Quan Khí Chương 1379 - 1380 : Khó khăn

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1379 - 1380 : Khó khăn

Dịch: cumeohoang
Nguồn: Lương Sơn Bạc



Ra khỏi văn phòng Bí thư Lâm, Vương Trạch Vinh liền đi tới chỗ Vương Vân Long.

Nhìn nhân viên đang bận rộn làm việc, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình đúng là không làm tốt công việc. Tất cả chuyện đều giao cho Vương Vân Long làm, ít khi hắn hỏi.

Thấy Vương Trạch Vinh tới, Vương Vân Long vội vàng đứng lên chào.

Vừa vào cửa, Vương Vân Long liền đóng cửa lại. Chuyện Vương Trạch Vinh phụ trách khu vực Tây Nam là rất bí mật, chỉ có một số người biết mà thôi.

- Sao, công việc có thuận lợi không?
Vương Trạch Vinh cười nói.

- Bí thư Vương, bây giờ chúng tôi đang tiến hành tổ chức các tổ công tác đến từng nước Đông Nam Á. Nhân viên nhiều lên, gần đây cũng có một số nhân viên được điều động tới, ngài có cần gặp tổ trưởng từng tổ không?



Thấy Vương Vân Long chăm chú làm việc, Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Bây giờ tạm thời không cần gặp. Chuyện tôi phụ trách cũng không nên cho mọi người biết.

Vương Vân Long gật đầu, y biết chỗ khó của Vương Trạch Vinh. Là một Bí thư tỉnh ủy nếu lộ ra hắn phụ trách đơn vị này sẽ không có lợi cho sự phát triển. Đến lúc đó có lẽ Vương Trạch Vinh chỉ có thể đi vào văn phòng Trung ương Đảng.

- Tôi muốn báo cáo với ngài về tình hình từng tổ.

Vương Vân Long bật màn chiếu lên để thể hiện từng tổ trưởng.

Chỉ vào từng người, Vương Vân Long không ngừng tiến hành giới thiệu với Vương Trạch Vinh.

Nói thật Vương Trạch Vinh bây giờ cũng thấy được nắm giữ Thập cục sẽ có trợ giúp lớn đối với sự phát triển của hắn.

Nghĩ đến thế lực này, Vương Trạch Vinh biết mình mới thật sự coi như người của hệ Bí thư Lâm. Lý Kiền Ý tuy nói là người Bí thư Lâm trọng điểm bồi dưỡng, nhưng y lại không có lực lượng này. Nghe cũng thú vị, ai có thể biết hắn còn có thân phận này.

Nhớ lại tình hình hôm nay gặp Bí thư Lâm, Vương Trạch Vinh nhìn ra được ngài rất tin hắn.

Vương Trạch Vinh bây giờ chỉ có chút lo lắng là quan hệ của mình với Lão bí thư, đối với việc này Vương Trạch Vinh lo Bí thư Lâm có cái nhìn.

Nghe Vương Vân Long nói, Vương Trạch Vinh cũng nghĩ đến việc thăng bằng ở Thập cục. Một mình Vương Vân Long là không đủ, đã đến lúc điều Tất Kim Hàng lên Bắc Kinh. Cứ như vậy hai người Vương Vân Long và Tất Kim Hàng sẽ kiềm chế lẫn nhau, như vậy mới tiện cho hắn khống chế.

Vương Trạch Vinh tham gia chính trị nhiều năm như vậy. Hắn biết rõ một việc dù là ai cũng không thể cho y quyền lực quá lớn, như vậy sẽ có suy nghĩ khác.

Vương Trạch Vinh có suy nghĩ của mình. Nó giống như một đứa bé, bình thường nó không nghĩ gì. Bây giờ cho đứa bé con dao, không chừng nó sẽ coi mình rất lợi hại, chém loạn và sẽ có chết người. Việc này cũng giống như quản lý nhân viên, không thể giao quá nhiều quyền, nhất định phải có thăng bằng, như vậy mới không làm bọn họ có suy nghĩ thêm.

Nghe Vương Vân Long giới thiệu, Vương Trạch Vinh nói:
- Xem ra các cậu làm rất nhiều công việc.

- Khối lượng công việc đúng là rất nhiều, tôi cho rằng cũng nên tăng cường lực lượng quản lý.
Vương Vân Long cũng thấy áp lực khá lớn.

Vương Trạch Vinh nói:
- Nếu không được thì điều Tất Kim Hàng lên để anh ta phụ trách bên Đông Nam Á.

Vương Vân Long suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tôi thấy chỉ có như vậy. Nhưng nếu rút Tất Kim Hàng lên đây thì chỗ ngài cũng cần phải có một nhân vật mới.

Vương Trạch Vinh nói:
- Việc này giao cho cậu làm, đầu tiên đưa ra vài người lựa chọn rồi để tôi xem.

Vương Trạch Vinh nói xong làm Vương Vân Long thở phào nhẹ nhõm. Theo quyền lực tăng lên, y đúng là có chút lo lắng Vương Trạch Vinh sẽ đề phòng mình. Bây giờ có thể phân một phần quyền lực sẽ tốt đối với mọi người.

Vương Vân Long lo lắng như vậy cũng không thừa, việc này xuất hiện hàng ngày ở Bắc Kinh. Y đã quyết tâm đi theo Vương Trạch Vinh, không hy vọng Vương Trạch Vinh nghi ngờ mình.

Thập cục có cách hoạt động riêng của nó, Vương Trạch Vinh không muốn nhúng tay vào quản lý quá nhiều. Dù sao Vương Vân Long cũng có năng lực đủ để khống chế.

- Bí thư Vương, trong cục bởi vì Bí thư Lâm lui nên cũng sẽ có điều chỉnh.
Vương Vân Long nói.

Vương Trạch Vinh nhíu mày nói:
- Các cậu làm tốt công việc của mình là được, chuyện này tin Bí thư Lâm sẽ có ý của mình.

Thập cục thành lập nhiều năm như vậy, trải qua rất nhiều đời lãnh đạo, Vương Trạch Vinh tin rằng nó có quy định nghiêm ngặt.

Ra khỏi Thập cục, Vương Trạch Vinh chuẩn bị đi gặp Lão bí thư. Vương Trạch Vinh hiểu lần này gặp Lão bí thư này là rất quan trọng. Lão bí thư lúc nào cũng có thể qua đời, ngài lần này có ủng hộ Vương Trạch Vinh hay không sẽ biết.

Về nhà Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh thấy Uông Phỉ và Uông Kiều đều ngồi ở đây.


- Ông đâu rồi?
Vương Trạch Vinh hỏi. Hắn vào không thấy Uông Nhật Thần đâu nên hỏi.

- Ông nói đi thăm Lão bí thư rồi.
Uông Phỉ cầm cặp cho Vương Trạch Vinh rồi nói.

Nghe Uông Nhật Thần đến thăm Lão bí thư, Vương Trạch Vinh biết người của Lão bí thư đang hoạt động rất mạnh.

Vương Trạch Vinh ngồi xuống ghế. Hắn nhìn Uông Kiều và không thấy cô có vẻ gì đặc biệt cả.

Thấy Vương Trạch Vinh nhìn mình, Uông Kiều hơi nóng mặt. Cô nhìn nhìn quần áo và chỉnh lại một chút.

- Trạch Vinh, vừa nãy Tiểu Phỉ còn lo anh không hài lòng với cô ấy.
Uông Kiều nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói.

Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên nói:
- Lo gì cơ?

Uông Phỉ có chút lo lắng nói:
- Trạch Vinh, hôm nay em do tức nên mới làm như vậy. Em đáng lẽ không nên quát như vậy.
Bây giờ Uông Phỉ trông giống chút nào như khi quát Lâm Khâm.

Thì ra là việc này, Vương Trạch Vinh rất nghiêm túc nói:
- Sau này chú ý là được.
Hôm nay Uông Phỉ đã khác trước, Vương Trạch Vinh lo cô vì việc này mà có tính tiểu thư. Mặc dù hắn không cho rằng cô sai, nhưng cũng không phải muốn làm gì cũng được.

Nói xong, Vương Trạch Vinh nhìn Uông Kiều mà nói:
- Tiểu Kiều, anh cảm thấy hôm nay Lâm Khâm nói cũng có lý. Ở đây không có người ngoài thì anh muốn nói vài câu. Có vẻ Lâm Khâm nói giữa hai người không hòa hợp mấy thì phải
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nói lời này Vương Trạch Vinh lại thấy mình không nên nói. Nghĩ đến việc Lâm Khâm gầm lên nói Uông Kiều lúc ở trên giường không cho y sờ soạng, hắn nhìn Uông Kiều với vẻ khá khó hiểu.

Việc này có người đàn ông nào chấp nhận cơ chứ. Nếu chỉ hoạt động bên dưới, tay và miệng không dùng thì nhất định chẳng có cảm giác mấy.

Nghĩ đến Lâm Khâm gầm lên, Vương Trạch Vinh nhìn Uông Kiều và Uông Phỉ. Hắn nhìn như vậy làm Uông Kiều đỏ ửng mặt lên.

Vương Trạch Vinh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi thầm than đúng là quá hấp dẫn, Lâm Khâm kia đúng là không có phúc hưởng.

Uông Phỉ cũng rất khó hiểu nhìn Uông Kiều
- Trạch Vinh nói cũng đúng, hai người chẳng lẽ thật sự như vậy sao?

Mặt Uông Kiều bây giờ đỏ như cua luộc, cô có chút xấu hổ nhìn Vương Trạch Vinh:
- Đừng nghe hắn nói linh tinh.
Nói xong cô ngậm miệng lại.

Vương Trạch Vinh biết trong này nhất định có vấn đề gì đó. Nên hắn chỉ có thể nói:
- Giữa vợ chồng nếu là như vậy càng lúc càng phức tạp.

Uông Kiều nhìn Vương Trạch Vinh, cô khóc mà nói:
- Trạch Vinh, anh cũng thấy chuyện hôm nay đó. Hắn mang cả con đi chơi, anh bảo em nên làm như thế nào?

Đây đúng là một vấn đề, Vương Trạch Vinh không biết nói gì. Bí thư Lâm bảo hắn làm công tác tư tưởng, công tác này đúng là khó làm.

Vương Trạch Vinh do dự một chút rồi nói:

- Hôm nay anh đi gặp Bí thư Lâm, ngài cũng biết chuyện hôm nay.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Uông Kiều nói:
- Thực ra chuyện Lâm Khâm có con bên ngoài không giấu được bố hắn.

Vương Trạch Vinh cũng thấy như vậy, Bí thư Lâm sao lại không biết cơ chứ? Xem ra Uông Kiều cũng hiểu. Đây đúng là việc đau đầu, Bí thư Lâm có suy nghĩ gì nhỉ?

Nghĩ đến Bí thư Lâm, Vương Trạch Vinh chỉ có thể lắc đầu. Ngài làm Tổng bí thư nhưng tư tưởng lại gắn chặt với quốc gia. Ví dụ như chuyện cẩu Lâm Khâm, nếu như là mấy người Uông Nhật Thần thì cũng không phải suy nghĩ nhiều. Bí thư Lâm lại khác, ngài phải suy nghĩ cho dân chúng cả nước. Xảy ra chuyện như vậy làm Bí thư Lâm rất mâu thuẫn. Ngài vừa mong có thể làm như Uông Nhật Thần, nhưng nếu làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với quốc gia.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi nói với Uông Phỉ:
- Bí thư Lâm nói bảo tối nay anh tới nhà, đến lúc đó cũng gọi cả em và Lâm Khâm tới.

Uông Kiều biết sự nặng nhẹ của chuyện này nên cô nói với Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, anh yên tâm. Ở việc này em không làm khó anh.
Vương Trạch Vinh nhìn Uông Kiều và thầm nghĩ cô đúng là rất thông minh, chỉ qua việc này cô đã nghĩ tới ảnh hưởng đến hắn.

- Đến lúc đó cũng nên ngồi xuống nói chuyện. Bí thư Lâm quan tâm đến việc lớn quốc gia, tuổi cũng đã cao.
Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng mà nói.

- Chuyện của em và Lâm Khâm dù nói đến đâu cũng không có kết quả. Có nói thì cũng chỉ là lừa hai gia đình mà thôi. Trạch Vinh, ở chuyện này em làm phiền anh. Nếu không có chuyện của anh thì bố Lâm Khâm cũng không làm khó anh. Anh yên tâm, em biết nên làm như thế nào.

Vương Trạch Vinh đang định nói gì đó thì thấy Uông Nhật Thần chắp tay từ bên ngoài đi vào.

Thấy Vương Trạch Vinh ở đây, mắt ông sáng lên mà nói:
- Trạch Vinh cũng đến sao?

- Ông, cháu nghe Tiểu Phỉ nói ông đến chỗ Lão bí thư.
Vương Trạch Vinh hỏi.

Uông Nhật Thần thở dài một tiếng rồi ngồi xuống.

Vương Trạch Vinh đưa cho ông điếu thuốc, Uông Nhật Thần vốn cai thuốc nhưng vẫn nhận lấy.

Châm thuốc hít sâu một hơi, ông thở dài nói:
- Con người dù làm quan to đến đâu, quyền lớn đến mức nào thì cuối cùng cũng đi đến bước đó.

Vương Trạch Vinh biết ông đang suy nghĩ đến Lão bí thư, hắn nói:
- Ông nói đúng. Rất nhiều người trong chúng ta không hiểu điều này, còn sống thì không ngừng tranh đấu, tiền càng lúc càng muốn nhiều. Nhưng chết thì có thể mang theo gì chứ?

Uông Phỉ nhíu mày nói:
- Trạch Vinh, sao anh lại nói lời bi quan như vậy?

Uông Nhật Thần nhìn Uông Phỉ rồi nói:
- Trạch Vinh nói đúng. Lý là như vậy, nhiều người biết nhưng có mấy người coi nó là quan trọng. Cháu nhìn Bill Gate đi, đó coi như người giàu nhất thế giới, nhưng khi chết thì tiền cũng có không ít lưu lại giúp đỡ người khó khăn.

Uông Kiều cười hì hì nói:
- Ông theo thuyết vô thần mà sao lại nghĩ đến thuyết âm dương thế?

Uông Phỉ cười nói:
- Ông bây giờ đã về hưu, không nhìn chằm chằm vô thần nữa sao?

Uông Nhật Thần nghiêm túc nói:
- Ông gần đây đọc nhiều sách, chuyện linh hồn thì khó mà nói. Mấy cơ quan đặc biệt của Quốc vụ viện cũng nghiên cứu vấn đề này. Giáo sư Phùng Chí Dĩnh ở Bệnh viện thần kinh - Thành phố Tân Cảng đã nghiên cứu 100 người còn sống ở vụ động đất Đường Sơn. Kết quả điều tra số liệu là gần nửa số người cảm thấy mình tự tách ra khỏi cơ thể, bay lên không trung. Một phần ba số người nói mình đi qua đường hầm không gian nào đó. Một phần tư người nói lúc ấy mình không thể khống chế cơ thể, cơ thể như rơi vào vực thẳm sâu không thấy đáy, xung quanh âm u. Có lẽ linh hồn là một chuyện khoa học, bây giờ có nhiều người coi những thứ mà khoa học không thể giải thích thành mê tín, ông cho rằng không đúng.


Uông Phỉ cười hì hì nói:
- Cháu cũng đọc báo thấy nói tướng quân George Bahrton luôn tin vào việc đầu thai chuyển thế. Lúc thì nói hay gặp tổ tiên, miêu tả rất sống động, còn cho rằng mình là tướng quân Napoleon chuyển thế.

Vương Trạch Vinh không ngờ Uông Nhật Thần lại thành như vậy. Nghĩ đến Bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn trước đây, Vương Trạch Vinh không thể gắn hai người lại với nhau. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ khi về hưu thì tư tưởng cũng thay đổi nhiều như vậy sao?

- Ông, hôm nay bọn cháu thấy Lâm Khâm dẫn theo con trai y ra ngoài chơi.
Uông Phỉ không nhịn được nói với Uông Nhật Thần.

Vương Trạch Vinh nghe thấy thế thì đúng là muốn bịt mình Uông Phỉ lại. Với tính cách của Uông Nhật Thần thì còn không đi tìm Bí thư Lâm nói lý sao?

Chẳng qua hắn không ngờ Uông Nhật Thần lại thở dài một tiếng. Ông nhìn Uông Phỉ, rồi lại nhìn Uông Kiều:
- Tất cả đều là duyên phận. Tiểu Kiều và Lâm Khâm lấy nhau không có tình cảm, việc này chỉ trách lúc ấy ông để mặc bố cháu quyết định. Tiểu Kiều, nếu xảy ra chuyện như vậy thì cháu cũng không nên chịu đựng, phải làm rõ, không được thì ly hôn.

Nghe Uông Nhật Thần nói như vậy, mắt Uông Kiều sáng lên, chẳng qua cô nhìn Vương Trạch Vinh rồi lắc đầu nói:
- Bây giờ chưa thích hợp ạ.

Uông Nhật Thần nhíu mày nói:
- Cái gì mà không thích hợp, Uông gia ta không cần dùng một người phụ nữ để leo lên.

Vương Trạch Vinh nghe vậy mà rất kính trọng ông.

- Ông, chuyện của cháu thì ông đừng quan tâm, cháu biết xử lý mà.
Uông Kiều nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói.

Uông Nhật Thần lắc đầu rồi nói với Vương Trạch Vinh:
- Trạch Vinh, có lẽ Vệ lão đã bảo cháu việc Lão bí thư muốn gặp cháu phải không?

- Vâng, ông nói mai sẽ mang cháu đi gặp Lão bí thư.

Uông Nhật Thần gật đầu nói:
- Đối với vị trí Bí thư Thành phố Hải Đông thì trong nội bộ cũng tranh đoạt kịch liệt. Nếu Lão bí thư còn thì người của ngài giữ chức Bí thư Thành phố Hải Đông là không vấn đề. Nhưng nếu Lão bí thư xảy ra chuyện, việc này hơi khó xử lý. Lúc ấy sẽ tranh đoạt rất mạnh. Bây giờ mọi người đều hy vọng Lão bí thư có thể chỉ định một người làm Bí thư.

Vương Trạch Vinh cũng sớm suy nghĩ tới việc này, hắn thấy lời ông nói phù hợp với suy nghĩ của mình:
- Hải Đông không phải nơi dễ có thể khống chế. Lô Ninh Quốc mặc dù đã lui nhưng làm việc ở đây nhiều năm, nhiều tay chân. Ai đi đến đó cũng khó khống chế tình hình.

Uông Nhật Thần nhìn Vương Trạch Vinh, ông cười nói:
- Sợ sao?

- Cháu từ xã Hoàn Thành đi đến hôm nay thì có khi nào chưa phải tranh đoạt.
Vương Trạch Vinh nói vậy mà không khỏi có chút tự hào.

Thấy Vương Trạch Vinh tự tin như vậy, mắt Uông Phỉ và Uông Kiều sáng lên. Uông Phỉ cầm tay Vương Trạch Vinh mà nói:
- Trạch Vinh luôn rất giỏi.

Uông Kiều cũng khen:
- Trạch Vinh chưa từng làm mọi người thất vọng.

Uông Nhật Thần cũng cười nói:
- Con người chính là như vậy, cần làm phải làm.

Uông Kiều nhìn Uông Nhật Thần rồi nói:
- ông, cháu cảm thấy tư tưởng của ông bây giờ khá mâu thuẫn. Lúc thì có tâm trạng bi quan, bây giờ lại rất có ý chí, ông không sao chứ?

Lời này của cô là nói đùa, Vương Trạch Vinh và Uông Phỉ nghe vậy liền nở nụ cười.

Uông Nhật Thần lại không cười;
- thực ra con người vốn là mâu thuẫn mà. Hôm nay ông thấy Lão bí thư như vậy nên suy nghĩ mà thôi. Xem ra Lão bí thư đã không được rồi. Lão bí thư vừa đi, Lô Ninh Quốc lại xảy ra chuyện, như vậy không ai kế nghiệp. Hôm nay khi Lão bí thư tỉnh lại đã nói với ông vài câu. Ngài đau lòng vì không bồi dưỡng được cán bộ tốt.

Mọi người đều thở dài trong lòng, Lão bí thư đến bây giờ còn nghĩ đến việc bồi dưỡng cán bộ, qua đó có thể thấy tấm lòng đối với quốc gia của ngài.

Vương Trạch Vinh nói:
- Từ Lão bí thư, cháu có thể thấy hình ảnh lãnh đạo hết lòng vì nhân dân.

Uông Nhật Thần hút vài hơi thuốc rồi nói:
- con người sống trên đời, chỉ cần làm chuyện thì sao có thể tránh khỏi tranh đấu. Trạch Vinh, xem ra cháu phải chuẩn bị tâm lý đến Hải Đông. Người của Lão bí thư không ai kế nghiệp, cháu là sự lựa chọn duy nhất. Nhưng ít nhất mấy ông chúng ta cho rằng cháu là duy nhất.

Thấy Uông Nhật Thần nói chắc chắn như vậy, Vương Trạch Vinh khá chấn động. Bây giờ xem ra mấy người Uông Nhật Thần đã liên hợp những lão đồng chí cùng thế hệ với Lão bí thư. Ít nhất bọn họ cùng chung ý tưởng về người làm Bí thư Thành phố Hải Đông.

Uông Kiều nói:
- Bây giờ cháu thấy quan trọng nhất là bố Lâm Khâm. Chỉ cần ông thông qua thì Trạch Vinh nhất định sẽ ngồi lên chức Bí thư Thành phố Hải Đông.

Uông Nhật Thần gật đầu.

Uông Phỉ nói với Uông Nhật Thần:
- Ông, hôm nay Trạch Vinh đi gặp Bí thư Lâm. Bí thư Lâm nói tối mai bảo anh ấy đến nhà, còn gọi của Lâm Khâm và Tiểu Kiều đến nữa.

Uông Nhật Thần nghe thấy thế liền nhìn Vương Trạch Vinh và Uông Kiều, sau đó ông không nói gì khác. Ông đứng lên nói:
- Già rồi, ông đi ngủ lát đây.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1379-1380-y5eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận