Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần trọng
Chương 194: Ba mươi phút kinh hoàng. (3)
Nhóm dịch: Quan trường
Nguồn: Sưu tầm
Đến lúc hạ màn. Lương Thần hết sức bình tĩnh, nắm chặt lòng bàn tay, thúc khuỷu tay cứng như thép vào mạng sườn tên hung phạm. Mộc Vũ hét lên một tiếng đau đớn, cánh tay đang đè cổ Lương Thần vội buông ra.
Lương Thần xoay người nhanh như chớp, thuận đà tung một cú đá lốc xoáy về phía Mộc Vũ, hạ y nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Chiến cuộc đã định. Lương Thần nhẹ nhõm thở một hơi dài, hướng về Vương Phỉ Hạm một cái nhìn tán thưởng. Vương Phỉ Hạm đỏ ửng mặt, hơi thở gấp gáp, cầm lấy khẩu súng lục 54 đưa cho hắn.
Mộc Vũ biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Y bị lòng thù hận che mờ hai mắt, mưu toan thay Tăng Dịch báo thù, kết quả là đã quên đi câu tục ngữ “Núi xanh vẫn còn đó, lo gì thiếu củi đun”. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Chỉ cần đêm nay có thể chạy trốn, còn sợ tương lai không có cơ hội báo thù sao?
Nhưng hối hận thì đã muộn. Lúc này cả người y đau nhức, xương sườn như thể gãy mất 2 cái, chỉ biết nằm lăn lộn trên mặt đất. Nhưng một bàn tay y lần ra sau thắt lưng không một tiếng động, rút ra một khẩu súng 54 khác. Y cố chịu đau, giơ họng súng nhắm ngay vào thân hình người phụ nữ duyên dáng. Chính là vì con đàn bà thối tha này, mới khiến y bị thất bại trong gang tấc, nên ả nhất định phải chết.
Ngón tay vừa mới chạm vào khẩu súng Vương Phỉ Hạm đưa qua, sắc mặt Lương Thần bỗng nhiên biến đổi, vội tiến lên một bước, ôm chặt Vương Phỉ Hạm rồi thuận đà kéo ngã lăn xuống đất.
Một tiếng súng vang lên. Vương Phỉ Hạm chỉ cảm thấy thân thể gã thanh niên chấn động, theo sau ánh mắt hoảng sợ của bà, một dòng máu tươi trào ra từ phía bên trái đầu của hắn, rơi xuống má bà. Chính thời khắc này, bà đột nhiên nhớ tới lời của con gái, Thanh Oánh từng nói:
- Anh ấy liền che lên người con, mặc cho tên hung phạm kia đánh thế nào, cũng quyết không buông tay. Trên mặt con thấy nóng nóng, và con biết đó chính là máu của anh ấy.
Là lịch sử tái diễn hay sao? Đã từng xảy ra với con gái bà, nay lại xảy ra với chính bà. Cùng là một người đàn ông, dùng thân thể che chở cho con gái bà, nay lại che chở cho bà.
Pằng! Pằng! Lại vài tiếng súng vang lên. Mộc Vũ ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống, trên người y xuất hiện năm sáu vết đạn, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, chỉ nháy mắt đã nhuộm đỏ mặt đất. Dưới ánh đèn neon đằng trước khách sạn Đế Hào, đôi mắt hung ác không còn thần sắc của y mở trừng trừng, dường như chết cũng không nhắm được mắt.
Từ khi bắt cóc con tin cho đến khi bị bắn chết, toàn bộ quá trình diễn ra trong đúng 30 phút.
Vương Phỉ Hạm run rẩy dùng tay nâng khuôn mặt người thanh niên. Giọng nói căng thẳng tưởng như hụt hơi:
- Tiểu Thần, cháu, cháu thế nào rồi?
Mắt thấy máu tươi nhỏ giọt từ trên mặt hắn xuống, Vương Phỉ Hạm dường như ngã xuống đáy vực sâu. Ai cũng biết rằng bị bắn vào đầu thì kết cục sẽ như thế nào. Liệu hắn có chết hay không? Hắn không thể chết được! Oánh Oánh sẽ ra sao? Tử Thanh sẽ ra sao? Bà cũng sẽ ra sao?
Lương Thần nhìn gương mặt mĩ lệ nhạt nhòa nước mắt trước mặt, thân thể tuyệt mĩ cũng đang nằm bên dưới người hắn, nhưng lúc này, hắn chẳng còn hơi sức đâu hưởng thụ diễm phúc này. Cơn đau kịch liệt truyền đến từ cạnh đầu cùng với chất lỏng ấm nóng chảy xuống theo tai cho hắn biết rằng, hắn thực sự đã bị trúng đạn, hơn nữa còn bị trúng đạn vào đầu.
Phải chết sao? Đầu đã trúng đạn, dường như không chết không được. Nhưng ta không muốn chết, a! Lương Thần cảm thấy đầu óc choáng váng, vô thức liên tưởng đến “mắt chưa kịp nhắm, thời khắc cuộc đời trôi qua đã đến rồi!”
- Cô, nói với Thanh Oánh, Tử Thanh, cháu…
Nói chưa dứt câu, đầu Lương Thần đã gục xuống, đập mạnh vào giữa hai bầu ngực của Vương Phỉ Hạm.
- Tiểu Thần! Tiểu Thần!
Ôm đầu Lương Thần, Vương Phỉ Hạm không kìm được khóc òa lên. Bà bỗng nhiên cảm thấy, trong lòng mình mất đi một thứ quý giá nhất.
- Tiểu Lương! Đội trưởng!
Phó giám đốc sở Lâm, Phó cục trưởng Triệu, Chi đội trưởng Thân vừa gọi vừa lao đến vây quanh. Nhìn Lương Thần gục trong lòng Vương Phỉ Hạm, mặt dính đầy máu, chân tay không động đậy, trong lòng mọi người bỗng nhiên trầm xuống.
Đúng lúc này, Tổng giám đốc khách sạn Tiêu Tự Cường và viên quản lý tiếp tân mang theo một đám bảo vệ kéo ra. Dường như được một thế lực hùng mạnh nào đó ủng hộ, y tiến lên, lớn tiếng nói với Phó giám đốc sở Lâm và nhóm người:
- Ai là người phụ trách, Chủ tịch của chúng tôi…
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nhưng chưa nói xong chữ “tôi”, mắt nhìn thấy thi thể đầy vết đạn của tên hung phạm và ánh mắt bất thường của đội cảnh sát hình sự, y cũng biết điều ngậm miệng lại, lùi về phía sau hai bước, phất mạnh tay, ra hiệu cho tên quản lý dưới quyền đứng ra giải quyết. Nhưng tên quản lý tiếp tân cũng hèn nhát làm con rùa rụt đầu, nấp sau đám bảo vệ không dám ló mặt ra.
Lại một nhóm người khác từ cửa khách sạn đi ra. Đây chính là trung đội chấp hành nhiệm vụ canh giữ ở lầu 25 cùng 10 tên buôn ma túy sa lưới. Ở phía sau họ, còn hiện ra vài người đàn ông áo mũ chỉnh tề, dáng dấp như lãnh đạo.
Vừa nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của các thành viên trung đội 2,3, đại đội phó Khương Bằng không khỏi nghĩ đến điềm xấu, vội vàng hỏi Tất Cạnh:
- Lão Tất, có chuyện gì thế?
- Đội trưởng, đội trưởng, cậu ấy…!
Đại đội phó Tất Cạnh hai mắt đỏ lên, giơ tay chỉ ra phía sau.
- Đội trưởng! Đội trưởng!
Đại đội phó Khương Bằng cùng thành viên đại đội 1 hoảng sợ, đều nhào về phía trước la lên.
Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Phó giám đốc sở Lâm, Phó cục trưởng Triệu, Chi đội trưởng Thân đều cảm thấy day dứt. Một cảnh sát tốt đã ra đi như vậy, điều này đối với giới cảnh sát Liêu Đông mà nói, tuyệt đối là một tổn thất vô cùng to lớn.
- Báo ứng, báo ứng rồi!
Tên Lực ca trong nhóm buôn ma túy chợt cười như điên, chỉ tay vào Lương Thần trong lòng Vương Phỉ Hạm hét lớn.
- Báo cái đầu mẹ mày!
Một viên cảnh sát hình sự bên cạnh nghiến chặt răng, tiến lên một bước, đá một cách chuẩn xác vào hạ bộ của y, khiến nụ cười của y lập tức biến dạng.
- Tiểu Thần chưa chết! Tiểu Thần chưa chết!
Vương Phỉ Hạm đang ôm Lương Thần trong lòng bỗng như nhận ra điều gì đó, vui mừng kêu to:
- Mau gọi xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!
Nghe Vương Phỉ Hạm nói, trong lòng mọi người bỗng chốc rúng động. Chi đội trưởng Thân vội tiến lên xem hơi thở của Lương Thần, lại áp tay vào lồng ngực hắn, rồi xem xét vết thương trên đầu hắn, trên mặt chợt hiện lên chút thần sắc kỳ lạ. Rồi lo lắng hô to:
- Lập tức đem Tiểu Lương đến bệnh viện thành phố, mau. Tiểu Lương bị thương rất nghiêm trọng, đừng chậm trễ cứu chữa!
Ngay sau đó, mấy thành viên của đội cảnh sát hình sự cẩn thận nâng đại đội trưởng lên xe. Vương Phỉ Hạm lau nước mắt, cũng lên xe đi cùng. Sau đó đèn xe cảnh sát lóe sáng, còi kéo những tiếng dài, hai chiếc xe cảnh sát nhằm hướng bệnh viện nhân dân thành phố lao đi nhanh như chớp.
- Chủ tịch Diệp, bọn họ cũng quá…
Tổng giám đốc khách sạn Tiêu Tự Cường nhìn theo hai chiếc xe cảnh sát rời khỏi, tức giận nói.
- Được rồi, việc này dừng ở đây. Nói cho Chủ tịch của các ông, đây là lời tôi nói.
Phó chủ tịch thành phố Diệp sắc mặt lạnh lùng cứng rắn nói.