Quan Lộ Trầm Luân
Tác giả: Trần trọng
-----oo0oo-----
Chương 365: Va chạm ngoài ý muốn (3)
Nhóm dịch: Quan trường
Nguồn: Sưu tầm
Lương Thần đứng ngây ra. Đám người Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm cũng đờ ra. Phía bên kia, hai anh em Lưu Hiểu và Lưu Đạt cùng với đám bảo vệ cũng thất thần. Chỉ có hai cô gái Chu Nhất Nhất và Chu Vũ Đồng là gương mặt vô cùng ấm ức lao đến trước mặt một sĩ quan trẻ tuổi, nghẹn ngào gọi to:
- Anh họ!
- Nói cho anh họ biết, là kẻ khốn kiếp nào dám ức hiếp các em?
Người sĩ quan trẻ tuổi gương mặt chữ điền, lông mày lưỡi mác, đôi mắt sáng quắc tràn đầy sát khí, lạnh lùng quét qua tất cả những người có mặt trong đại sảnh.
Lưu Đạt không tự chủ được rùng mình một cái, theo bản năng lùi về phía sau em trai. Nhưng vô ích, gã đàn ông tướng mạo đặc trưng như y thì trốn chỗ nào cũng không được.
Ánh mắt hoảng sợ, vết thương sâu trên trán đã bán đứng y. Quan trọng hơn là hai cô gái không hẹn mà cùng giơ tay chỉ y, giọng phẫn nộ nói:
- Chính là hắn!
Chàng sĩ quan trẻ tuổi ánh mắt quét tới, sau đó bình tĩnh phất phất tay. Bốn binh lính ngay lập tức tiến lên phía trước, lôi Lưu Đạt đang hồn bay phách lạc đến trước mặt chàng sĩ quan.
- Các người là bộ đội gì? Các người muốn làm gì?
Lưu Hiểu phản ứng lại hô to. Tình hình lúc này đến thằng ngốc cũng có thể nhận ra, đám binh lính vũ trang hạng nặng này chính là cứu binh hai cô người mẫu gọi đến. Lưu Hiểu cảm thấy bực bội, y thế nào cũng không thể tưởng tượng được hai cô gái lại có chỗ dựa vững chắc như vậy.
Vị sĩ quan trẻ tuổi cơ bản không để ý đến câu hỏi của Lưu Hiểu, hai tay chậm rãi nắm lại, lập tức xương cốt kêu răng rắc, sau đó nhằm Lưu Đạt mà đánh tới. Nắm đấm như mưa bay đến mặt, bụng, ngực Lưu Đạt. Thân thể Lưu Đạt đang bị hai gã binh lính giữ chặt, tựa như một cái bao tải cát, chịu đựng cơn lửa giận của vị sĩ quan.
Nhìn anh trai bị đòn hiểm, Lưu Hiểu vừa sợ vừa giận, nhưng cũng bó tay không biết làm thế nào. Trước mặt những quân nhân súng vác vai, đạn lên nòng này, đám bảo vệ cũng sợ tới mức cả người run rẩy, không dám cử động một chút nào. Lưu Hiểu cắn chặt răng, lấy điện thoại di động ra gọi cho cô mình. Y không còn lựa chọn nào khác, cho dù là bị em họ Diệp Hạo thóa mạ, bị vợ chồng cô chú trách cứ, y cũng cứ cứu anh trai trước rồi tính tiếp.
Lưu Tố Mai vẻ mặt tươi cười nhìn đứa con thổi tắt ngọn nến sau khi ước nguyện, sau đó cùng với chồng là Diệp Kiến Thành đi đến thân mật ôm lấy con. Đúng lúc này, di động của bà reo vang.
Vốn dĩ không muốn nhận điện vào lúc này, nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo vang không dứt, Lưu Tố Mai có chút không vui, ấn nút nhận cuộc gọi rồi áp vào bên tai. Nghe chưa đầy hai câu, sắc mặt bà liền thay đổi, quay sang nói với chồng và con trai:
- Hiểu Hiểu nói ở tầng một có một đại đội binh lính xông vào. Không hỏi trắng đen mà đã bắt đầu đánh người. Nó xuống giải quyết nhưng đối phương căn bản là không để ý.
Bộ trưởng bộ Giáo dục Diệp Kiến Thành nghe vậy cũng biến sắc. Cứ dính dáng tới từ “Quân đội” là gay go rồi, rất khó xử lý. Lấy lại bình tĩnh, ông nhìn vợ con nói:
- Tôi xuống xem thế nào. Bà và con cứ ở đây tiếp khách.
- Hay là để con đi. Mặc kệ nói thế nào thì con cũng là Phó chủ tịch thành phố Liêu Dương.
Diệp Hạo nhíu mày, nhìn mẹ nói giọng có chút bất mãn:
- Mẹ, con đã nói trước rồi. Đừng có động vào quân nhân. Nếu không phải là Lưu Hiểu gây ra chuyện lớn, người ta căn bản cũng sẽ không giơ đuốc cầm gậy mà tìm tới cửa như vậy.
Nhìn thần sắc cũng có vài phần không vui của chồng, Lưu Tố Mai âm thầm thở dài. Bà biết lời con nói là tuyệt đối chính xác, nhưng dù sao Lưu Hiểu cũng là cháu ruột của bà. Anh trai mất sớm, bà là người thân duy nhất của y, bà sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
Tham gia tiệc sinh nhật đều là cấp dưới và bạn bè thân thiết của Diệp Hạo. Y nói mấy câu xin cáo lỗi: “Tôi có chút việc riêng cần xử lý, mọi người cứ tự nhiên” rồi cùng với mẹ đi thang máy xuống tầng một.
Khi bước xuống đại sảnh tầng một, Diệp Hạo và Lưu Tố Mai thấy đại đội binh lính đang nhắm họng súng vào đám bảo vệ, còn đám bảo vệ thì đang kinh hoàng mà ngồi xổm, hai tay ôm đầu.
Lưu Hiểu sắc mặt trắng bệch, đứng tại chỗ không dám cử động. Anh trai y là Lưu Đạt sớm đã bị đánh đến không ra hình người, đang nằm co rút trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Hoàng Dược Long tức giận cực độ, hơn nữa lại chú ý thấy chiếc quần lót tơ tằm màu đen đang nằm trên mặt đất, gã chỉ hận sao không thể băm vằm tên heo mập này thành trăm mảnh để xả mối hận trong lòng. Hai em họ đều là cháu gái cưng của ông nội, người của nhà họ Hoàng chưa từng chịu nhục như vậy bao giờ. Dùng mũi giày da đá một phát vào người tên heo mập, gã ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quét qua đại sảnh rực rỡ ánh đèn, lạnh lùng nói:
- Tất cả nghe rõ. Bắt đầu từ tầng một, đập hết tất cả cho tôi.
Theo sau một tiếng hô “Rõ”, binh lính bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám bảo vệ và các nữ nhân viên lễ tân, những bình hoa đắt tiền, những chiếc điện thoại trên bàn lễ tân, ngoài ra còn mấy bồn hoa lớn nhỏ khác hết thảy đều bị đập vỡ.
Nhìn cảnh tượng này, Lương Thần chắn cho đám người Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm nhích sang một bên để tránh bị vạ lây. Vương Kính Tùng và Vương Bàn Thạch âm thầm lắc đầu. Hai người cũng được coi như xuất thân từ quân ngũ. Sau nhiều năm, giờ đây đứng trước một sự kiện xung đột không liên quan gì đến mình, nhưng lại vẫn cảm nhận được hơi thở dũng mãnh của những người lính.
- Bảo người của anh dừng tay!
Phó Chủ tịch thành phố Diệp Hạo bước nhanh đến trước mặt người thanh niên, trầm giọng nói:
- Tôi là Phó Chủ tịch thành phố Diệp Hạo. Tôi muốn biết bộ đội của các anh thuộc đơn vị nào và tại sao anh lại dẫn đội đến đập phá khách sạn này?
Nhìn người thanh niên khí chất không giống bình thường, tuổi cũng chỉ tương đương với mình mà đã xưng là Phó Chủ tịch thành phố, đồng tử của Hoàng Dược Long không khỏi co rút lại. Ánh mắt quan sát đánh giá đối phương một hồi, rồi lạnh lùng nói:
- Tôi là Chỉ huy cảnh vệ Bộ tư lệnh quân khu Liêu Dương Hoàng Dược Long. Lần này đến đây là vì muốn tìm lại công bằng cho hai đứa em họ tôi.
Nói xong lại dùng mũi giày đá cho Lưu Đạt một phát, hất cằm lên nói tiếp:
- Phó Chủ tịch thành phố Diệp muốn biết nguyên nhân thì hãy hỏi cái tên này xem đã làm gì với em họ tôi.
Diệp Hạo cau mày nhìn Lưu Đạt mặt đầy máu đang nằm trên mặt đất, lại nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp đang nước mắt lưng tròng, ngay lập tức đoán ra nguyên nhân, trong lòng không khỏi tức giận. Hai anh em nhà Lưu Hiểu này thật không biết an phận chút nào.
Lưu Hiểu đứng một bên nghe thấy vị sĩ quan nói rõ tên tuổi, trong lòng không khỏi rùng mình. Không phải là một phân khu quân sự nhỏ nhoi, cũng không phải là quân khu tỉnh, người sĩ quan đứng trước mặt lại chính là Chỉ huy cảnh vệ Bộ tư lệnh của đại quân khu phụ trách ba tỉnh lớn của Đông Bắc.
- Lưu Hiểu, cháu…Cô phải nói gì thì cháu mới nghe đây?
Lưu Tố Mai vẻ mặt lạnh lùng hướng về Lưu Hiểu khiển trách. Nghe những lời nói vừa rồi của vị sĩ quan trẻ tuổi, bà không khó để hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đúng như con trai vừa rồi nói, nếu không phải gây ra chuyện gì lớn thì người ta cũng chẳng đến tận cửa hỏi tội. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Cô ba, là chúng cháu sai rồi. Cô bảo em họ nói với bọn họ đi, chúng cháu xin lỗi, chúng cháu xin bồi thường.
Lưu Hiểu cúi đầu, kinh sợ nói.
Diệp Hạo quay đầu, chán ghét nhìn người anh họ không biết điều này một cái, sau đó nhìn người sĩ quan trẻ tuổi nói:
- Chỉ huy Hoàng, người cũng đã đánh rồi, đại sảnh này cũng đã đập rồi, chắc hẳn sự tức giận cũng đã vơi bớt. Tôi thay mặt cho người anh không biết trời đất này xin lỗi hai cô em họ của anh. Còn về tổn thất tinh thần, chúng tôi cũng chấp nhận bồi thường. Anh dừng tay tại đây, như thế có được không?
- Phó Chủ tịch thành phố Diệp quả thật nói rất dễ nghe.
Hoàng Dược Long lạnh lùng tiếp:
- Nỗi oan ức của hai em họ tôi chẳng lẽ chỉ bằng anh nói mấy câu nhẹ nhàng là xong sao?
- Vậy Chỉ huy Hoàng nói phải làm thế nào bây giờ?
Diệp Hạo nhăn mày, dù gì cũng là người bên mình sai, lại tạm thời chưa biết rõ ý của đối phương nên y dùng thái độ cẩn thận mà nhân nhượng một bước. Dù sao thì nếu việc này bị vỡ lở, thể diện của y cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà nghe ý tứ của vị chỉ huy này thì hình như không có ý định bỏ qua.
- Người này, tôi mang đi. Khách sạn này, tôi sẽ đập hết từ tầng một đến tầng ba.
Hoàng Dược Long mặt không chút thay đổi mà hồi đáp.
Những lời này vừa nói ra, sắc mặt Lưu Hiểu chợt biến đổi. Đập khách sạn thì đành chịu, nhưng nếu anh trai bị những người này mang đi, không chết thì cũng bị lột da. Diệp Hạo và Lưu Tố Mai sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng điều mà hai người nghĩ đến chính là nếu như đối phương mang người đi, sau đó đập phá khách sạn thì thể diện của Diệp gia sẽ như thế nào?
- Chỉ huy Hoàng, yêu cầu của anh có hơi quá đáng không?
Diệp Hạo cố gắng kiềm chế nỗi bực bội trong lòng, ánh mắt âm trầm mà nhìn đối phương nói:
- Tôi phải nhắc nhở anh một câu. Dẫn binh lính xâm nhập nội thành đánh người, đập khách sạn, hành động này của anh là trái với kỷ luật quân đội. Nếu anh vẫn không từ bỏ ý định thì tôi sẽ phải phản ánh lên lãnh đạo quân khu của anh.
- Tùy anh, muốn làm gì thì làm!
Hoàng Dược Long trên mặt không hề sợ hãi, giơ tay chỉ tên heo mập đang nằm trên mặt đất, trầm giọng ra lệnh:
- Đem người đi cho tôi!
Lập tức có hai binh lính đi tới xốc Lưu Đạt lên.
- Thật là coi trời bằng vung!
Diệp Hạo nổi giận. Y đã nhân nhượng đến thế mà đối phương vẫn không nghe. Tuy là rất kinh thường hành vi của anh họ, nhưng lại liên quan đến thể diện của Diệp gia nên y không thể không đứng ra vì hai anh em Lưu Đạt, Lưu Hiểu.