Quan Khí Chương 841 : Phải công tâm

Quan Khí

Chương 841 : Phải công tâm

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


Ngay khi Thường Hồng bắt đầu nhằm vào tập đoàn Phú Dân, nhân viên ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến Thường Hồng.

- Bí thư Vương, ban Tuyên giáo Tỉnh ủy muốn tuyên truyền Thường Hồng nên phái một tổ công tác đến Thường Hồng. Dẫn đội là Phó trưởng ban Tuyên giáo Ngô Kim Thành.
Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Chu Lương gọi tới.

Chu Lương biết Ngô Kim Thành là thân tín của Vương Trạch Vinh, đối với việc Tỉnh ủy phái Ngô Kim Thành tới, y liền gọi tới báo cáo với Vương Trạch Vinh.

Nghe Chu Lương nói như vậy, Vương Trạch Vinh cười cười. Hôm qua Ngô Kim Thành đã gọi điện xin chỉ thị. Đối với việc Tiền Đại Quân phái Ngô Kim Thành tới Thường Hồng, Vương Trạch Vinh thầm gật đầu. Tiền Đại Quân đây là muốn đưa Ngô Kim Thành tới, Thị ủy Thường Hồng sẽ không thể gây trở ngại. Như vậy sẽ tiện cho việc tuyên truyền tập đoàn Phú Dân.



Ngô Kim Thành là thân tín của Vương Trạch Vinh, y tuyệt đối nghe theo lời Vương Trạch Vinh. Sau khi được phái đi chúng tôi, y có chút không hiểu ý của Tiền Đại Quân. Vì thế sau khi nhận nhiệm vụ, y lập tức gọi cho Vương Trạch Vinh.

- Lão Chu, anh phụ trách tiếp đón.
Vương Trạch Vinh không dự định gặp Ngô Kim Thành.

Vương Trạch Vinh gọi Khương Tắc Xương tới rồi nói:
- Tôi bảo anh chuẩn bị tài liệu, bây giờ sao rồi?

- Bí thư Vương, tài liệu liên quan tới tập đoàn Phú Dân đã chuẩn bị đầy đủ.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Anh lập tức gửi lên văn phòng Tỉnh ủy.

Khương Tắc Xương gật đầu đi ra.

Vương Trạch Vinh đương nhiên biết mục đích của Tiền Đại Quân, đó chính là nâng tập đoàn Phú Dân lên, làm cho mình không thể đối phó tập đoàn Phú Dân.

Đối với thủ đoạn của y, Vương Trạch Vinh chỉ cười cười bỏ qua, làm như vậy sao có thể khiến mình chống hủ bại. Có lẽ Tiền Đại Quân bị Phú gia ép quá nên phải dùng cách này.

Vương Trạch Vinh báo cáo tài liệu về tập đoàn Phú Dân lên Tỉnh ủy, mục đích chính là làm cho Tỉnh ủy biết việc này. Nếu Tỉnh ủy đã biết mà không ngăn cản việc ban Tuyên giáo làm, như vậy là Tỉnh ủy không làm tròn chức trách.

Đương nhiên Vương Trạch Vinh cũng phải cầm điện thoại gọi cho Bí thư tỉnh ủy Lăng Vũ Trình.

- Bí thư Lăng, có một việc muốn báo cáo với ngài.
Vương Trạch Vinh cung kính nói.

Tình hình của Lăng Vũ Trình ở tỉnh không quá tốt. Là Bí thư tỉnh ủy mà y không thể khống chế Tỉnh ủy, bây giờ Uông hệ chiếm ưu thế, đặc biệt sau khi Vương Trạch Vinh vào Tỉnh ủy thì lực lượng Uông hệ tăng mạnh. Y không thể không nể mặt người Uông hệ.

- Trạch Vinh à, có chuyện gì thế.
Lăng Vũ Trình khách khí nói.

- Bí thư, là như thế này. Cao tốc qua ba huyện ở Thường Hồng do tập đoàn Phú Dân làm, gần đây trong công tác phát hiện tập đoàn Phú Dân tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng.

Vương Trạch Vinh giới thiệu qua vấn đề của tập đoàn Phú Dân với Lăng Vũ Trình.

- Bí thư, lần này ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến tuyên truyền Thường Hồng, đây là việc tốt. Nghe nói còn trọng điểm tuyên truyền tập đoàn Phú Dân. Tôi lo lắng sẽ khó xử lý.

Lăng Vũ Trình nghe xong Vương Trạch Vinh báo cáo thì sao không hiểu ý của hắn:
- Nếu tập đoàn Phú Dân thật sự tồn tại vấn đề nghiêm trọng như vậy, điều tra nhất định phải điều tra, dù là ai dính vào cũng không thể bỏ qua. Về vấn đề tập đoàn Phú Dân, tôi chủ trương tạm thời không tuyên truyền.

- Được, chúng tôi nhất định làm theo chỉ thị của Bí thư Lăng, tra xét cụ thể.
Vương Trạch Vinh nói.

Lăng Vũ Trình ở bên kia lắc đầu và thầm nghĩ Vương Trạch Vinh đã làm như vậy, bây giờ còn nói cho mình đó là muốn làm cho Tiền Đại Quân mất mặt.

Suy nghĩ tình hình của Tiền Đại Quân trong Tỉnh ủy, Lăng Vũ Trình cảm thấy đây là cơ hội của mình. Là Bí thư tỉnh ủy, mình không thể khống chế ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đây là không được. Xem ra mình có thể thông qua việc này đổi Trưởng ban Tuyên giáo thành người của mình.

Lăng Vũ Trình ngồi đó mà thầm suy nghĩ. Y biết việc Hạng gia đấu với Lưu gia, Bạch gia, dù đấu như thế nào cũng không ảnh hưởng đến y. Là người Lâm hệ, Lăng Vũ Trình cảm thấy mình phải làm ra thành tích, ít nhất muốn cho người trên Bắc Kinh biết mình khống chế được tỉnh Giang Sơn.

Phải tăng cường liên lạc với Vương Trạch Vinh.

Lăng Vũ Trình thở dài một tiếng.

Trong nhà Vương Trạch Vinh, Ngô Kim Thành cung kính ngồi đó. Là thân tín của Vương Trạch Vinh, bây giờ Vương Trạch Vinh đã là Thường vụ tỉnh ủy nên Ngô Kim Thành cảm thấy cơ hội của mình lại tới.

Vương Trạch Vinh nói với Ngô Kim Thành:
- Sao, gần đây ổn chứ?

Ngô Kim Thành cười nói:
- Không giấu Bí thư Vương, tôi chỉ là sống qua ngày.

Ngô Kim Thành thấy Tiền Hồng được đưa sang làm Chánh văn phòng của Vương Trạch Vinh, trong lòng có chút mất mát. Bây giờ Vương Trạch Vinh hỏi tình hình của mình, tâm trạng y liền vui vẻ.

- Lão Ngô, bây giờ anh là Phó trưởng ban xếp sau ở ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đây chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện của anh tôi đang suy nghĩ.

Vương Trạch Vinh nói như vậy làm Ngô Kim Thành rất vui. Y biết Vương Trạch Vinh bình thường không tỏ thái độ, nếu như tỏ thái độ thì nhất định sẽ làm được.

- Bí thư Vương, tôi nghe phân công của ngài.
Ngô Kim Thành nói.

- Lão Ngô, tôi có hai bố trí dành cho anh. Một là làm Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hai là đến làm Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kế hoạch phát triển Tỉnh ủy. Nhưng tôi lo lắng vấn đề chuyên nghiệp của anh nên đến Ủy ban kế hoạch phát triển sẽ không có không gian lớn. Chẳng qua bây giờ có cơ hội, tôi hy vọng anh có thể công tác ở ban Tuyên giáo.

Ngô Kim Thành không hỏi Vương Trạch Vinh làm như thế nào để mình trở thành Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhưng y hiểu mình mà thành công thì sẽ khác xa bây giờ.

- Tôi vẫn có câu nói kia, luôn nghe Bí thư Vương.
Ngô Kim Thành lại tỏ thái độ.

- Ừ, anh lần này sau khi đến Thường Hồng thì cứ làm theo lời đồng chí Tiền Đại Quân là được, không cần lo lắng.
Vương Trạch Vinh nói.

Bây giờ Tiền Đại Quân vì lợi ích của tập đoàn Phú Dân mà phải ra mặt, Vương Trạch Vinh dự định làm cho lớn. Hắn biết rõ suy nghĩ của Lăng Vũ Trình. Ở việc này Lăng Vũ Trình sao có thể bỏ qua Tiền Đại Quân. Chỉ cần Lăng Vũ Trình có suy nghĩ này thì mình hoàn toàn có thể đưa Ngô Kim Thành lên làm Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo.

Bây giờ mình đã tiến vào Tỉnh ủy nên cũng cần bố trí người của mình trong các cơ quan.

Vừa cất bước Ngô Kim Thành, Cục trưởng cục Công an Lô Ba đi tới.

Mấy hôm nay Lô Ba rất lo lắng, trong huyện xuất hiện xã hội đen làm y vô cùng lo lắng. Nói thật trước đó y cũng biết một chút nhưng thấy không tiện nhúng tay vào công tác huyện. Theo y nghĩ đánh nhau chút thì không sao cả, nhưng kết quả y không ngờ cấp dưới lại lừa mình.

- Bí thư Vương, tôi đến nhận lỗi với ngài.
Lô Ba cúi đầu nói.

- Anh làm như thế nào vậy hả, Trưởng phòng Công an huyện La Trận nghe nói là người anh đề bạt cơ mà.
Vương Trạch Vinh đúng là rất giận. Nếu không phải Lô Ba trung thành đi theo thì hắn đã xử lý rồi.

Lô Ba nhăn nhó nói:
- Quế Dũng Chí kia trước đây rất được, phá không ít vụ án, từng được Sở công an khen thưởng. Không ngờ y lại biến chất nhanh như vậy.

- Tôi chỉ hỏi anh một câu, ở việc này anh có dính gì không?

Lô Ba vội vàng ngồi thẳng lưng mà nói:
- Bí thư Vương, tôi xin lấy kỷ luật Đảng cam đoan, tôi không có hành vi vi phạm pháp luật.

Nhìn vẻ mặt Lô Ba, Vương Trạch Vinh thầm gật đầu. Đối phương không hề lừa gạt mình.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Được rồi, việc này tôi đã nói với Bí thư Ngũ Tĩnh, anh viết bản kiểm điểm để chỗ tôi là được.

Vương Trạch Vinh nói như vậy khiến Lô Ba thở phào nhẹ nhõm. Viết kiểm điểm đặt ở chỗ Vương Trạch Vinh thì khác gì không bị xử lý. Đây là làm cho Vương Trạch Vinh bảo vệ mình.


- Bí thư Vương …

Lô Ba rất kích động, trong lúc nhất thời không biết nói gì. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Đừng nghĩ nhiều, lần này tôi hy vọng anh đạt thành tích khi diệt trừ xã hội đen.
Vương Trạch Vinh nói.

- Xin Bí thư Vương yên tâm, tôi sẽ đến huyện La Trận xử lý việc này.
Lô Ba lần này đã hạ quyết tâm, y biết mình mất điểm trong mắt Bí thư Vương, nếu không làm tốt thì mình sẽ không còn được Bí thư Vương coi trọng.

Vương Trạch Vinh nói:
- Lão Lô, năng lực của anh rất mạnh. Tôi rất kỳ vọng vào anh, hy vọng anh phải nghiêm túc trong công việc.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lô Ba gật đầu nói:
- Bí thư Vương, ngài xem tôi làm việc.

- Nhớ một điểm đó là cán bộ lãnh đạo chúng ta làm việc gì cũng phải công tâm. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể đi về phía trước.


Quan Khí

Chương 842 : Hạng Quang rất giận

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm


Thường Hồng hạ quyết tâm diệt trừ xã hội đen, đây là điều rất nhiều cán bộ có thể thấy. Bí thư Đảng ủy công an Vu Dương tự mình chỉ huy, Cục trưởng cục Công an liều mạng đạt thành tích trong việc này.

Quần chúng nhân dân Thường Hồng thấy xe cảnh sát ở khắp nơi, các tin tức không ngừng được truyền ra. Đám xã hội đen hoành hành ngang ngược biến mất không thấy đâu.

Theo Thường Hồng triển khai hoạt động điều tra tập đoàn Phú Dân, không ít vấn đề cũng lộ ra. Cục Công an tổ chức hành động diệt trừ xã hội đen trong phạm vi toàn thành phố, ba huyện là trọng điểm, bắt tên Sa Trấn Bang. Sau khi Sa Trấn Bang bị bắt thì cũng dẫn ra nhiều quan chức có vấn đề. Lần này đã tạo ra tiếng vang rất lớn.

Trưởng ban thư ký Thị ủy Khương Tắc Xương mấy hôm nay rất bận. Y rất coi trọng việc chỉnh đốn Thị ủy. Tin tức Vương Trạch Vinh đến huyện bị lộ, điều này làm Khương Tắc Xương rất tức tối.
Thường Hồng là nơi có kinh tế phát triển rất nhanh, đúng là bởi vì phát triển kinh tế nên các vấn đề xuất hiện. Thông qua việc này Vương Trạch Vinh phát hiện mình vẫn quá coi trọng phát triển kinh tế nên đã coi nhẹ việc văn minh đô thị. Hắn quyết định sau đây phải phát triển cả về kinh tế và văn hóa.

Nhắc đến Lô Ba, y không ngờ Quế Dũng Chí – Trưởng phòng Công an huyện La Trận mà mình tin tưởng lại bao che cho xã hội đen, xuất hiện nhiều vấn đề như vậy. Điều này làm y rất mất mặt với Bí thư Vương. Lô Ba bây giờ đã hạ quyết tâm và tự đến địa phương chỉ huy. Vì thể hiện năng lực của mình với Bí thư Vương, cục Công an đả kích xã hội đen với quy mô chưa từng có.

Lô Ba có giác ngộ như vậy làm Vương Trạch Vinh rất hài lòng. Thái độ là quan trọng nhất, thái độ của Lô Ba đã được Vương Trạch Vinh chấp nhận. Mấy hôm nay khi gặp Lô Ba thì vẻ mặt Vương Trạch Vinh cũng tốt hơn. Thấy vẻ mặt Bí thư Vương thay đổi làm Lô Ba rất yên tâm. Y ở lại ba huyện chỉ huy mà không về Thường Hồng. Y quyết tâm nhất định phải làm Bí thư Vương hài lòng.

Vương Trạch Vinh mỗi ngày đều được Lô Ba báo cáo công việc. Lô Ba còn không quên viết thành văn bản báo cáo cho Vương Trạch Vinh. Thấy đạt được thắng lợi, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm than lực lượng chính quyền không nhỏ, vấn đề là lãnh đạo có quyết tâm không?

Thế lực xã hội đen trong mắt dân chúng thì rất lớn, nhưng dù lớn như thế nào mà chính quyền muốn bắt chúng là chuyện quá đơn giản.

Nhớ lại lúc còn ở huyện Khai Hà, lúc ấy trong tiểu khu mà hắn ở người buôn bán ma túy, nhà y hôm nào cũng có người đến mua thuốc nhưng khi nghe nói người bên cơ quan công an tham gia vào mạng lưới này, Vương Trạch Vinh vẫn lắc đầu chẳng lẽ cảnh sát có thể làm như vậy sao?

Bây giờ chuyện đã chứng minh, đối với hiện tượng mà xã hội căm ghét nhất thì quan trọng nhất là quyết tâm của lãnh đạo. Chỉ cần lãnh đạo quyết tâm thì xã hội đen sẽ không có không gian sống sót, địa phương sẽ được yên bình.

Thông qua việc này, Vương Trạch Vinh càng hiểu thêm trách nhiệm của mình đối với quần chúng nhân dân.

Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ một chuyện. Quần chúng nhân dân rất cần sự yên bình, nếu như để mọi người cùng hành động thì vấn đề an ninh trật tự sẽ tốt hơn nhiều.

Khi Thường Hồng mở rộng hành động chống xã hội đen, Phú gia cũng bắt đầu ủng hộ Lưu gia mà triển khai phản kích Hạng gia ở mọi nơi. Dư luận bây giờ cũng bắt đầu xuất hiện âm thanh không tốt, có người nhảy ra cho rằng Vương Trạch Vinh làm loạn, cho rằng hắn quá xúc động trong công việc.

Nghe thấy những lời này, Vương Trạch Vinh chỉ cười cười cho qua.

Làm trò cũng được, quan trọng là việc mình làm có tác dụng với quần chúng nhân dân. Chỉ cần quần chúng nhân dân hoan nghênh, mình làm việc là chính xác?

Ngồi trong văn phòng xem tài liệu, đây là tài liệu mà Lô Ba mới đưa tới. Vấn đề của tập đoàn Phú Dân càng lúc càng nghiêm trọng, ngoài mấy vấn đề đã biết, tập đoàn Phú Dân còn tồn tại việc buôn bán phụ nữ, dùng thủ đoạn khống chế quan chức.

Vương Trạch Vinh càng xem càng tức tối, hắn thật không ngờ tập đoàn Phú Dân lại dám làm nhiều việc như vậy. Công ty đó là cái gai độc đối với xã hội.

Đúng lúc này Vương Trạch Vinh nhận được điện, hắn không ngờ là Hạng Quang gọi tới.

Không ngờ Hạng Quang gọi tới, từ trước đến giờ Vương Trạch Vinh không liên lạc trực tiếp gì với đối phương. Hạng Quang chưa bao giờ hỏi tình hình của Vương Trạch Vinh.

- Trạch Vinh, cậu làm gì vậy hả? Phú gia vẫn là đồng minh với Hạng gia, nghe nói chú bây giờ đang làm loạn ở Thường Hồng. Bọn họ bây giờ đã chạy về phía đối thủ.
Hạng Quang vừa mở miệng đã nói.

Nghe Hạng Quang nói như vậy, Vương Trạch Vinh có chút khó chịu. Thằng ranh này không ngờ gọi tới mà phê bình mình. Phú gia có thế lực thì sao chứ? Làm nhiều chuyện xấu ở Thường Hồng như vậy, gia tộc như thế thì sao có thể liên minh được.

Vương Trạch Vinh cũng biết tình hình Phú gia, ở Thường Hồng thì có lẽ chỉ là do Phú Thì Kiên làm ra, nhưng nếu có quan hệ với Phú gia thì người Phú gia đâu thoát được. Ít nhất Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Đại Quân sẽ không thể thoát.

- Hạng Quang, tập đoàn Phú Dân có hành vi liên kết xã hội đen ở Thường Hồng, vấn đề rất lớn, bây giờ đang mở rộng điều tra.

- Trạch Vinh, cậu phải biết Hạng gia chúng ta bây giờ đang đấu với Lưu gia cùng Bạch gia, cậu làm như vậy thì không phải đẩy Phú gia đối đầu với chúng ta sao. Hạng gia bây giờ không thể có thể thêm đối thủ.
Nghe thấy Vương Trạch Vinh đang điều tra tập đoàn Phú Dân, Hạng Quang có chút nóng nảy.

Hạng Quang bây giờ rất khó chịu. Y vừa mới lấy được chút quyền thế ở thành phố, người Phú hệ đang liên minh với y, hai bên đã đạt được vài lợi ích. Nhưng đúng lúc này Vương Trạch Vinh lại nhằm vào Phú gia ở Thường Hồng. Bây giờ thế lực Phú hệ đã thay đổi, bắt đầu chống y.

Ngay ngày hôm qua người Phú hệ đã nói tình hình Thường Hồng làm Phú gia rất giận, bây giờ chỉ là phản kích nhỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Phú gia càng làm lớn hơn.

- Trạch Vinh, chuyện Phú gia cậu có thể nhường một chút, không nên làm quá đáng.
Hạng Quang nói. Y bây giờ cho rằng mình là người khống chế Hạng gia trong tương lai. Theo y nghĩ vì lợi ích Hạng gia, lực lượng Hạng hệ phải phục vụ mình. Hôm nay gọi cho Vương Trạch Vinh là nhắc nhở đối phương không được gây bất lợi cho Hạng gia.

Vương Trạch Vinh nghe được Hạng Quang đây là ra lệnh cho mình. Đây là bảo Vương Trạch Vinh phải lo lắng cho lợi ích của Hạng gia.

- Chẳng lẽ tập đoàn Phú Dân có thể làm gì thì làm ở Thường Hồng?
Vương Trạch Vinh hỏi lại một câu. Hắn sớm khó chịu vì Hạng gia chỉ biết đến lợi ích của mình. Nghe Hạng Quang nói như vậy, hắn thở dài một tiếng, người như vậy thì sao có thể chèo lái Hạng gia.

- Không có gì là không thể, có thể không liên quan đến Phú gia thì sẽ không liên quan đến Phú gia. Như vậy đi, chúng ta lên Bắc Kinh một chút, hẹn bố vợ cậu và người Phú gia ra hòa giải. Cậu thấy sao?

Vương Trạch Vinh cười cười châm chọc. Bảo sao Hạng gia vẫn không toàn lực nâng Hạng Quang lên, năng lực đúng là quá kém, không ngờ lại nghĩ tới Hạng Nam. Phú gia trước đây có mâu thuẫn với Hạng gia, cho dù lần này không động người Phú gia, bọn họ thấy hai nhà Bạch Lưu chiếm thượng phong thì đứng về phía đối phương là sớm muộn.

- Hạng Quang, chuyện Phú gia ở Thường Hồng không phải ngồi nói chuyện là giải quyết được. Vấn đề của bọn họ rất nghiêm trọng.

- Trạch Vinh, vấn đề lớn đến đâu cũng giải quyết được. Chuyện này cậu chỉ cần bỏ đó, còn lại do tôi làm.
Hạng Quang rất giận vì Vương Trạch Vinh không chịu nghe lời.

Vương Trạch Vinh cũng rất tức. Hạng Quang này không nghĩ đến lợi ích của Thường Hồng mà chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân y mà thôi.

- Hạng Quang, chuyện của tập đoàn Phú Dân bây giờ càng lúc càng lớn. Anh cho rằng tôi là Bí thư thị ủy có thể bỏ mặc sao?

Hạng Quang im một lúc rồi nói:
- Trạch Vinh, đại cuộc làm trọng.

- tập đoàn Phú Dân thao túng xã hội đen làm nhiều việc xấu như vậy. Anh nói xem, tôi nói như thế nào với quần chúng nhân dân Thường Hồng?

- Cái này … Phú gia là Phú gia, xã hội đen là xã hội đen, không thể liên lạc bọn họ với nhau. Chia ra mà làm.
Hạng Quang nói. Ý của Hạng Quang là hy vọng Vương Trạch Vinh chỉ truy cứu đám xã hội đen, không kéo Phú gia vào.

Hạng Quang bên kia có chút tức giận. Mình chủ động gọi cho Vương Trạch Vinh đã là rất có thành ý, không ngờ thằng Vương Trạch Vinh này không nghe lời Hạng gia nữa.

Nghĩ đến tình hình trong thành phố, Hạng Quang cố nhịn mà nói:
- Trạch Vinh, chuyện của Phú gia thì trong tỉnh bọn họ có người, Bắc Kinh có người. Chỉ cần cậu cứ bám chặt vào vấn đề này thì chuyện sẽ rất lớn. Bây giờ phải cố làm tốt quan hệ với bọn họ. Cậu có biết nếu đẩy Phú gia đối đầu với Hạng gia, điều này rất không tốt đối với Hạng gia.

- Chuyện gì cũng phải theo quy định mà làm. Vấn đề của tập đoàn Phú Dân rất nghiêm trọng, phải nghiêm túc xử lý.
Vương Trạch Vinh trầm giọng nói.

- Mày giỏi.
Hạng Quang nghiến răng nghiến lợi rồi dập máy.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-841-842-YYbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận