Quan Thương Chương 3: Trần Gia Không Chấp Nhận Kẻ Tầm Thường

Quan Thương
Tác giả: Cảnh Tục
Q.7 - Chương 3: Trần Gia Không Chấp Nhn Kẻ Tầm Thường
  
Ads
- Ha ha ha, đùa thôi mà.

Lâm Tuyền xuống xe đưa tay ra:

- Lâm Tuyền, anh họ của Tiểu Sở.

Nắm lấy tay Lương Cp, dính đầy mồ hôi của hắn, lòng cười trộm: Chú nhóc bịhại thảm rồi.

Năm 2004, xe hơi chẳng phải là thứhiếm nữa, Volvo tuy đắt tiền, nhưng người nhn ra nó không có mấy, dù sao không thuộc loại xe thường thấy như Mercedes, BMW, có điều nửa đêm xuất hiện dưới ánh trăng, trông như con cá bạc lấp lánh, rất bắt mắt, lúc này có hàng xóm của Lương Cp đi ra nhìn.

Mẹ Trần Sở tới đơn vịlàm náo loạn, không chỉkhiến Lương Cp mất việc ở đơn vị, mà làm cảhàng xóm cũng biết hết, thấy có xe hơi tới, còn tưởng chuyện đó. Có điều thái độ hách dịch của vợ chồng Trần Kiến Quân khiến ai cũng ghét, mấy người hàng xóm định lên tiếng bất bình, Lương Cp vội ra giải thích.



Thân ở vịtrí cao, tư thái nghiêm nghịcùng khí độ thường làm người này trời sinh có khí thế, sinh lòng sợ hãi, Lâm Tuyền biết lúc này không nói được chuyện gì với Lương Cp, vào nhà hắn uống một chén trà rồi đi, hẹn mai mời hắn và Trần Sở ăn cơm.

Lên xe Lâm Tuyền trêu Trần Sở:

- Có muốn ở lại đây không, anh bảo mẹ em là em ở cùng chịTĩnh Di.

- Phì, phì, người ta tình cảm trong sáng, đâu giống như anh.

Với sức ảnh hưởng của Lâm Tuyền trong gia tộc, chỉcần có y đứng về phía mình, áp lực của cha mẹ không sợ nữa, Lương Cp mất việc, Lâm Tuyền có thểgiúp một việc tốt hơn, nghĩthế tâm tình Trần Sở rất tốt.

Trần Sở được Lâm Tuyền đưa về nhà, lúc đi thang máy đã tưởng tượng ra thái độ của cha mẹ, vừa mở cửa, quảnhiên cha mẹ cô đang ngồi ở phòng khách, mặt mày âm trầm.

- Con rời nhà ông nội lúc mấy giờ?

- Mới một lúc.

Trần Sở thun miệng đáp, cúi xuống thay giày:

- Lâm Tuyền sao có thểăn nói với chúng ta như thế chứ?

Chung Lệ vn còn phn nộ, định khơi lên lòng thù địch của Trần Sở:

- Con nói xem, chúng ta thành thân thích nghèo từ khi nào?

- Chỉcho mẹ khinh thường người khác, còn không cho người khác khinh thường mẹ à?

Trần Sở tức gin nói:

- Anh xem đi, con gái ngoan của anh ăn nói thế đấy, em còn là mẹ nó không?

Chung Lệ hầm hầm quay sang chồng:

- Nó thành mẹ em rồi.

- Mẹ rất muốn trẻ lại mà.

Trần Sở quyết tâm không nhìn cha mẹ mình:

- Song làm gì có chuyện hay thế được.

Chung Lệ tức tới phì cười, Trần Kiến Quân từ đầu tới giờim lìm, mãi mới hỏi:

- Tiểu Ba nói gì?

- Nói gì được? Trước kia ba mẹ chẳng phải coi nhà cô ba là thân thích nghèo a? Nhà cô ba giờphát đạt, không cho người ta có chút thế lợi sao?

Trần Sở không đểcho cha mẹ truy hỏi thêm, đi nhanh vào phòng, khóa chặt cửa phòng lại rồi nhào lên giường, cảm thấy rất hảhê, sớm biết thế này tìm Tiểu Ba giải quyết vấn đề. Hưng phấn một hồi mới nhớ ra gọi điện cho Lương Cp, nói chuyện ăn cơm ngày mai:

- Anh đi ngủ cho sớm đi, mai tinh thần một chút, anh em nhìn người khắt khe lắm, mắt lại chuẩn, anh ấy mà không giúp chúng ta thì chúng ta chỉcòn đường bỏ trốn thôi.

- Sao chưa bao giờnghe thấy em nhắc tới người anh này?

Lương Cp nghi ngại:

- Anh ấy có thểkhiến ba mẹ em thay đổi được sao?

- Be mẹ em là loại gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì yếu, Tiểu Ba mà chịu giúp, ba mẹ em không dám gây chuyện nữa. Ôi em mà mời pho tượng thần này sớm thì tốt rồi, hại anh giờkhông có việc làm.

- Không sao, mất việc thì tìm việc khác.

Lương Cp không cho Trần Sở lang đi:

- Anh họ em làm gì, ngồi đó thôi khiến người ta có áp lực nguy hiểm rồi.

- Em đã nói với anh em còn có cô ba, anh ấy là con cô ba, bọn em từ nhỏ rất thân, về sau nhà em chuyển tới Kiến Nghiệp, thành ra xa lạ, hôm nay em tới tìm ông nội, vừa vặn gặp anh ấy, à phải, ông nội em cũng muốn gặp anh.

Trần Sở chỉtrảlời qua loa, không muốn đểLương Cp bịáp lực:

Hôm sau tới tn 4 giờchiều Lương Cp mới nhn được điện thoại của Trần Sở, hẹn ăn cơm ở Tú Thủy Các, một nhà hàng phải tới tầng cấp nào đó mới bước vào được, Lương Cp thi thoảng nghe lãnh đạo khoe khoang nhắc tới, không biết phải ăn mặc sao cho phù hợp, nghe đâu những chỗ sang trọng như vy phải mặc vest, lục lọi tù quần áo, hai bộ vest đã lâu chưa đem đi giặt, không còn đủ thời gian nữa, đành chọn một bố trông khá sạch sẽ, tới chỗ Trần Sở hẹn.

Lâm Tuyền lại mặc áo phông, chân đi giày thểthao, cực kỳ không phù hợp với sự xa hoa của Tú Thủy Các, nhưng y chẳng tỏ ra thiếu tự nhiên, vừa trêu ghẹo Phương Nam vừa nhìn cửa tự động. Phương Nam hơi cúi đầu xuống cười, phong tình vô biên, trang phục công sở bình thường, nhưng mái tóc đen bồng bềnh không vấn gọn gàng như mọi khi mà buông xõa bên vai, gió nhẹ thoảng qua, vài sợi tóc phất phơ mang theo gió cuốn theo những tâm hồn xao động của không ít khách hàng, đêm này e có người mất ngủ.

Quý Vinh sở đằng sau, Lâm Tuyền không bao giờđểQuý Vĩnh phải đợi trong xe, chỉcần không phải là trường hợp chính thức, thường mời ông ăn cơm cùng.

- Tiểu Vũ đâu rồi anh?

Trần Sở đi tới hỏi, thân thiết khoác tay Phương Nam đi về chỗ ngồi:

- Nó sang nhà Lâm Tuyền ăn cơm, con bé đó ở bên đó còn nhiều hơn ở nhà.

Giọng Phương Nam không khỏi có chút trách móc, vốn tưởng Lâm Tĩnh Di có con rồi thì cha mẹ Lâm Tuyền phân tán chú ý với Tiểu Tư Vũ phần nào, nhưng con gái cô chẳng vừa, biết được ông bà chiều, nên lắm trò làm họ vui, vì thế cùng Lâm Tĩnh Di một tuần hết 5 ngày không ăn cơm ở nhà.

Lông mày Lâm Tuyền thì git một cái, đó là cái tên làm y không sao quên được, đưa tay ra mời Lương Cp đi trước:

- Vừa tp thểdục xong, sợ hai đứa phải đợi nên không thay y phục.

Phục vụ mang menu tới, đúng lúc này giám đốc nhà hàng đi qua, thấy Lâm Tuyền đi nhanh tới, khom lưng nói:

- Ngài Lâm, không biết ngài tới, đểtôi chuẩn bịphòng.

- Chỗ này là được rồi.

Phương Nam xua tay:

- Ông có việc thì đi đi, gọi một phục vụ viên tới đây là được.

Một cô gái xinh đẹp lại có thểtự quyết định thay cho Lâm Tuyền, viên giám đốc không dám trái lời, vâng dạrồi đi.

Trần Sở chỉgiới thiệu Phương Nam là trợ thủ của Lâm Tuyền, Lương Cp không tin, nhìn sự thân mt giữa Phương Nam và Lâm Tuyền vượt qua giới hạn trợ thủ nhiều lắm. Mà Phương Nam hai năm qua có thay đổi lớn, dung nhan diễm lệ chưa nói, lại đầy khí chất tự tin của phụ nữthành đạt, chẳng ai liên hệ cô với một trợ lý bình thường.

Vì tò mò về Lâm Tuyền nên Lương Cp rất đểý, thấy ngoài có rất nhiều chiếc xe còn sang trọng hơn chiếc Volvo, nhưng viên giám đốc kia không ra chào đón, càng khiến hắn khẳng định suy đoán của mình.

Phương Nam và Trần Sở ghé đầu thảo lun món ăn, Lâm Tuyền nói chuyện ôn hòa hơn hôm qua, song Lương Cp vn cảm thấy áp lực. Mặc dù không có mấy nhân vt khiến Lâm Tuyền phải có thái độ lấy lòng nữa, nhưng cảm giác cho người khác thấy sự tôn trọng, chắc chắn sẽ được người khác tôn trọng, ở điểm này Lâm Tuyền luôn chú ý, chỉnói chuyện vài câu, căng thẳng và áp lực của Lương Cp đã không còn.

Lâm Tuyền thích ăn gan ngỗng, còn gọi cho Lương Cp một phần, từ chỗ ông ngoại, Lâm Tuyền học được bản lĩnh đắc ý nhất là nhìn người, tính cách và năng lực của con người đều thểhiện ở chi tiết nhỏ, quan trọng là phải khiến đối phương buông lỏng cách giác.

Lương Cp khiến Lâm Tuyền khá hài lòng, nghĩchẳng trách khiến con bé định bỏ nhà đi theo. Lâm Tuyền hiểu ý ông ngoại, ba anh em Trần Kiến Quân làm ông quá thất vọng, không còn hi vọng nào sự thay đổi của bọn họ nữa, song khao khát đám Trần Sở có được sự nghiệp, Trần gia là gia tộc lớn ở Tĩnh Hải, phải người kế tục.

Nếu như Lương Cp thực sự có năng lực, đại khái không thoát được vn mệnh ở rể, Lâm Tuyền nhìn Lương Cp cười trộm: Ông ngoại đùng là càng già càng gian, Trần Sở, Trần Việt kiếm bạn trai nếu có gia thế tốt, làm sao chịu ở rể?"

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thuong/quyen-7-chuong-3-qBpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận