Quan Khí Chương 1297 - 1298:Vương Trạch Vinh chú ý giá nhà

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1297 - 1298:Vương Trạch Vinh chú ý giá nhà



Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm


Sau khi bộ máy Thị ủy Thành phố Lâm Mang bị điều chỉnh, quan chức toàn tỉnh mới phát hiện Bí thư tỉnh ủy Vương đã rất tức giận. Ngay cả thân tín còn động thì nói chi người khác.

Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy có Vương Trạch Vinh ủng hộ nên giờ rất bận rộn, không ngừng điều tra ra hành vi tham ô tiền trợ cấp.
Vương Trạch Vinh đương nhiên hài lòng với tình hình này. Hắn muốn cán bộ ghi nhớ mình phục vụ nhân dân, chỉ có như vậy thì công tác thoát nghèo của Nam Điền mới làm tốt được.

Đừng nhìn Vương Trạch Vinh đang ở Xuân Thành nhưng hắn hiểu rõ chuyện xảy ra ở Thành phố Lâm Mang. Nghe nói đến chuyện Ngụy Quý Tài, Vương Trạch Vinh đầu tiên là có chút ngạc nhiên, sau đó liền cười cười một tiếng. Nghĩ đến lúc trước mình ở xã Hoàn Thành cũng nhờ xu thế của Trương Tất Tường, Vương Trạch Vinh hiểu được sự bất đắc dĩ của Ngụy Quý Tài. Biết Ngụy Quý Tài mặc dù mượn thế nhưng cũng hết lòng vì công việc, đặc biệt rất chú trọng công tác thoát nghèo, Vương Trạch Vinh thầm gật đầu. Hắn cũng muốn xem Ngụy Quý Tài có hết lòng phục vụ nhân dân không?



Vương Trạch Vinh nghĩ chỉ cần Ngụy Quý Tài một lòng phục vụ nhân dân thì có thể thầm giúp đối phương một chút. Nếu y không làm tốt thì xử lý cũng dễ dàng.

Thông qua chuyện ở Thành phố Lâm Mang, Vương Trạch Vinh bây giờ đang rất chú ý đến giá nhà.

- Bí thư Vương, tôi muốn báo cáo với ngài về tình hình công tác của Ủy ban kỷ luật ở Thành phố Lâm Mang.
Chu Minh Thành vào nói.

Thấy Chu Minh Thành đi vào, Vương Trạch Vinh đứng dậy bắt tay y. Vương Trạch Vinh đưa cho Chu Minh Thành điếu thuốc. Đối với công tác của Chu Minh Thành, Vương Trạch Vinh khá hài lòng. Chu Minh Thành này đã làm rất tốt khi điều tra Thành phố Lâm Mang.

- Lão Chu vất vả rồi.
Vương Trạch Vinh nói.

Chu Minh Thành nghiêm túc nói:
- Bí thư Vương, tôi không ngờ vấn đề lại rất nghiêm trọng như vậy. Lần này chúng tôi vào điều tra việc mua nhà tại Thành phố Lâm Mang thì phát hiện hơn 80% nhân viên công chức có trên một căn nhà, số lượng là rất lớn. Nhất là cán bộ lãnh đạo từ cấp Trưởng phòng trở nên thì số phòng càng nhiều.

Chuyện này là sau khi Ủy ban kỷ luật đến Thành phố Lâm Mang đã chú trọng điều tra. Vốn nghĩ chỉ là vấn đề nhỏ nhưng điều tra mới phát hiện đó không còn là việc nhỏ. Ví dụ như Trần Ba, bản thân tên này có hai căn biệt thự. Bố, mẹ, vợ con của y cũng có mấy căn, tính tổng thì có mười mấy căn. Lại tra thì tất cả đều là mua với giá rẻ, cũng không phải bỏ bao tiền. Đây chính là lấy nhà mà không phải trả tiền.
Sau khi điều tra mới biết các căn phòng này đều dùng tiền công quỹ mà trả.

Việc này Vương Trạch Vinh vẫn chú ý, hắn cũng thầm yêu cầu Thập cục tham gia điều tra. Việc này là hiện tượng phổ biến ở cả Trung Quốc. Chỉ cần là quan chức thì sẽ có nhiều nhà đứng tên.

- Việc này là vấn đề rất lớn. Bây giờ truyền thông thường nói do nhà đầu tư làm tăng giá nhà, thực ra đó là do quan chức chính quyền.
Vương Trạch Vinh thở dài nói.

Chu Minh Thành gật đầu nói:
- Bí thư Vương nói đúng. Ở vấn đề giá nhà, tôi thấy chủ yếu là do cơ cấu chính quyền của chúng ta có vấn đề. Vấn đề chính thức là trong thể chế chúng ta. Ví dụ như Thành phố Lâm Mang, một cơ quan của bọn họ đứng ra làm một tiểu khu, tiền do nhà nước trả, lợi ích lại thành của tư nhân,. Hơn nữa còn lợi dụng lực lượng truyền thông mà tuyên truyền để tăng giá nhà.

- Việc này đã tạo thành một quần thể lợi ích rất lớn, bảo sao dù là Trung ương hay tỉnh luôn nói khống chế giá nhà mà không có tác dụng.
Đối với việc này Vương Trạch Vinh cũng có chút khó xử. Đây không còn là vấn đề của riêng Nam Điền nữa, là một vấn đề mang tính quốc gia.

Chu Minh Thành đương nhiên cũng hiểu rõ nên nói:
- Bí thư Vương, việc này chúng tôi cũng không có biện pháp. Đây là việc quan hệ đến cả quốc gia.

Vương Trạch Vinh hút một hơi thuốc và cũng có thể cảm nhận Thủ tướng cũng khó xử trong việc này. Việc này mà không xử lý mạnh thì quần chúng nhân dân sẽ không hài lòng, nhưng nếu đả kích sẽ làm mất lòng rất nhiều người. Ở việc này quan chức cả nước đều có lợi, đây chính là lấy trứng chọi đá.

Đối với Vương Trạch Vinh mà nói thì bây giờ là thời kỳ rất quan trọng. Ở tình hình bình thường thì hắn phải làm chính là che đi, coi như không biết. Quan chức Trung Quốc đâu có ngu, bọn họ sao không rõ việc này mà luôn tỏ vẻ không biết. Có làm hay không sẽ liên quan đến chuyện lên chức của Vương Trạch Vinh.
Chu Minh Thành ngồi đó quan sát vẻ mặt của Vương Trạch Vinh. Y biết đây là việc làm Vương Trạch Vinh rất đau đầu. Nếu làm mạnh tay thì Vương Trạch Vinh có thể mất nhiều sức ủng hộ. Bây giờ Nam Điền có thể lên cấp, Vương Trạch Vinh có dám làm mạnh không?

Chu Minh Thành đi một lúc, Vương Trạch Vinh vẫn ngồi đó mà suy nghĩ. Một bên là quần chúng rất tức giận vì giá nhà không ngừng tăng, một bên là tập đoàn lợi ích khổng lồ, Vương Trạch Vinh đang phải suy nghĩ.

Chẳng qua chuyện quốc gia thì mình không ảnh hưởng tới, nhưng có thể ảnh hưởng đến Nam Điền mà.

Áp lực của Thủ tướng quá lớn.

Vài hôm sau đó Vương Trạch Vinh tự mình tới văn phòng nghiên cứu chính sách Nam Điền nghe báo cáo về giá nhà, tiến hành phân tích với các chuyên gia, cũng yêu cầu Văn phòng nghiên cứu chính sách bắt đầu đưa ra biện pháp khống chế giá nhà.

Trong vòng vài ngày, Vương Trạch Vinh liền vùi đầu nghiên cứu việc này.

- Lão Ngụy, giá nhà đã là việc lớn đối với quốc gia, tiếng oán dận của dân chúng rất lớn. Anh có ý gì không?
Vương Trạch Vinh mời chủ tịch tỉnh Ngụy Trung Hoa đến và hỏi.

Ngụy Trung Hoa cũng biết gần đây Vương Trạch Vinh nghiên cứu vấn đề giá nhà nên nói:
- Trung ương không ngừng đưa ra các chính sách nhưng hiệu quả không cao. Tôi thấy trong này là do các đồng chí bên dưới chỉ làm một cách đối phó.

- Tôi thấy chủ yếu đây là do chính sách bảo vệ chủ nghĩa địa phương.

- Ý của Bí thư Vương là muốn xử lý?
Đối với việc này thì Ngụy Trung Hoa cũng biết. Là chủ tịch tỉnh, y đương nhiên biết rõ dân chúng bây giờ gần như là vô cùng tức giận với giá nhà tăng cao. Nếu không xử lý thì sẽ tạo thành mất ổn định cho xã hội.

- Thời gian này tôi đã cùng các chuyên gia điều tra, cũng mời văn phòng Nghiên cứu chính sách đa> ra một phương án hoàn chỉnh. Tôi thấy Nam Điền nên đi trước một bước. truyện copy từ tunghoanh.com

Ngụy Trung Hoa có chút lo lắng nói:
- Việc này tất cả mọi người đều biết sự nghiêm trọng của nó, nhưng không ở đâu chính thức làm việc. Bí thư Vương, việc này chúng ta phải thận trọng.
Đối với Ngụy Trung Hoa mà nói thì bây giờ quan trọng nhất chính là phát triển, chỉ cần phát triển ổn định thì lên cấp là tất nhiên. Ngụy Trung Hoa không dám mạo hiểm.

Đương nhiên Ngụy Trung Hoa cũng biết Vương Trạch Vinh tìm mình tới là tôn trọng mà thôi. Với thực lực của Vương Trạch Vinh ở Nam Điền thì muốn thông qua phương án là không khó.

- Vấn đề đúng là không ít, chúng ta là Đảng viên nên làm việc gì cũng vì dân chúng.

Ngụy Trung Hoa nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Dù Bí thư Vương quyết định như thế nào thì tôi cũng ủng hộ.
Ngụy Trung Hoa liền tỏ thái độ.

Vương Trạch Vinh cũng biết tại sao Ngụy Trung Hoa lại nói như vậy, đây là tăng cường quan hệ với mình. Thái độ này nhất định là do ý của Ngụy lão gia tử.

- Lão Ngụy, tôi nghĩ như thế nào, giá nhà phải kiềm chế, đây là chuyện hàng đầu với sự phát triển của Nam Điền. Nam Điền muốn phát triển thì đầu tiên là ổn định xã hội. Tuy nói xây dựng, bất động sản sẽ kéo kinh tế một khu vực lên. Nhưng về lâu dài thì chúng ta muốn chính thức phát triển, chỉ dựa vào việc đó là không được, quan trọng nhất là mọi ngành cùng phát triển.

Sau khi bàn với Ngụy Trung Hoa, Vương Trạch Vinh triệu tập Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy, trọng điểm là nghiên cứu vấn đề kiềm chế giá nhà Nam Điền. Hội nghị rất nhanh đưa ra phương án nhưng Vương Trạch Vinh có thể từ vẻ mặt của mọi người biết mọi người khá băn khoăn về việc này.

Vương Trạch Vinh về nhà mà phân tích suy nghĩ của mọi người. Trong các Lãnh đạo tỉnh ủy Nam Điền thì hầu như ai cũng có chỗ dựa, bọn họ đại biểu lợi ích cho gia tộc Bắc Kinh, có lẽ việc hắn muốn khống chế giá nhà thì bọn họ cũng phải suy nghĩ.

Ai cũng biết những người này dựa vào quan hệ mà đến Nam Điền, đều hy vọng Nam Điền có thể lên cấp. Trong hội nghị lần này Phó chủ tịch thường trực Văn Hồng Quân bỏ phiến trống, y cho rằng không phải không thể khống chế giá nhà, nhưng Nam Điền không nên đi đầu tiên. Ý của y là học các tỉnh khác, người ta làm như thế nào thì Nam Điền làm như vậy.

Cũng có mấy người suy nghĩ như Văn Hồng Quân.


Thấy tình hình này, Vương Trạch Vinh biết bọn họ đang lo cho lợi ích của mình. Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy đã thầm điều tra các cán bộ tỉnh, theo Vương Trạch Vinh biết thì các Lãnh đạo tỉnh ủy trước đây có không ít căn nhà, có một Phó trưởng ban Tuyên giáo có ba căn nhà, đây đều là chuyện không hợp tiêu chuẩn. Từ việc này có thể thấy số người phản đối khống chế giá nhà ở Nam Điền là chiếm đa số.

Đương nhiên Vương Trạch Vinh cũng không lo lắng không thể khống chế được ở Nam Điền, hắn chỉ cảm thấy lực cản rất lớn.

- Bí thư Vương, uống bát canh cho khỏe, dạo gần đây anh gầy đi nhiều.
Long Hương Băng bưng bát canh tới.

Vương Trạch Vinh nhìn cô mà nói:
- Gần đây Dũng Đình thế nào?

- Cậu ấy nói sắp sinh con, bảo em lên Bắc Kinh.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Cậu ấy nhanh thật, em bao giờ định lên Bắc Kinh?

- Em đi thì anh sẽ như thế nào?
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Anh đâu phải trẻ con, đi đi. Dũng Đình đang cần người giúp mà.
Nói tớ đây Vương Trạch Vinh nhìn bụng Long Hương Băng rồi nói:
- Nếu em muốn có con thì có cũng được.
- Như vậy ảnh hưởng không tốt đối với anh.
Long Hương Băng cũng rất muốn, cô bây giờ chỉ thiếu con.

- Nếu không thì học Tiểu Giang đi.
Vương Trạch Vinh nói.

Mắt Long Hương Băng sáng lên, cô biết chuyện của Vương Trạch Vinh và Tiểu Giang. Tiểu Giang cũng sinh con cho Vương Trạch Vinh.

Chẳng qua cô nghĩ mình là bảo mẫu của Vương Trạch Vinh, người ngoài rất nhanh có thể tra ra. Long Hương Băng lắc đầu nói:
- Như vậy được rồi ạ.
Cô cuối cùng đã bỏ đi suy nghĩ này.

Vương Trạch Vinh biết nỗi lo của Long Hương Băng, hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Em đi giúp Tiểu Giang đi, không có con sẽ không công bằng với nhau. Qua vài năm nữa chúng ta sẽ nghĩ biện pháp.

Sau khi nói chuyện với Long Hương Băng, Vương Trạch Vinh lại nghĩ đến vấn đề giá nhà Nam Điền.

Lúc này Vương Trạch Vinh nhận được điện của Vệ Hồng Lâm gọi tới.

Vương Trạch Vinh vừa nghe điện, Vệ Hồng Lâm đã nói:
- Trạch Vinh, nghe nói cháu muốn khống chế giá nhà Nam Điền?

- Vâng, cháu đã triệu tập Hội nghị thường ủy nghiên cứu vấn đề này. Bây giờ đang muốn đưa biện pháp vào thực hiện.

- Trạch Vinh, cháu có nghĩ tại sao tỉnh khác không làm không?

- Cháu biết.
Vương Trạch Vinh nói.
Vệ Hồng Lâm liền lớn tiếng nói:
- Cháu đã biết còn làm như vậy. Cháu có biết nếu làm như vậy thì sẽ có hại cho cháu không?

Vương Trạch Vinh có thể nghe ra sự quan tâm của Vệ Hồng Lâm đối với mình.

- Bây giờ vấn đề giá nhà đã là điều dân chúng quan tâm nhất. Dù có làm hay không thì việc này sớm muộn cũng phải giải quyết.

Vệ Hồng Lâm suy nghĩ một chút rồi nói:
- Trạch Vinh, chuyện Nam Điền lên cấp mặc dù có chút khó khăn, nhưng có mọi người ở trên hoạt động thì khả năng là rất cao. Cho dù không lên cấp được thì với tình hình của cháu đến thành phố trực thuộc trung ương làm Bí thư cũng có thể. Bây giờ cháu không nên làm như vậy. Trạch Vinh, vấn đề giá nhà thì Trung ương vẫn luôn nói muốn khống chế. Nhưng cháu thấy đó, bây giờ chỉ là các biện pháp chữa ngọn không chữa tận gốc, các chính sách bây giờ còn nhiều sơ hở. Cháu nghĩ rằng các chuyên gia không biết điều đó sao?
Lời này của ông rất rõ ràng, Vương Trạch Vinh cũng đã suy nghĩ vấn đề này. Hắn biết ý của ông nên nói:
- Cháu cũng đã tiến hành điều tra, vấn đề giá nhà mang đến nhiều vấn đề cho xã hội. Nếu không giải quyết thì sẽ ảnh hưởng tới an ninh trật tự của quốc gia.

- Ông biết cháu cũng hiểu việc này nguy hiểm. Bây giờ đối với cháu thì ông là tốt nhất. Ông lo cháu làm việc này sẽ mang đến một số phiền phức không cần thiết. Làm thì có thể nhưng không nên quá sâu, nhất định phải dùng đá dò đường, cháu phải hiểu đó chính là thấy rõ tình hình xung quanh, sau khi rõ mới đi bước thứ hai. Nếu đằng trước xuất hiện vấn đề thì cháu phải lập tức lui lại. Thứ hai nếu hòn đá là đá lớn, đá lớn không có chỗ chống thì cháu cũng không được dẫm lên nó, phải lui lại.

Vệ Hồng Lâm liên tục yêu cầu lui lại hai lần, đây chính là bảo Vương Trạch Vinh làm việc này phải rất cẩn thận vì sự nguy hiểm của nó.

Vương Trạch Vinh cũng biết lời Vệ Hồng Lâm nói là thật. Chẳng qua Vương Trạch Vinh cũng có suy nghĩ của mình. Hắn nói với Vệ Hồng Lâm:
- Cháu biết việc này rất nguy hiểm, nhưng trong đó cũng có lợi lớn, chủ yếu là vấn đề thực hiện. Nam Điền là nơi nghèo, ít nhất người ngoài thấy Nam Điền không phát triển. Ở nơi này nếu khống chế giá nhà thì nguy hiểm thấp hơn, cháu có tự tin.
- Được rồi, ông chỉ nhắc cháu mà thôi. Đường phải do cháu đi, ngoài ra ông muốn nói với cháu chính là ở vấn đề nhà thì các gia tộc Bắc Kinh đều tham gia vào.

Vệ Hồng Lâm dập máy, Vương Trạch Vinh cảm thấy ông gọi điện tới là rất quan trọng. Câu nói cuối cùng của ông làm Vương Trạch Vinh cảm thấy rất nặng nề.

Ngay sau khi Vệ Hồng Lâm gọi tới không lâu, Hạng Định cũng gọi tới và trực tiếp nói:
- Vương ca, chuyện anh muốn khống chế giá nhà ở Nam Điền đã truyền khắp Bắc Kinh. Em đề nghị anh tốt nhất không nên làm quá gấp.

- Tại sao?
Vương Trạch Vinh hỏi.

- Vương ca, anh có thể không biết đám thiếu gia Bắc Kinh mấy năm nay đều chỉ hy vọng vào tiền kiếm được từ nhà đất. Anh có biết là rất nhiều tiểu khu là do các gia tộc Bắc Kinh đứng sau lưng tham gia, anh phải biết nếu làm như vậy sẽ thành tấm bia chỉ trích của tất cả mọi người.

Vương Trạch Vinh có thể nghe ra Hạng Định quan tâm đến chuyện của mình. Nhưng Vương Trạch Vinh biết nếu chuyện đã truyền lên Bắc Kinh thì không thể không làm.

Vương Trạch Vinh thông qua Hạng Định mà biết được đây là có người muốn cố ý làm lớn chuyện.

- Vương ca, việc Nam Điền muốn đi trước khống chế giá nhà thì Bắc Kinh có hai cái nhìn khác nhau. Một số người vốn ủng hộ anh thì bây giờ đã thay đổi, anh phải chú ý.

Vương Trạch Vinh đương nhiên biết mình bây giờ đã thành người phát ngôn của một số gia tộc. Nếu như khống chế giá nhà thì sẽ cắt con đường kiếm tiền của nhiều người nên bọn họ sẽ phản đối.

Vương Trạch Vinh khi làm việc này thì cũng đã phân tích và tính toán kỹ. Hắn biết mình là người đầu tiên nhảy ra theo tinh thần của Trung ương, kiên quyết khống chế giá nhà thì nhất định sẽ tổn hại lợi ích rất nhiều người. Chẳng qua Vương Trạch Vinh cũng có suy nghĩ của mình, đầu tiên là làm tốt công việc vì dân chúng. Sau đó hắn cũng nghĩ Trung ương đang cần người có năng lực nhảy ra làm việc này. Vậy hắn bây giờ nhảy ra thì hắn sẽ lọt vào mắt các lãnh đạo quốc gia, đây là hành vi tăng điểm nên phải làm tốt.

Vương Trạch Vinh còn có một bí mật không nói ra. Đó là từ khi đưa ra biện pháp khống chế giá nhà, hắn phát hiện ô quan khí màu xanh biếc của mình đang tăng mạnh.

Tán ô màu tím còn thiếu chút nữa là hình thành, bây giờ tán ô màu xanh cũng rất nhanh tạo thành, điều này nói rõ việc khống chế giá nhà sẽ tăng quan khí.

Hai cuộc điện thoại từ người thân cận gọi tới quan tâm tới việc này, Vương Trạch Vinh rất cảm kích bọn họ.

Uống hết bát canh, Vương Trạch Vinh cảm thấy cả người rất nóng.

Hắn quyết tâm đấu lại tất cả lực cản.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1297-1298-v4eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận