Quan Khí Chương 1338 - 1339: Thoát ra khỏi lĩnh vực đường sắt

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1338 - 1339: Thoát ra khỏi lĩnh vực đường sắt



Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm


Ngay khi Nam Điền nhằm vào đường sắt thì đã có những lời bình luận về việc này. Đầu tiên là Nhật báo Nam Dương có một bài dài với tiêu đề “Cảnh báo từ hủ bại đường sắt Nam Điền”. Đây rõ ràng là một bài viết công kích hủ bại của quan trường Nam Điền, cả bài văn thể hiện Nam Điền có nhiều quan chức hủ bại. Đọc cả bài báo làm cho người ta hiểu lầm đó là toàn bộ quan chức Nam Điền đều hủ bại, mũi nhọn nhằm thẳng vào Tỉnh ủy Nam Điền, lộ ra một vấn đề rất quan trọng đó chính là Tỉnh ủy Nam Điền không thể quản lý cán bộ được tốt.

Nhật báo Nam Dương vừa đưa tin, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Điền – Âu Dương Ý Kiên đã cầm tờ báo đến văn phòng Vương Trạch Vinh.



Âu Dương Ý Kiên vừa đi vào đã đưa tờ báo đến cho Vương Trạch Vinh mà nói:
- Bí thư Vương, ngài xem bài viết này.
Thấy vẻ mặt Âu Dương Ý Kiên nghiêm túc như vậy, Vương Trạch Vinh liền cầm lên xem.

Cẩn thận đọc hết bài báo, Vương Trạch Vinh ngẩng đầu nói với Âu Dương Ý Kiên:
- Anh thấy sao?
- Bí thư Vương, bài viết này lộ ra một vấn đề rất quan trọng đó chính là bộ máy Nam Điền thối nát. Tôi cho rằng bài viết này đăng lên không phải ngẫu nhiên. Nếu như không được hướng dẫn thì bài viết này căn bản không thể đăng.

Vương Trạch Vinh gật đầu. Hắn đương nhiên nhìn ra được nếu không được chỉ dẫn thì Nhật báo Nam Dương sao có thể đăng.

- Còn có tin nào tương tự như vậy không?

- Tôi đã lên mạng xem xét thì thấy đến hôm nay ngoài tờ báo này thì trên mạng cũng đã đưa bài viết này lên, hơn nữa còn đưa lên chú ý.
- Chú ý quan sát, đồng thời Nhật báo Nam Điền cũng phải có hành động đáp trả rõ ràng.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.

Âu Dương Ý Kiên là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thì đương nhiên biết rõ việc này. Âu Dương Ý Kiên tin rằng đây chỉ mới là bắt đầu, nhất định còn có cuộc chiến truyền thông lớn hơn nữa.

Nhìn Âu Dương Ý Kiên rời đi, Vương Trạch Vinh một lần nữa cẩn thận đọc bài báo, không thể không nói người viết bài này rất có trình độ, bẻ cong sự thật quá giỏi. Chỉ cần đọc bài báo này thì mọi người tự nhiên sẽ cho rằng quan trường Nam Điền sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề.

Ngay khi Vương Trạch Vinh chú ý vấn đề này thì hôm sau số bài viết nhằm vào Nam Điền nhiều hẳn lên. Rất nhiều truyền thông các tỉnh cũng động, giống như chỉ trong thời gian ngắn mà quan trường Nam Điền đã thành tâm điểm của cả Trung Quốc.

Rất nhiều người lên tiếng chất vấn về việc quản lý cán bộ của Tỉnh ủy Nam Điền.

Thấy thế công kích mạnh như vậy, Vương Trạch Vinh đúng là có chút giật mình, đây là do tập thể lợi ích đường sắt đang nhằm vào hắn.

Đối mặt thế công mãnh liệt như vậy, Vương Trạch Vinh liền triệu tập Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch tỉnh Ngụy Trung Hoa nghiêm túc nói:
- Lần này đúng là không ngờ lại như vậy. Mấy hôm nay tôi đều chú ý tình hình truyền thông. Có đến 30% các tỉnh đều tham gia vào việc này. Từ việc này có thể nhìn ra có người cố ý tiến hành. Cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói Nam Điền lên cấp, tôi thấy lãnh đạo cũng có trách nhiệm.

Có suy nghĩ như Ngụy Trung Hoa thì không phải là số ít. Mọi người đều nghĩ đến Nam Điền để lên chức, bây giờ đột nhiên phát hiện nhiều người phản đối như vậy thì có chút lo lắng.

Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Trịnh Dị Lợi tiếp lời mà nói:
- Tôi đồng ý với Chủ tịch Ngụy. Nhiều tờ báo truyền thông phê phán việc quản lý cán bộ của Nam Điền, đây không phải là việc nhỏ. Có nhiều người phê bình công tác tổ chức của Nam Điền như vậy thì đáng để chúng ta chú ý. Tôi lo rằng Trung ương thấy tình hình thì sẽ có cái nhìn với công việc của Nam Điền. Ở đây tôi xin nói quan điểm của mình. Tôi thấy các làm của Nam Điền nhằm vào đường sắt là không ổn. Có không ít người nói tay của Tỉnh ủy Nam Điền quá dài, lời này tuy có chỗ không đúng nhưng cũng cần cho chúng ta suy nghĩ một chút. Nếu như Nam Điền giao chuyện này cho Bộ Giao thông làm thì có lẽ không bị phản ứng nhiều như vậy.

Bí thư thị ủy Xuân Thành Ninh An Quý thấy Trịnh Dị Lợi nhảy ra liền nói:
- Chuyện phân cục đường sắt Xuân Thành đúng là đã điều tra ra một số cán bộ. Thành phố Xuân Thành cũng có cán bộ tồn tại vấn đề nhưng tôi cho rằng hầu hết cán bộ của chúng ta là tốt, cũng không như truyền thông nói. Một tỉnh có rất nhiều cán bộ, nếu nói một số cán bộ xảy ra chuyện là đổ cho Tỉnh ủy không quản lý cán bộ tốt thì là không công bằng. Hơn nữa xuất hiện vấn đề mà Tỉnh ủy Nam Điền dám quyết tâm xử lý, tôi tin Trung ương có thể nhìn ra.

Trịnh Dị Lợi cười nói:
- Tâm trạng của lão Ninh thì tôi hiểu. Lần này có không ít cán bộ Xuân Thành liên lụy, áp lực các anh rất lớn. Nhưng tôi muốn nói một điểm đó là nhiều tỉnh phê bình cán bộ Nam Điền như vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm?
Lúc này Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy Chu Minh Thành nói:
- Thông qua điều tra thì các cán bộ có vấn đề thì hơn 90% là cán bộ được đề bạt từ các năm trước. Sau khi Nam Điền tiến hành công khai cạnh tranh cán bộ thì những người này vì nhiều nguyên nhân mà không làm lãnh đạo nữa, có người đang bị điều tra. Điều này nói rõ công tác công khai cạnh tranh cán bộ của Nam Điền có hiệu quả.

Chu Minh Thành nói xong, Mã Yến Đống nói:
- Chủ nhiệm Chu nói đúng, công tác tổ chức Nam Điền vẫn tiến hành theo trình tự. Sau khi Nam Điền tiến hành cải cách về cán bộ thì tố chất của cán bộ được nâng cao rất nhiều. Nhất là sau khi trao đổi cán bộ với các tỉnh bạn thì các phương diện tăng nhiều. Đương nhiên trong công tác tổ chức vẫn có điểm không như ý nhưng nếu ai nói công tác tổ chức không làm được gì, tôi tin cán bộ Nam Điền không đồng ý.
Nói tới đây, Mã Yến Đống nhìn Trịnh Dị Lợi mà nói:
- Đồng chí Dị Lợi vẫn thấy tình hình phát triển cán bộ của Nam Điền đó, rất nhiều chuyện anh cũng tham gia thì anh phải biết tình hình cán bộ Nam Điền. Sao bây giờ chính mình lại không tin vào mình, như vậy người khác sao có thể tin cán bộ Nam Điền chúng ta?

Lời này đúng là quá rõ ràng nhằm vào Trịnh Dị Lợi.

Nói tới đây Mã Yến Đống liền lấy một tập tài liệu ra phát cho mọi người rồi nói:
- Đây là thành quả cải cách cán bộ của Nam Điền, mời mọi người xem.

Nhìn mọi người nói nhau, Vương Trạch Vinh biết chuyện đến bây giờ người muốn nhảy đã nhảy ra. Vương Trạch Vinh ngồi đó liền muốn xem trong đám người này có ai đứng về phía Bộ Giao thông.

Phó chủ tịch tỉnh Hạ Dương lúc này nói:
- Ý kiến của mọi người rất đúng, nhưng chúng ta phải thấy một vấn đề rất quan trọng. Đó là Nam Điền đang trong thời kỳ có thể lên cấp, xuất hiện tình hình như vậy thì Nam Điền có bị ảnh hưởng không? Nếu cứ để việc này phát triển thì việc lên cấp của Nam Điền sẽ bị ảnh hưởng. Tôi thấy nguyên nhân của việc này là đường sắt. Nam Điền có cần nhảy vào vũng nước sâu đường sắt không? Biện pháp tốt nhất là giao cho Bộ Giao thông tự xử lý, chuyện Nam Điền sẽ được hóa giải.

Hạ Tường nói như vậy liền có mấy người gật đầu.

Hạ Tường là người của cựu Thủ tướng, Vương Trạch Vinh nhíu mày. Hạ Tường nói như vậy thì có phải cựu Thủ tướng ủng hộ không?

Mọi người lúc này đều nhìn Vương Trạch Vinh, bọn họ biết ý kiến của Vương Trạch Vinh là quan trọng nhất.

Thấy mọi người nhìn mình, Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:
- Công tác của Tỉnh ủy Nam Điền do Nam Điền tự quyết định. Truyền thông có cách làm của chính họ, chẳng lẽ nói truyền thông đưa tin thì chúng ta không triển khai công việc?
Vương Trạch Vinh nhìn quanh rồi nói:
- Công tác quản lý cán bộ của Nam Điền là do tập thể Tỉnh ủy thảo luận. Công tác của chúng ta thì mọi người đều thấy, chẳng lẽ mọi người cũng cho rằng công tác quản lý cán bộ của chúng ta có vấn đề? Tôi thấy không phải. Đúng thế, Nam Điền có thể lên cấp nhưng sau khi lên cấp là như thế nào thì mọi người có quan tâm không? Đó là lợi ích, vậy tôi hỏi một câu, chúng ta vì lên chức mà làm việc, hay muốn làm việc vì sự phát triển của Nam Điền? XIn mời mọi người nhớ một điều chúng ta là cán bộ Đảng viên, là cán bộ phục vụ nhân dân. Bởi vì công tác quản lý cán bộ của chúng ta phát triển nên mới phát hiện kẻ sâu mọt trong đó. Tôi thấy truyền thông giám sát công việc của chúng ta là tốt, trong lòng vô tư thì sao sợ dân chúng giám sát. Việc này cũng là cảnh tỉnh với chúng ta, nói rõ công tác quản lý cán bộ của Nam Điền chưa đủ trong suốt. Mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lập tức nghiên cứu việc này, tổ chức họp báo và báo cáo việc quản lý cán bộ với dân chúng. Phải tin vào quần chúng nhân dân, ánh mắt của dân chúng rất sáng.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Trong công tác quản lý cán bộ của chúng ta thì dư luận tuy quan trọng nhưng nó có đại biểu hầu hết quần chúng nhân dân không? Điều này đáng để chúng ta suy nghĩ.

Vương Trạch Vinh nói rất rõ ràng. Bây giờ có một số người cảm thấy sợ truyền thông, dư luận thường nằm trong tay số ít người. Từ chuyện lần này có thể nhìn ra được có người thao tác. Đối với tình hình này thì Tỉnh ủy Nam Điền có thể chú ý nhưng không phải sợ. Tỉnh ủy Nam Điền không thể loạn, không được sợ đầu sợ đuôi. Nhất định phải tỏ rõ cho mọi người thấy Nam Điền chân thật.
Thái độ của Vương Trạch Vinh cho mọi người thấy hắn đã chuẩn bị sẵn về tư tưởng khi nhằm vào đường sắt.


Nhìn Trịnh Dị Lợi, Vương Trạch Vinh sớm muốn đẩy đối phương đi. Bây giờ thấy Trịnh Dị Lợi nhảy ra, Vương Trạch Vinh trầm giọng nói:
- Có một số đồng chí của chúng ta khi nói chuyện và làm việc không vì dân chúng, mà vì lợi ích cá nhân, như vậy rất không tốt. Vừa nãy có đồng chí nói rất đúng, tất cả công tác Nam Điền đều do bộ máy nghiên cứu mà quyết định. Mọi người cũng biết Nam Điền đang phát triển, không được liên kết riêng rẽ, như vậy mới có thể khiến Nam Điền phát triển nhanh được. Tỉnh ủy Nam Điền chúng ta phải phát huy ưu thế này để làm tốt công việc. Nếu như lần này bị một số kẻ làm loạn thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Vương Trạch Vinh nói đây là có ý nhắc nhở nên khiến mọi người phải suy nghĩ.

Ngụy Trung Hoa gật đầu nói:
- Bí thư Vương nói đúng, bây giờ đang là thời kỳ rất quan trọng đối với Nam Điền, không ai được để xảy ra chuyện. Ở mảng nào xảy ra chuyện thì đồng chí đó phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Y đương nhiên không hy vọng việc Nam Điền lên cấp xảy ra chuyện. Ngay sau đó mấy thường vụ mới tới cũng tỏ thái độ.

Do Vương Trạch Vinh quá mạnh nên Tỉnh ủy Nam Điền cũng tạm thời đoàn kết bên nhau. Đương nhiên với tình hình này thì Vương Trạch Vinh biết đó chỉ là tạm thời mà thôi.

Sau đó, Vương Trạch Vinh phát hiện một vấn đề rất quan trọng đó chính là không chỉ giới hạn trong đường sắt, một số người nửa sáng nửa tối đang chỉ mũi dùi vào hắn.

Đầu tiên là Nam Dương xảy ra chuyện nhằm vào hắn. Đối với việc này thì Vương Trạch Vinh hiểu, Ngô Tán Lâm phải giữ được ghế Ủy viên Bộ Chính trị cho Nam Dương. Y và người sau lưng y nhất định không hy vọng Vương Trạch Vinh phát triển.

Đối với Ngô Tán Lâm mà nói thì việc giữ vị trí Nam Dương thì biện pháp tốt nhất là Vương Trạch Vinh không thể phát triển. Ở tình hình này nếu muốn làm ngã Vương Trạch Vinh là rất khó khăn, nhưng bây giờ sau khi Vương Trạch Vinh nhằm vào đường sắt thì độ khó đã giảm đi nhiều.

Nói thật Vương Trạch Vinh cũng không quá muốn làm việc này. Hắn mặc dù có chính khí trong lòng nhưng cũng biết mình chỉ là một Bí thư tỉnh ủy. Chuyện đường sắt này đáng lẽ do quốc gia làm mới đúng. Chẳng qua đến bây giờ Vương Trạch Vinh không thể không làm, việc này có hai Tổng bí thư đang thử hắn. Nếu làm không tốt thì sự phát triển của hắn sẽ dừng lại. Đây là điều Vương Trạch Vinh không hy vọng nhìn thấy.

Đương nhiên ngoài hai vị Tổng bí thư thì Vương Trạch Vinh cũng quan sát quan khí của mình. Hắn phát hiện sau khi hắn nhằm vào đường sắt thì quan khí đã tăng lên rất nhiều.

Trong thời gian này số người gọi điện cho Vương Trạch Vinh nhiều hơn bất cứ lúc nào, có người có ý khác, có người thật sự quan tâm.

Truyền thông càng lúc càng trở nên lợi hại. Bây giờ truyền thông Nam Điền cũng bắt đầu phản công, rất nhiều tài liệu được công bố về công tác quản lý cán bộ của Nam Điền đã cứu vãn tình hình. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Điền cũng có thành công trong việc truyền thông.

Một số người thấy thay đổi ở Nam Điền, bắt đầu ý thức được Nam Điền cũng không hoàn toàn giống như trước đây biết. Đặc biệt là các nhân vật thân Vương Hệ ở các tỉnh cũng bắt đầu ủng hộ Nam Điền, các bài báo đưa ra đều khen sự phát triển của Nam Điền. Ở việc này tỉnh Sơn Nam, tỉnh Giang Sơn, Tỉnh Bắc Dương chính là trọng tâm, đây đều là người ủng hộ Vương Trạch Vinh. Trong lúc nhất thời lực lượng Vương Hệ liền thể hiện trước mặt mọi người.

Lúc này cuộc chiến quyết định mới bắt đầu tiến hành.

Trong hội nghị của Bộ Chính trị diễn ra ngay khi đó, hai bên đã có một lần giao tranh. Việc này Vương Trạch Vinh được biết là nhờ Hạng Nam gọi điện tới nói.

Sau khi hội nghị kết thúc, Hạng Nam liền nói tình hình với Vương Trạch Vinh.

Hạng Nam nói cho Vương Trạch Vinh biết chính là hy vọng hắn biết một số tình hình.

- Trạch Vinh, hôm nay mới tổ chức hội nghị Bộ Chính trị, hội nghị vốn nghiên cứu mấy chuyện quan trọng của quốc gia nhưng khi hội nghị sắp kết thúc thì Ngô Tán Lâm đưa ra vấn đề cán bộ Nam Điền xảy ra chuyện. Ngô Tán Lâm cho rằng cán bộ Nam Điền xuất hiện nhiều vấn đề như vậy thì phải lập tức điều chỉnh cán bộ Nam Điền.

Quả nhiên Bắc Kinh đã có hoạt động.

Vương Trạch Vinh tuy sớm đoán được Ngô Tán Lâm là người đầu tiên nhằm vào mình nhưng vẫn có chút ngạc nhiên.

- Bố, có những ai đứng ra phê bình Nam Điền?

Vương Trạch Vinh cần nhất chính là xem ai phản đối mình ở Bộ Chính trị.

Hạng Nam nghiêm túc nói:
- Trạch Vinh, rất nhiều người chú ý đến việc con có thể vào Bộ Chính trị. Bọn họ đều không muốn con vào Bộ Chính trị.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Đương nhiên rồi ạ, con vào Bộ Chính trị thì sẽ có một người bị đẩy ra.

Hạng Nam nói tiếp:
- Hôm nay Ngô Tán Lâm là người đầu tiên nhảy ra, phê bình việc cải cách quản lý cán bộ Nam Điền. Y cho rằng Nam Điền làm mấy việc đó mà còn có không ít cán bộ hủ bại. Từ việc phân cục đường sắt Xuân Thành có thể thấy Tỉnh ủy Nam Điền tồn tại vấn đề trong việc quản lý cán bộ.

- Điều này con có thể đoán ra.
Vương Trạch Vinh không hề có chút ngạc nhiên gì về việc này.

- Chủ yếu không phải ở việc này mà nằm ở việc còn một số người khác đứng ra nữa. Đầu tiên là Chu Thế Khánh, y rất không hài lòng việc Nam Điền nhằm vào đường sắt, như vậy làm hệ thống đường sắt bị đình trệ. Tỉnh ủy Nam Điền có trách nhiệm không thể tránh khỏi ở việc nàêu cầu nghiên cứu vấn đề Nam Điền, tốt nhất là điều con khỏi Nam Điền.

Vương Trạch Vinh cũng không vội vàng hỏi tình hình. Hắn hiểu rõ ý của Chu Thế Khánh. Chỉ cần Trung ương đồng ý với ý của Chu Thế Khánh trong việc Nam Điền nhằm vào phân cục đường sắt Xuân Thành, mình tất nhiên có trách nhiệm. Khi đó Vương Trạch Vinh mà điều khỏi Nam Điền thì việc Nam Điền lên cấp là không thể.
- Đây đúng là biện pháp rất tốt, chỉ cần điều con đi thì mục đích của bọn họ sẽ đạt được.

Thấy Vương Trạch Vinh có thể thấy rõ vấn đề như vậy, Hạng Nam rất vui vẻ.

- Trạch Vinh, trong hội nghị thì Trương Lam cũng phát biểu ý kiến.

Nghe thấy Phó Thủ tướng Trương Lam cũng phát biểu ý kiến, Vương Trạch Vinh có chút giật mình. Đừng nhìn Trương Lam không còn cơ hội tiến thêm, sau khi Đại hội kết thúc thì cũng lui ra nhưng giữa hắn và Trương Lam có chút mâu thuẫn. Nguyên nhân chính khiến Trương Lam không thể lên chức là do Nam Điền gây ra. Theo Vương Trạch Vinh biết thì sau khi Trương Lam mất hy vọng tiến thêm thì không còn tỏ thái độ gì trong hội nghị. Bây giờ đột nhiên Trương Lam đứng ra phê bình mình thì dù có suy nghĩ gì thì đó cũng là muốn gây khó khăn cho hắn.

- Ông ta nói gì ạ?

- Trong sự phát triển của Nam Điền chỉ chú trọng phát triển kinh tế, bỏ qua giáo dục cán bộ. Trương Lam cho rằng cái nhìn của Nam Điền tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng.

Hạng Nam nói ra câu này khiến Vương Trạch Vinh hiểu rõ Trương Lam đã hận mình.

Nghĩ đến tâm trạng của Trương Lam, Vương Trạch Vinh cũng có thể chấp nhận. Một vị trí Thủ tướng mà lại vì hắn mà mất, chuyện này Trương Lam sao có thể hài lòng. Bây giờ Trương Lam đứng ra phê bình thì đó là một lực lượng không hề nhỏ.

Trong Bộ Chính trị đã có ba Ủy viên không hài lòng với Nam Điền, chuyện này không hề nhỏ.

- Trong chín người trung tâm thì có thái độ như thế nào ạ?
Vương Trạch Vinh hỏi.

Đây mới là điều quan trọng nhất, Vương Trạch Vinh muốn hiểu ý kiến của các Bí thư Trung ương Đảng.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Về tổng thể thì số phiếu ủng hộ chiếm đa số.
Hạng Nam cười nói.

Vương Trạch Vinh thế mới yên tâm. Trong 25 Ủy viên Bộ Chính trị tuy có người phản đối hắn nhưng không phải đa số. Ngoài ba người kia thì cũng còn một số người khác, hầu hết số người không tỏ thái độ. Như vậy có thể thấy Bí thư Lâm cũng chưa tỏ thái độ gì.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1338-1339-Q4eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận