Quan Khí Chương 768 - 770:

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 768 - 770:
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu tầm


Chương 768: Chỉ ăn
Khi mọi người một lần nữa ngồi xuống, thái độ của mọi người nhiệt tình hơn với Triệu Thanh nhiều. Quách Nho Sinh còn nói với Vương Trạch Vinh:
- Mời Tiểu Triệu sang đây cùng ăn.
Y đã nhìn ra Triệu Thanh không phải người bình thường, có thể rút súng còn dễ dàng phán người khác tội phản quốc thì đâu phải nhân vật bình thường. Đối với Triệu Thanh, không ai dám coi y là lái xe.

Vương Trạch Vinh nhìn Triệu Thanh rồi nói:
- Nơi này là như thế nào?

Triệu Thanh nói:
- Tôi không biết, chỉ là đi cùng Chánh văn phòng Trịnh đến đây vài lần. Người ta tặng tôi một tấm thẻ và thấy hoàn cảnh ở đây khá được.



Vương Trạch Vinh ngẩn ra, Triệu Thanh này làm việc đúng là kỳ lạ. Nhưng hắn thấy cũng đúng. Triệu Thanh đi theo đều là nhân vật lớn, cách nói và làm việc đương nhiên không thể giống người bình thường.

Cao Thiên Nhạc cười ha hả nói:
- Nói đúng, hoàn cảnh ở đây rất được.

Thất tiên nữ lúc này mới phát hiện Vương Trạch Vinh có thế lực nhất ở đây, ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi.

Nói thật các cô ngồi tiếp khách không ít nhưng không mấy khi gặp người trẻ như Vương Trạch Vinh. Theo các cô nghĩ ngoài đám thiếu gia thì người có quyền thế đều cao tuổi. Mà Vương Trạch Vinh này có vẻ là quan chức, không biết thân phận là gì?

Trẻ tuổi, có quyền thế, Vương Trạch Vinh tuy trông bình thường nhưng rất có phong độ, ánh mắt như nhìn thấu người khác. Một người như vậy thì các cô gái đương nhiên muốn dựa vào.

Thất tiên nữ đều là người trong làng giải trí nên không biết mấy về chuyện quan trường, càng không biết Vương Trạch Vinh là Bí thư thị ủy Thường Hồng. Tuy nói Vương Trạch Vinh có vẻ quen quen nhưng không nghĩ là Bí thư thị ủy trên Tv kia.

Một lát sau một người phụ nữ rất quyến rũ đi vào, vừa vào đã cười hì hì nói:
- Em biết vừa nãy xảy ra chuyện. Đây là do nhà hàng chúng em phục vụ không chu đáo. Tiền hát và cùng ăn hôm nay do chúng em trả, hy vọng mọi người vui vẻ.

Cầm chén mời một vòng, cô gái liền rời đi. Cô ta còn mời riêng Vương Trạch Vinh một chén.

Mấy người cũng không làm khó cô ta, việc này cũng không trách cô ta được. Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ qua việc này phải hỏi Hạng Định về tình hình ở Bắc Kinh mới được. Bây giờ mình từ từ xâm nhập vào việc ở Bắc Kinh, nếu như không rõ tình huống Bắc Kinh thì cũng khó làm việc.

Quế Dân Thành hỏi cô gái ngồi cạnh:
- Lần ăn cùng này cần bao tiền?
Đây là điều mọi người quan tâm. Thất tiên nữ cùng ăn thì đương nhiên khác với các cô khác. Các lãnh đạo tỉnh tuy cũng được tiếp như thế này nhưng các cô gái không so sánh được với Thất tiên nữ.

Cô gái cười nói:
- Chị em em bình thường không tiếp khách, hôm nay nghe nói là người có thẻ đặc biệt tới nên bọn em mới tới. Một người chỉ 50 ngàn mà thôi.
Cô ta còn có ý nói người bình thường thì chúng tôi không tiếp.

Lời này làm mọi người rất vui vẻ, cảm giác này đúng là khác.

Hôm nay Quách Nho Sinh mời khách, nghe nói như vậy thì y chút nữa sặc rượu. Theo y nghĩ bỏ mấy chục ngàn là cùng, nếu giá này thì chỉ riêng cho Thất tiên nữ đã là 350 ngàn, thêm ca múa cũng là vài chục ngàn. Là Phó chủ tịch tỉnh tuy nói là có thể báo về thanh toán, nhưng để y trả một lần nhiều như vậy thì hơi khó xử.

Vương Trạch Vinh nhìn vẻ mặt Quách Nho Sinh liền cười khổ nói với Triệu Thanh:
- Anh đó, không hỏi rõ mà đã dẫn người đến đây.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Không sao.
Quách Nho Sinh thầm nghĩ mấy trăm ngàn đã được miễn phí nên cũng yên tâm.

Triệu Thanh mỗi lần đưa khách đến đây nhưng không biết giá cả. Người đến đều là quyền quý nên tiêu mấy trăm ngàn là bình thường. Mà phụ trách nhà hàng thấy người có thẻ vip như của y thì đương nhiên sẽ phục vụ chu đáo nhất.

Mấy người ăn ở đây, Hoàng thiếu gia kia lại bực mình về phòng. Nghe thấy đối phương là Vương Trạch Vinh, y coi như không dám đấu với đối phương. Hoàng gia bây giờ không phải đối thủ của Hạng gia.

Mấy tên thiếu gia đi theo đều là con lãnh đạo cấp bộ, một tên hỏi:
- Hoàng thiếu gia, sao thế? Chẳng lẽ chúng ta không chỉnh được bọn chúng?

Hoàng thiếu gia trừng mắt nhìn y:
- Mày đi đi.

- Hắc hắc, tôi chỉ nói một câu mà thôi.
Tên này thấy vẻ mặt Hoàng thiếu gia như vậ đương nhiên không dám đi chọc đối phương.

- Ồ, là Vương Trạch Vinh thì bảo sao lại như vậy, dựa vào bố vợ mà kiếm cơm thôi.

Hoàng thiếu gia hừ lạnh một tiếng:
- Mày nghĩ hắn chỉ dựa vào Hạng Nam sao? Bây giờ Vương Trạch Vinh khác xa so với mấy tên nối nghiệp của Hạng gia. Vương Trạch Vinh dựa vào năng lực của mình mà bò lên. Hạng gia tuy giúp hắn, nhưng cơ sở là do hắn giỏi. Nếu không Hạng gia đã sớm giúp Hạng Định và Hạng Đào lên rồi.

Một thanh niên nói:
- Hoàng thiếu gia nói có lý. Các người nhìn Hạng Đào mà xem. Hạng gia toàn lực giúp nó nhưng bây giờ có khác gì chúng ta. Nguyên nhân là gì, không phải do hắn ngu sao.

Lời này của y, Hoàng thiếu gia rất thích nghe, tâm trạng đã tốt hơn nên nói:
- lần này mất mặt với Vương Trạch Vinh cũng không sao. Nhìn Phú Thì Cách tỉnh Giang Sơn đi, đường đường là Phó bí thư Tỉnh ủy cũng không đấu lại Vương Trạch Vinh.

- Bỏ đi, chúng ta không thể trêu vào, đổi chỗ khác, chúng ta tìm mấy cô em mà phát tiết.

Mấy tên thanh niên cười cười rời đi.

Trong phòng Vương Trạch Vinh, hắn đã thành trung tâm.

Thấy được tình hình vừa nãy, mấy lãnh đạo tỉnh mới biết bọn họ ở tỉnh còn có thể là lãnh đạo, nhưng đến Bắc Kinh thì bọn họ không là gì cả.

Quách Nho Sinh có chút xấu hổ, vừa nãy y còn dự định để Thất tiên nữ đi ra, tránh có phiền phức.

Vương Trạch Vinh có chút tò mò với việc ngồi tiếp khách ăn cơm, hắn hỏi cô gái bên cạnh:
- Mấy cô ngồi tiếp đúng là kiếm tiền nhỉ?

Cô gái cũng tò mò về Vương Trạch Vinh. Thanh niên này trông bình thường, không ngờ lại là người mang theo kẻ cầm súng. Nhất là nghĩ đến Triệu Thanh bảo Hoàng thiếu gia phản quốc, cô ta rất chấn động.

- Vương thiếu gia, ngồi ăn với khách là rất phổ biến của giới nghệ sĩ bây giờ. Người có tiền đều hy vọng có không khí tốt, bọn em chỉ là cùng ăn, nói chuyện, không phải bán thân. Đây là việc tốt với mọi người. Dù sao cũng không có việc gì làm, đây coi như là kiếm thêm.

Lời này rất rõ ràng, Vương Trạch Vinh khá thú vị nhìn cô. Cô ta trông đẹp hơn mấy cô kia.

Cô gái bên phải Vương Trạch Vinh cười nói:
- Vương thiếu gia, hôm nay có thể đến đây ăn cùng các ngài là vinh hạnh của bọn em. Cho dù người của Dao Trì không nói miễn tiền ăn cùng, chị em em cũng không nhận tiền của các ngài. Hôm nay mọi người làm quen mà, sau này xin mọi người giúp đỡ.

Cô gái này tên Phạm Tiểu Băng, tài ăn nói cũng được.

Quế Dân Thành cười ha hả nói:
- Lời này tôi thích nghe, về sau mọi người là bạn. Nơi khác không dám nói, sau này đến Hải Châu, mấy em có thể tìm tôi.

Phạm Tiểu Băng vội vàng rút danh thiếp đưa cho mọi người.

Vương Trạch Vinh nhìn thấy bên trên viết là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Phạm Tiểu Băng. Mấy cô gái khác cũng rút danh thiếp của mình ra.

Quế Dân Thành cũng rút danh thiếp ra đưa tới.

- Hả, là Phó chủ tịch tỉnh.
Một cô gái kêu lên, nhìn Quế Dân Thành với ánh mắt khác.

Quế Dân Thành đã tìm được cảm giác lãnh đạo tỉnh, y cười nói:
- Chào mừng mọi người đến Hải Châu chơi.

Quách Nho Sinh và Cao Thiên Nhạc cũng đưa danh thiếp của mình ra. Các cô trở lên nhiệt tình vì không ngờ mình tiếp toàn lãnh đạo tỉnh.

- Vương thiếu gia, đến lượt ngài, mau cho bọn em danh thiếp.
Phạm Tiểu Băng thấy Vương Trạch Vinh mãi không lấy danh thiếp ra liền nói.

Vương Trạch Vinh thấy mọi người đều đưa danh thiếp ra. Hắn tuy có trong ví nhưng không lấy mà nói:
- Tôi không mang theo danh thiếp, như vậy đi, tôi nói số điện thoại của mình cho các cô, các cô gi vào.
Hắn liền đọc số điện thoại của mình.

Mấy cô Phạm Tiểu Băng hy vọng nhất là có số điện thoại của hắn, vì thế vội vàng ghi vào máy.

Cao Thiên Nhạc nói với cô gái bên cạnh:
- Mấy em hôm nay mỗi người tổn thất 50 ngàn rồi.

- Hì hì, Dao Trì sẽ bồi thường cho bọn em, ngài không cần để ý.

Đúng là nam nữ ngồi với nhau sẽ không mệt, bữa ăn diễn ra rất thoải mái. Mấy người đàn ông vừa ăn vừa nói chuyện. Mọi người có thể lên vị trí như bây giờ thì đều rất thông minh, rất nhiều thứ mà Thất tiên nữ này không hiểu.

Sau khi ăn xong, Quách Nho Sinh thanh toán mới phát hiện Triệu Thanh đã thanh toán. Y hỏi Triệu Thanh thì đối phương nói:
- Việc này mọi người đừng lo, tôi đưa cho Chánh văn phòng Trịnh là được.

Quách Nho Sinh cười khổ một tiếng nhìn Vương Trạch Vinh:
- Xong rồi, lại thành người khác mời khác

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Đâu phải tôi mời, Triệu Thanh mời mọi người mà.

Mọi người liền cười phá lên.

Chương 769: Các cô gái bây giờ rất nhiệt tình

- Bí thư Vương, tôi còn tưởng mọi người sẽ ở lại trong Dao Trì nên đã đặt phòng.
Ngồi trong xe, Triệu Thanh đột nhiên nói.

Vương Trạch Vinh ngẩn ra, đó không phải chỗ ăn sao?

- Nơi đấy còn cả chỗ ở sao?
Vương Trạch Vinh đúng là chưa từng nghĩ đến việc này.

Triệu Thanh nói:
- Chánh văn phòng Trịnh khi mời khách đều sẽ ở lại đó.

Vương Trạch Vinh lúc này mới biết chi phí lần này gồm tất cả các thứ. Chẳng qua nơi đó tuy tốt nhưng không bằng nhà mình. Tốn bao tiền bây giờ Vương Trạch Vinh không để ý, tiền đối với hắn chỉ là mấy con số mà thôi. Tiền hàng tháng hắn thu được không biết là bao nhiêu. Có Hạng gia chuyển vào, Tiểu Giang chuyển vào, cả đám Ngô Uy Hoa chuyển vào. Đặc biệt sau khi công ty ô tô điện bắt đầu có lãi thì thu nhập của hắn càng cao hơn. Thu nhập từ ô tô điện, Vương Trạch Vinh biết Lãnh đạo trung ương có biết, việc này không có gì bí mật. Thu nhập như vậy thì Trung ương cũng thầm tán thành, không vấn đề gì.

Vương Trạch Vinh đôi khi tự hỏi làm một quan chức cao cấp, Vương Trạch Vinh đối với anh rất tốt, tiền lương cao, phúc lợi tốt, ăn ở, quần áo đều nhà nước trả, cần nhiều tiền như vậy làm gì.

Vừa về nhà, Vương Trạch Vinh đang định mở cửa thì Cao Thiên Nhạc gọi điện tới nói:
- Trạch Vinh, không dễ gì đi được một lần, tối có lịch gì không đi cùng tôi một chút.

Vương Trạch Vinh đương nhiên biết đối phương đi đâu, hắn đang định từ chối thì Cao Thiên Nhạc nói:
- Mấy người kia đã đồng ý, chỉ là tìm chỗ hát, nhảy mà thôi, chúng ta giao lưu một chút.

Đến nước này Vương Trạch Vinh không thể không đi:
- Ở đâu thế, anh bố trí xong thì báo tôi.

- Vậy là được rồi, tôi bảo đồng chí ở chi nhánh Bắc Kinh bố trí.
Cao Thiên Nhạc cuối cùng đã nghĩ tới người ở chi nhánh.

Không lâu sau Cao Thiên Nhạc gọi tới nói địa điểm.

Vương Trạch Vinh thực ra chưa từng đi chơi cùng lãnh đạo tỉnh như vậy. Trong mắt hắn trước đây thì lãnh đạo tỉnh rất cao, theo địa vị tăng lên hắn mới phát hiện cán bộ lãnh đạo cũng là người, chỉ cần ở người cùng cấp độ thì cũng chơi như người khác.

Nhưng nơi của quan chức cao cấp khác với người bình thường. Bởi vì bọn họ có quyền có thế, người bình thường nếu không phải trong vòng tròn thì không thể vào, càng không thể biết chỗ bọn họ chơi.

Triệu Thanh lái xe rời đi, Vương Trạch Vinh đành tự lái xe đến địa điểm.

Khi Vương Trạch Vinh đi vào phòng thì có chút sửng sốt, không ngờ Thất tiên nữ kia cũng ở đây.

- Ha ha, Trạch Vinh, Phạm tiểu thư đề nghị mọi người đi hoạt động chút nên không tiện từ chối.
Thấy Vương Trạch Vinh đi vào, Cao Thiên Nhạc liền đi tới nhỏ giọng nói.

Nhìn một cô gái đang hát cùng Quế Dân Thành, Vương Trạch Vinh phát hiện Quế Dân Thành hát cũng được.

Dù sao cũng đã đến, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tôi đang không có chỗ đi, mọi người nói chuyện cũng vui mà.

- Cũng đúng.
Cao Thiên Nhạc liền lộ rõ vẻ vui mừng.

Sau khi Vương Trạch Vinh ngồi xuống, Phạm Tiểu Băng liền ngồi cạnh Vương Trạch Vinh, đưa cho Vương Trạch Vinh một cốc bia:
- Không biết Vương thiếu gia thích uống gì, ngài nói em sẽ mang lên.

Vương Trạch Vinh thấy một người phụ nữ xinh đẹp vẫn đi theo lấy lòng Cao Thiên Nhạc. Có lẽ cô ta là người ở chi nhánh Bắc Kinh.

Nhìn quanh, Vương Trạch Vinh nói với Phạm Tiểu Băng:
- Cô gọi tôi Vương Trạch Vinh là được, gọi Vương thiếu gia không quen.

- Vâng, vậy em gọi ngài là Vương ca.
Phạm Tiểu Băng nói theo.

- Em cũng gọi ngài là Vương ca.

Khương Linh cũng ngồi xuống cạnh Vương Trạch Vinh. Sau khi uống xong, hai người Phạm Tiểu Băng đỏ má lên, dưới ánh đèn khiến các cô càng thêm quyến rũ.

Hai cô gái ngồi bên cạnh Vương Trạch Vinh.

- Vương ca, em muốn mời ngài uống ít rượu, không biết ngài thích không?
Một cô gái cầm chai rượu đi tới.

Vương Trạch Vinh vừa nãy nghe giới thiệu cô ta tên Ninh Diễm, gần đây đóng vai phụ nữ dâm đãng trong phim chiếu trên Tv, rất được người hâm mộ.

Tin này là do Phạm Tiểu Băng nói nhỏ với hắn. Bởi vì cô thấy Vương Trạch Vinh nhìn Ninh Diễm vài lần nên đã nói hết ra.

- Ninh Diễm, sao, định làm say Vương ca rồi định chiếm chỗ tốt à?
Cô gái khác cười cười đi tới.

Vương Trạch Vinh nhìn thì thấy là Triệu Hinh Hinh, một nữ ngôi sao mới nổi tiếng.

Thấy mấy cô gái đều đến gần Vương Trạch Vinh, Quách Nho Sinh cười ha hả nói:
- Trạch Vinh, xem ra thanh niên đúng là có sức hấp dẫn.

- Vương ca, hai có thể hát một bài được không?
Phạm Tiểu Băng hỏi.

- Ha ha, tôi không biết hát.

Ninh Diễm nói:
- Vương ca, em mời ngài một chén, chúng ta uống xong rồi nhảy nhé.

Vương Trạch Vinh không thích không khí ở đây, các cô gái biểu hiện hơi quá. Nghĩ mấy cô gái ngồi tiếp khách là hắn không thích. Cao Thiên Nhạc thấy vẻ mặt này của Vương Trạch Vinh liền hơi buồn bực. Xem ra Vương Trạch Vinh không thích nữ sắc, hôm nay làm hơi gấp rồi.


Cao Thiên Nhạc cười ha hả nói:
- Mấy người làm gì thì làm, tôi có việc muốn nói với Trạch Vinh.

Y kéo Vương Trạch Vinh vào góc.

Cao Thiên Nhạc nói:
- Trạch Vinh, tôi vốn định hai chúng ta nói chuyện chút, không ngờ mọi người đều tới. Nếu anh không thích thì chúng ta tìm chỗ khác?

Vương Trạch Vinh bây giờ sao có thể rời đi, nếu như vậy sẽ không lễ phép với Quế Dân Thành và Quách Nho Sinh:
- Không sao, tôi chỉ không thích ứng với nơi như thế này.

Cao Thiên Nhạc giơ ngón cái lên:
- Trên Tv thấy Vương Trạch Vinh đầy chính khí, bây giờ nhìn biểu hiện của anh làm toi có chút xấu hổ. Xem ra tôi phải học Trạch Vinh nhiều.

Cao Thiên Nhạc đây là nịnh bợ, Vương Trạch Vinh chỉ Cao Thiên Nhạc mà nói:
- Anh đó. Tôi không biết phương hướng rồi đó.

- Trạch Vinh, cơ hội lần này khá hiếm có, chúng ta coi như là bạn học, sau này mọi người trao đổi nhiều hơn mới được. Con người càng đi càng thân thiết. Sau này chuyện của Trạch Vinh là chuyện của tôi.

Vương Trạch Vinh biết Cao Thiên Nhạc là người Hạng hệ nên cũng gật đầu nói:
- Bố vợ tôi thường xuyên nhắc đến anh, cho rằng năng lực của anh rất mạnh.

Nghe thấy Hạng Nam khen mình, Cao Thiên Nhạc vui vẻ nói:
- Phó thủ tướng Hạng còn nói gì không? Nếu có chỗ nào không làm tốt thì xin Trạch Vinh nói cho tôi.

Vương Trạch Vinh đâu biết Hạng Nam đánh giá đối phương như thế nào? Không ngờ Cao Thiên Nhạc lại nghĩ là thật.

- Cái khác tôi không nghe ông nói, cũng chỉ vô tình nghe thấy mà thôi.

Vương Trạch Vinh phát hiện Cao Thiên Nhạc vẫn đang rất vui vẻ vì nghe thấy Hạng Nam khen mình.

KHi hai người bọn họ nói chuyện, Quế Dân Thành và Quách Nho Sinh cũng đã sớm quan sát nơi này.

Quách Nho Sinh cũng có mục đích tăng mạnh quan hệ với Vương Trạch Vinh. Nói thật tối nay y có lịch khách, đi gặp một Bộ trưởng, kết quả thấy biểu hiện của Triệu Thanh, y tạm thời đổi lịch. Y phát hiện quan hệ tốt với Vương Trạch Vinh là điều mình cần làm.

Quế Dân Thành cũng rất thông minh, khi hát với Thất tiên nữ, trong lòng y cũng có suy nghĩ như Quách Nho Sinh.

Thấy Cao Thiên Nhạc thành công tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh, Quế Dân Thành có chút khẩn trương mà nói với cô gái đang nhảy với mình:
- Các người làm gì thế hả, để hai người đàn ông không nhảy gì hết, đây là không làm tròn nhiệm vụ.

Quế Dân Thành vỗ tay nói:
- Các vị, mọi người tích cực chút, nói chuyện mà không uống bia sao. Đứng dậy nhảy nào, mấy em cũng phải chủ động lên chứ.

Phạm Tiểu Băng đang buồn bực, cô có thể âm thầm cảm nhận Vương Trạch Vinh có cái nhìn nhất định với mình nên không biết làm gì. Nghe thấy Quế Dân Thành nói như vậy, cô liền nhảy lên đi tới trước mặt Vương Trạch Vinh, đưa tay ra nói:
- Vương ca, nhất định phải cho em chút mặt mũi. Quế ca nói rồi đó, muốn bọn em chủ động một chút.

Vương Trạch Vinh nghe Quế Dân Thành nói như vậy, biết hôm nay đến đây là để chơi nên đành nói:
- Tôi không biết nhảy, giẫm vào chân thì đừng mắng đó.

Phạm Tiểu Băng rất vui vẻ, cười cười ngọt ngào:
- Không sao, giẫm thì anh cõng em, vừa lúc không có lý do.

Mỗi người đàn ông ôm một cô gái bắt đầu nhảy.

- Vương ca, ngài không thích em sao?
Phạm Tiểu Băng nhỏ giọng nói vào tai Vương Trạch Vinh.

Phạm Tiểu Băng người cao gầy, cao gần bằng Phạm Tiểu Băng, khi nói chuyện khiến hơi thở nóng phả vào tai Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cúi đầu thì thấy được khe sâu bên dưới. Cô gái này bề ngoài thì khó nhìn ra, nhưng nhìn gần thì thấy vùng trắng nõn kia rất mê người.

Thấy thế, bên dưới Vương Trạch Vinh liền có phản ứng.



Phạm Tiểu Băng rất chú ý đến Vương Trạch Vinh, cô không khỏi mừng thầm.

Đối với Phạm Tiểu Băng mà nói, cô bây giờ không phải cần tiền nhất mà cần chỗ dựa. Nếu Vương Trạch Vinh có thể làm chỗ dựa cho mình thì tốt quá.

- Vương ca, em biết anh coi thường đám người tiếp khách như bọn em. Bọn em biết giữ mình mà, em bây giờ vẫn còn trinh đó.
Câu này chỉ Vương Trạch Vinh nghe thấy, môi cô còn lướt qua vành tai Vương Trạch Vinh như đang hôn hắn vậy.

Con gái bây giờ đúng là.

Vương Trạch Vinh thầm than như vậy. Nghe nói thế hắn lại thấy Phạm Tiểu Băng dễ coi hơn, có lẽ do nguyên nhân cô ta vẫn còn trinh.

Thấy Vương Trạch Vinh không nói gì, Phạm Tiểu Băng bắt đầu chen sát vào lòng Vương Trạch Vinh.

- Vương ca, tối nay em hẹn riêng ngài.
Phạm Tiểu Băng nhỏ giọng nói vào tai Vương Trạch Vinh. Nói xong cô còn cố ý cạ cạ vào chỗ đó của Vương Trạch Vinh rồi mới rời ra.

Nhìn Phạm Tiểu Băng rời đi, Vương Trạch Vinh cười cười.
Chương 770: Hạng Định rất giỏi
Lại hát, nhảy một lúc, Vương Trạch Vinh đúng là không chịu được vì các cô gái không ngừng quấy lấy hắn.

- Vương ca, điện thoại di động của anh đổ chuông kìa.
Một cô gái chỉ vào túi Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nhìn thì thấy là Hạng Định gọi.

- Vương ca, sao lên Bắc Kinh mà không báo em tiếng. Nếu không phải hôm nay đến nhà anh thì em còn không biết anh về. Anh ở đâu, em lập tức tới.
Hạng Định oán giận nói.

- Ha ha, anh lên đăng ký học mà thôi, không định quấy rầy chú.
Vương Trạch Vinh quan hệ rất tốt với Hạng Định.

Vương Trạch Vinh nói địa điểm ở đây với Hạng Định.

Mấy cô gái nghe Vương Trạch Vinh gọi điện, thấy hắn nói xong, một cô gái tò mò nói:
- Là tổng giám đốc Hạng gọi sao Vương ca?

Tổng giám đốc Hạng?

Vương Trạch Vinh lúc này mới nhớ ra Hạng Định mở công ty nên gọi như vậy là bình thường.

- Tổng giám đốc Hạng là người nổi tiếng trong vòng tròn này, công ty mở rộng rất nhanh.
Ninh Diễm nói, trong giọng còn có vẻ sợ hãi Hạng Định. Trong vòng tròn chính là sợ người có quyền thế. Đừng nhìn công ty của Hạng Định mới mở, nhưng công ty của y lại quan hệ rất rộng, có phó Thủ tướng Hạng gia đứng đó nên ai cũng phải nể mặt.

Một cô gái khác nói:
- Nghe nói không ít người muốn vào công ty của Tổng giám đốc Hạng. Công ty này rất mạnh, có chỗ dựa là Trung ương.

Vương Trạch Vinh lúc này mới phát hiện xem ra Hạng Định càng lúc càng nổi tiếng.

- Vương ca, ngài phải giúp bọn em, sau này em đi theo ngài.
Ninh Diễm khoác tay Vương Trạch Vinh, hai bên vú còn không ngừng cạ cạ vào tay hắn.

Nhìn Hạng Định đi vào, Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên vì không nghĩ được đối phương chính là tên Hạng Định trước đây.

Hạng Định mặc bộ đồ kỳ lạ, tóc hình đuôi ngựa, đeo kính mắt, trên tay đeo chiếc nhẫn to, trên cổ là dây chuyền vàng nặng.

Đặc biệt nhất là đằng sau còn hai người đẹp.

Thấy Hạng Định như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi lắc đầu.

- Sao lại đến nơi rách nát như thế này, đi, tôi mang mọi người đến câu lạc bộ sang trọng.
Hạng Định vừa đến liền nhíu mày. Ở đây Hạng Định không coi vào đâu.

Vương Trạch Vinh chỉ vào chỗ bên cạnh mà nói:
- Nói linh tinh gì thế, muốn ngồi thì ngồi, không muốn ngồi thì đi về.

Thấy Vương Trạch Vinh có chút khó chịu với mình, Hạng Định cười hì hì nói:
- Em không phải muốn tìm chỗ tốt hơn sao. Vương ca thích ở đây thì ở lại đây.

Nói xong y liền ngồi xuống cạnh Vương Trạch Vinh.

- Thằng ranh này, một thời gian không gặp mà anh chút nữa không nhận ra chú, cẩn thận bị lão gia tử đánh đó.

- Cái này anh không biết rồi, nghệ sĩ đều như vậy. Anh nhìn em bây giờ có giống một nghệ sĩ không?

- Tổng giám đốc Hạng, ngài rất có phong cách.
Một cô gái ngưỡng mộ nhìn Hạng Định.

Vương Trạch Vinh không thể hiểu ánh mắt đám người này. Hắn cũng còn trẻ nhưng hắn không thích trang phục như vậy. Tóc tai dựng đứng, nhuộm xanh nhuộm đỏ, đeo vòng tai, quần áo bó sát người.

- Ồ, là Tiểu Phổ à, rất được.
Hạng Định nhìn Phổ Hương rồi nói một câu.

- Tổng giám đốc Hạng, sau khi đến công ty của ngài, mong ngài giúp em nhiều vào.

- Được rồi, đi chơi đi. Anh nói chuyện với Vương ca.
Hạng Định nói.

Nghe Hạng Định nói như vậy, cô gái cười hì hì đứng dậy đi hát.

Thấy Hạng Định như vậy, Vương Trạch Vinh biết Hạng Định đã đến gần lý tưởng một chút. Hạng Định nhớ nguyện vọng lớn nhất đời của y là say trên người mỹ nữ, lý tưởng này của y thực hiện được rồi.

Sau khi Hạng Định đi vào, Thất tiên nữ liền ngoan ngoãn hơn nhiều, ngồi im đó nhìn Vương Trạch Vinh và Hạng Định nói chuyện.

- Tiểu Định, gần đây thế nào, xem ra chú làm ăn cũng được.
Vương Trạch Vinh quan tâm hỏi.

- Vương ca, anh không biết đâu. Em bây giờ mới tìm được cuộc sống của mình, nghĩ đến trước kia đúng là bực mình. Em tán gái cũng sợ bị ảnh hưởng, anh bây giờ thấy không, em muốn thế nào cũng được.

Vương Trạch Vinh không có gì để nói, Hạng Định thay đổi quá nhiều.

- Em gọi Lưu Băng Tinh tới nhé?
Hạng Định nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nhìn đám người Cao Thiên Nhạc rồi khẽ lắc đầu.

Thấy Hạng Định còn phải cung kính Vương Trạch Vinh như vậy, hình ảnh của Vương Trạch Vinh trong mắt các cô gái lại nâng lên. Vừa nãy các cô chỉ thấy Vương Trạch Vinh có quyền thế, nhưng bây giờ mới phát hiện hắn còn có điểm khác hấp dẫn hơn.

Phạm Tiểu Băng bây giờ rất hy vọng nếu mình dựa vào được người đàn ông này thì có lẽ cuộc sống của mình sẽ thay đổi hẳn.

Cao Thiên Nhạc lúc này đã đi tới cười nói với Hạng Định:
- Hạng thiếu gia cũng tới.

Hạng Định đương nhiên nhận ra Cao Thiên Nhạc nên cười nói:
- Vương ca không dễ gì về Bắc Kinh, vậy mà lập tức đi chơi với các anh. Đây là coi trọng các anh.

Hạng Định bây giờ không còn trong quan trường, nói chuyện cũng không phải e ngại nhiều.

Cao Thiên Nhạc cười hì hì nói:
- Hạng thiếu gia nói đúng.

Vương Trạch Vinh vẫn quyết định nói với Hạng Định vài câu:
- Làm việc phải chú ý, đừng có kiêu ngạo quá.

Hạng Định cười nói:
- Vương ca yên tâm, em biết nên làm như thế nào.

Vương Trạch Vinh có thể cảm nhận Hạng Định rất tự tin.

Đúng lúc này điện thoại di động của Vương Trạch Vinh không ngừng vang lên, đám người Ngô Uy Hoa, Vương Tú Toàn, Hầu Dã biết hắn đến Bắc Kinh liền gọi tới hẹn hắn đi chơi.

Thấy Vương Trạch Vinh không ngừng nghe điện nói chuyện với các thiếu gia Bắc Kinh, không chỉ các cô gái mà đám ngừơi Cao Thiên Nhạc cũng thầm than thế lực của Vương Trạch Vinh ở Bắc Kinh không nhỏ.

Vương Trạch Vinh thấy mọi người đều hẹn mình đi chơi, biết không gặp bọn họ là không được nên hắn hẹn tối mai mọi người cùng nhau đi ăn.

Hạng Định thấy Vương Trạch Vinh nghe điện xong liền nói:
- Vương ca, anh phải đến Uông gia đó.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Đương nhiên rồi, mai anh sẽ đến.

Sau khi tan tiệc, Vương Trạch Vinh bắt tay đám người Cao Thiên Nhạc rồi rời đi. Tình huống hôm nay làm đám Cao Thiên Nhạc thấy được thế lực ngầm của Vương Trạch Vinh, bọn họ càng quyết tâm tạo quan hệ với hắn.

Hạng Định đưa Vương Trạch Vinh đến một tiểu khu cao cấp, hai người vào một biệt thự.

- Vương ca, thằng em được chứ. Đây là nơi em bố trí cho anh, hy vọng anh thích.
Hạng Định đỗ xe rồi cười hì hì nói.

- Đây là?
Vương Trạch Vinh không hiểu Hạng Định đang nói gì.

- Vương ca, em biết vị trí của anh khác, gặp không ít cuộc vui. Chẳng qua đám phụ nữ như Phạm Tiểu Băng chơi ở đâu chẳng được. Nói thật Lưu Băng Tinh rất được, nếu không phải của anh thì em sẽ không bỏ qua.

Vương Trạch Vinh nhìn Hạng Định rồi nói:
- Chú không sợ Hàm Yên có ý kiến sao?

Hạng Định nói:
- Nơi này chỉ có hai anh em ta biết. Đây coi như là thằng em hết lòng dựa vào ông anh.

Vương Trạch Vinh nhìn Hạng Định, bảo sao Hạng Định nhiệt tình như vậy. Đây là y định thể hiện hết lòng đi theo mình.

Từ chuyện này Vương Trạch Vinh thấy được Hạng Định cũng biết tính kế.

- Yên tâm, em sẽ bố trí Lưu Băng Tinh, không ai biết việc này. Đương nhiên nếu anh muốn thử mấy cô ả kia thì em cũng sẽ bố trí được.

Phì.

Vương Trạch Vinh không ngờ mình ở trong mắt Hạng Định lại là kẻ háo sắc như vậy, hắn không còn gì để nói.

Vỗ vỗ vai Vương Trạch Vinh, Hạng Định nói:
- Vào đi anh. Em về đâên tâm nếu có người hỏi thì anh cứ nói đến chỗ em.
Nói xong y lái xe BMW rời đi.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-768-0770-7Ubaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận