Quan Khí Chương 1324 - 1325: Động tĩnh rất lớn

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1324 - 1325: Động tĩnh rất lớn


Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm



Nghe thấy Vương Trạch Vinh bảo gọi điện, tên cảnh sát dí côn điện vào Phan Bằng Trình mà nói:
- Gọi cho ai cũng vô dụng.

Vương Trạch Vinh phát hiện chỉ trong nháy mắt mà quanh đây đã có vài tên mặc đồng phục cảnh sát đường sắt.

Đây rõ ràng là cảnh sát bên đường sắt, tất cả đều có vẻ muốn bảo vệ tên thanh niên. Vương Trạch Vinh thấy thế thì càng hiểu thêm về cảnh sát khu vực nhà ga. Hắn vốn nghe nói cảnh sát quanh khu nhà ga rất lợi hại, hôm nay mới biết lợi hại đến mức như thế nào.

Làm cho Vương Trạch Vinh giật mình nhất chính là bọn chúng không ngờ lại đứng cùng nhau, cả kẻ phạm tội và cảnh sát.



Thấy những người này đều cầm côn điện trong tay, Vương Trạch Vinh biết dù đánh chúng thì mình cũng bị điện giật. Nếu Bí thư tỉnh ủy bị giật điện ở ga xe lửa thì đúng là trò cười.

Đang khi Vương Trạch Vinh do dự có nên đánh hay không thì từ phía sau có người lớn tiếng nói:

- Thôi Thư Hồng, làm gì mà lại vây người ta thế hả?

- Cao Kiền Cương, mày muốn xen vào việc người khác hả.

Chỉ thấy một cảnh sát trẻ tuổi đang trừng mắt nhìn tên cảnh sát cầm đầu ở đây.

Vương Trạch Vinh nhìn về phía cảnh sát tên Cao Kiền Cương kia thì thấy đó là người đầy chính khí.

- Tôi nói Thôi Thư Hồng, chỉ cần tôi ở đây một ngày thì anh đừng có mong làm mấy chuyện thất đức đó.

- Ha ha, Cao Kiền Cương, mày giỏi nhỉ. Mày còn nhảy nữa thì tao cho người lột tấm da của mày.

Cao Kiền Cương nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Đồng chí, có chuyện gì vậy?

Phan Bằng Trình bị đối phương ép nên không thể gọi điện. Bây giờ thấy một cảnh sát tới liền vội vàng nói:
- bọn họ cấu kết với người của nhà nghỉ vu cáo chúng tôi cưỡng ép phụ nữ. Tôi muốn gặp lãnh đạo của các người.

Nghe thấy thế, Cao Kiền Cương nhìn Thôi Thư Hồng và nói:
- Thôi Thư Hồng, các người đừng có gây chuyện ở đây, mau thả người ta đi.

Vương Trạch Vinh bây giờ đang lắc đầu. Hắn thấy đám cảnh sát không ngờ dám làm như vậy trên phố khiến hình ảnh chính quyền mất hết, hắn rất đau lòng.

Thôi Thư Hồng có lẽ hơi sợ Cao Kiền Cương nên do dự một chút rồi lạnh lùng nói:
- Được, mày được, hôm nay tao bỏ qua.

Nói xong Thôi Thư Hồng dẫn người rời đi.

Vương Trạch Vinh thấy Cao Kiền Cương định rời đi liền đi tới nói:
- Cảm ơn đồng chí cảnh sát đã giúp.
Nhìn Vương Trạch Vinh, Cao Kiền Cương nói:
- Đồng chí này, ở đây rất phức tạp, đừng có dính vào, mau mua vé rồi đi đi.

Vương Trạch Vinh nói:
- Vừa nãy tôi nghe thấy người kia uy hiếp cậu, nói muốn lột da cậu. Đừng vì chuyện của tôi mà xích mích với y. Tôi thấy y rất có thế lực.

Cao Kiền Cương thở dài một tiếng rồi nói:
- Hắn nói đúng, tôi có thể bị đánh nhưng dù sao tôi cũng không muốn làm việc như chúng.

Nói xong Cao Kiền Cương liền xoay người rời đi.

Mặc dù Cao Kiền Cương giúp giải vây nhưng Vương Trạch Vinh không muốn bỏ qua việc này. Đây chính là lý do để hắn nhằm vào cảnh sát đường sắt.

Nhìn Phan Bằng Trình, Vương Trạch Vinh nói:
- Anh gọi điện đến Sở công an nói chuyện này với bọn họ.

Về đến Tỉnh ủy Phan Bằng Trình gọi cho giám đốc Sở công an Nam Điền - Tô Lượng rồi nói:
- Giám đốc Tô, hôm nay xảy ra một việc. Bí thư Vương đến nhà ga kiểm tra công việc không ngờ bị vu khống cưỡng ép phụ nữ. Nếu không có một cảnh sát đường sắt tên Cao Kiền Cương giúp thì có lẽ Bí thư Vương và tôi đã bị nhốt trong đồn cảnh sát đường sắt rồi.

Nghe thấy thế, Tô Lượng ngẩn ra, không ngờ dám vu khống Bí thư tỉnh ủy Vương cưỡng ép phụ nữ? Quá nực cười.

Tô Lượng thầm nghĩ Bí thư Vương muốn gái thì bao cô vội vàng cởi đồ chờ. Mẹ nó chứ, thằng nào giở trò đây.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Tô Lượng biết thư ký của Bí thư Vương gọi đến thì nói rõ Bí thư Vương đang rất tức giận, hậu quả là rất nghiêm trọng.

Nghĩ thế Tô Lượng liền gọi đến cho phân Cục trưởng phụ trách khu vực nhà ga – Dương Duy Hữu tới nói chuyện.

Dương Duy Hữu không rõ tình hình nhưng không dám hỏi. Y nghĩ đến mình và Thôi Thư Hồng có quan hệ thân thiết nên gọi tới hỏi. Thôi Thư Hồng vừa nghe điện, Dương Duy Hữu đã vội vàng nói:
- Tiểu Thôi, tôi hỏi cậu một chút. Ở nhà nghỉ Nam Nhai là như thế nào, sao giám đốc sở tôi lại tự hạ lệnh muốn xử lý?

Thôi Thư Hồng hôm nay bị mắng nên tức giận vì vậy tìm gái mà xả. Nghe thấy Dương Duy Hữu hỏi, hắn đẩy tới vài cái rồi nói:
- Tôi sao biết tình hình, anh gọi vừa đúng lúc. Tôi đang muốn nói một chuyện, thằng Cao Kiền Cương kia anh phải xử lý đi, thằng này quá láo, thường xuyên chống đối tôi.

- Cao Kiền Cương mới tốt nghiệp xuất sắc mà ra trường, giáo viên gọi đến bố trí công việc nên hơi khó. Như vậy đi, tôi sẽ điều cậu ta đi.

Thôi Thư Hồng nói:
- Bàng Đại Khánh là em vợ Tả Quốc Dân nên tôi phải bảo nó trốn đi một chút. Các anh xử lý qua là được.

- Cứ như vậy đi.

Khi Tô Lượng tự mình tới phân cục này thì nghe Dương Duy Hữu báo cáo:
- Giám đốc Tô, chúng tôi sau khi nhận lệnh đã tới ngay nhà nghỉ đó, đã bắt được tên Khâu lão lục phụ trách nhà nghỉ.

Phan Bằng Trình mặc dù gọi điện và không nói rõ nhưng Tô Lượng có thể nghe thấy một nhân vật quan trọng trong đó chính là Cao Kiền Cương.

Tô Lượng nói với Dương Duy Hữu:
- Nghe nói phân cục các anh có một đồng chí tên Cao Kiền Cương, gọi cậu ta ra đây tôi hỏi một câu.

Nghe Tô Lượng muốn gặp Cao Kiền Cương, Dương Duy Hữu hơi tái mặt. Chẳng qua y không dám không cho Cao Kiền Cương gặp Tô Lượng nên vội vàng nói:
- Giám đốc, Cao Kiền Cương vừa tốt nghiệp xong nên làm việc xúc động nhưng không để ý hậu quả, gần đây làm mất lòng các đồng chí cảnh sát đường sắt, tôi đang định chuyển công tác cho đồng chí này.
Tô Lượng bây giờ chỉ đang nghĩ chính là Bí thư Vương rất tức giận.

Cao Kiền Cương không biết vì sao giám đốc sở lại muôn gặp mình, y có chút lo lắng đứng trước mặt Tô Lượng.

- Giám đốc Tô, ngài tìm tôi?

- Ừ, nghe nói hôm nay cậu có chút mâu thuẫn với các đồng chí bên đường sắt?
Tô Lượng hỏi.

Nghe thấy thế, Cao Kiền Cương biết nhất định là đám Thôi Thư Hồng dùng quan hệ để xử mình. Nghĩ thế Cao Kiền Cương liền lớn tiếng nói:
- Thôi Thư Hồng là tên cặn bã, cấu kết với xã hội đen mà lừa gạt người quanh nhà ga, đây là ung nhọt ở khu vực này.

- Cậu nói tình hình đám người Thôi Thư Hồng.
Tô Lượng nói.

- Giám đốc, các ngài có thể đi điều tra. Thôi Thư Hồng đã khống chế mấy nhà nghỉ quanh khu nhà ga, mỗi ngày chính là lừa khách vào mua vé rồi lừa tiền. Ai không đồng ý sẽ vu khống. Hôm nay tôi vừa vặn gặp phải có hai người bị lừa vào nhà nghỉ, người ta không mắc lừa liền vu khống người ta cưỡng ép phụ nữ. Nếu không phải bị tôi gặp thì hai người đó đã bị bắt giam và ăn đòn.

Nghe thấy vậy, Tô Lượng biết việc rất nghiêm trọng.

- Có bằng chứng gì không?
Tô Lượng nói.

- Tôi có bằng chứng.

Cao Kiền Cương nói.

- Chỉ cần có bằng chứng thì chúng ta có thể điều tra rõ.
Tô Lượng nghe thấy Cao Kiền Cương có chứng cứ liền nghĩ lần này Bí thư Vương nhất định sẽ muốn động bên đường sắt. Nếu có chứng cứ thì mình phải đối mặt bên đường sắt rồi.

Cao Kiền Cương sau khi đến phân cục này đã thu thập tình hình. Nghe giám đốc sở muốn thứ này, Cao Kiền Cương lập tức xin chỉ thị của Tô Lượng rồi mang tới một túi tài liệu to.

Thấy có tài liệu về Thôi Thư Hồng, Tô Lượng liền gọi cho bí thư đảng ủy Sở công an Hà Tổ Cường để nói ý của Vương Trạch Vinh ra.

Nghe thấy là chỉ thị của Bí thư Vương, Hà Tổ Cường liền gọi cho Vương Trạch Vinh và hỏi tình hình:
- Bí thư Vương, việc này liên quan bên đường sắt, nếu Sở công an mà phái người xử lý sợ rằng sẽ có mâu thuẫn.

Thấy có kết quả nhanh như vậy, Vương Trạch Vinh trầm giọng nói:
- Ở chuyện này các anh không cần lo lắng. lập tức khống chế người, dù ai dính vào đều phải bắt.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Hà Tổ Cường biết lần này Bí thư Vương quyết định đối đầu với Bộ Giao thông rồi.

Chuyện lớn rồi.

Chuyện này ở tình hình bình thường đều giao cho đường sắt đi làm. Bây giờ Vương Trạch Vinh lại phái Sở công an nhằm vào Bàng Đại Khánh, thậm chí là Thôi Thư Hồng thì kết quả có thể thấy Bí thư Vương không khác gì tát thẳng vào mặt Bộ Giao thông.

- Bí thư Vương, tôi lo đến lúc đó Bộ Giao thông không hài lòng.
Hoàng Tử Vinh nói một câu.

Vương Trạch Vinh trầm giọng nói:
- Bộ Giao thông có cách của bọn họ, chúng ta có cách của chúng ta. Dù là dùng cách nào đều nhằm vào việc giải quyết vấn đề. Các anh không việc gì phải lo lắng, tôi sẽ xử lý.

Sau khi Sở công an biết chuyện ở nhà ga liền lập tức hiểu việc này làm Bí thư tỉnh ủy Vương rất khó chịu. Vì thế bọn họ tiến hành nhằm thẳng vào khu vực xung quanh nhà ga với mức độ rất mạnh, nhân viên xã hội đen bị bắt rất nhiều.

Việc này có khác biệt rõ ràng. Bên cảnh sát đường sắt làm việc rất đơn giản, một chút là thu quân. Nhưng Sở công an Nam Điền lại khác, làm rất mạnh khiến cho các thế lực tội phạm ở quanh nhà ga sợ hãi. Nhiều người cảm thấy Vương Trạch Vinh sẽ nhằm vào đường sắt.

Trong hành động này thì có một người rất quan trọng bị bắt đó là Bàng Đại Khánh .

Bàng Đại Khánh bị bắt đã mang tới ảnh hưởng rất lớn đối với phân cục đường sắt Xuân Thành. Phân Cục trưởng Tả Quốc Dân cảm thấy rất lo lắng. Y có nhiều việc thông qua Bàng Đại Khánh đi làm. Nếu Bàng Đại Khánh mà khai thì vấn đề của y là rất lớn.

Bởi vì có tình hình như vậy nên Tả Quốc Dân cũng bắt đầu hành động. Rất nhiều nhân viên liên quan đến đường sắt, Tả Quốc Dân cảm thấy lo lắng thì cũng có không ít người được yên.

Làm cho Vương Trạch Vinh không ngờ đó là Vệ Đào Hồng gọi tới. Vệ Đào Hồng là con thứ hai của Vệ gia. Y mặc dù không có quan hệ nhiều với Vương Trạch Vinh nhưng cũng biết Vương Trạch Vinh có quan hệ rất mật thiết với Vệ gia.

Sau khi Vệ Đào Hồng nhận được nhân viên phản ánh việc Vương Trạch Vinh nhằm vào đường sắt thì có chút khó chịu. Y đúng là rất không hài lòng với việc Vương Trạch Vinh nhúng tay vào bên đường sắt. Vệ Đào Hồng từng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông nên hiểu rõ tình hình đường sắt. Đường sắt đều rất không rõ ràng, tiền tiêu rất loạn. Y cũng làm một số việc không thể để người khác biết. Vệ Đào Hồng biết năng lực của Vương Trạch Vinh. Nếu Vương Trạch Vinh muốn làm lớn chuyện thì không chừng bản thân y sẽ bị ảnh hưởng.

Nghĩ đến Vương Trạch Vinh có quan hệ khá tốt với Vệ gia, Vệ Đào Hồng mặc dù chưa gặp Vương Trạch Vinh mấy lần nhưng suy nghĩ một chút rồi vẫn gọi cho hắn.

Vương Trạch Vinh cũng có chút ngạc nhiên vì Vệ Đào Hồng đột nhiên gọi tới nhưng vẫn nhiệt tình nói:
- Chủ tịch Vệ, không biết có việc gì?

Vệ Đào Hồng bây giờ đang là Phó chủ tịch thường trực tỉnh Quế Sơn.

- Bí thư Vương, lần trước lên Bắc Kinh không thấy anh. Nghe thằng bé nhà tôi nói khi anh đến Bắc Kinh thì đã tới nhà chơi.
Vệ Đào Hồng nói.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Chủ tịch Vệ bận công tác nên tôi vẫn muốn mời Chủ tịch dùng bữa mà không có cơ hội.
- Bí thư Vương, là như thế này, tôi nghe nói anh gần đây đang chấn chỉnh bên đường sắt?

Nghe Vệ Đào Hồng nói như vậy, Vương Trạch Vinh ngẩn ra. Vệ Đào Hồng sao lại nói tới việc đường sắt, đúng là phản ứng nhanh thật.

- Cũng không có gì. Chủ yếu là vì Nam Điền muốn phát triển nên an ninh trật tự quanh khu vực nhà ga cần phải giải quyết triệt để.

- Ha ha, Bí thư Vương, đây là việc nên làm chẳng qua đường sắt có trình tự quản lý của đường sắt. Bây giờ đường sắt có hệ thống giám sát của riêng mình, kể cả tỉnh Quế Sơn cũng không tiện nhúng tay vào. Tôi đã làm bên Bộ Giao thông nên hiểu nước ở đây rất đục. Nếu nhúng tay nhiều sẽ ảnh hưởng tới lợi ích nhiều nơi. Tôi đề nghị Nam Điền nên thận trọng.

Quả nhiên là như vậy.

Vương Trạch Vinh liền có chút lo lắng. Hắn biết nếu Vệ Đào Hồng gọi tới nói việc này thì ít nhiều đối phương cũng tồn tại vấn đề. Chẳng may chuyện hoàn toàn lộ ra hoặc Trung ương muốn ra tay thì nếu Vệ Đào Hồng dính vào, vậy Vệ gia sẽ như thế nào?
truyện được lấy từ website tung hoanh
Sau khi dập máy, Vương Trạch Vinh ngồi đó mà suy nghĩ.

Vương Trạch Vinh biết việc này nên trao đổi với Vệ Hồng Lâm mới được.

Hắn liền vội vàng gọi điện cho ông Vệ Hồng Lâm.

Vệ Hồng Lâm đầu bên kia vừa nghe điện đã vui vẻ nói:
- Trạch Vinh, cháu làm ở Nam Điền rất tốt. Nghe nói cháu định xử lý bên đường sắt?

Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng, mình chẳng qua chỉ là lập tổ công tác xử lý tình hình an ninh trật tự quanh nhà ga mà còn truyền xa như vậy.

Vương Trạch Vinh cũng muốn xem thái độ của Vệ Hồng Lâm nên thử hỏi:
- Ông thấy thế nào về việc này?

Nghe Vương Trạch Vinh hỏi, Vệ Hồng Lâm nghiêm túc nói:
- Trạch Vinh, không giấu cháu là khi còn đương chức cũng muốn nhằm vào đường sắt. Nhưng bởi vì liên hệ lợi ích quá lớn nên vì ổn định tình hình mà vẫn chưa ra tay. Cháu phải biết đường sắt Trung Quốc có tác dụng lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. Bởi vì quá quan trọng nên có một số quyền lực riêng. Đừng nhìn Bộ trưởng Bộ Giao thông không phải Ủy viên Bộ Chính trị nhưng quyền lực là rất lớn.

- Theo cháu biết thì đúng là như vậy. Các tỉnh hầu hét đều có chính sách hỗ trợ đường sắt, xảy ra chuyện về cơ bản không nhúng tay vào.

- Cháu biết nguyên nhân gì không?
Vệ Hồng Lâm hỏi.

Không chờ Vương Trạch Vinh nói, Vệ Hồng Lâm tự nói:
- Đường sắt dù là hoạt động hay xây dựng thì đều có lợi ích rất lớn. Nơi có lợi ích thì sẽ có quan hệ, lãnh đạo chính quyền địa phương có vô số quan hệ với bên đường sắt, từ đó kéo theo rất nhiều người. Ai nếu che đậy vấn đề của đường sắt thì sẽ được mọi người ủng hộ, ai có thể lộ ra vấn đề thì sẽ thành cái đích để mọi người chỉ trích. AI cũng biết lợi ích trong đó, người dính vào quá nhiều nên người chưa kịp thực hiện gì đã bị đánh cho không còn manh giáp.

Vệ Hồng Lâm nói chính là điều Vương Trạch Vinh vẫn suy nghĩ. Hắn biết hậu quả của việc này nhưng nếu không xử lý chuyện đường sắt Nam Điền thì Vương Trạch Vinh đúng là rất khó chịu.
- Sao thế, có phải rất lo lắng?
Vệ Hồng Lâm cười nói.

- Không phải là lo lắng mà cháu chỉ thấy rất nặng nề. Ông có thể không biết từ tài liệu mà Sở công an Nam Điền nắm giữ thì chỉ một phân cục đường sắt Nam Điền mà đã có vấn đề kinh người. Lãnh đạo đường sắt thu tiền phi pháp quá lớn từ xây dựng đường sắt, bán vé. Ví dụ như tên Phó cục trưởng Hoàng Thành Phong đã có thu vào vài chục triệu. Theo điều tra thì thu nhập được chia ra vài loại, như nhận hối lộ, bán vé, chia công trình…
Vương Trạch Vinh rất đau lòng nói.
- Trạch Vinh, tình hình cháu nói chỉ là một góc vấn đề. Cháu cho rằng Trung ương không biết sao? Sai rồi, Trung ương hiểu rõ nhưng sao không động? Quan trọng nhất là do lo đoàn thể lợi ích sau lưng sẽ phản ứng mạnh.

Lời này làm Vương Trạch Vinh rất giật mình. Hắn không phải không nghĩ đến việc này, nhưng không ngờ chuyện lại phức tạp như vậy. Theo hắn nghĩ chuyện này tuy Trung ương biết nhưng không quá rõ ràng. Bây giờ xem ra suy nghĩ của hắn là quá đơn giản. Chuyện bên đường sắt dính dáng quá nhiều, Trung ương sao có thể không biết.

- Vậy ông nghĩ cháu nên làm như thế nào mới tốt?
Vương Trạch Vinh biết Vệ Hồng Lâm không thể không nghĩ ra.

- Trạch Vinh à, vẫn chú ý việc này. Ngài vẫn có chút nuối tiếc vì không giải quyết được vấn đề. Ông cho rằng cháu cần lên Bắc Kinh nói ý của mình với .

Ý của Vệ Hồng Lâm thì Vương Trạch Vinh có thể nghe ra, chính là hy vọng ủng hộ.

Tuy lời này có lý nhưng Vương Trạch Vinh cũng có suy nghĩ của mình. Dù sao bây giờ đang làm Tổng bí thư là Bí thư Lâm, chuyện này chủ yếu phải xem thái độ của Bí thư Lâm. Nghĩ vậy Vương Trạch Vinh liền thấy mình nên tới Bắc Kinh, nếu Bí thư Lâm có ý xử lý thì mình sẽ làm lớn. Nếu không dù muốn cũng chỉ có thể làm trong phạm vi Nam Điền.

Sau khi hiểu rõ, Vương Trạch Vinh liền nói với Vệ Hồng Lâm:
- Vừa nãy bố Chính Thủ gọi cho cháu nói về việc đường sắt, yêu cầu cháu phải cẩn thận.

Nghe thấy thế, Vệ Hồng Lâm không nói gì. Ông đương nhiên hiểu rõ mục đích của Vệ Đào Hồng gọi tới.

Một lúc sau Vệ Hồng Lâm nói:
- Trạch Vinh, chuyện của Đào Hồng thì ông sẽ xử lý. Cháu yên tâm, dù xuất hiện tình hình gì thì Vệ gia đều đứng về phía cháu.

Vương Trạch Vinh có thể nghe ra Vệ Hồng Lâm rất không hài lòng với Vệ Đào Hồng. Dù sao hắn đã lộ ý của mình, Vệ gia xử lý như thế nào là việc của Vệ gia. Nếu như Vệ Đào Hồng lún quá sâu thì Vệ gia cũng sẽ có biện pháp mà.

Thông qua nói chuyện với Vệ Hồng Lâm, Vương Trạch Vinh phát hiện một điều xử lý đường sắt ở Nam Điền là rất nhạy cảm. Nhạy cảm là do thân phận của hắn, bây giờ một số người Bắc Kinh đang nhìn chằm chằm vào Nam Điền, đều muốn rõ mục đích cuối cùng của hắn.

Làm lớn chuyện hay là chỉ giới hạn trong Nam Điền?

Nói thật bây giờ Vương Trạch Vinh vẫn không có quyết định cuối cùng. Hắn biết nguy hiểm nếu làm lớn chuyện vì liên quan tới lợi ích rất nhiều người. Vương Trạch Vinh không thể không lo lắng ảnh hưởng của việc này đối với mình.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1324-1325-H4eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận