Quan Khí Chương 1363 - 1364: Chu Thế Khánh rất buồn bực

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1363 - 1364: Chu Thế Khánh rất buồn bực


Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm


Trong văn phòng Vương Trạch Vinh, hắn cùng Tất Kim Hàng ngồi nói chuyện về tình hình Bắc Cát.

Chuyện Bắc Cát đã truyền tới tai Vương Trạch Vinh. Tình hình Bắc Cát rất nghiêm trọng làm Vương Trạch Vinh khá buồn bực. Nói thật Vương Trạch Vinh cũng không thích dùng mưu kế đối phó nhưng ở trong chốn quan trường càng lâu, hắn phát hiện có đôi khi mình không thể không dùng thủ đoạn.

Mấy lần liền bị đám Chu Thế Khánh và Ngô Tán Lâm gây chuyện, Vương Trạch Vinh cũng phát hiện mỗi một lần bọn họ đều dùng thủ đoạn đặc biệt. Hắn cảm thấy mình mà còn dùng thủ đoạn bình thường sẽ tự gây phiền phức cho mình.



- Bí thư Vương, việc này chúng tôi bố trí rất cẩn thận, dù như thế nào cũng không tra ra có quan hệ với chúng ta.
Tất Kim Hàng nghiêm túc nói.

Dù sao lần này chính là một cơ hội để Tất Kim Hàng kéo gần quan hệ với Vương Trạch Vinh. Khi nói câu này Tất Kim Hàng có chút lo lắng, hành động này mặc dù là đoán theo ý của Vương Trạch Vinh, nhưng cũng y không biết làm như vậy thì Vương Trạch Vinh sẽ nghĩ như thế nào?

Vương Trạch Vinh nhìn Tất Kim Hàng và khẽ gật đầu. Lúc ấy hắn đưa chiếc đĩa cho Tất Kim Hàng, Vương Trạch Vinh không nói gì nhiều. Tất Kim Hàng này đúng là biết ý và thầm làm việc này. Đối với việc Tất Kim Hàng làm như vậy thì Vương Trạch Vinh rất hài lòng. Ai không hy vọng người của mình biết được ý của mình, quan trọng nhất chính là Tất Kim Hàng làm rất tốt. Chiêu này Vương Trạch Vinh cũng muốn làm nhưng lại không tiện nói rõ. Thật không ngờ Tất Kim Hàng lại hiểu ý như vậy.

Vương Trạch Vinh khẽ gật đầu mà nói:
- Tình hình Thái Lan gần đây thế nào rồi?

Nghe Vương Trạch Vinh hỏi về Thái Lan mà không phải chuyện kia nữa, Tất Kim Hàng thầm vui vẻ. Điều này nói rõ Bí thư Vương hài lòng với việc mình làm, như vậy Bí thư Vương sẽ tin mình.

- Tình hình của hai Đảng càng lúc càng căng thẳng, có lẽ sẽ có xung đột lớn.

- Vậy các anh phân tích tình hình cuối cùng sẽ như thế nào?

- Đảng cầm quyền đang có lực lượng mạnh hơn.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Chú ý tới việc này, mau chóng báo cáo với Trung ương.

Nhìn Tất Kim Hàng đi ra, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình nên báo cáo chuyện ở Thái Lan với Trung ương. Mặc dù bây giờ mới là khởi đầu nhưng từ đủ tình hình có thể thấy Thái Lan sẽ loạn, đến lúc đó chính sách của Trung Quốc về Thái Lan cũng cần điều chỉnh. Hắn là người phụ trách khu vực Tây Nam, Thái Lan xảy ra chuyện như vậy đủ để ảnh hưởng tới bố trí của Trung Quốc, nhất định phải mau chóng báo cáo lên trên.

Bỏ qua việc này, Vương Trạch Vinh liền suy nghĩ về việc ở Bắc Cát. Lần này Tất Kim Hàng làm rất tốt, Chu Thế Khánh dù nghi ngờ cũng sẽ không dám xác định là mình.

Châm thuốc hít sâu một hơi, tâm trạng khá vui vẻ. Lần này coi như một lần đấu ngầm và đã cho Chu Thế Khánh một đao. Y lại không thể tìm được chứng cứ có liên quan tới mình. Đến lúc đó xem Chu Thế Khánh làm như thế nào.

Tình hình Bắc Cát đúng là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cao Cách Ninh và Lô Xương Nghĩa càng đấu càng căng, đồng thời còn thầm lấy ra chứng cứ đủ để hại chết đối phương.

Chu Thế Khánh rất nhanh biết việc Cổ Kiến Sơn về Bắc Kinh.

Sao lại như vậy?

Chu Thế Khánh có chút khó hiểu, hai người này sao đều có chứng cứ của đối phương?

Lô Xương Nghĩa lấy được chứng cứ của Cao Cách Ninh còn có lý. Nhưng Cao Cách Ninh kia sao cũng kịp thời có được chứng cứ của Lô Xương Nghĩa? Việc này sao trùng hợp như vậy?

Chu Thế Khánh liền gọi cho Lô Xương Nghĩa và hỏi về chiếc đĩa kia. Nghe Lô Xương Nghĩa nói xong, Chu Thế Khánh càng nghi ngờ. Đây là cách theo con đường chính thống, chỉ là đột nhiên đạt được chiếc đĩa mà thôi.

Chẳng lẽ là Vương Trạch Vinh gây ra?

Chu Thế Khánh đột nhiên có suy nghĩ nà cảm thấy việc này nhất định có thể liên quan tới Vương Trạch Vinh. Nhưng sau khi hỏi việc này, Chu Thế Khánh không thể không bỏ suy nghĩ đó đi. Việc này căn bản không có liên quan gì tới Vương Trạch Vinh.

Lại nghĩ tới Tiền Hồng đã đi, Vương Trạch Vinh lại ở tận Nam Điền. Chứng cứ còn là do người bên dưới khi phá án vô tình phát hiện, Chu Thế Khánh cảm thấy đám người kia ở Bắc Cát không thể khống chế tình hình dù có mình chống lưng.

Chu Thế Khánh đập bàn rồi nói:
- Đúng là không thể chống đỡ tình hình.

Bắc Cát một lần nữa phá vỡ kế hoạch của Chu Thế Khánh. Theo y nghĩ chỉ cần Vương Trạch Vinh rời khỏi Bắc Cát thì mình đối phó Cao Cách Ninh không khó gì. Tuy nói sau lưng Cao Cách Ninh có Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, Cao Cách Ninh cũng không quá lo về tên này. Tên này không có khả năng tiến bộ thêm.

Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Chu Thế Khánh biết mình muốn giữ Lô Xương Nghĩa cũng không được. Không chỉ có Lô Xương Nghĩa, ngay cả người Hướng hệ ở Bắc Cát cũng bị liên quan một số lớn. Hậu quả này làm Chu Thế Khánh rất buồn bực. Xảy ra chuyện như vậy thì lực lượng Hướng hệ ở Bắc Cát coi như xong đời.

Xảy ra chuyện từ đâu đây?

Chu Thế Khánh đúng là không hiểu tại sao tình hình lại thay đổi nhanh như vậy. Theo hắn nghĩ khi hai người đấu nhau chỉ cần Lô Xương Nghĩa lấy ra được đủ chứng cứ thì Cao Cách Ninh nhất định sẽ bại. Nhưng Bắc Cát bây giờ không biết như thế nào lại thành như vậy. Lô Xương Nghĩa xong đời, Cao Cách Ninh cũng có việc. Việc này quá khó hiểu.

Nghĩ đến Hướng hệ bị diệt hết, Chu Thế Khánh muốn xử lý ai đâ khó khăn lắm mới đẩy được người của Vương Trạch Vinh ra khỏi Bắc Cát, hơn nữa còn phải cho người của Vương Trạch Vinh lên làm Phó bí thư Tỉnh ủy. Mình làm nhiều việc như vậy mà lại thành như vậy, còn không biết sau đây Bắc Cát sẽ như thế nào.

Càng làm cho Chu Thế Khánh buồn bực đó là lúc này Vương Trạch Vinh còn gọi điện tới.

Vương Trạch Vinh quan tâm mà nói:
- Bí thư Chu, tôi nghe nói Bắc Cát lại xảy ra chuyện. Tôi còn nghe được tin có nhiều người chú ý tới vị trí ở Bắc Cát.

Vương Trạch Vinh nói như vậy càng làm cho Chu Thế Khánh thêm đau đầu. Bắc Cát xảy ra chuyện lớn như vậy thì ai ở Bắc Kinh chẳng thấy rõ Hướng hệ do y ủng hộ đã có việc. Sau đây khi tranh đoạt Bắc Cát thì y đã mất quyền lên tiếng. Đến lúc đó muốn cài người vào Bắc Cát thì không có mấy cơ hội.

- Trạch Vinh, tôi thật không ngờ z lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy.
Chu Thế Khánh biết Trung ương rất nhanh sẽ tiến hành điều tra toàn diện Bắc Cát, đến lúc đó y đã không thể khống chế Bắc Cát.

- Ôi, đây là việc mọi người không ai ngờ tới. Xảy ra chuyện này thì mọi người đều đau lòng. Tiền Hồng gọi cho tôi nói rất nhiều cán bộ lo lắng. Anh biết đó, lão Tiền mặc dù đã đi nhưng có không ít cán bộ ở Bắc Cát vẫn gọi điện.

Chu Thế Khánh nghe vậy thì mí mắt hơi giật giật. Y sao không rõ lời của Vương Trạch Vinh nói. Không đúng, Vương Trạch Vinh lại có ý với Bắc Cát.

- Việc này phải xem quyết định cuối cùng của Trung ương mới được.
Chu Thế Khánh cũng không đưa ra ý kiến phản đối. Y cũng có chút suy nghĩ về quyết định cuối cùng của Trung ương. Y cảm thấy còn có thể tranh một phen, không đến lúc bất đắc dĩ thì y quyết không bỏ Bắc Cát.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Đúng là như vậy.

Chu Thế Khánh dập máy rồi ngồi đó mà suy nghĩ.

Đối với việc ở Bắc Cát, Cổ Kiến Sơn liền tiến hành báo cáo với Trung ương. Bí thư Lâm rất tức giận. Ngài không ngờ Bắc Cát lại có chuyện này. Tổng bí thư nghe Cổ Kiến Sơn báo cáo về tình hình rồi đưa ra chỉ thị yêu cầu tra xét triệt để.

Sau khi có chỉ thị của Bí thư Lâm, tổ công tác Trung ương liền lập tức hành động.

Theo từng người được gọi tới, rất nhiều chuyện ở Bắc Cát bắt đầu trồi lên mặt nước. Nhìn Bắc Cát xảy ra nhiều việc nvvy, Chu Thế Khánh đúng là không còn gì để nói. Lần đầu tiên y phát hiện Bắc Cát đã không còn do mình khống chế nữa, cả câu chuyện mà mình không thể hiểu.


- Anh, anh xem Bắc Cát là như thế nào vậy? Đám người Cổ Kiến Sơn bây giờ đang điều tra Minh Chí, nghe nói là Minh Chí không thể thoát. Bọn họ còn lục soát nhà, sao lại như vậy?
Vợ Chu Thế Khánh rất bất mãn mà nói.

Chu Thế Khánh sa sầm mặt. Mấy hôm nay vợ Hướng Minh Chí không ngừng gọi tới. Đầu tiên là nói giúp người Hướng hệ, bây giờ chuyện đã liên lụy tới Hướng Minh Chí.

Chu Thế Khánh suy nghĩ một chút rồi gọi cho Cổ Kiến Sơn. Y muốn xem tình hình là như thế nào.

- Đồng chí Cổ Kiến Sơn, tôi là Chu Thế Khánh.
Chu Thế Khánh nói với giọng cấp trên.

Cổ Kiến Sơn nghe thấy Chu Thế Khánh gọi tới, mặc dù không sợ đối phương nhưng vẫn cung kính nói:
- Bí thư Chu có chỉ thị gì không?
- Cũng không có gì? Tôi chỉ muốn hỏi tình hình Bắc Cát như thế nào, đồng chí Hướng Minh Chí có liên quan nhiều không?
Những lời này Chu Thế Khánh không thích hợp hỏi nhưng vẫn hỏi ra.

Khi Vương Trạch Vinh và Chu Thế Khánh đang ngầm đấu thì Phó chủ tịch nước – Trịnh Ân Bảo đã tới Nam Điền.

Trịnh Ân Bảo tới thì Nam Điền sao dám chậm trễ. Nếu không có gì bất ngờ thì Trịnh Ân Bảo sẽ thay thế Bí thư Lâm. Ngài đến là rất quan trọng đối với Tỉnh ủy Nam Điền.

Bộ máy lãnh đạo tỉnh toàn bộ tới chờ ở sân bay, mọi người theo thứ tự mà đứng chờ. Lần này ai cũng đến, ngay cả Phó chủ tịch tỉnh vừa mới phẫu thuật xong cũng phải cố mà tới.

Thấy mọi người đến đông đủ như vậy, Vương Trạch Vinh có chút buồn cười. Quyền lực đúng là muốn lấy mạng người.

Trịnh Ân Bảo xuống máy bay thấy Vương Trạch Vinh đứng trên cùng liền cười cười bắt tay hắn mà nói:
- Đồng chí Vương Trạch Vinh, tôi sớm muốn tới thăm Nam Điền, lần này đã có cơ hội.

Vương Trạch Vinh cung kính nói:
- Phó chủ tịch, chào mừng ngài đến kiểm tra công việc.

Trịnh Ân Bảo cười nói:
- Vị trí của Nam Điền càng lúc càng quan trọng đối với Trung Quốc, đây là do cố gắng công tác của các đồng chí.

Trong lời nói của Trịnh Ân Bảo lộ rõ việc đánh giá cao Vương Trạch Vinh. Mọi người nghe Trịnh Ân Bảo và Vương Trạch Vinh nói chuyện, bọn họ nhìn Vương Trạch Vinh với nhiều ý khác nhau.

Trịnh Ân Bảo sau khi bắt tay mọi người rồi lên xe. Đội xe tiến về phía Tỉnh ủy Nam Điền. Vương Trạch Vinh ngồi cùng xe với Trịnh Ân Bảo, không ngừng giới thiệu tình hình Nam Điền với Trịnh Ân Bảo.
- Rất tốt, đường sá của thành phố Xuân Thành đã hơn xa mấy năm trước. Đây mới là hình ảnh của Xuân Thành.
Thấy các nơi thay đổi nhiều, Trịnh Ân Bảo rất vui vẻ và không ngừng khen. Vương Trạch Vinh có một cảm giác đó là Trịnh Ân Bảo tới không chỉ là đến thăm Nam Điền. Bây giờ sắp Đại hội, Trịnh Ân Bảo là người kế nghiệp thì có rất nhiều công việc. Nhưng bây giờ Trịnh Ân Bảo lại tới Nam Điền kiểm tra công việc thì điều này có vấn đề gì là điều Vương Trạch Vinh cần biết.

Trịnh Ân Bảo tới Nam Điền, Hạng Nam cũng không biết Trịnh Ân Bảo định làm gì, chỉ dặn Vương Trạch Vinh nhất định phải đón tiếp chu đáo.

Uông Nhật Thần cũng gọi tới nói một chút tình hình về Trịnh Ân Bảo. Nói Trịnh Ân Bảo được xác định làm Tổng bí thư khóa tới thì cần nhìn người ủng hộ. Người có năng lực như Vương Trạch Vinh chính là người mà Trịnh Ân Bảo cần.

Lời này coi như đã nói ra nguyên nhân Trịnh Ân Bảo tới Nam Điền. Vương Trạch Vinh cũng cẩn thận nghĩ và thấy việc này rất có thể. Hắn vốn không có nhiều qua lại với Trịnh Ân Bảo, mình là người mà đối phương có thể tranh thủ.

Sau khi đến Tỉnh ủy, Trịnh Ân Bảo nghỉ ngơi một chút rồi triệu tập Lãnh đạo tỉnh ủy mà nói chuyện.

Lần này mọi người ngồi nói chuyện trong phòng khách. Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua thì khá hài lòng, đây là văn phòng Tỉnh ủy chuyên môn bố trí để nói chuyện với Trịnh Ân Bảo.

Sau khi vào phòng hội nghị, Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua quan khí của Trịnh Ân Bảo thì thấy bây giờ Trịnh Ân Bảo đã có bảy tán ô.

Thấy thế, Vương Trạch Vinh biết Trịnh Ân Bảo nhất định sẽ thành Tổng bí thư.
- Phó chủ tịch.
Vương Trạch Vinh rất cung kính nói. Đến trình đồ như Trịnh Ân Bảo thì cách xưng hô là phải chú ý. Gọi đối phương là Chủ tịch, Tổng bí thư thì Trịnh Ân Bảo có lẽ sẽ không hài lòng.
Trịnh Ân Bảo cười cười một tiếng và nói:
- Thời tiết Nam Điền rất tốt, bảo sao cán bộ Nam Điền có vẻ hương vị thôn quê, ha ha.

Nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh suy nghĩ thật nhanh. Lời này do Trịnh Ân Bảo nói ra thì không thể coi đó là nói đùa.

- Đây là Phó chủ tịch phê bình ánh mắt của cán bộ Nam Điền còn chưa đủ xa. Đúng là thấy tình hình như vậy nên Tỉnh ủy Nam Điền chúng tôi trong mấy năm qua mới tiến hành trao đổi cán bộ và đạt được một chút cán bộ. Sau đây sẽ tăng cường trao đổi cán bộ với các tỉnh, để cán bộ ra ngoài học tập.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Trịnh Ân Bảo gật đầu nói:
- Rất tốt, xem ra các đồng chí đã làm không ít công tác ở phương diện này.

Trịnh Ân Bảo nhìn Vương Trạch Vinh và thầm gật đầu. Y vẫn chú ý tới tình hình của Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh này không phải con cái gia tộc cách mạng nhưng lại có quan hệ với nhiều thế lực lớn, còn là người có năng lực mạnh mẽ. Đối với một người sắp lên lãnh đạo Trung Quốc như Trịnh Ân Bảo thì sẽ là trợ thủ đắc lực.

Trịnh Ân Bảo có thể lên được vị trí này thì trong tay đương nhiên có nhiều nhân tài. Nhưng trong Bộ Chính trị thì y thấy lực lượng của mình bây giờ còn chưa đủ, phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Vương Trạch Vinh sở dĩ là được Trịnh Ân Bảo chú ý là do trong khóa tới Vương Trạch Vinh rất có thể vào Bộ Chính trị.

- Có người cho rằng sự phát triển của Nam Điền bây giờ đã vượt qua Nam Dương, đã đến lúc lên cấp. Đồng chí thấy thế nào về việc này.

Nói chuyện vài câu, Trịnh Ân Bảo liền hỏi.

Vấn đề này khá mẫn cảm, Vương Trạch Vinh mặc dù có chuẩn bị nhưng vẫn không ngờ Trịnh Ân Bảo hỏi sớm như vậy. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Phó chủ tịch, nếu như nói xu thế phát triển của Nam Điền đang tốt thì đúng. Nhưng nếu như nói Nam Điền đã vượt qua Nam Dương thì hơi sớm. Đúng thế, các phương diện của Nam Điền đều tăng tốc, với tốc độ này thì trong tương lai không xa thì có thể vượt qua Nam Dương, nhưng bây giờ rõ ràng là chưa vượt qua.

Vương Trạch Vinh nói một cách rất thực tế.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Trịnh Ân Bảo đánh giá Vương Trạch Vinh cao hơn nữa. Bây giờ dư luận đều không ngừng nói Nam Điền phát triển hơn Nam Dương, Vương Trạch Vinh nhất định cũng biết ảnh hưởng lớn từ việc này. Nam Điền lên cấp là tất nhiên, bây giờ nghe chính miệng Vương Trạch Vinh nói như vậy làm Trịnh Ân Bảo đánh giá cao hắn hơn. Y đang thầm nghĩ Vương Trạch Vinh này còn trẻ nhưng rất chững chạc.

Đang khi nói chuyện, Vương Trạch Vinh thấy quan khí của Trịnh Ân Bảo không thay đổi mấy. Hắn biết lời mình nói được vị Tổng bí thư tương lai này rất hài lòng.

- Trung ương đã sớm xác định về vị trí của Nam Điền, đó là trung gian với các nước trong khu vực. Tôi cho rằng đây là cách xác định rất đúng. Theo sự phát triển của Nam Điền, Nam Điền không chỉ tăng được sức ảnh hưởng với trong nước, hơn nữa còn tăng cường ảnh hưởng với các nước Đông Nam Á. Tăng cường phát triển Nam Điền, tăng cường đầu tư vào Nam Điền thì sẽ rất có lợi cho Trung Quốc.

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, đồng chí hiểu rất chính xác về chính sách phát triển phía Tây cẩu Trung ương. Trung ương bây giờ hy vọng chính là lấy một điểm phát triển mà tác động tới toàn khu vực. Nam Điền đi trước một bước, phát triển rất tốt. Nhất định phải càng làm Nam Điền phát triển nhanh hơn nữa.

Vương Trạch Vinh phát hiện vị Phó chủ tịch Trịnh Ân Bảo này cũng như Bí thư Lâm, khi nói chuyện thì đều nghĩ tới lợi ích quốc gia. Hắn thầm suy nghĩ xem ra muốn chính thức thành người lãnh đạo quốc gia thì phải có cái nhìn đại cuộc, ý chí rộng lớn mới được. Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì lại nghe thấy Trịnh Ân Bảo hỏi một vấn đề càng sắc bén hơn.
- Bây giờ có một đề nghị hy vọng để Hải Nam lên cấp, sau đó tiến hành phát triển thật tốt nơi này để làm động lực cả phía nam. Đồng chí thấy việc này như thế nào?
Việc này đã đi ra khỏi Nam Điền. Vương Trạch Vinh nhìn Trịnh Ân Bảo mà thầm nghĩ nếu mình nói không ổn thì sẽ có vấn đề.

- Phó chủ tịch, đối với việc này tôi thấy lợi và hại ngang nhau.
- Ồ, đồng chí nói suy nghĩ của mình.
Mắt Trịnh Ân Bảo sáng lên và nói.

Vương Trạch Vinh rất nghiêm túc nói:
- Tôi cũng nghe thấy ý tưởng này. Đúng thế, nếu thật sự phát triển thì Hải Nam đúng là có thể là đòn bẩy cho phía nam. Nhưng tôi có một lo lắng. Trung Quốc là quốc gia Xã hội chủ nghĩa, nếu như không hạn chế để tư tưởng phương Tây tiến vào thì sẽ như thế nào? Phải biết trong quy hoạch này cũng giống việc các nước phương Tây phát triển một khu vực, có thể làm một nơi phát triển. Nhưng nếu làm như vậy thì phải lo đến nguy cơ về tư tưởng. Tôi tạm thời cũng không nhìn ra hậu quả là như thế nào, chẳng qua nếu tư tưởng này tiến quá nhiều vào sẽ ảnh hưởng tới ý thức của chúng ta.

Lời này của Vương Trạch Vinh làm Trịnh Ân Bảo hơi biến sắc một chút. Nói thật bây giờ trong nước có nhiều người có tư tưởng muốn Trung Quốc phát triển như các nước phương tây. Điều Vương Trạch Vinh lo lắng không phải không có lý. Một lần nữa nhìn Vương Trạch Vinh, Trịnh Ân Bảo thầm nghĩ Vương Trạch Vinh này là người có tư tưởng, hơn nữa còn là người kiên quyết ủng hộ Xã hội chủ nghĩa.

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, lời đồng chí nói hôm nay khiến tôi phải suy nghĩ kỹ. Đúng thế, quốc gia chúng ta vì theo đuổi phát triển kinh tế mà đã bỏ qua vài thứ, rất nhiều tư tưởng không tốt đang tiến vào. Tôi nghe thấy có câu nói cười nghèo không cười … Từ lời này chúng ta có thể thấy có nhiều tư tưởng đáng để chúng ta suy nghĩ.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1363-1364-m5eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận