Quan Khí Chương 1326 - 1327: Ý tưởng của Chu Chí Tường

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1326 - 1327: Ý tưởng của Chu Chí Tường


Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm



Là bộ trưởng bộ giao thông nên Chu Chí Tường sao lại không biết Nam Điền nhằm vào chuyện đường sắt, lúc đầu hắn cũng không để ý đến việc này nhưng khi thấy Vương Trạch Vinh hạ quyết tâm muốn động tới phân cục Xuân Thành thì Chu Chí Tường liền cảm thấy việc này không phải bình thường. Nghĩ tới lực lượng của Hạng Nam sau lưng Vương Trạch Vinh nên Chu Chí Tường đứng ngồi không yên, tới giờ hắn cũng không rõ mục đích của Vương Trạch Vinh. Nếu như nói Vương Trạch Vinh bất mãn vì nhân viên nhà ga Xuân Thành vu oan cưỡng ép gái thì chuyện làm tới bây giờ đáng lý hẳn đã áp chế được lửa giận của hắn rồi chứ, nhưng theo tin tức phản hồi từ Nam Điền thì có thể thấy Vương Trạch Vinh có xu thế phát triển sự việc sâu hơn nữa. Nếu cứ thờ ơ để Vương Trạch Vinh tiếp tục như vậy thì sẽ có rất nhiều vấn đề về đường sắt sẽ bị lộ ra ánh sáng, khi đó sẽ dẫn tới phản ứng trong cả nước, vậy thì sẽ khiến vị trí của hắn lung lay!



Làm quan đến cấp bậc như hắn thì sẽ có nghiên cứu sâu xa đối với quan điểm về từng sự việc, càng nghiên cứu thì càng cảm thấy việc này không tầm thường. Lúc này nhiệm kỳ mới sắp tới gần, theo lý thuyết thì Vương Trạch Vinh có hi vọng tiến bộ, trong tình cảnh như vậy thì biện pháp ổn thỏa nhất của Vương Trạch Vinh chính là ổn định thế cục, không dễ dàng làm to chuyện. Nhưng từ việc Vương Trạch Vinh muốn vén bức màn che chuyện đường sắt thì có thể nhìn ra được tên này cũng không muốn vững bước đi lên.

Tại sao Vương Trạch Vinh lại muốn như vậy?

Chu Chí Tường càng nghĩ càng cảm thấy phương diện này chắc chắn tồn tại vấn đề gì đó.

Chẳng lẽ trung ương có ý động thủ với mình, lẽ nào đã xuất hiện biến số nào đó?

Trong thời điểm quan trọng này, nếu trung ương có ý thì quả thực sẽ hiểm hóc đối với mình, hiểm hóc tới đâu thì còn phải trông chờ xem trung ương có quyết tâm bao nhiêu.

Vì muốn thăm dò ý của Vương Trạch Vinh nên Chu Chí Tường lập tức gọi điện thoại.

Nhờ có lần làm nền trong lần tới Nam Điền trước nên cuộc điện thoại này cũng thoải mái một chút.

Điện thoại vừa thông thì Chu Chí Tường liền nói với giọng áy náy:
- Bí thư Vương, tôi đã nghe được chuyện ở phân cục Xuân Thành, thực sự không ngờ xuất hiện chuyện như vậy, lại có người dám vu oan ngài cưỡng ép gái!

- Chuyện này cũng không quan trọng, tôi thấy vấn đề trị an xung quanh nhà ga rất trầm trọng. Nếu chuyện lúc đó nếu không phải là tôi mà đổi thành một dân chúng bình thường khác thì sẽ bị cảnh sát của chúng ta đối xử rất thô bạo và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong lần đổi mới vấn đề trị an quanh nhà ga này, bên công an Nam Điền chúng tôi đã phát hiện rất nhiều vấn đề, việc này rất có hại đối với sự phát triển của Nam Điền. Tôi đã chỉ định công an tỉnh xử lý triệt để công tác đổi với, phải để nhân dân Nam Điền có một hoàn cảnh trị an yên ổn.
Vương Trạch Vinh trực tiếp thể hiện thái độ của mình.

Vương Trạch Vinh cũng đoán được dụng ý cuộc điện thoại này của Chu Chí Tường, xem ra chuyện ở Nam Điền khiến cho Chu Chí Tường rất coi trọng.

Nhớ đến cuộc điện thoại của Vệ Đào Hồng, Vương Trạch Vinh cảm thấy nước trong chuyện này rất sâu, ít nhất cũng phải dính dáng tới nhân viên đường sắt ở Bắc Kinh.

Vừa nghe thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy, Chu Chí Tường cũng thấy xấu hổ, nói:
- Bí thư Vương, đây là do bên giao thông chúng tôi chưa làm tốt công tác, có sự phối hợp của công an Nam Điền cùng với bên chúng tôi thì tin chắc rằng hoàn cảnh xung quanh nhà ga sẽ được chỉnh trang tốt!

- Bộ trưởng Chu, tôi đang muốn thông báo với anh một chút, trong lần chỉnh đốn trị an nhà ga này bên công an đã thu được một ít manh mối. Xung quanh nhà ga tồn tại việc đánh bạc, việc này có khả năng liên quan tới một bộ phận lãnh đạo ngành đường sắt, đến lúc đó chắc sẽ phải động đến một số người.

- Ừ, nếu quả thật là tồn tại vấn đề thì bí thư Vương cứ mạnh tay mà hành động, bộ giao thông chúng tôi cũng sẽ ủng hộ mạnh mẽ.

Nói tới đây, Chu Chí Tường còn nói thêm:
- Bí thư Vương, lần này sau khi Ban Thanh tra Kỷ luật bộ giao thông tới phân cục Xuân Thành thì cũng tra được một vài vấn đề, bộ sẽ tiến hành điều chỉnh bộ máy phân cục Xuân Thành.

Phải thay đổi người!

Vương Trạch Vinh liền động tâm, đây là biện pháp đối ứng nhằm vào hành động của mình, đem đổi người hoặc là điều chỉnh thì liệu có gây bất tiện đối với công tác điều tra của Nam Điền hay không?

Xem ra Chu Chí Tường đã tiến hành tác động!

Từ sau khi thấy được tình hình quan khí của Chu Chí Tường thì từ đáy lòng Vương Trạch Vinh đã coi tên này là người có vấn đề.

- Ừ, bộ giao thông coi trọng phân cục đường sắt Xuân Thành thì cũng đẩy mạnh công tác của chúng tôi. Tôi sẽ bảo bên công an tăng cường công tác!
Vương Trạch Vinh tỏ ý muốn tiến thêm một bước trong việc điều tra để thăm dò, khi nói ra lời này thì Vương Trạch Vinh chủ yếu muốn xem Chu Chí Tường có ý gì.

Chu Chí Tường nghe thấy Vương Trạch Vinh nói như vậy liền nói:
- Bí thư Vương, chắc là ngài không rõ chuyện đường sắt lắm. Hiện nay trong việc phát triển kinh tế quốc gia thì công tác bên đường sắt rất nặng nề, trong tình cảnh như thế, lại thêm tiến hành kiến thiết đường sắt quy mô lớn, động một tí là dính tới mấy tỷ tệ, trong đội ngũ chúng tôi không nhiều thì ít cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Về phương diện này thì bộ giao thông chúng tôi quyết sẽ không nương tay, chỉ cần có vấn đề thì phát hiện một người sẽ xử lý một người, phân cục đường sắt Xuân Thành xem ra đã xuất hiện vấn đề. Bộ cũng đã chỉ thị, yêu cầu tổ công tác được phái tới phải nghiêm túc làm việc, nhất định phải nghiêm ngặt và kỹ càng, có suy đồi thì kiên quyết xử lý. Lần này động tĩnh của bộ đối với phân cục sẽ không nhỏ, nếu như phân cục đường sắt Xuân Thành mà không hợp tác thì sẽ quyết không thu binh. Xin công an tỉnh Nam Điền ủng hộ công tác của chúng tôi, nếu phát hiện vấn đề gì thì mong bí thư Vương hãy giao cho bọn họ, phải liên lạc kịp thời, tăng cường trao đổi tin tức.

Chu Chí Tường thể hiện thái độ sẽ hạ quyết tâm làm tốt công tác, đặc biệt còn đề xuất chuyện trao đổi tin tức.

Lời này cũng rất có lý, Vương Trạch Vinh đương nhiên không có khả năng phản đối, nói:
- Bộ trưởng Chu yên tâm, tỉnh ủy Nam Điền nhất định sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ giao thông.
- Bí thư Vương, tôi đã xem phương án thành lập mạng lưới đường sắt Xuân Thành và các thành thị xung quanh do Nam Điền đề xuất, rất hay, nếu như phương án này được thực hiện thì khoảng cách từ tỉnh thành Nam Điền tới các thành thị sẽ được rút ngắn đáng kể. Đây là một ý tưởng rất tốt, tôi sẽ yêu cầu các ban ngành bên dưới nghiên cứu việc này ngay lập tức và dành số vốn lớn cho phương án này!

- Vậy thì xin cảm ơn bộ trưởng Chu!
Vương Trạch Vinh cũng biết đây là miếng bánh mì mà Chu Chí Tường quăng ra, mục đích không ngoài việc dùng sự phát triển của Nam Điền để Nam Điền đình chỉ hành động.

Nghe thấy Vương Trạch Vinh chỉ cảm tạ một câu rồi thôi, Chu Chí Tường cảm thấy việc này không thể để kết thúc như vậy, tiếp tục nói:
- Bí thư Vương, kiến thiết đường sắt Nam Điền hiện nay đã trở thành một công tác trọng điểm của bộ giao thông, trong công tác tiếp theo bộ sẽ không ngừng tăng cường tập trung vào đường sắt Nam Điền. Tin rằng thông qua nỗ lực của chúng ta thì giao thông đường sắt Nam Điền sẽ phát triển nhanh chóng.

Đầu tiên là tỏ ý chắc chắn sẽ đầu tư với số vốn lớn để kiến thiết mạng lưới đường sắt Nam Điền, giờ lại bày tỏ sẽ tăng cường tập trung vào đường sắt Nam Điền, Vương Trạch Vinh đương nhiên biết số vốn đầu tư hai hạng mục này sẽ rất kinh người. Vốn chỉ hơi hoài nghi Chu Chí Tường, giờ thấy hắn cấp hai lợi ích như vậy thì Vương Trạch Vinh càng thêm chắc chắn về sự hoài nghi.

- Ha ha, bí thư Vương, tôi có một ý tưởng về việc kiến thiết đường sắt ranh giới các thành phố, tôi định giao hoàn toàn tài chính cho Nam Điền, để Nam Điền làm việc này thì tôi tin Nam Điền sẽ tiến hành khai triển chủ đạo, công tác nhanh và tiện hơn một chút.

Thở dài một tiếng, Vương Trạch Vinh đúng là chẳng còn biết nói gì với ý tưởng của Chu Chí Tường, việc này nếu như giao cho Nam Điền làm thì lợi ích là quá lớn! Chu Chí Tường quả là đã đưa ra miếng bánh quá to.

Nam Điền đang trong quá trình phát triển nên rất cần tài chính, Chu Chí Tường vừa nói như vậy nên Vương Trạch Vinh không có khả năng từ chối, đành phải nói:
- Bộ trưởng Chu rất ủng hộ công tác của Nam Điền, tin rằng với sự ủng hộ của bộ giao thông thì Nam Điền sẽ phát triển nhanh hơn nữa, nhân dân Nam Điền cũng sẽ nhớ ơn bộ giao thông, nhớ ơn bộ trưởng Chu.

Chu Chí Tường nghe thấy Vương Trạch Vinh bỏ thêm mấy chữ nhớ ơn bộ trưởng Chu thì mặt liền giãn ra, hắn cũng đã nghiên cứu qua Vương Trạch Vinh, biết Vương Trạch Vinh cũng không hẳn thiếu tiền nhưng lại thiếu những chiến tích lớn. Chỉ cần mình đưa chiến tích tới tay Vương Trạch Vinh thì tin rằng hắn sẽ hiểu dụng tâm của mình.

Gọi điện thoại xong, Chu Chí Tường ngồi trầm tư trong phòng làm việc hồi lâu, rất nhiều việc hắn hiểu rất rõ, mình nắm giữ một miếng bánh ngọt lớn như vậy nên không thể tránh khỏi phải phân cho người khác, ngồi càng lâu ở cái vị trí này thì hắn càng cảm thấy mình không thể tự phân phối được.
truyện copy từ tunghoanh.com
Chửi một tiếng, Chu Chí Tường hớp một ngụm trà sâm lớn, người ngoài đều cho là mình thoải mái rất nhiều, có mấy ai biết chỗ khó khăn của mình, kỳ thật, khối lợi ích lớn cũng không phải đến được mình mà phần nhiều phải chảy về các con đường khác.

Chu Chí Tường là một bộ trưởng, lẽ ra cấp bậc cũng không kém so với Vương Trạch Vinh, nhưng hắn biết tình hình của Vương Trạch Vinh, thông qua đủ các con đường thì hắn biết sang nhiệm kỳ mới Vương Trạch Vinh sẽ thăng tiến rất nhanh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bước phát triển tiếp theo của Vương Trạch Vinh sẽ có thể rất xa.

Châm một điếu thuốc hút, Chu Chí Tường cảm thấy đối với kiểu người như Vương Trạch Vinh thì tốt nhất gộp lại, chỉ cần đem lợi ích kết hợp với Vương Trạch Vinh lại làm một thì theo bước phát triển của hắn thì cái thể lợi ích này sẽ càng thêm chắc chắn.

Xem ra còn phải tăng cường kết nối với Vệ Đào Hồng một chút mới được!

Chu Chí Tường cũng là một người tin tức nhanh nhạy nên cũng biết một ít tình hình Vương Trạch Vinh và Uông gia, biết Vương Trạch Vinh là người do một tay Uông Nhật Thần bồi dưỡng. Quan hệ của hắn với Uông gia bây giờ cũng không hề xa lạ, đồng thời Chu Chí Tường cũng biết tình hình mẹ của Uông Phỉ một chút, biết người này là người của Vệ gia, nếu như vậy Chu Chí Tường có thể thông qua Vệ Đào Hồng để tăng cường liên hệ với Vương Trạch Vinh.

Đương nhiên, điều này cũng chỉ là một con đường trong nhiều đường của hắn, nghĩ tới khả năng Vương Trạch Vinh tác động, Chu Chí Tường cũng bắt đầu hành động.

- Trạch Vinh, con tới Bắc Kinh ngay lập tức!
Giọng Hạng Nam nói qua điện thoại rất trang nghiêm.

Ngay ngày thứ ba sau cuộc điện thoại với Vệ Hồng Lâm, Vương Trạch Vinh đột nhiên nhận được điện thoại của Hạng Nam gọi tới. Trong điện thoại Hạng Nam cũng không có nói rõ ràng chuyện gì nhưng từ trong giọng điệu có thể nhận ra rất nghiêm trọng.

Vương Trạch Vinh biết rõ bây giờ đang trong thời kỳ mấu chốt trước nhiệm kỳ mới, Hạng Nam tiếp xúc với rất nhiều chuyện trên thượng tầng. Mỗi một dụng ý của lão đều quan hệ đến việc thăng chức hay suy bại của nhiều người, nếu lão yêu cầu mình tới Bắc Kinh ngay lập tức thì chắc chắn là có chuyện trọng yếu.

Vương Trạch Vinh đang muốn đi gặp tổng bí thư Lâm nói về chuyện đường sắt thì giờ thấy Hạng Nam gọi tới Bắc Kinh một chuyến liền vội vàng bố trí công tác rồi đi ngay.

Lần này Vương Trạch Vinh cũng không mang theo bất cứ ai mà một thân một mình tới Bắc Kinh.

Hạng Nam là người sắp lui xuống, giờ lão biểu hiện nghiêm túc như vậy thì nhất định là chuyện liên quan đến mình. Vương Trạch Vinh cũng biết tình hình của Hạng gia với mình, hiện nay tầm quan trọng của mình đối với Hạng gia đã tăng lên mức cao nhất, chỉ cần mình không ngừng lên cao thì sự phồn vinh của Hạng gia mới có thể được duy trì.

Ra sân bay đón chính là Triệu Thanh - vệ sĩ của Hạng Nam.

Triệu Thanh đã theo Hạng Nam nhiều năm, là một vệ sĩ hoàn toàn đủ tư cách, làm việc cũng rất thận trọng.

Nhìn thấy Triệu Thanh, Vương Trạch Vinh lại nghĩ, Hạng Nam sắp lui xuống, Triệu Thanh đã theo Hạng Nam lâu như vậy thì liệu không biết Hạng Nam có an bài gì cho hắn không. Người này về các phương diện đều không tồi, nếu có thể thì mình cũng muốn đem hắn theo mình về Tây Nam.

Khi tới nhà Hạng Nam thì Hạng Nam cũng chưa về, chỉ thấy có Hứa Tố Mai là ở nhà.

Đối với Vương Trạch Vinh thì Hứa Tố Mai hiện giờ cực kỳ hài lòng, nếu như nói trước kia đối xử với Vương Trạch Vinh chỉ là vì nhìn mặt Lữ Hàm Yên thì trong mắt bà hiện giờ Vương Trạch Vinh là đứa con rể tốt nhất thiên hạ. Vừa thấy Vương Trạch Vinh vào thì liền bảo người giúp việc chuẩn bị nước để Vương Trạch Vinh đi tắm rửa.

Tới khi Vương Trạch Vinh tắm rửa sạch sẽ thì Hạng Nam đã về nhà rồi.

Thấy Vương Trạch Vinh tắm xong thì Hạng Nam chỉ vào ghế sô pha bảo Vương Trạch Vinh ngồi xuống.

Trong nhà hiện cũng không có người ngoài nên Hạng Nam cũng không kêu Vương Trạch Vinh vào thư phòng.

- Trạch Vinh, lần này bảo con về Bắc Kinh gấp là có một chuyện muốn nói với con.
Hạng Nam cũng không nói mấy lời thừa mà nói thẳng luôn.

- Bố, có phải là Bắc Kinh có biến cố gì hay không?
Trên đường đi Vương Trạch Vinh đã nghĩ tới việc này, nếu không phải là đại sự thì Hạng Nam cũng sẽ không bảo mình tới Bắc Kinh gấp. Đương nhiên Vương Trạch Vinh còn đoán nhiều chuyện bất ngờ khác.

Lắc lắc đầu, Hạng Nam nói:
- Bắc Kinh tạm thời không có biến cố gì lớn, lần này bảo con về là vì có chuyện nói qua điện thoại thì không tốt lắm nên mới muốn gặp mặt con rồi nói.

Nghe thấy không phải là chuyện lớn nên Vương Trạch Vinh mới yên lòng.

Thấy Vương Trạch Vinh thở dài nhẹ nhõm, Hạng Nam nói:
- Tuy nói chuyện cũng không quá lớn nhưng đối với con mà nói thì cũng là một đại sự. Việc này nếu mà làm tốt thì con sẽ có thành tích lớn, còn nếu không thành thì sẽ ảnh hưởng tới việc lên chức của con.

Vương Trạch Vinh cũng không nói gì mà nhìn về phía Hạng Nam.

Hạng Nam cũng không vội vã nói chuyện mà hỏi:
- Trạch Vinh, chuyện phân cục đường sắt Xuân Thành ở con đang làm ở Nam Điền là thế nào?

- Hiện tại chủ yếu là thanh trừ các thế lực xấu xa ở xung quanh nhà ga, xóa xạch không ít tốp xã hội đen, cũng bắt không ít người. Từ tình hình chỉnh đốn mà nhìn thì có rất nhiều chuyện quan hệ đến đường sắt.
Nghe thấy Hạng Nam hỏi tới chuyện này, Vương Trạch Vinh lập tức nói mấy công tác gần đây của bên công an tỉnh.

- Có thu được chút chứng cứ trọng yếu nào không?
Hạng Nam hỏi rất nghiêm túc.

Vừa thấy Hạng Nam hỏi như vậy thì Vương Trạch Vinh biết rằng lần này Hạng Nam gọi mình về Bắc Kinh gấp chắc hẳn ít nhiều cũng liên quan tới phân cục đường sắt Xuân Thành.

Vương Trạch Vinh cũng không dối gạt gì, nói:
- Trong lần chỉnh đốn này, chúng con bắt được không ít nhân viên liên quan xã hội đen, về phương diện này tồn tại đủ loại quan hệ tới không ít lãnh đạo thượng tầng ngành đường sắt. Tài liệu không ít nhưng bởi vì không nắm chắc ý tưởng của trung ương nên con vẫn đặt những thứ quan trọng ở bên công an, cũng không có nói cho bên đường sắt. Qua sự việc này chúng con phát hiện cục trưởng phân cục đường sắt đó có một thân thích là người đứng ra thao tác toàn bộ, từ trong nhà hắn thu được một số chứng cứ đủ để xử lý toàn bộ phân cục đường sắt.

Khẽ gật đầu, Hạng Nam dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi vậy.

Cầm lấy bao thuốc lá trên bàn, Hạng Nam lấy một điếu đưa cho Vương Trạch Vinh rồi lấy một điếu tự châm cho mình.

- Trạch Vinh à, góc độ của con khác, sau lưng con có bố và lão Uông nên chuyện cũng không có gì bí mật, do đó nhất cử nhất động con đều phải suy đoán. Lần này con hành động nhằm vào Xuân Thành ở Nam Điền đã khiến cho Bắc Kinh chấn động rất lớn, tổng bí thư Lâm còn đặc biệt gọi bố tới để nói về chuyện đường sắt.

Quả nhiên tổng bí thư Lâm đã chú ý tới việc này, Vương Trạch Vinh thật sự rất phấn khởi, mình sở dĩ không dám mở rộng chuyện đường sắt Nam Điền là vì không rõ ý của trung ương, giờ nếu tổng bí thư Lâm đã chú ý tới việc này thì nên nghe ý của tổng bí thư Lâm một chút.

Hạng Nam nói:
- Con chắc cũng ít nhiều biết về chuyện đường sắt, đường sắt Trung Quốc từ xưa tới này đều là nơi có nhiều vấn đề nhất, vì sao trung ương vẫn không hề động thủ, mấu chốt chính là vấn đề ảnh hưởng. Động tới chuyện đường sắt thì sẽ kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc, nước mà quá trong thì ắt không có cá, quốc gia vẫn luôn hi vọng ngành đường sắt phát huy tác dụng xứng đáng đối với việc phát triển kinh tế Trung Quốc. Sự phát triển đường sắt quốc gia cần tài chính rất lớn, về phương diện này ngoài kinh phí đầu tư của quốc gia thì còn cần các số vốn khác, chuyện này thì khó tránh khỏi tồn tại những việc ngầm. Tiếp nữa, bởi vì tài chính qua tay là rất lớn nên trong việc kiến thiết và quản lý tổng thể khó tránh khỏi liên lụy đến rất nhiều người. Động tới đường sắt thì có thể sẽ động tới rất nhiều người, mà người làm việc này thì nhất định phải có bối cảnh mới được.

Nói tới đây, Hạng Nam nhìn Vương Trạch Vinh đầy sâu xa rồi nói tiếp:
- Người bình thường muốn động tới chuyện đường sắt thì e là chưa kịp động đã không bảo đảm được chỗ ngồi rồi. Những người này đều nhìn thấy rõ chuyện đường sắt nhưng bọn họ đều không muốn nhảy vào vũng nước đục này!

Làm suốt nửa ngày không ngờ mình trở thành cái chày gỗ!

Vương Trạch Vinh cảm thấy nhức đầu và không biết nói gì.

Lúc này trong lòng Vương Trạch Vinh ít nhiều thấy nặng nề, nhiều người thấy được vấn đề đường sắt này mà cũng không có mấy người dám đứng dậy ra mặt, hắn cảm thấy một loại bất an trong quan trường Trung Quốc.

Thấy Vương Trạch Vinh đã minh bạch lời của mình, Hạng Nam cũng thở dài một hơi nói:
- Trạch Vinh à, quan chức Trung Quốc cũng không phải đều có mắt không tròng, người muốn làm việc này phải có thực lực cực lớn, quan trọng chính là có rất nhiều người rơi vào vũng nước đục này. Còn nhớ khi nguyên tổng bí thư còn tại nhiệm thì cũng đề xuất phải động tới đường sắt nhưng vì đủ loại nguyên nhân nên cuối cùng cũng phải gác lại. Tổng bí thư Lâm cũng là người cực muốn giải quyết việc này, giờ thấy nhiệm kỳ mới sắp đến nên chắc là tổng bí thư Lâm muốn giải quyết chuyện này trước khi đi.
- Tổng bí thư Lâm hi vọng con hoàn thành việc này ư?
Nghe đến đó xem như Vương Trạch Vinh đã minh bạch ý của Hạng Nam. Xem ra nội dung chính cuộc nói chuyện giữa tổng bí thư Lâm và Hạng Nam chính là muốn mình đi đầu làm việc này.

Gật đầu mạnh một cái, Hạng Nam nói:
- Ai bảo con nhảy ra chứ!

Vương Trạch Vinh ngẫm lại tình hình của mình thì mới phát hiện, trong một đất nước như Trung Quốc thì đúng là chỉ người có bối cảnh như mình mới đứng ra làm việc này.

Hạng Nam mỉm cười nói:
- Trạch Vinh, con có biết không, muốn làm việc này thì trước tiên xuất thân bản thân phải trong sạch, nói cách khác, người nhà của con cũng không liên quan đến việc này. Chuyện về đường sắt rất phức tạp, cho dù là Hạng gia chúng ta cũng không dám nói là hoàn toàn không có quan hệ, con thì khác, con tuy rằng cũng là thuộc Hạng hệ nhưng gia đình của con thì không hề dính dáng gì cả.

Vương Trạch Vinh lại minh bạch một chuyện, đó là việc này mình có thể đi làm, làm tốt thì chắc chắn lợi ích rất lớn, làm mà không tốt thì chẳng ai dám gánh vác cho mình. Đến lúc đó nếu có xử lý thì cũng chỉ có một mình mình mà thôi, Hạng gia khi ấy có thể có quan hệ riêng biệt với mình.

- Con có dám hay không?
Hạng Nam nhìn về phía Vương Trạch Vinh rồi hỏi rất nghiêm túc.

Nghĩ tới qua việc vừa rồi phản ánh đủ loại vấn đề về đường sắt, trong lòng Vương Trạch Vinh thấy nặng trĩu, hàng năm quốc gia tiêu phí rất nhiều tài chính để kiến thiết đường sắt, kết quả là phần lớn số tiền lại rơi vào trong túi một số ít người, công nhân viên chức đường sắt cũng không thu được lợi ích xứng đáng để phát triển ngành đường sắt.

Vương Trạch Vinh hút một hơi rồi hỏi:
- Trung ương sẽ ủng hộ như thế nào?

Hạng Nam nói:
- Trạch Vinh, ý của tổng bí thư Lâm là muốn con dẫn đầu, chỉ cần con thu được chứng cứ rõ ràng thì trung ương mới có thể giao quyền, đến lúc đó thì giải quyết được chuyện đường sắt.

Nói cách khác là trong giai đoạn trước sẽ không có ủng hộ gì lớn!

Vương Trạch Vinh phả một ngụm khói lớn, nói:
- Việc này con muốn làm nghiêm túc!

Khẽ gật đầu một cái, Hạng Nam nói:
- Đây là một thử thách của nguyên tổng bí thư và tổng bí thư Lâm dành cho con trước nhiệm kỳ mới, con phải biết rằng, cải cách đường sắt vẫn luôn là tâm bệnh của hai người bọn họ. Nếu như con làm chuyện này mà đủ yêu cầu thì bước tiếp theo chắc chắn con có thể có được sự ủng hộ mạnh mẽ của hai vị tổng bí thư.

Nói suốt nửa ngày thì mình thế nào cũng phải làm việc này, nếu không chủ động làm việc này thì hai vị tổng bí thư sẽ cho rằng mình là người không biết đảm đương, tiền đồ coi như chẳng còn. Giờ cứ kiên trì làm theo thì khi mà làm xong thì sang nhiệm kỳ mới hai vị tổng bí thư sẽ ủng hộ mình.

- Trạch Vinh, lần này là một lần khảo nghiệm tổng hợp năng lực của con! Bất kể thế nào cũng phải làm tốt chuyện này!

Lúc này Vương Trạch Vinh cũng không cảm thấy áp lực gì, vốn hắn cũng muốn làm việc này, giờ nếu là khảo nghiệm thì phải cố gắng làm tốt bài thi này là hơn.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-1326-1327-I4eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận