Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần trọng
Chương 136: Bài học thứ nhất về nhân sinh
Nhóm dịch: Quan trường
Nguồn: Sưu tầm
Cẩn thận thì tốt hơn!
Lương Thần vẻ mặt vui mừng nhìn hai vị lãnh đạo. Khi hai người này chuẩn bị mở miệng nói điều gì đó thì đột nhiên Lương Thần đứng dậy, ôm bụng ý chừng muốn đi vệ sinh.
Phó Chánh văn phòng Sở và Chủ nhiệm La cũng không lo lắng. Hai người không tin rằng Lương Thần sẽ lợi dụng việc đi vệ sinh để mà chuồn mất. Bất kể như thế nào thì đêm nay cũng phải bắt tiểu tử này tỏ rõ thái độ. Phó Chánh văn phòng Sở quàng tay qua eo cô ả tiếp viên, liếm môi. Thấy vậy, cô ả tiếp viên vội vàng nâng ly rượu lên ngay miệng của Phó Chánh văn phòng Sở. Chủ nhiệm La bên kia cũng không chịu thua kém gì, cho tay quờ quạng vào bên trong váy của ả tiếp viên bên cạnh mình. Ả liền tỏ vẻ giận dỗi, cánh tay nhỏ bé gạt tay của Chủ nhiệm La ra ngoài.
- Cái gì? Làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra chứ? Được, anh lập tức đến ngay. Đừng nóng vội, cứ chờ anh.
Đúng lúc này, giọng nói của Lương Thần trong nhà vệ sinh vang lên thật to, dường như đủ cho tất cả mọi người trong phòng nghe thấy hết. Tiếp theo đó là cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Lương Thần tay cầm chiếc điện thoại di động, bước chân vội vã, gương mặt lo lắng nói.
- Mẹ vợ tương lai của tôi đột nhiên bị té xỉu. Tôi xin phép được đi trước. Phó Chánh văn phòng Sở, chủ nhiệm La, mọi người cứ tiếp tục vui chơi. Hai em đây nhất định phải phục vụ hai vị lãnh đạo đây thật chu đáo nha.
Nói xong, cũng không thèm quan tâm đến sắc mặt của hai người kia, Lương Thần vội vã bước ra khỏi phòng, xuyên qua dãy hành lang dài bước đến trước cửa thang máy, lúc này hắn mới dám thở phào một hơi. Nhìn con số hiển thị từ tầng hai mươi tiếp tục chạy lên gần đến tầng của hắn thì đột nhiên hắn nghe tiếng bước chân dồn dập sau lưng. Khi quay đầu nhìn lại thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy dài màu lam đang lảo đảo trong hành lang chạy đến. Phía sau bà ta là một người đàn ông đang đuổi theo, rốt cuộc chạy đến trước cửa thang máy thì chụp được tay người phụ nữ. Bà ta cố giãy dụa nhưng dường như đã quá say rượu nên không thoát khỏi bàn tay của gã đàn ông kia.
Khách và bồi bàn lui tới dãy hành lang này không nhiều lắm nhưng vẫn có vài người đang hiện diện tại đó.
Tuy nhiên đối với cảnh tượng trước mắt thì ngoại trừ những vị khách đặc biệt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp mặc váy dài màu lam thì tất cả bồi bàn đều không thèm nhìn, dường như đã quá quen với cảnh này rồi.
- Sao lại là cô ấy?
Lương Thần ngạc nhiên tự hỏi. Chẳng lẽ công ty của cô ấy bị phá sản nên vì kế sinh nhai phải đến đây làm tiếp viên? Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức bước lên, giơ tay cầm lấy tay của gã đàn ông kia. Cái nắm tay rất chặt khiến cho tay của gã đàn ông kia hơi buông lỏng ra.
Một tiếng kêu đau vang lên, gã đàn ông không thể không buông ra tay người phụ nữ ra. Lương Thần thuận đà đẩy y ngã lăn ra sàn. Ngay lúc đó, ba bốn tên vệ sĩ của gã đàn ông chạy vọt tới, hai gã đỡ y dậy còn hai tên còn lại thì xông vào tấn công Lương Thần.
Lương Thần quay sang kêu lên một tiếng với người phụ nữ.
- Chạy mau!
Sau đó xoay người tung một cú đá về phía tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ đó liền giơ hai tay ra đỡ, áp lực khiến y lui về sau vài bước chứ không bị ngã xuống. Thấy vậy, Lương Thần cảm thấy kinh hãi trong lòng. Hai tên này không ngờ đã có luyện qua võ thuật.
Tên vệ sĩ còn lại lập tức tung một quyền vào mặt Lương Thần. Cùng lúc đó, Lương Thần giơ tay ra, thân hình uốn lại, chuẩn xác chụp lấy tay đối phương, sau đó hơi thu khuỷa tay lại, chợt nghe rắc một tiếng, các khớp ngón tay của đối phương đã bị bẻ gẫy.
Một tiếng gió rít xẹt qua bên cạnh, Lương Thần vội vàng lui về phía sau. Một thân thủ linh hoạt, sắc bén đá sượt qua mạn sườn của hắn. Theo sau là ba tên vệ sĩ cùng lúc công kích hắn. Lương Thần chỉ có một mình không thể địch lại nổi những tên này. Hơn nữa mấy tên vệ sĩ này đều luyện qua võ thuật, vượt xa những tên côn đồ bình thường. Trong tư tưởng Lương Thần chợt lóe lên ý tưởng bỏ trốn nhưng chưa kịp thì trên mặt đã bị trúng một cước, rồi đột nhiên một bên đùi tê rần, rõ ràng là đã bị trúng một cước.
Cho dù đang xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng mấy tên bồi bàn và những cô gái khác đều tỏ ra thờ ơ, cả đến bóng dáng của bảo vệ cũng không thấy, dường như là chỉ cần không đổ máu thì tùy tiện gây ra sức ép như thế nào cũng không sao.
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, Lương Thần nhanh chân chuẩn bị chạy đi nhưng khi hắn xoay người định chạy vào thang máy, lúc đó cửa thang máy đã được mở ra, đột nhiên hắn lại bị một nam một nữ cản mất đường đi.
Không kịp nghĩ nhiều, Lương Thần tiến lên vài bước, một tay nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của người phụ nữ mặc váy dài màu lam chạy về phía thang máy. Mặc kệ là bạn hay là thù, hắn chỉ còn một con đường này mà thôi.
Tiếp cận được mục tiêu, Lương Thần bỗng nhiên khựng lại. Chặn ở cửa thang máy không phải hai mà là ba người đàn ông, một trong ba người đó thân hình xơ xác, đầu tóc bạc trắng, hơi thở mệt nhọc ngồi trên chiếc xe lăn.
Đột ngột chạm mặt ba người đàn ông này thì thình lình một cánh tay vươn ra, ngăn cản lối đi của hắn. Lương Thần dự định gạt tay đối phương nhưng nằm ngoài dự kiến của hắn, cánh tay đó vẫn không nhúc nhích. Lương Thần cảm thấy chấn động trong lòng. Hắn đã nhìn thấy khuôn mặt chất phác của người đàn ông đó có bóng dáng của Phong thúc. Hắn dự định không giao thủ nữa nhưng cũng cảm nhận được đối phương là một người không dễ dàng gì bỏ cuộc. Trực giác cho hắn biết hai gã đàn ông còn lại còn đáng sợ hơn bọn truy binh phía sau rất nhiều.
- Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là giao người phụ nữ kia cho những người đang truy đuổi cậu thì tôi sẽ để cho cậu đi. Hai là cậu đánh bại hết mấy người kia thì tôi sẽ để người đàn bà này đi.
Gã đàn ông tóc bạc trắng ngồi trên xe lăn nói một cách dịu dàng.
- Tôi chọn sự lựa chọn thứ hai.
Lương Thần đáp, liếc nhìn người phụ nữ đang ngả người lên vách tường rồi quay người lao vào bọn vệ sĩ.
Ba tên vệ sĩ cẩn thận dừng bước. Vừa rồi bọn chúng không nhân cơ hội để tấn công Lương Thần, không thể nghi ngờ là dè chừng hai gã đàn ông đang đi theo người đàn ông thân hình xơ xác, hơi thở khó nhọc kia.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn thoáng nhìn Lương Thần. Ông ta không phải thưởng thức đối phương có tinh thần quên mình vì người khác mà là coi trọng sự quyết đoán của Lương Thần trong lúc nguy cấp. Tố chất này không phải người nào cũng có, giống y như con người của ông ta năm xưa.
Trận đấu đã lên đến cực điểm. Thực sự mà nói, Lương Thần có thể đánh bại từng vệ sĩ một nhưng hai vệ sĩ cùng hợp lực lại thì Lương Thần chống đỡ không nổi. Nếu ba người cùng tiến lên thì Lương Thần không thể giành được phần thắng, mà ba tên vệ sĩ này phối hợp ăn ý với nhau trong từng động tác. Người này ra quyền thì người kia tung cước. Người ngày bên phải thì người kia bên trái. Trong nháy mắt, Lương Thần đã bị đánh trúng vài cú.
Có lẽ là cảnh tượng này diễn ra quá náo động nên rốt cuộc người của hộp đêm cũng đã ra mặt. Một đội nhân viên bảo an mặc đồng phục màu làm đồng loạt chạy đến. Mỗi tên bảo an tướng tá đều to lớn, chỉ bằng vài thế dũng mãnh là có thể trấn áp được bọn vệ sĩ kia.
Nhưng khi gã đàn ông ngồi xe lăn lấy ra một tấm thẻ bài màu vàng sáng thì lập tức đội trưởng đội bảo an cung kính gật đầu, phất tay bảo những nhân viên bảo an còn lại cùng lui xuống.
Lương Thần không còn tâm trí chú ý đến cảnh tượng này. Hắn mạnh chân đá trúng chân tên vệ sĩ, đồng thời dùng tay chặt vào đùi của y, còn khuỷu tay kia chặt vào đùi còn lại khiến cho đối thủ hét lên một tiếng thảm thiết, hai tay cầm lấy hai đùi ngã xuống đất. Ngay lúc này, một đôi bàn tay to vươn ra đằng sau lưng Lương Thần, trói chặt hai tay của hắn lại. tên vệ sĩ nhân cơ hội này tung ra một cước, đá trúng vào bụng của hắn.
Lương Thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình theo đà lui về phía sau, gáy bật ra đằng sau trúng ngay mũi của tên vệ sĩ, lật ngược hai tay bị trói về đằng trước rồi dùng lực khuỷu tay cứng rắn tấn công vào mạn sườn của đối phương.
Lúc này đây, một tên vệ sĩ còn lại chưa bị gì liền phi thân đá vào ngực Lương Thần rồi tiếp tục đá vào bụng khiến Lương Thần ngã xuống đất. Hai tay Lương Thần ôm lấy bụng, gương mặt nhăn nhó thể hiện sự đau đớn toàn thân, dường như đã mất khả năng chiến đấu.
Hai gã đàn ông đứng đằng trước người đàn ông ngồi trên xe lăn định tiến lên một bước nhưng bị ông ta ngăn lại.
Tên vệ sĩ nhe răng cười một cách độc ác, hung hăng tiến lên tung thêm một cước vào bụng Lương Thần. Nhưng trong khoảnh khắc cú đá gần chạm tới thì hai mắt Lương Thần chợt lóe hung quang, giơ hai tay ôm lấy bắp chân của đối phương, cố nén đau nhức vật y xuống đất.
Như con thú say mồi, Lương Thần và tên vệ sĩ quấn lấy nhau. Bởi vì đang bị thương, thể lực không thể chống đỡ nổi nên rất nhanh chóng Lương Thần bị tên vệ sĩ đè lên người, hai tay siết chặt vào cổ hắn. Lương Thần dùng hết khí lực toàn thân, tấn công vào khuỷu tay của đối phương rồi dùng trán đập vào đầu tên vệ sĩ.
Bum, bum, bum! Ậm thanh va đập liên tiếp vang lên khiến cho người đàn ông ngồi trên xe lăn không khỏi biến đổi sắc mặt. Cái tên tiểu tử này đúng là muốn liều chết mà.
Người đàn ông ngồi xe lăn dùng ánh mắt phức tạp nhìn chàng thanh niên đang không ngừng dùng trán của mình đập vào đầu đối phương. Ông ta đồng thời cũng lưu ý đến việc tên vệ sĩ bị đánh gãy tay đang lén lút tiếp cận lại gần vì thế ông ta liền phất tay lên.
Một trong hai gã đàn ông thân hình hơi nghiêng về phía trước, không thấy bất cứ một động tác nào xông ra ngoài. Tên vệ sĩ đang muốn đánh lén lập tức cảm thấy hoa mắt lên, theo sau là một cú đá bay ra ngoài, cơ hội cất tiếng rên rỉ cũng không có, bị hôn mê ngay tức khắc.
Lương Thần ném tên vệ sĩ mặt đầy máu sang một bên, thở hổn hển bò lên trên sàn nhà, sau đó loạng choạng tiến về người phụ nữ đang dựa vào góc tường.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Lúc này, người đàn ông đầu bạc lại tiếp tục phất tay. Gã đàn ông đang giữ chiếc xe lăn đột nhiên tung một cước, không nhẹ không nặng đá vào đầu gối của Lương Thần.
Lương Thần lập tức khụy xuống đất. Tiếp đó một chiếc giày da giẫm lên lưng của hắn.
Ngẩng đầu lên, Lương Thần dùng ánh mắt hung ác trừng lại người đàn ông đầu bạc. Chợt nghe đối phương dùng giong điệu đùa cợt nói với hắn:
- Hiện tại, tôi đang dạy cho cậu một bài học. Đừng bao giờ dễ dàng mà tin tưởng người khác, càng không thể đem vận mệnh của chính mình mong đợi người khác thương hại.
Sở.