Quan Thương Chương 23: Đêm Không Ngủ (1)

Quan Thương
Tác giả: Cảnh Tục
Q.7 - Chương 23: Đêm Không Ngủ (1)
  
Ads
Tuy nói tỉnh đưa ra quyết định ủng hộ hình thức tuyền cử ở Tĩnh Hải, không có nghĩa cách làm ở Tĩnh Hải phù hợp với tâm ý của tỉnh, rất nhiều người đang hảhê đợi xem kịch hay, Cố Hiến Chương lần này tới Tĩnh Hải có tác dụng ổn định lòng người.

Ăn khuya xong, Lâm Tuyền và Cảnh Thiên Sương cùng rời Cố gia. Cố Thanh được cha ra hiệu, tiễu Lâm Tuyền ra tn cửa, nhìn chiếc Volvo rã vào đường Tương Dương mới vào nhà, thấy cha đang đứng trước một chu bonsai nương theo ánh trăng hái lá khô, đi tới nói:

- Tĩnh Hải dám làm chuyện này đúng là bất ngờ, chẳng biết báo chí ngày mai nói thế nào đây?



- Còn thế nào, chảlẽ còn có báo nào dám làm chuyện ầm ĩvào lúc này à?

- Hình chư ba không gin chút nào?

Cố Thanh hơi sợ cha, dù lấy vợ ở riêng rồi vn không thay đổi được:

- Gin?

Cố Hiến Chương đưa tay lấy bình phun nước:

- Có gì mà phải gin, ngược lại ba cảm thấy mình lớn tuổi rồi, quá bảo thủ chỉcầu ổn định. Cảnh Nhất Dân bỏ cơ hội thăng tiến chính là vì muốn làm một phen sự nghiệp ở Tĩnh Hải, tất nhiên không chấp nhn Trương Quyền làm vướng chân vướng tay mình, ông ta ám thịkhông chỉmột hai lần, nhưng ba nghĩtới sự ổn định nên không đồng ý, không nghĩhọ quyết tâm đến thế. Ba mới nhm chức, không cần phải gánh trách nhiệm gì, ngược lại nếu có sự kiện không hay, bên trên càng ủng hộ mạnh mẽ hơn đểba ổn định cách cục, bao nguy hiểm do phía Tĩnh Hải gánh hết rồi, ba chỉgánh chút áp lực cho họ, nói ra ba áy náy mới đúng. Chuyện này tuy phạm kỵ húy, nhưng TW lại đang tiến hành cải cách chính trị, Tĩnh Hải phá vỡ quy tắc truyền thống lại phù hợp với nhu cầu cải cách chính trị...

- Ý ba nói Cảnh Nhất Dân chủ đạo cảquá trình?

Cố Thanh nghi hoặc hỏi:

- Đúng là Cảnh Nhất Dân, ông ta chuẩn bịlâu rồi.

- Vy vì sao Lâm Tuyền chủ động nhảy ra gánh vác trách nhiệm?

Cố Thanh càng không hiểu:

- Vì sao à?

Cố Hiến Chương lặp lại câu hỏi:

- Vì bọn họ hoài nghi khí độ của ba, Lâm Tuyền nhảy ra có thểhòa hoãn, còn nữa, Lâm Tuyền là chàng trai bừng bừng dã tâm.

Cố Thanh thấy cha mình nói câu này với ánh mắt tán thưởng.

Trước mặt con trai, Cố Hiến Chương không cần giữuy nghiêm bí thư tỉnh ủy:

- Có lẽ Lâm Tuyền là người theo chủ nghĩa mạo hiểm, nhưng cu ta có đầu óc tỉnh táo, có điều đầu óc của cu ta khiến người ta ghét, cu ta nắm rõ ưu thế của mình, điểu này người khác không có.

Rồi thở dài:

- Tuổi của ba tới hạn rồi, trong mắt một số người đã thành lão già cổ hủ, sự qut khởi của Liên hợp Tĩnh Hải là có thểdự kiến trước, quan trọng bọn họ có người lãnh đạo trẻ tuổi tỉnh táo, tương lai phía trước rất dài, con nên tiếp xúc với Lâm Tuyền nhiều hơn, thế nào cũng có lợi.

Lúc đầu tiếp xúc với Lâm Tuyền, Cảnh Thiên Sương đánh giá y thông minh có dư, kinh nghiệm chưa đủ, nhưng đánh giá đó nhanh chóng thay đổi. Còn hiện giờkhi biết toàn bộ sự kiện hôm nay, hắn tự thẹn mình không bằng.

- Truyền thông ở tỉnh đều đã được đánh tiếng rồi.

Cảnh Thiên Sương nói:

- Cố bí thư buổi chiều gọi điện trao đổi với bộ tổ chức, bên trên coi như ngầm thừa nhn, chỉlà giới truyền thông toàn quốc nhìn nhn ra sao với sự kiện này thì chưa dự liệu được, dù có ảnh hưởng xấu, chỉlà tồn tại trong lòng một số người, chỉcần Tĩnh Hải mấy năm tới làm ra thành tích lớn hơn nữa thì không cai làm gì được.

Lâm Tuyền gt đầu:

- Làm khó anh Cảnh rồi.

- Ha ha ha, ông già nhà tôi không nói được câu ấy.

Lâm Tuyền cười, câu này đúng là không nên do y nói.

- Tối nay cu ở đâu, hay là tới quán bar Sau Hồ uống chút rượu, người lo lắng vì chuyện Tĩnh Hải không chỉmình tôi, lão Cố, lão Thiệu chắc còn ở đó đợi tin.

Lâm Tuyền xem đồng hồ, đã sắp 1 giờsáng rồi, đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ:

- Được, dù sao cũng tiện đường tiễn anh về Nguyệt Nha Hồ.

Không chỉThiệu Binh, Cố Lương Vũ mà cảTiền Vi, Lạc Tình, Dương Oánh cũng đang ở quán bar Sau Hồ, nhìn thấy bọn họ đi vào đều đứng cảdy.

Lâm Tuyền chủ động nói trước:

- Bí thư Cố mấy ngày nữa sẽ thịsát Tĩnh Hải, lão Thiệu hãy phối hợp một chút.

Tất cảđều hiểu hàm nghĩa chuyến thịsát này, thở phào nhẹ nhõm, Cảnh Lệ Lệ lấy hai cái ly thủy tinh lớn, rót bia lanh vào, đẩy tới trước mặt Lâm Tuyền, Cảnh Thiên Sương:

- Sự kiện này hành hạngười ta quá thể, nửa đêm rồi chưa ai yên giấc được.

Hiện Cảnh Lệ Lệ và Cố Lương Vũ đã bán công khai quan hệ, trước kia Cố Lương Vũ đưa con tới Kiến Nghiệp mà không đưa vợ theo, mọi người đều hiểu có nguyên cớ, con người Cố Lương Vũ kín đáo trầm tĩnh không ai hỏi dò, về sau Cảnh Lệ Lệ chủ động tiếp cn, Cố Lương Vũ cũng dần chấp nhn.

Lúc Lâm Tuyền cúi đầu uống bia, Cảnh Lệ Lệ ghé vào tai Cố Lương Vũ thì thầm nói chuyện học tp của Quân Quân, Lâm Tuyền nói:

- Lão Phàn thời gian trước về quê, nghe nói lấy danh nghĩa của anh quyên tiền làm một con đường, vênh vang lắm. Lão Cố khi nào anh về quê, người ta nói áo gấm về quê mà, anh đủ tư cách dùng câu đó rồi.

Rồi nâng ly với Cảnh Lệ Lệ:

- Phong cảnh Tư Huyện không tệ, chịCảnh thích du lịch, tôi tiến cử chịtới đó chơi.

Cố Lương Vũ cười nói:

- Tú Thủy Các quá giới hạn ở Tĩnh Hải, tp đoàn TứQuý không đán giá cao, đàm phán khó khăn, tôi đi sao được?

Thấy Cố Lương Vũ khéo léo từ chối ý tác hợp của mình, Lâm Tuyền chuyển chủ đề khác, ngược lại ánh mắt Cảnh Lệ Lệ có chút buồn bã.

………….

Trang viên Vọng Dã vừa mới xây xong ở trấn Bắc Quan thành phố Tĩnh Hải là tài sản của Lệ Cảnh, trang viên Vọng Dã xây năm 2002, năm ngoái được phép bán ra. Thời gian đó áp lực tài chính của tổng cty xây dựng rất lớn, Trần Minh Hành chấp nhn giá cổ phiếu tiếp tục giảm xuống cũng bán cổ phiếu ra, song lại giữtrang viên này đợi tăng giá.

Mới đầu Trương Quyền nghi ngờTrần Minh Hành có ý định vạch rõ giới hạn với tổng cty xây dựng, nhưng nhờchính sách hạn chế xây nhà biệt thự của nhà nước, khiến cuối năm ngoái nhà ở kiểu biệt thự tăng giá 30% mới đánh tan nghi ngờcủa ông ta.

Lệ Cảnh bán cổ phiếu tổng cty xây dựng quy mô lớn làm giá cổ phiếu 00601 ngày càng giảm mạnh, giờquanh quẩn ở mức giá 2 đồng / cổ phiếu, song tổn thất đó được Trang viên Vọng Dã bù đắp không ít.

Trong trang viên, quá trình xanh hóa đã hoàn thành, cỏ xanh mơn mởn, cây cối xum xuê, trừ vài căn biệt thự được cao tầng Lệ Cảnh và tổng cty XD ở thì những chỗ khác đều không có người, vì đa phần kẻ mua nhà ở đây đều ôm đất đầu cơ, không phải do nhu cầu thực sự.

Mười mấy cỗ xe dừng trước biệt thự số 18, trong cửa kính đóng chặt truyền ra tiếng gầm gừ mất bình tĩnh của Trương Giai Minh:

- Sợ cái chó gì, ông già vn còn là phó bí thư thành ủy. truyện được lấy từ website tung hoanh

Trương Giai Minh vốn đã đặt sẵn tiệc ăn mừng ở khách sạn Tĩnh Hải, cũng lên kế hoạch hôm nay thế nào cũng phải đưa Điền Lệ lên giường, không ngờdiễn biến thành thế này, hắn vội vàng cùng mười mấy thân tín đích hệ của cha hắn tới đây tụ họp.

HạĐức Bưu giám đốc ngân hàng thương mại ngồi đối diện với Trương Giai Minh, nhìn vịTrương công tử đang lồng lộn như con thú bịthương, lòng khinh bỉ: Đúng là hạng chim non sống trong lồng.

Tuyển cử thịtrưởng đã kết thúc, nhưng tất cảphải xem ý tỉnh ủy, nếu tỉnh ủng hộ Cảnh Nhất Dân, Trương Quyền dù còn ghế thường ủy thành phố, song uy tín mất sạch còn làm được gì? Ngay Hướng Nghĩa Sơn cũng đã tránh xa ông ta ra rồi.

Ngược lại nếu hành đông của Cảnh Nhất Dân đụng chạm vào thần kinh vịnào đó, dù Trương Quyền mất đi ghế thịtrưởng cũng chẳng là gì, một vịbí thư thành ủy không được tỉnh ủng hộ, sẽ không có ưu thế ở thường ủy, Trương Quyền ngược lại thành kẻ yếu được đồng tình, chỉcần có vịtrí trống ra, sẽ mau chóng được đưa vào.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thuong/quyen-7-chuong-23-nOpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận