Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần trọng
Chương 135
Đấu (Phần 3)
Nhóm dịch: Quan trường
Nguồn: Sưu tầm
nguồn tunghoanh.com
Nghe cục trưởng Bộ đề nghị Lương Thần thay ông ta tiếp đãi Chánh văn phòng Sở và Chủ nhiệm La, trong lòng Lương Thần nhảy dựng lên, tự hỏi không biết Cục trưởng Bộ có ý gì đâêu cầu một tên Phó phòng nhỏ nhoi như hắn tiếp đãi các lãnh đạo thì nguyên nhân chỉ có một.
- Đội trưởng Lương, nghe danh cậu đã lâu nên tôi cảm thấy rất có hứng thú muốn gặp cậu.
Phó chánh văn phòng Thành ủy Sở tỏ ra rất nhiệt tình bắt tay Lương Thần nhưng dường như trong mắt của y hiện lên một tia khinh thường. Nếu không phải Trưởng ban thư ký Đằng bày mưu lập kế thì y sẽ chẳng bao giờ ngồi chung một bàn với cái tên tiểu tốt như vầy. Trưởng ban thư ký Đằng dường như có chút vấn đề về con trai của mình nên làm việc gì cũng cẩn thận, trực tiếp khiến Bộ Khắc Kỷ tạo áp lực với Lương Thần.
- Xin chào, Phó Chánh văn phòng Sở.
Lương Thần bắt tay lại đối phương, trên mặt cũng lộ ra nụ cười giả dối. Hắn biết hôm nay đột nhiên yêu cầu hắn thay mặt tiếp đãi thì khẳng định là không có ý tốt.
- Quyết định như vậy đi. Anh La, Tiểu Lương, nhất định hai người phải tiếp đãi Phó Chánh văn phòng Sở thật chu đáo.
Bộ Khắc Kỷ liếc mắt nhìn người đàn ông kia, trong bụng thầm nói. Nếu như anh không thực hiện được thì đừng trách tôi không khách khí. Cơ hội tôi đã cho anh rồi.
4:30 chiều, Lương Thần, Chủ nhiệm bộ chính trị cục công an thành phố La, Phó chánh văn phòng Thành ủy Sở cùng lên xe rời khỏi cục công an. Phó chánh văn phòng Sở yêu cầu Lương Thần và Chủ nhiệm La cùng đi chung một chiếc xe Audi.
Bộ Khắc Kỷ lấy danh nghĩa mời cơm nhưng trên thực tế Lương Thần biết Phó chánh văn phòng Thành ủy Sở mới chính là người mời. Chiếc xe của Thành ủy đúng là có sức mạnh khi đi qua tất cả các con đường mà không gặp bất kì một sự cản trở nào, cuối cùng dừng lại trước cửa một khách sạn.
Bước xuống xe, Lương Thần ngước lên nhìn bảng hiệu của khách sạn, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười trong bụng. Đúng là một sự sắp xếp khéo léo. Đây chính là khách sạn Đế Hào mà tên đội trưởng đội bảo vệ Cung của trường đại học sư phạm Liêu Đông đã từng đến vui chơi. Buổi sáng thì hắn dùng năng lực để biết được đối phương đã từng có một đêm tuyệt vời tại khách sạn nổi tiếng nhất toàn tỉnh thì buổi tối đến phiên hắn bước chân vào chốn ăn chơi này. Xem ra, vị Phó Chánh văn phòng Sở này đã sắp xếp tiết mục không đơn giản chỉ là dùng cơm.
- Hoan nghênh quí khách!
Cô tiếp viên trẻ tuổi xinh đẹp trong bộ sườn xám màu đỏ khiêm nhu đón tiếp khách đến chơi. Lương Thần bước theo Phó Chánh văn phòng Sở và Chủ nhiệm La vào bên trong đại sảnh sang trọng của khách sạn. Phó Chánh văn phòng Sở trực tiếp nhận thẻ phòng tại quầy tiếp tân khiến Lương Thần càng khẳng định phỏng đoán của mình là đúng. Vị phó chánh văn phòng này đúng là đã có sự chuẩn bị trước.
Mọi người bước vào thang máy đi lên tầng thứ mười tám. Tại đây, một cô tiếp viên trẻ trực tiếp hướng dẫn ba người đến trước một cửa phòng sang trọng. Phó Chánh văn phòng Sở dùng thẻ được nhận dưới quầy lễ tân trực tiếp mở cửa phòng rồi bước vào cùng với hai người còn lại.
Đây đúng là một căn phòng đúng tiêu chuẩn sang trọng. Trong phòng ăn, một cái bàn ăn bằng đá cẩm thạch đã được chuẩn bị sẵn đồ dùng. Sau mười phút, một nam phục vụ đẩy chiếc xe đựng đồ ăn vào trong phòng rồi đặt một mâm đầy thức ăn nóng hổi lên bàn.
Thực đơn món ăn thật là phong phú. Cá muối, hải sâm, tôm hùm…, thậm chí có vài món ăn Lương Thần chưa hề được thưởng thức qua. Lương Thần than thầm trọng bụng, về phương diện ẩm thực này thì mình đúng là nhà quê.
Món ăn và thức uống đều rất ngon miệng. Nghe Phó Chánh văn phòng Sở giới thiệu đây là loại rượu vang đỏ được sản xuất vào năm 1982, Lương Thần suýt chút nữa là buột miệng bảo rằng các người đang cho tôi uống nước lạnh năm 1982 thì có. Món ăn trên bàn đầy ắp nhưng chẳng ra mùi vị gì, còn uống rượu vang đỏ này chẳng khác gì uống nước lọc vậy. Lương Thần vẫn cảm thấy không yên, nôn nóng muốn biết ý đồ của Phó Chánh văn phòng Sở là gì. Nhưng đã qua ba lượt uống cái gọi là rượu vang đỏ, thức ăn trên bàn thì đã vơi gần hết nhưng cho dù Phó Chánh văn phòng Sở hay là Chủ nhiệm La cũng vẫn không có biểu hiện gì. Hai người đó tán gẫu với nhau các chuyện trên trời dưới đất, từ thiên văn cho đến địa lý, từ Hoàng đế khai quốc cho đến nông dân khởi nghĩa ….. khiến cho Lương Thần không khỏi há hốc miệng, trong bụng thầm nghĩ hai người này đúng là đệ nhất cao thủ nhiều chuyện.
Khi cơm nước đã no say, Lương Thần nhìn đồng hồ. Thời gian dùng cơm đã kéo dài suốt ba giờ đồng hồ, từ năm giờ chiều đến gần tám giờ tối. Hắn ngoại trừ ăn cơm và uống rượu ra thì thời gian còn lại là nghe hai vị lãnh đạo kia khoác lác.
- Đến giờ rồi!
Phó Chánh văn phòng Sở xoa xoa cái miệng dính đầy mỡ của mình, sau đó quay sang Chủ nhiệm La và Lương Thần khẽ mỉm cười nói:
- Vừa đúng tám giờ, chúng ta cùng lên tầng thứ hai mươi lăm thư giãn một lát.
Nhìn vẻ mặt hiện giờ của Phó Chánh văn phòng Sở hoàn toàn không tương xứng với thân phận của gã, Lương Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bây giờ mới là lúc tiết mục bắt đầu. Đối phương không ngả bài ngay lúc đầu bởi vì còn có tiết mục độc hơn đằng sau. Khách sạn Đế Hào tuy được xưng tụng là khách sạn bậc nhất nhưng chất lượng phòng nghỉ và thức ăn cũng không quá mức sang trọng, giá cả thì cũng bằng một khách sạn năm sao. Trong toàn bộ tòa nhà hai mươi lăm tầng này, nơi mà tiêu phí tiền bạc nhiều nhất chính là những hộp đêm từ tầng hai mươi ba đến tầng hai mươi lăm. Ba tầng này mới xứng danh là bậc nhất chốn trần gian, là hang động tiêu tiền. Nơi đây tập hợp những tiếp viên xinh đẹp nhất mà những tiếp viên xinh đẹp nhất luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong việc mang đến cho khách đến chơi một đêm tuyệt vời nhất.
- Phó Chánh văn phòng Sở, Chủ nhiệm La!
Lương Thần thầm nghĩ lúc này không đi thì cũng không được, có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
- Tiểu Lương, thời gian vẫn còn sớm mà. Cục trưởng Bộ đã nói qua rồi mà, nhất định phải tiếp đãi Phó Chánh văn phòng Sở thật chu đáo. Cậu không thể giữa chừng bỏ dở chứ.
Lời nói của Chủ nhiệm La bề ngoài thì rất khôi hài nhưng bên trong dường như ẩn chứa một sự uy hiếp.
- Ý của tôi muốn hỏi là đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này nên không biết tầng hai mươi lăm là nơi như thế nào?
Lương Thần ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong lại chửi thầm. Nếu các người muốn ông đi theo thì ông sẽ đi. Ông không tin là các người có thể dìm ông xuống nước. Nghĩ đến điều đó, Lương Thần cảm thấy thư thái một chút.
- Đi rồi sẽ biết!
Phó Chánh văn phòng Sở và Chủ nhiệm La trao đổi ánh mắt chế giễu, vỗ tay Lương Thần nói:
- Tiểu Lương, yên tâm đi. Chúng tôi không làm ảnh hưởng đến công việc ngày mai của cậu đâu.
Lương Thần đi theo hai người kia bước vào thang máy lên tầng thứ hai mươi lăm. Khi thang máy đến nơi, Lương Thần giẫm chân lên tấm thảm màu đỏ tươi, xuyên qua hành lang với ánh sáng mờ ảo đến nơi được mệnh danh là bậc nhất chốn trần gian. Tại đại sảnh của hộp đêm, ngọn đèn phát ra thứ ánh sáng mông lung, ảo diệu, từng nhóm các cô gái đẹp mặc đủ các loại quần áo hợp mốt như những cánh bướm lượn lờ xung quanh, còn có người đẹp ngồi trên ghế sa-lông với thái độ điềm tĩnh thu hút cái nhìn của khách đến chơi.
- Tiểu Lương có vừa ý không?
Phó Chánh văn phòng Sở tùy ý chỉ các thiếu nữ xinh đẹp cười cợt hỏi.
- Nói thật thì rất là xấu, không bằng một đầu ngón tay của bạn gái tôi.
Lương Thần ra vẻ khó xử lắc đầu nói.
Phó Chánh văn phòng Sở biến sắc, cố nén sự tức giận nói:
- Đúng là nhìn không ra khẩu vị của Tiểu Lương cũng khá cao nhỉ? Cậu nói như vậy có nghĩa là dung mạo bạn gái của cậu đẹp như tiên sao?
- Dạ, không khác biệt lắm!
Lương Thần ngượng ngùng cười, sau đó giọng điệu trở nên nghiêm túc.
- Trong mắt người yêu thì ai cũng trở thành Tây Thi cả. Bạn gái tôi cũng vậy. Trong mắt tôi cô ấy là đẹp nhất.
Không nói nhiều, Phó Chánh văn phòng Sở và Chủ nhiệm La đều chọn cho mình một cô tiếp viên hầu rượu, sau đó chọn lấy phòng hoa Thủy tiên. Tất cả các phòng tại khách sạn Đế Hào đều lấy tên của các loài hoa, trong đó hai phòng hoa Mẫu đơn và hoa Hồng là hai phòng cao cấp nhất. Không phải là quan to hoặc có rất nhiều tiền thì đừng hòng mong thuê được phòng này. Phó Chánh văn phòng Sở và Chủ nhiệm La không đủ tư cách cho nên chỉ có thể thuê phòng hoa Thủy tiên mà thôi.
Lương Thần cảm thấy tên các căn phòng ở khu giải trí “Thời gian vàng” của Lý Nha Nội ở huyện Tây Phong so với ở đây thì nghe nho nhã hơn nhiều. Đi vào bên trong phòng, hắn nhìn thấy trên tường đều là những bức ảnh về hoa Thủy tiên, thậm chí đến cái bóng đèn cũng là hình hoa Thủy tiên. Tất cả đều cho thấy người chủ của hộp đêm này đã đầu tư một cách công phu khi thiết kế và trang trí các căn phòng.
Trong lúc uống bia cùng với thức ăn nguội, Lương Thần nhìn không chớp mắt cái gạt tàn thuốc hình hoa Thủy tiên trên bàn, dường như hắn nhìn thấy sự huyền bí trong đó. Phó Chánh văn phòng Sở và Chủ nhiệm La cùng trao đổi một ánh mắt, sau đó một người mỉm cười nói:
- Tiểu Lương, vụ án con trai của Trưởng ban thư ký Đằng là do cậu phụ trách?
- Phó Chánh văn phòng Sở muốn đề cập đến vụ án Đằng Tuấn Tề cưỡng hiếp gái nhà lành sao? Đúng vậy, đây là vụ án do tôi phụ trách.
Lương Thần ngẩng đầu, sắc mặt không thay đổi nói.
- Tiểu Lương, hiện nay vụ án vẫn còn chưa được xử. Cậu nói vậy có chút không được thích hợp.
Giọng điệu của Chủ nhiệm La dường như không được hài lòng.
- Tuy rằng vụ án vẫn chưa được phán quyết nhưng căn cứ vào cuộc điều tra hai nhân chứng vào sáng nay thì đại đội hình sự của chúng tôi đã có thể kết luận hai gã nhân chứng mới này đã nhận hối hộ để ngụy tạo chứng cứ. Chúng tôi đã xin lệnh tạm giam đối với hai người đó rồi.
Lương Thần vừa trả lời vừa liếc nhìn thái độ của hai người kia.
Hai cô tiếp viên vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh, không tỏ ra một thái độ quan tâm nào đến câu chuyện cả.
- Tiểu Lương, Trưởng ban thư ký Đằng chỉ có một đứa con trai. Pháp luật cũng phải có tình người chứ. Cậu xem xem có thể nương tay một chút được không?
Phó Chánh văn phòng Sở vòng vo một hồi rồi cũng vào thẳng vấn đề chính. Hơn nữa, y còn đặc biệt nêu ra:
- Trưởng ban thư ký Đằng rất xem trọng thực lực của cậu, thật tâm muốn cùng cậu kết giao.
Trên thực tế, Phó Chánh văn phòng Sở cảm thấy Trưởng ban thư ký Đằng bảo y truyền đạt những lời này quả thật có chút khép nép. Y không thể hiểu được tại sao Lương Thần chỉ là một tên nhãi nhép lại phải hao tâm tổn sức như vậy?
- Bản ghi chép lời khai của hai nhân chứng đã được giao cho lãnh đạo Thân Lỗi. Hơn nữa, cục trưởng Bộ cũng đã xem qua. Tôi rất cảm ơn vì đã được Trưởng ban thư ký Đằng để mắt đến. Chỉ có điều, tôi chỉ là một Đội trưởng nho nhỏ, thật sự là lực bất tòng tâm.
Lương Thần giả bộ hồ đồ.
- Chuyện khác không cần Tiểu Lương cậu nhọc công. Chúng tôi chỉ muốn biết là cậu có muốn giúp hay không mà thôi?
Phó Chánh văn phòng Sở cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn. Y giận đến tái mặt, trong lời nói dường như có sự uy hiếp. Đáp án của Lương Thần sẽ quyết định thái độ kế tiếp của y.
- Nói thật là không phải tôi không muốn giúp.
Lương Thần nghiêm túc nói.
- Chỉ có điều, sự việc này không phải một mình tôi có thể quyết định được. Đại đội chúng tôi từ trên xuống dưới cũng có mấy chục người. Tôi lại là người mới đến, chỉ sợ là không thoát khỏi người ta dị nghị. Cho nên chuyện này tôi phải tốn nhiều tâm tư để bố trí một chút.
- Chỉ cần Tiểu Lương cậu đồng ý hỗ trợ thì các vấn đề khác mà cậu băn khoăn đều không thành vấn đề.
Chủ nhiệm La gằn từng tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lương Thần, bụng thầm nghĩ cậu có cái gì mà chối từ chứ?
Sở.