truyền tin cháu sẽ được điều chỉnh công tác, cháu có tin tức gì không?
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Trương thúc, xem ra chú bắt đầu có căn cơ ở Bắc Kinh rồi.

Trương Tất Tường đương nhiên hiểu điều Vương Trạch Vinh nói, y cười nói:
- Lâu như vậy nếu chú không làm được gì thì Phó thủ tướng Hạng không đuổi đi mới lại.

- Năng lực của chú rất mạnh, có thể trong thời gian này mở được cục diện ở Bắc Kinh, nói rõ chú đã rất cố gắng.

Ném cho Vương Trạch Vinh một điếu thuốc lá, Trương Tất Tường nói:
- Đúng thế, chỉ cần có người là phức tạp, chủ yếu là do lợi ích. Phó thủ tướng Hạng đúng là tấm bài rất tốt.

Vương Trạch Vinh nhìn Trương Tất Tường và nói:
- Bắc Kinh đúng là có chuyện gì cũng biết trước. Việc này cháu cũng không rõ nắm cho nên vẫn chưa nói với chú. Mấy hôm trước Bí thư Lâm cũng nói chuyện này với cháu.

Đối với Trương Tất Tường, Vương Trạch Vinh không hề giấu diếm, nói rất chi tiết, cũng nói điều Vệ Hồng Lâm phân tích ra thành của mình phân tích.

Nghe xong Vương Trạch Vinh nói, Trương Tất Tường không lập tức nói chuyện mà vừa hút thuốc vừa ngồi đó suy nghĩ.

- Trạch Vinh, chú cũng biết một chút tin đồn Nam Điền xuất hiện vấn đề. Bí thư tỉnh ủy Nam Điền đang ở Bắc Kinh. Từ đủ dấu hiệu có thể thấy Nam Điền thật sự có vấn đề. Bây giờ Bí thư Lâm đã nói như vậy thì ngài có thể điều cháu tới Tỉnh Nam Điền.
- Trương thúc, nói thật là sau khi Khương Trường Chính từ Bộ trưởng Bộ Thương mại lên làm Ủy viên Bộ Chính trị, rất nhiều người cho rằng cháu sẽ đi bước dường này.

Trương Tất Tường lắc đầu nói:
- Cháu không thể so sánh với Khương Trường Chính. Khương Trường Chính trước đó làm Bộ trưởng Bộ Thương mại vài năm rồi xuống địa phương làm chủ tịch tỉnh hai khóa rồi mới về lại Bộ Thương mại. Bản thân y có kinh nghiệm chủ chính một nơi, cháu lại chưa có. Cháu muốn tiến thêm một bước thì phải có kinh nghiệm này. Bây giờ chính là cơ hội đối với cháu.

Vương Trạch Vinh cũng biết mình không thể so sánh với Khương Trường Chính. Từ tình hình Bộ Thương mại có thể thấy lúc ấy Khương Trường Chính không đấu với mình mà lên chức. Điều này nói rõ kinh nghiệm của Khương Trường Chính rất phong phú.
- Điều này cháu biết. Bây giờ xem ra cháu có thể nhất là đến Nam Điền. Chú nghĩ cháu có thể làm ở chức vị nào?

Trương Tất Tường lại suy nghĩ rồi mắt sáng lên:
- Hai khả năng đều có, quan trọng nhất là do Trung ương xác định cháu mà thôi.
Vương Trạch Vinh rất khó hiểu vì lời này nên nhìn Trương Tất Tường.

- Trạch Vinh, việc này liên quan đến suy nghĩ của Lãnh đạo trung ương. Chú không tiện phán đoán. Từ kinh nghiệm công tác của cháu thì năng lực của cháu mạnh ở bên công tác hành chính. Nhưng Bí thư Lâm cũng có thể muốn cháu phát huy ở bên Đảng.

Trương Tất Tường nói rất từ từ và khá mờ mịt. Vương Trạch Vinh từ lời này cũng nhìn ra vài điều.

Đợi Vương Trạch Vinh tiêu hóa xong mấy lời này, Trương Tất Tường nói tiếp:
- Cháu bây giờ có hai con đường, một là làm bên chính quyền, một bên Đảng, điều này phải xem biểu hiện của cháu. Đương nhiên bây giờ không do cháu quyết định, điều này cần Lãnh đạo trung ương suy nghĩ. Cháu không cần làm gì cả, Trung ương tự có quyết định.

Trương Tất Tường không tiếp tục nói đến việc này nữa, việc quan hệ đến Lãnh đạo trung ương thì nói rõ sẽ không tốt đối với Vương Trạch Vinh. Nhìn Vương Trạch Vinh còn rất trẻ, Trương Tất Tường lần đầu cảm thấy mình đã già.

Lại nghĩ đến sự phát triển của Vương Trạch Vinh, Trương Tất Tường khá tự hào. Vương Trạch Vinh do một tay mình đỡ dậy.

Trương Tất Tường nói sang việc này:
- Trạch Vinh, cháu bây giờ làm hơi lớn ở Bắc Kinh. Đám thiếu gia kia bây giờ mặc dù nghe cháu nhưng cháu có nghĩ bọn họ cũng đại biểu gia tộc mình.
- Việc này cháu có thể thấy nhưng tạm thời đành vậy.

Trương Tất Tường lắc đầu nói:
- Trạch Vinh, cháu làm việc này thực ra cũng không hề có sơ sót. Nhưng cháu đầu tiên phải cần là thực lực của mình.

Trương Tất Tường là người có tính cách chỉ trung với một người. Y không quen với việc đám thiếu gia vừa làm việc cho gia tộc mình, vừa làm việc cho Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cũng nghe ra ý này, suy nghĩ của hắn khác với Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh cảm thấy Trương Tất Tường nói chuyện chỉ là mấy vòng tròn nhỏ mà thôi. Ở việc này Vương Trạch Vinh đã suy nghĩ kỹ, hắn thấy đây không phải vấn đề lớn. Hơn nữa mình cũng mượn lực lượng sau lưng đám thiếu gia mà tăng cường lực lượng của mình, đây là chuyện hai bên cùng có lợi.

Trương Tất Tường nói vài câu và nhìn Vương Trạch Vinh. Y cũng biết đây là khuyết điểm của mình.

Trương Tất Tường cũng đã nghĩ kỹ, Vương Trạch Vinh có thể phát triển nhanh như vậy đó là do hắn không ngừng biết mượn thế, đây là ưu điểm của hắn.

Thấy Trương Tất Tường vẫn suy nghĩ cho mình, Vương Trạch Vinh mặc dù không làm theo suy nghĩ của y nhưng rất cảm kích:
- Trương thúc, cháu hiểu ý của chú. Chú vẫn thấy cháu trưởng thành, cháu biết chú quan tâm đến cháu, chẳng qua chuyện ở Bắc Kinh cháu đã sớm nghĩ. Quan trọng nhất chính là cách điều động mọi người. Cho dù làm việc vì gia tộc bọn họ thì cũng có thể có tác dụng khiến cháu phát triển.
Trương Tất Tường không thể không thừa nhận việc này. Đúng lúc này Vương Trạch Vinh nhận được điện của Cổ Kiến Sơn:
- Trạch Vinh, nói chuyện có tiện không?
Cổ Kiến Sơn nói.

Cổ Kiến Sơn sau lần đến Bắc Dương thì có quan hệ rất thân với Vương Trạch Vinh. Lần này sau khi Vương Trạch Vinh lên Bắc Kinh thì vẫn có mối quan hệ với Cổ Kiến Sơn làm ở Ủy ban kỷ luật Trung ương. Cổ Kiến Sơn do biểu hiện xuất sắc ở Bắc Dương nên bây giờ đã là Phó cục trưởng cục Giám sát kiêm Phó cục trưởng cục Dự phòng quốc gia - Ủy ban kỷ luật Trung ương.

Nghe Cổ Kiến Sơn nói, Vương Trạch Vinh nhìn Trương Tất Tường rồi nói:
- Phó cục trưởng Cổ, anh nói đi.
- Trạch Vinh, Nam Điền có lẽ sẽ xảy ra chuyện.
Nói xong Cổ Kiến Sơn liền dập máy.

Vương Trạch Vinh nói với Trương Tất Tường:
- Cổ Kiến Sơn gọi tới nói một câu là Nam Điền sẽ xảy ra chuyện.

Trương Tất Tường gật đầu nói:
- Bây giờ xem ra công tác của cháu đã có hiệu quả. Cổ Kiến Sơn có thể nói tin này với cháu tức là rất coi trọng cháu. Nếu cháu có người ở Nam Điền thì phải nhanh làm chút công tác.

Vương Trạch Vinh gật đầu. Cổ Kiến Sơn làm như vậy là trái kỷ luật nhưng như vậy cũng tỏ rõ thái độ của y.

- Y không biết cháu có thể tới Nam Điền. Bây giờ Cổ Kiến Sơn đã nói ra thì vấn đề của Nam Điền là rất lớn. Cháu phải chuẩn bị một chút mới được. Nếu lãnh đạo tỉnh Nam Điền xảy ra chuyện thì sẽ thay máu hoàn toàn. Cháu phải hiểu đây là cơ hội.

Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng rồi nói:
- Bây giờ chúng ta mới đoán mà thôi, cuối cùng như thế nào thì chưa thể biết.

Trương Tất Tường cười nói:

- Có chuẩn bị vẫn hơn. Cháu phải nghĩ kỹ. Như vậy đi, chú cũng có một chút quan hệ và chuẩn bị vài người tới dọn đường cho cháu.
Vương Trạch Vinh nói:
- Vâng, cháu cũng nghĩ cách bố trí vài người tới đó.

Trương Tất Tường cười nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Vậy là được rồi.

Hạng Nam sau khi kết thúc hội nghị nước ngoài về nước liền gọi Vương Trạch Vinh tới.

Vương Trạch Vinh thấy ông có vẻ mệt nên quan tâm nói:
- Bố, chuyến đi Châu Phi lần này có phải rất mệt không?
- Chủ yếu là do thời tiết quá nóng, hiếm nước hơn cả Trung Quốc.

Hạng Nam tuy ra vào đều có xe, phòng có điều hoa nhưng khí hậu Châu Phi đúng là làm ông không chịu được. Tuổi tăng lên, ông cảm thấy cơ thể mình không thể thích hợp với khí hậu này.

Vương Trạch Vinh cũng biết đây là điều không ai giải quyết được. Bây giờ quan hệ thương mại càng lúc càng rộng, các nước quốc Gia Châu Phi cũng cần hợp tác, Trung Quốc cũng cần bọn họ. Một vài viện trợ của Trung Quốc để lấy ủng hộ của bọn họ, chuyện như vậy không làm không được.

Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:
- Bố biết lời đồn ở Bắc Kinh, không có lửa thì sao có khỏi. Nhất là Bắc Kinh rất đặc biệt, xem ra con phải nên chuẩn bị trước.

Nghĩ đến hôm nay Hạng Nam tham gia hội nghị cao cấp, Vương Trạch Vinh biết trong này nhất định có nội dung.

- Bố vốn dự định đưa con đến Tây Cương nhưng lo rằng nơi đây rất phức tạp, nhất định cần phải đưa người hiểu rõ tình hình đến. Vì thế Trung ương đã điều động một đồng chí có năng lực rất mạnh ở địa phương phụ trách. Con không thể đi.
Hạng Nam nói mà có chút nuối tiếc.

Vương Trạch Vinh đương nhiên biết nơi này rất phức tạp, bây giờ quan trọng nhất chính là giữ ổn định. Chỉ cần không có biến động lớn coi như tròn nhiệm vụ, ở đó muốn đạt thành tích thì khá khó khăn. Mấy người Hạng Nam có suy nghĩ gì thì Vương Trạch Vinh biết.
- Bố, việc này Trương thúc đã phân tích cho con. Chú ấy cho rằng con rất có thể đến Nam Điền công tác.


Nhắc đến Trương Tất Tường, Hạng Nam liền cười nói:
- Nhắc đến đồng chí Tất Tường thì thực ra cũng có quan hệ với Nam Điền.
Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu nhìn Hạng Nam.

Hạng Nam nghiêm túc nói:
- Có một số việc con bây giờ chưa cần biết. Bố chỉ có thể nói Thị trưởng Bắc Kinh vốn là chỗ dựa của Chủ tịch Tỉnh Nam Điền. Tất Tường lần này có thể tiến thêm bước nữa.

Vương Trạch Vinh không khỏi có chút giật mình, hắn không ngờ lại là như vậy. Từ lời của Hạng Nam có thể nghe ra Chủ tịch Nam Điền xảy ra chuyện thì sẽ liên lụy đến chủ tịch Bắc Kinh. Hạng Nam không nói rõ tình hình, Vương Trạch Vinh cũng không tiện hỏi nhiều. Trong này có quá nhiều vấn đề liên quan.

Thấy Vương Trạch Vinh không hỏi tiếp, Hạng Nam thầm gật đầu. Vương Trạch Vinh bây giờ càng lúc càng trầm ổn.
- Con có suy nghĩ gì đối với công tác của mình sau này?
Hạng Nam không nói ra quan điểm của mình mà hỏi Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh liền nói những gì Tổng bí thư trao đổi với Hạng Nam.
- Ồ.
Hạng Nam rất động tâm, ánh mắt nhìn về Vương Trạch Vinh. Hạng Nam từ việc này có thể thấy quan hệ giữa Bí thư Lâm và Vương Trạch Vinh không bình thường. Hạng Nam đương nhiên biết Bí thư Lâm đang ám chỉ với Vương Trạch Vinh.

Hạng Nam bây giờ đã hiểu rõ Bí thư Lâm đây là mượn Vương Trạch Vinh để hỏi ý mình.
- Trạch Vinh, sao không kịp thời nói việc này với bố?
Vương Trạch Vinh nói:
- Con lo bố ở nước ngoài không tiên nên đợi bố về rồi nói. Dù sao đây mới chỉ là suy đoán mà thôi.

Hạng Nam suy nghĩ rồi nói:
- Năng lực của con là hành chính, đương nhiên bên Đảng thì con cũng có năng lực. Đúng là con có thể tiến hành cả hai bên nên sử dụng con có chút khó khăn.
Hạng Nam nói như vậy, Vương Trạch Vinh hỏi:
- Điều này có gì khác bố?

Hạng Nam nói:
- Con có biết là bồi dưỡng cán bộ không hề dễ dàng, một nhân tài xuất hiện càng không dễ. Rất nhiều cán bộ chỉ có năng lực ở một mặt. Có cán bộ đường bồi dưỡng năng lực hành chính, có cán bộ bồi dưỡng bên Đảng. Con có biết sau khi đến hàng ngũ Ủy viên trung ương đảng thì đã quyết định việc phát triển cuối cùng của con.

Vương Trạch Vinh đúng là không biết có việc này, hắn khó hiểu hỏi:
- Con sao không nghe nói đến việc này.

- Ủy viên trung ương đã khác với cấp bậc bình thường. Trong hơn 20 Ủy viên trung ương, các Ủy viên trung ương tuổi cao là một bộ phận, các chuyên gia Ủy viên trung ương là một bộ phận. Trong đó có một bộ phận Ủy viên trung ương được Trung ương bồi dưỡng.

Nghe Hạng Nam phân tích tình hình, Vương Trạch Vinh liền bắt đầu hiểu ra. Ý của Hạng Nam rất rõ ràng. Sau khi trở thành Ủy viên trung ương thì ngoài việc người không có khả năng tiến thêm, người khác nhất định được Trung ương đưa vào hàng ngũ bồi dưỡng nối nghiệp. Mình bây giờ coi như đã tiến vào hàng ngũ này.
- Ý của bố là nói Trung ương sẽ tiến hành quy hoạch các Ủy viên trung ương?
Vương Trạch Vinh hỏi.

Hạng Nam gật đầu rồi nâng chung trà lên uống mà nói:
- Đối với người có tiền đồ bồi dưỡng được thì phải xác định năng lực tốt nhất của người đó. Có khi là Đảng, chính quyền, có khi là Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, có khi là Ủy ban kỷ luật, có khi là quân đội. đương nhiên chủ yếu là bồi dưỡng lãnh đạo Đảng và chính quyền.
Vương Trạch Vinh nghe thấy Hạng Nam nói cẩn thận như vậy thì cũng chăm chú lắng nghe. Hạng Nam xuất thân gia tộc lớn nên rất quen thuộc về việc này.
- Vậy con nên phát triển từ hướng nào?
Vương Trạch Vinh hỏi.

- Con đã hỏi đến vấn đề quan trọng nhất. Việc này Trung ương sẽ căn cứ vào tình hình của từng người và sẽ tiến hành kiểm tra năng lực. Nếu đủ tư cách thì tiếp tục tiến hành, có lẽ còn cố ý chèn ép con một chút, đây là thử thách năng lực chịu đựng của con. Chỉ người thông qua thử thách mới tiếp tục được rèn luyện, nếu không sẽ tiến vào hàng ngũ bị loại. Trong Ủy viên trung ương, người như vậy rất nhiều. Đương nhiên người bị loại cũng không ảnh hưởng đến các đãi ngộ. Chỉ là không thể tiến thêm bước nữa.
Hạng Nam nói sâu hơn nữa, Vương Trạch Vinh thế mới biết trong Ủy viên trung ương còn có nhiều vấn đề như vậy.

- Con trước kia từng nghe nói một vài cán bộ vì có năng lực đặc biệt nên được đưa vào hồ sơ đỏ.
Vương Trạch Vinh hỏi Hạng Nam.

Hạng Nam lắc đầu nói:
- Trung Quốc chúng ta là nước lớn, muốn thống trị một nước lớn như vậy thì cần những người có năng lực rất mạnh. Trung Quốc quyết không chuyên môn bồi dưỡng ai đó, cũng không thể vì một vài năng lực mà đưa vào mấy hồ sơ đó. Con nghĩ xem có đúng không?

Vương Trạch Vinh nghĩ rồi nói:
- Con hiểu rồi. Trung Quốc lớn như vậy, cũng không thiếu nhân tài, cũng không thiếu người trung với Đảng. Cho dù không làm gì thì cũng có rất nhiều nhân tài tự xuất hiện.

Hạng Nam cười cười khen một câu:
- Coi coi như đã hiểu. Một nhân tài chỉ cần không ngừng rèn luyện và trưởng thành, người này mới có năng lực đối phó hoàn cảnh phức tạp. Nếu như tất cả đều khống chế sự phát triển thì người này có thể phát triển sao? CŨng chỉ người tự trưởng thành trong hoàn cảnh phức tạp thì mới là nhân tài thực sự.
- Nói cách khác chỉ có dựa vào năng lực của mình mà thành Ủy viên trung ương, Trung ương mới coi đó là nhân viên có thể thay thế vị trí. Phải không bố?

- Đúng thế, dù là ai nếu như với năng lực của mình mà không thể thành Ủy viên trung ương, Trung ương dựa vào cái gì cho rằng năng lực của người này có thể khống chế cả Trung Quốc, dựa vào cái gì mà bồi dưỡng người này. Nếu như một người dựa vào chỗ dựa mà thành Ủy viên trung ương, người đó cũng không có năng lực khống chế quốc gia.

Hạng Nam cười cười một tiếng rồi nói tiếp:
- Trung Quốc là một quốc gia khá đặc biệt. Nếu để Kenxi đến làm Tổng bí thư Trung Quốc thì có lẽ không chịu được mấy ngày.

Vương Trạch Vinh có chút buồn cười. Hạng Nam nói thực ra cũng đúng tình hình Trung Quốc. Nói chuyện một lúc, Hạng Nam liền nói đến vấn đề phát triển của Vương Trạch Vinh.

- Rất nhiều người có thể cho rằng con dựa vào chúng ta mà lên, thực ra bọn họ cũng có điểm đúng. Không sai, con dựa vào xu thế của mọi người mà lên, sau lưng có không ít lực lượng nhưng rất nhiều người không thấy một điểm quan trọng nhất. Con có thể phát triển nhanh như vậy đó là con có thể nhanh chóng nắm giữ tình hình, đồng thời có thể rất nhanh đạt được thành tích. Đây là một loạt nguyên nhân để con có thể nhanh như vậy thành Ủy viên trung ương. Ở việc này con có thể nhìn bố Hạng Định đi. Sau lưng Hạng Kiền chẳng lẽ không có thế lực. Lúc lão gia tử còn sống, lực lượng Hạng gia rất mạnh nhưng con thấy đó, Hạng Kiền chỉ có thể ở cấp tỉnh mà lui.

- Con hiểu rồi, hàng loạt người tiến vào Ủy viên trung ương, nhưng có thể thông qua thử thách hay không lại là việc khác.

Vương Trạch Vinh thở dài nói.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1086-1087-pgcaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận