Quan Thương Chương 32: Mẹ Con Không Nhận Nhau (1)

Quan Thương
Tác giả: Cảnh Tục
Q.6 - Chương 32: Mẹ Con Không Nhn Nhau (1)
  
Ads
Lục Tinh Viên năm nay 83 tuổi, tóc trắng bạc phơ, song da dẻ hồng hào, đứng cùng Lục Bá Uyên trên 50 mà tóc bạc hết cảgiống anh em chứkhông phải cha con, ông ta nhìn thấy Lâm Cầm Nam, giọng như chuông đồng:

- Tiểu Lâm hả, còn tưởng cu không dám tới.

Lâm Cầm Nam cười khổ, không biết bao nhiêu năm rồi mới có người lại gọi ông là “Tiểu Lâm”, có điều lúc nãy mạnh miệng, hiện chỉdám cẩn thn cười bồi, hôm nay là tiệc riêng của Lục gia, Lục Nhất Mạn dn Trần Lp về ra mắt, Lâm Cầm Nam là thầy của hai bọn họ lại là chí giao của Lục Bá Uyên, cho nên được mời tới góp vui.



Lục Nhất Mạn không quên được Lâm Tuyền, song Trần Lp kiên trì theo đuổi bao năm, tình cảm chân thành của hắn khiến cô xiêu lòng, bắt đầu thử tiếp nhn tình cảm của hắn. Lòng nghĩkhông thểvì tình cảm vô vọng với Lâm Tuyền mà bỏ hạnh phúc của mình. Một năm qua, quan hệ hai bên dần ổn định, Lục Bá Uyên sau khi biết chuyện, liền mới Trần Lp tới nhà làm khách.

Trần Lp hết sức căng thẳng, may mà có mặt Lâm Cầm Nam, liền hỏi tới chuyện hội thảo nghiên cứu, cũng có ý thểhiện học vấn trước mặt cha mẹ Lục Nhất Mạn, đểbọn họ thừa nhn.

Lâm Tuyền là vấn đề mà Trần Lp phải đối diện, cho nên hắn thầm quan tâm tới hướng đi của Lâm Tuyền, tuy Lâm Tuyền mang tiếng cùng Lục Nhất Mạn là học sinh do Lâm Cầm Nam dn dắt, nhưng có sự khác biệt lớn. Lục Nhất Mạn được Lâm Cầm Nam đích thân dạy dỗ, song những buổi hội thảo do ông tổ chức lại chưa lần nào có tư cách tham gia, còn Lâm Tuyền chỉlà "đệ tử ký danh", song hai năm qua quá nửa đề tài nghiên cứu của Lâm Cầm Nam đều liên danh với Lâm Tuyền.

Lâm Tuyền không liên hệ mt thiết với những nghiên cứu sinh của Lâm Cầm Nam, Trần Lp mấy năm rồi không gặp y, Trương Đào ở Tĩnh Hải lại tuyệt đối không nói tới Lâm Tuyền, khiến hắn hết sức tò mò.

Lần này có hội thảo ở thủ đô, nghe nói Lâm Tuyền là một trong số người tham gia báo cáo, Trần Lp tất nhiên rất quan tâm, trong lòng hâm mộ vừa đố kỵ, được báo cáo trước bao học giảdanh tiếng trong nước, địa vịhọc thut tăng lên đáng kể, người khác phấn đấu chục năm chưa chắc đã có một cơ hội như thế, không đố kỵ sao được?

- Hai đứa hỏi tới Lâm Tuyền à, không biết hai đứa tới gặp gia trưởng đấy, nếu không tôi mời cu ta đi cùng, hội thảo coi như thun lợi, chủ yếu là liên quan chính sách sạn nghiệp địa ốc hiện nay.

Một số vấn đề liên quan tới cơ mt kinh tế, Lâm Cầm Nam sẽ không nói. Lục Tinh Viên lấy đũa gõ bát:

- Tiểu Mạn và Tiểu Lp định tới công ty địa ốc làm việc phải không, công ty gì nhỉ? À, Tinh Hồ, ông già rồi, nhưng cũng biết công ty địa ốc làm ăn bất chính ...

- Ba ...

Lục Băng Thiến ngăn không cho cha nói tiếp, sợ làm bữa cơm mất vui:

- Ba cái gì mà ba, địa ốc Thẩm thịcác ngươi cũng chẳng thanh bạch gì đâu.

Lục Tinh Viên hai mắt trợn trừng, làm người trên bàn không ai dám nói gì, có điều người khác im thin thít làm ông ta mất hứng, nên không nói nữa.

Âu Dương Minh Lệ chuyển đề tài:

- Hôm nay ở sân bay bọn con có gặp một chàng thanh niên, trông giống hệt Thẩm Vi Dân lúc còn sống, Băng Thiến không nhịn được gọi tên Đào Đào, chàng thanh niên kia không có phản ứng gì, mà cu ta có con gái 7 -8 tuổi rồi, tuổi nhiều hơn Đào Đào mấy tuổi.

- Cái gì?

Lục Tinh Viên đứng bt dy, trừng trừng nhìn Âu Dương Minh Lệ:

- Sao không mang nó về, biết đâu là Đào Đào tht thì sao?

Âu Dương Minh Lệ biết mình lỡ lời, sợ hãi nói:

- Băng Thiết bảo không phải ...

- Nó à ...

Lục Tinh Viên chỉmặt Lục Băng Thiến, giọng như nói với kẻ thù:

- Nó nếu mà nhớ được con mình thì 23 năm trước đã vứt Đào Đào đi.

- Ba, lúc đó hoàn cảnh quá qun bách cho nên Băng Thiến mới phải đem Đào Đào gửi người khác nuôi.

- Vy thì gửi nhà nào nuôi, bảo nó tìm Đào Đào của ta về đây.

Ông cụ hơn 80 tuổi nổi gin, không thua gì hổ phát uy:

- Mày chưa kết hôn đã có thai, làm nhục gia phong, song Thẩm gia vn nhn mày là con dâu, vy mà mày lại vứt bỏ cốt nhục duy nhất của Thẩm gia. Hổ dữcòn không ăn thịt con, mày mày ... Mày vứt con đi, hôm nay còn vác mặt trước mặt tao, Lục Tinh Viên này không có đứa con như mày.

Rồi tức tối hất văng chén bát trước mặt, thức ăn ước canh bắn tứtung.

Bịthức ăn bắn lên người, Trần Lp hoảng sợ vn ngồi im, chỉlen lén đưa mắt nhìn Lục Nhất Mạn, sợ ông cụ không vừa ý mình, mới thừa cơ phát tác.

Lục Băng Thiến nước mắt vòng quanh nhưng không rớt xuống, lòng đau như cắt, nỗ lực phân bua:

- Vi Dân vì cứu người mà mất mạng, cha và anh cảcùng chú Thẩm lúc đó đều ở trong tù, ngay cảchỗ chôn tro Vi Dân cũng chẳng có, phải rải xuống sông. Con một mình ở Tĩnh Hải, đến cơm ăn cũng không đủ no, Đào Đào theo con chỉchịu khổ ...

- Mày còn mặt mũi giải thích à?

Lục Tinh Viên cầm ngay lý rượu ném con gái, Lục Băng Thiên né tránh, ly rượu sượt qua trán, đụng vào tưỡng vỡ đánh choang một tiếng:

- Mày vứt bỏ Đào Đào, chẳng qua là đểtiện bỏ về Kiến Nghiệp một mình. Năm đó có ai không phải chịu trăm ngàn đắng cay, nhưng chỉmình mày không chịu nổi, chỉmình mày bỏ con. Mày xéo đi cho tao ...

Lâm Cầm Nam đứng dy khuyên giải:

- Chuyện qua bao năm rồi, Băng Thiến không dễ chịu gì, Lục gia vn vất vảtìm kiếm Đào Đào, chỉcần Đào Đào còn ở Tĩnh Hải là còn có cơ hội.

Lục Tinh Viên không nguôi gin chút nào:

- Mấy năm qua nó có đi tìm Đào Đào à? Ta ở Hoành Điếm dưỡng lão, già rồi, vô dụng rồi. Nhưng con mắt này còn sáng lắm, tp đoàn Thẩm thịthế lực to lớn như vy, nếu tìm một người ở Tĩnh Hải, trừ khi người đó không còn trên đời, làm gì có chuyện 23 năm không tìm ra, tưởng ta không biết các người nghĩcái gì hay sao. Còn muốn cãi, nếu không hôm nay đã gặp người giống Thẩm Vi Dân, sao không đưa về.

Lục Băng Thiến không dám nói, Âu Dương Minh Lệ miễn cưỡng trảlời thay:

- Chỉtrông hơi giống, không thểnào xác ...

Lục Tinh Viên quát luôn:

- Cốt nhục duy nhất của Thẩm thị, dù là một chút manh mối cũng phải truy tìm đến cùng, chỉvì lý do đó mày không chạy theo hỏi cho ra nhẽ à, có loại mẹ như mày không? Tao không tin Lục Tinh Viên này sinh ra đứa con gái có trái tim bằng đá.

- Chàng thanh niên đó hình như đi cùng chuyến bay với anh Cầm Nam, Băng Thiến, em lấy ảnh của Vi Dân ra đây, xem anh Cầm Nam có ấn tượng không?

- Đã hai mấy năm rồi, ai còn giữảnh của anh ấy?

Lục Băng Thiến khó xử nói:

Lục Bá Uyên đứng dy:

- Vi Dân và bác Thẩm Tinh Phục giống nhau y hệt, trong nhà anh hình như có ảnh chụp chung của ba và bác Thẩm, đểanh lấy cho Cầm Nam xem.

Đó là một bức ảnh cũ kỹ, mang dấu vết lịch sử xa xưa, ảnh chụp mấy chục năm trước khi Lục Tinh Viên tốt nghiệp Đh Đông Hải chụp chung với Thẩm Tinh Phục. Lục Tinh Viên vừa lùn vừa béo, càng làm tôn lên vẻ anh vũ hiên ngang của Thẩm Tinh Phục. Vừa nhìn thấy ảnh Thẩm Tinh Phục cảLục Nhất Mạn và Trần Lp đều không kìm được một tiếng kêu.

Lâm Cầm Nam phải lau mắt kính tới hai lần, nhìn kỹ lại mới nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Chàng thanh niên Minh Lệ nhìn thấy hôm nay, tôi và Tiểu Man, Tiểu Trần đều không lạgì, cu ta hẳn không phải là con côi của Thẩm thị, cu ta có gia thế hiển hách ở Tĩnh Hải, cháu ngoại của tiền bí thư thành ủy Trần Nhiên.

- Quá giống, như đúc một khuôn vy ...

Lục Nhất Mạn hỏi cha:

- Vì sao con chưa bao giờthấy tấm ảnh này?

- Năm xưa mọi người cũng nói bác Thẩm và Vi Dân giống nhau y hệt, bức ảnh này luôn khóa trong tủ, chỉcó đám người thế hệ bọn ba lấy ra tưởng niệm bác Thẩm.

- Tiểu Mạn và cô út giống nhau ... truyện được lấy từ website tung hoanh

Trần Lp ngp ngừng nói:

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thuong/quyen-6-chuong-32-13pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận