Quan Khí Chương 1299 - 1300: Lô Ninh Quốc nói nhầm

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1299 - 1300: Lô Ninh Quốc nói nhầm




Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm


Mọi người không biết Vương Trạch Vinh còn có suy nghĩ của mình. Đó chính là muốn có thêm thành tích. Mặc kệ người khác nhìn như thế nào, Vương Trạch Vinh cũng có phương pháp của mình. Đó là xem quan khí của chính mình tăng hay không, nếu quan khí tăng thì nói rõ chuyện đó có lợi cho hắn. Lần này sau khi đưa ra việc khống chế giá nhà, Vương Trạch Vinh phát hiện quan khí của mình tăng nhiều. Hắn tin rằng nếu làm tốt thì quan khí sẽ phát triển đến độ cao mới.

Đúng là bởi vì Vương Trạch Vinh có phương pháp quan sát của mình nên dù ai phản đối hắn cũng không lùi bước.

Sau khi Vương Trạch Vinh hạ quyết tâm làm việc này, các đơn vị Nam Điền dù có thái độ gì cũng phải nghiêm túc chấp hành.



Ở vấn đề Nam Điền khống chế giá nhà, Vương Trạch Vinh đã cẩn thận nghiên cứu. Hắn cho rằng việc này phải làm từ gốc, không thể làm như các nơi khác, làm cho có. Nhưng muốn chính thức làm tốt việc này đó chính là từ bản thân chính quyền.

Rất nhiều nơi động tý là nói các nhà đầu tư tăng giá nhà, chẳng qua Vương Trạch Vinh là Bí thư tỉnh ủy lại thấy đỏ mặt. Rất nhiều quan chức đều đồng ý cách nói này, đây chính là tát vào mặt hắn. Điều này nói rõ các chính sách không được thực hiện tốt.

Một lần nữa triệu tập Hội nghị thường vụ, Vương Trạch Vinh phát hiện mọi người đối với việc này càng thêm cẩn thận.

Thấy mọi người như vậy, Vương Trạch Vinh thầm than mọi người đều muốn Nam Điền thuận lợi lên cấp.

Ở đây ai cũng hy vọng Nam Điền lên cấp, nhưng không có mấy người muốn tạo phúc cho dân chúng. Lần này nếu muốn các Thường vụ tỉnh ủy này thực sự hành động thì không dễ, không bỏ ra chút sức lực thì không thể thành công.

- Công tác đang diễn ra, các đồng chí ngồi đây đều phụ trách một mảng, đều có trách nhiệm của mình. Nếu ở mảng nào xuất hiện vấn đề, đồng chí đó phải chịu trách nhiệm.
Vương Trạch Vinh rất nghiêm túc nói.

Lần này khi khống chế giá nhà, Vương Trạch Vinh đã phân công tất cả các Thường vụ tỉnh ủy một cách rõ ràng. Mỗi một thường vụ sẽ chịu trách nhiệm về khu vực mình được phân công. Nếu xảy ra chuyện thì Vương Trạch Vinh đúng là sẽ xử lý mạnh.

Ngụy Trung Hoa nói:
- Bây giờ giá nhà trong cả nước rất cao và không hạ. Trung ương đã đưa ra mấy văn kiện mà không có hiệu quả. Các tỉnh phát triển đều có ý đứng ngoài quan sát. Giá nhà Nam Điền chúng ta cũng đang không ngừng tăng, đây hoàn toàn chính là do tư thương tiến vào các thành phố của Nam Điền.

Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Chu Minh Lâm cũng nghiêm túc nói:
- Trong vấn đề mua phòng thì có hành vi vi phạm pháp luật, nhất định phải xử lý mạnh tay. Nếu không dân chúng sẽ chửi chúng ta.
Lần này Chu Minh Thành đã thấy rất nhiều vấn đề, nói chuyện cũng lộ ra sự lo lắng cho Nam Điền. Vương Trạch Vinh biết mọi người có suy nghĩ của mình, hắn cũng không hề bị ảnh hưởng của ai cả.

Trong hội nghị, Vương Trạch Vinh liền đưa ra mấy ý kiến của bản thân.

Một là do Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy dẫn đầu lập tổ công tác tiến hành điều tra toàn diện hành vi vi phạm pháp luật trong việc mau nhà. Trong công tác này ai có nhiều nhà thì phải xử lý mạnh tay.

Đây là một vạch ranh giới, tuy nói từ trước đến giờ cán bộ Đảng viên cũng cần phải tuân theo quy định nhưng vạch giới hạn này không được thực hiện, bây giờ chỉ là thực hiện lại mà thôi. Mặc dù là thực hiện lại nhưng thành lâp một tổ công tác chuyên môn thì sẽ có sức ảnh hưởng mạnh hơn.

Ở vấn đề này Vương Trạch Vinh đã coi Ủy ban kỷ luật là một bộ môn có trách nhiệm bị xử phạt. Từ trước đến giờ Ủy ban kỷ luật hầu hết đều là kiểm tra người khác, nhưng bây giờ trong vấn đề giá nhà thì nếu giám sát không tốt cũng bị xử lý.

Vương Trạch Vinh còn đưa ra yêu cầu nhân viên ngoại tỉnh mua nhà ở Nam Điền thì nhất định phải chứng minh mình đã ở tại Nam Điền một năm. Nhà mua thì trong vòng năm năm không được bán, Nhân viên trong tỉnh mau căn nhà thứ hai phải sau năm năm mới có thể bán ra.

Đây chủ yếu là nhằm vào hành vi lợi dụng chức quyền mà mua nhiều nhà, có tác dụng hạn chế việc làm loạn giá nhà. Ví dụ như mua nhà của người trong tỉnh, Vương Trạch Vinh cho rằng mua căn nhà thứ hai là vì thay đổi nơi sống và công tác, nhà này trong thời gian ngắn nếu thực sự ở thì không cần bán ra làm gì. như vậy sẽ hạn chế được hành vi vi phạm pháp luật, cũng không ảnh hưởng mấy đến người thực sự có nhu cầu mua nhà.

Vì hạn chế việc dùng tiền công quỹ mua nhà, Vương Trạch Vinh đưa ra yêu cầu tạm thời đình chỉ việc các cơ quan nhà nước bỏ tiền ra xây nhà, mà do tự nhân viên công chức bỏ tiền ra mau.

Vương Trạch Vinh đưa ra mấy ý kiến này khiến các Thường vụ tỉnh ủy đều thấy quyết tâm khống chế giá nhà của hắn.

Các quy định rất nhanh được đưa ra, khi truyền thông công bố việc Nam Điền khống chế giá nhà, cả nước đều bàn tán về việc này.

Thấy Nam Điền thành tâm điểm, Vương Trạch Vinh càng thêm cẩn thận, càng thêm chú ý sự phát triển của việc này. Hắn phát hiện khi Nam Điền bắt đầu tiến hành thì các tỉnh khác đều muốn đứng ngoài quan sát.

Giá nhà Nam Điền đúng là đã được hạn chế nhất định. Vương Trạch Vinh nhìn quan khí của mình liền rất yên tâm. Hắn thấy quan khí của mình tăng lên một cách rõ ràng.

Long Hương Băng đã lên Bắc Kinh giúp Long Dũng Đình. Long Dũng Đình có con làm cô rất vui. Sau khi cô đi, Vương Trạch Vinh đúng là có chút không quen.

Xem tin thời sự trên Tv, Vương Trạch Vinh nhìn chằm chằm Chu Linh Ngọc đang dẫn chương trình, Vương Trạch Vinh thấy khá thú vị, Chu Linh Ngọc bây giờ đã thành Mc chính, đây là do có Hạng Định tác động.

Nghĩ đến hôm đó khi gặp Chu Linh Ngọc, lại nhìn Chu Linh Ngọc trên Tv, Vương Trạch Vinh không biết sao lại thấy nóng lên trong lòng. Chu Linh Ngọc đúng là rất có khí chất của một cô công chúa.
Khi Uông Phỉ gọi tới, Vương Trạch Vinh mới thôi không suy nghĩ miên man. Hắn giảm tiếng Tv, vừa nhìn Chu Linh Ngọc trên Tv, Vương Trạch Vinh vừa nói chuyện với Uông Phỉ.

- Trạch Vinh, mai em đến Nam Điền.
Uông Phỉ rất vui vẻ nói.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Em xong việc ở Nhật Bản rồi sao?

Lần này Uông Phỉ đã đến Nhật Bản một thời gian nên Vương Trạch Vinh quan tâm mà hỏi.

- Anh có biết không? Vấn đề của Tập đoàn Qingtian là rất lớn. Nếu Tập đoàn Qingtian không giải quyết được nguy cơ ở Trung Quốc thì tài chính sẽ đứt gãy, sẽ là tai nạn rất lớn.
Là phóng viên nên Uông Phỉ cũng hiểu nhiều tình hình ở Nhật Bản.

Vương Trạch Vinh cười cười một tiếng, đây là điều hắn hy vọng thấy. Hắn biết lần này Nhật Bản phái một đám phụ nữ đẹp đi khắp Bắc Kinh hoạt động. Nghe nói trong này tập hợp đông đảo ngôi sao phim Sex của Nhật Bản, có lẽ rất nhanh sẽ tới Nam Điền. Vương Trạch Vinh bây giờ muốn chính là đánh ngã Tập đoàn Qingtian, hắn căn bản không giúp bọn chúng.

Lại nghĩ đến Tiểu Giang đang huy động tài chính gây khó dễ cho Tập đoàn Qingtian ở thị trường chứng khoán mỹ, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình nên gây thêm áp lực cho Tập đoàn Qingtian.

- Bao giờ em đến để anh phái người tới đón.
Uông Phỉ sắp đến làm Vương Trạch Vinh rất vui.

- Được rồi, em sớm bố trí chỗ ở rồi, đến lúc đó anh cứ tới là được.
Uông Phỉ biết nếu Vương Trạch Vinh tự đi đón cô thì ảnh hưởng sẽ rất không tốt.

Ở việc này Vương Trạch Vinh cũng không nói thêm, dù sao chuyện như vậy Uông Phỉ có thể tự xử lý.

- Em đến Nam Điền làm gì thế?

- Chủ yếu là chính sách khống chế giá nhà của Nam Điền, tòa soạn phái em tới điều tra tìm hiểu rõ.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Không vấn đề gì, em muốn điều tra thế nào cũng được.
Vương Trạch Vinh đây là cố ý trêu Uông Phỉ.

Uông Phỉ nghe thấy thế liền cảm thấy có chút mập mờ, cô cười nói:

- Em đã lâu không hiểu rõ anh, cũng không biết anh có linh tinh sau lưng em không?
truyện copy từ tunghoanh.com
Nói xong cô liền cười hì hì.

Vương Trạch Vinh cũng cười phá lên, tâm trạng khá vui vẻ. Hắn dù như thế nào cũng không ngờ Uông Phỉ nói như vậy, cô chưa từng thế mà.

Nhật Bản xem ra rất dễ làm người ta suy nghĩ thoáng, sau này bảo cô ít đến Nhật Bản mới được. Vương Trạch Vinh lắc đầu, Uông Phỉ sao vừa đến Nhật Bản một chuyến đã thay đổi nhiều như vậy.

Hai người lại nói chuyện một lúc nữa.

“Tiểu Phỉ xem ra đã thoáng hơn nhiều” Vương Trạch Vinh lẩm bẩm một tiếng. Uông Phỉ thay đổi nhiều như vậy làm cho hắn cũng vui.

Lần này Tân Hoa Xã rất chú ý việc Nam Điền khống chế giá nhà nên phái Uông Phỉ tới viết bài.

Tối muộn Uông Nhật Thần gọi tới làm Vương Trạch Vinh rất khó hiểu, chẳng qua hắn vẫn rất nhanh nghe điện.
Vương Trạch Vinh vừa nghe điện, Uông Nhật Thần đã nói:
- Trạch Vinh, ông vừa từ chỗ Lão bí thư về, xảy ra chuyện.

Muộn như vậy mà ông gọi tới khiến Vương Trạch Vinh suy nghĩ về chuyện của mình và có chút lo lắng. Chẳng lẽ mình xảy ra chuyện gì?

- Cháu xảy ra chuyện gì sao ông?
Vương Trạch Vinh hỏi.

Uông Nhật Thần lúc này mới phát hiện ra mình nói không đầu không đuôi, ông cười ha hả nói:
- Cháu thì có thể xảy ra chuyện gì chư? Đừng nhìn mọi người vẫn chỉ trích việc Nam Điền khống chế giá nhà, cháu có biết là Lão bí thư cho rằng cháu rất có khí phách trong công việc. Cho rằng chuyện này phải có khí phách mới được. Đôi khi người mắng càng nhiều thì càng nói rõ cháu đang làm việc. Không bị mắng thì mới là kẻ bất tài.

Đây là lần đầu Lão bí thư trực tiếp khen như vậy, Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng. Hắn biết mình đoán đúng. Lãnh đạo quốc gia đều hy vọng quốc gia ổn định. Bọn họ nhất định hy vọng khống chế giá nhà.

Vương Trạch Vinh lại nghĩ tới lời Uông Nhật Thần nói là xảy ra chuyện, hắn nói:
- Ông vừa nói xảy ra chuyện là như thế nào?

Uông Nhật Thần thở dài một tiếng rồi nói:
- Chính là Lô Ninh Quốc. Lần này khi sang thăm Mỹ không biết sao y lại nói ra một quan điểm khiến Lão bí thư rất tức giận.

Thấy không phải việc của mình nên Vương Trạch Vinh mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua nghe thấy Lô Ninh Quốc xảy ra chuyện, Vương Trạch Vinh cũng có chút giật mình. Có thể làm Lão bí thư tức giận thì đó không phải việc nhỏ. Lô Ninh Quốc nói lời gì mà Lão bí thư giận như vậy, Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu.

Trong thời gian này vì khống chế giá nhà Nam Điền, Vương Trạch Vinh ít quan tâm chuyện trong nước. Hắn không biết Lô Ninh Quốc đã xảy ra chuyện.

Vương Trạch Vinh biết tình hình của Lô Ninh Quốc, đây là người được Lão bí thư trọng điểm bồi dưỡng. Y mà xảy ra chuyện thì bảo sao Lão bí thư không tức giận.

Thời gian này Vương Trạch Vinh không để ý đến bốn người kia, chỉ biết bọn họ vẫn thầm đấu nhau mà thôi. Nghe Uông Nhật Thần nói như vậy, Vương Trạch Vinh đầu tiên liền nghĩ đến đây là do đối thủ nào đó gây ra.

Uông Nhật Thần nói ra làm Vương Trạch Vinh mới hiểu Lô Ninh Quốc đúng là nói lời không nên nói.

Thì ra Thành phố Hải Đông cùng thành phố San Francisco có quan hệ rất thân. Lô Ninh Quốc lần này mang đoàn đại biểu đến thăm San Francisco. Lô Ninh Quốc là một trong số Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc nên được tiếp đón với quy cách rất cao. Hôm đó bên Mỹ chuẩn bị rất chu đáo, nhân viên phục vụ đều mặc quần áo theo phong cách những năm đó. Khi nói chuyện thân thiết với nhân viên khách sạn, không biết sao Lô Ninh Quốc lại nói một câu:
- Trong sự phát triển kinh tế của Trung Quốc thì nên thêm một chút nội dung của những năm đó.

Lô Ninh Quốc vừa nói như vậy thì đã được truyền thông Mỹ không ngừng đưa ra, còn có các tờ báo tuyên dương Lô Ninh Quốc hy vọng một lần nữa Trung Quốc quay lại năm tháng đó.

Nghe Uông Nhật Thần nói như vậy, Vương Trạch Vinh rất giật mình. Lô Ninh Quốc này uống nhầm thuốc hay sao mà lại nói như vậy?

Tuy nói lời này có thể hiểu theo ý khác, có lẽ Lô Ninh Quốc cũng không có ý muốn quay lại nhưng khi nói ra như vậy thì khó tránh khỏi làm người đã trải qua thời kỳ đó xúc động. không nói ai khác ngay cả Vương Trạch Vinh không trải qua mà nghe nói tới thời kỳ đó cũng rất sợ hãi.

- Trạch Vinh, việc này Lô Ninh Quốc có thể có cái nhìn của mình. Nhưng dù Lô Ninh Quốc có suy nghĩ gì thì đã nói ra như vậy thì y đã có vấn đề rất lớn.

Vương Trạch Vinh cũng nghiêm túc nói:
- Nếu như là thời kỳ đó thì cháu có thể đã chết rồi.
Hắn cũng thầm than và có cái nhìn mới về lực lượng truyền thông.

Vương Trạch Vinh cũng biết Uông Nhật Thần đang thử xem sự nhạy bén của mình tới đâu nên nói:
- Ý tưởng có thể là tốt nhưng có một điều đó là ở từng thời gian, địa điểm khác nhau, nói ra sẽ có tính chất khác nhau. Lô Ninh Quốc nói như vậy rồi bị truyền thông đăng lên, hơn nữa nếu có kẻ nào đấy đứng sau giúp thì vấn đề sẽ mở rộng ra vô hạn. Rất nhiều người sẽ vô cùng lo lắng nếu người như vậy làm lãnh đạo quốc gia.

Uông Nhật Thần khen:
- Cháu có thể nghĩ như vậy là rất đúng. Lô Ninh Quốc bây giờ đang đắc ý nên nói chuyện không hề suy nghĩ.

- Việc này Trung ương có ý gì ông?
Vương Trạch Vinh có thể cảm nhận sự nghiêm trọng của câu nói này của Lô Ninh Quốc. Đừng nhìn chỉ là một câu nói nhưng ai dám nói nó không đại biểu suy nghĩ của Lô Ninh Quốc? Như vậy lãnh đạo quốc gia sẽ nhìn như thế nào? Các đối thủ cạnh tranh sao có thể bỏ qua cơ hội này mà công kích Lô Ninh Quốc? Trong này sẽ mang tới ảnh hưởng rất lớn.

Uông Nhật Thần nói:
- Việc này tuy truyền thông Trung Quốc không đăng tin, hầu hết mọi người không biết. Nhưng cháu phải biết có một số người đang hoạt động. Truyền thông sao có thể ép được chứ, Trung ương rất nhanh sẽ có ý kiến với việc này.

Vương Trạch Vinh lắc đầu và đồng ý với phân tích của ông.

Lô Ninh Quốc nói một câu ở một nơi không nên nói là nước Mỹ, hậu quả sẽ rất nặng nề. Điều này làm cho các người đã trải qua thời đại đó nghĩ về Lô Ninh Quốc như thế nào?

- Lão bí thư hôm nay rất thất vọng đối với Lô Ninh Quốc, việc này ông có thể nhìn ra.
Uông Nhật Thần nói.

Vương Trạch Vinh cũng không biết nên nói gì mới tốt. Hắn có thể hiểu tâm trạng của Lão bí thư. Lão bí thư bồi dưỡng Lô Ninh Quốc đâu có dễ, vậy mà lúc quan trọng nhất này Lô Ninh Quốc lại lộ rat ư tưởng đó. Điều này đối với một quốc gia đang tiến tới như Trung Quốc là tốt hay xấu?

Ít nhất Lô Ninh Quốc đã được xác định đó là không chín chắn.

- Trạch Vinh, Lý Kiền Ý chỉ có sai lầm một chút, đó chỉ là do không làm tròn nhiệm vụ nên có thể cứu vãn. Nhưng Lô Ninh Quốc lại sai lầm về phương hướng. Sai về phương hướng thì vấn đề rất lớn. Lô Ninh Quốc xong rồi.
Không chờ Vương Trạch Vinh nói chuyện, Uông Nhật Thần nói tiếp:
- Trạch Vinh, cháu đừng thấy sắp tới Đại hội nhưng tất cả đều không rõ ràng. Lúc này càng phải chú ý. Đối với một người nối nghiệp thì mọi người sẽ quan sát mọi lời nói hành động của người đó. Cháu phải chú ý việc này.

Vương Trạch Vinh đang không ngừng suy nghĩ, Lô Ninh Quốc đúng là sai lầm về phương hướng.

Bỏ máy xong, Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng. Lý Kiền Ý bị ngăn cản tiến lên, bây giờ Lô Ninh Quốc lại xảy ra chuyện, việc tranh đoạt vị trí đã có nhiều ẩn số.

Đối với cuộc tranh đoạt sắp tới, Vương Trạch Vinh cũng rất giật mình. Không đến vị trí này thì hắn không hiểu sự cạnh tranh kịch liệt ở Trung ương. Mỗi tiếng nói và hành động đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Bảo sao Lão bí thư lại tức giận như vậy. Không biết lúc đó Lô Ninh Quốc nghĩ như thế nào?

Tuy nói Lô Ninh Quốc là đồng minh với hắn, nhưng hai bên chỉ là cùng có lợi mà thôi. Vương Trạch Vinh biết chuyện này cũng chỉ biết mà thôi, chưa đến mức làm hắn phải quan tâm. Hắn biết Uông Nhật Thần nói cho hắn biết chỉ là hy vọng hắn hiểu sớm tình hình, qua đó có cách đối phó.

Khẽ gõ gõ lên thành ghế, Vương Trạch Vinh đang thầm nghĩ người mà Lão bí thư bồi dưỡng xảy ra chuyện, tâm huyết của ngài coi như mất. Vậy bây giờ Lão bí thư cần là chọn người khác thay thế. Nhưng nếu Lão bí thư muốn tìm người như Lô Ninh Quốc thì đúng là có chút khó khăn. Bí thư Lâm cũng không phải như vậy sao?

Như vậy hai vị Tổng bí thư sẽ làm như thế nào?

Đây đúng là việc rất đau đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1299-1300-w4eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận