Quan Thương Chương 20: Chưa Kết Thúc

Quan Thương
Tác giả: Cảnh Tục truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Q.7 - Chương 20: Chưa Kết Thúc
  
Ads
Cảnh Nhất Dân thấy Trương Quyền chần chừ thì nói với Cao Tùng thư ký trưởng đoàn chủ tịch:

- Thư ký trưởng Cao, hãy báo tình hình của Tĩnh Hải lên tỉnh.

Cao Tùng lấy điện thoại gọi trước mặt thành viên của đoàn chủ tịch, điện thoại nhanh chóng thông qua nhân viên công tác chuyển đến tay lãnh đạo trực ban. Người trong phòng đều tp trung lắng nghe từng câu nói phía bên kia điện thoại.

Một lúc sau Cao Tùng đặt điện thoại xuống, quay lại nói với Cảnh Nhất Dân:

- Trên tỉnh đang khẩn cấp liên hệ với bí thư Cố, sẽ trảlời sau.



Trương Quyền hơi thở phào, xem ra trên tỉnh không biết trước gì cả, lòng âm thầm tính toán, bịtiếng chuông điện thoại bất ngờvang lên làm git mình. Cảnh Nhất Dân liếc nhìn Cao Tùng, bảo ông ta tiếp tục nghe điện thoại.

- Điện thoại của bí thư Cố.

Cao Tùng che ống nghe, nói với Cảnh Nhất Dân:

- Bảo đểbí thư Cảnh nhn điện thoại.

Cảnh Nhất Dân lo lắng nhất là thái độ của Cố Hiến Chương, nếu đã bảo mình nhn điện thoại, tảng đá lớn nhất trong lòng đã được bỏ xuống, liền báo cáo tình hình tuyển cử với Cố Hiến Chương trước mặt mọi người, tuy lần này không an bài theo bố trí thống nhất của tỉnh, song cũng không có chỗ nào đểngười ta chất vấn, giọng Cảnh Nhất Dân bình tĩnh, thần thái nhàn nhã, vừa nói chuyện vừa nhìn mọi người trong phòng.

- Tỉnh sẽ mở cuộc họp đột xuất thảo lun chuyện này.

Cảnh Nhất Dân đặt điện thoại xuống:

- Trước ba giờchiều tỉnh sẽ đưa ra quyết định, tôi thấy lần tuyển cử này hãy an bài sau ba giờchiều đi, mọi người thấy thế nào. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Hiện giờđã là một giờchiều, Trương Quyền không thểnói được gì, tỉnh hình thành quyết định bất lợi với ông ta thì kéo dài thời gian cũng không thểxoay chuyển cục thế, tỉnh hình thành quyết định có lợi cho ông ta sẽ khiến tình thế thêm phức tạp.

Hướng Nghĩa Sơn chỉmong mọi việc như cũ, không tồi tệ hơn, song ông ta không thay đổi được gì, chỉcó thểngồi đợi tỉnh ra quyết định. Tình hình Tĩnh Hải đã như thế, Trương Quyền mất hết lòng người, tuy có có chỗ dựa trên tỉnh, cũng chưa chắc có ai đứng ra bảo vệ ông ta, chỉkhông biết có người thừa cơ công kích Cảnh Nhất Dân không, dù sao anh là bí thư thành ủy, không khống chế được cục diện, người ta có quyền nghi ngờnăng lực của anh.

Cuộc họp trên tỉnh như thế nào không ai suy đoán được, điều duy nhất có thểkhẳng định, chuyện xảy ra lần này ở Tĩnh Hải đụng chạm tới thần kinh của rất nhiều người. Mười mấy thành viên đoàn chủ tịch ai nấy cầm chắc di động trong tay, không ai tùy tiện dời khỏi phòng hợp. Trương Quyền thì muốn đi lắm, lại sợ đi rồi thế cục hoàn toàn bịCảnh Nhất Dân thao túng, nhưng ở lỳ đây, lại không thểnắm được chuyện ngoài hội trường, làm người ta đau đầu.

Hướng Nghĩa Sơn nheo mắt lại, dù biết hi vọng thấp, nhưng ông ta chỉmong tỉnh chụp cho Tĩnh Hải cái tội "thao túng tuyển cử", như thế Cảnh Nhất Dân, Trương Quyền đều phải nhường đường cho ông ta. Nhưng không thểkhông thừa nhn, Cảnh Nhất Dân không đểlại sơ hở nào trong sự kiện này, chính Cảnh Nhất Dân đã bài trừ nhân tố "thao túng tuyển cử", khiến cảquá trình trở nên dân chủ hóa, nên chỉcó thểtrách Trương Quyền làm mất lòng người, nếu miễn cưỡng chụp mũ cho Cảnh Nhất Dân, chỉcó thểnói không quán triệt ý đồ của tỉnh ủy.

Loại tội danh này không thểnói ra được, đương nhiên rồi tuyển cử là thểhiện "ý chí và nguyện vọng của nhân dân" mà, khảnăng cao nhất là hết khóa này Cảnh Nhất Dân phải ra vòng tròn quyền lực, đó là sự trừng phạt lớn nhất với một quan viên, nhưng với tuổi của Cảnh Nhất Dân, hết khóa này chỉcó thểtới HĐND tỉnh làm phó chức, cũng chẳng tổn thất gì.

Nhưng vì sao ông ta không nghĩcho tiền đồ của mình.

Từ cuộc điện thoại lúc nãy với trên tỉnh mà xét, Cảnh Nhất Dân hình như chưa đạt được nhất trí với tỉnh, có điều Hướng Nghĩa Sơn không nghĩra được khảnăng nào khác. Cố Hiến Chương đang điều chỉnh ban bệ tỉnh ủy, ông ta cần phía dưới ổn định, nhưng lại ngầm đồng ý Cảnh Nhất Dân hạbệ Trương Quyền là sao?

Tỉnh mau chóng ra quyết định, thông qua điện thoại thông báo cho đoản chủ tịch, ủng hộ thành phố Tĩnh Hải tuyển cử lần hai với toàn bộ đại biểu.

Cao Tùng khi đặt điện thoại xuống ánh mắt nhìn Trương Quyền có chút thương hại.

Trương Quyền chỉcòn hi vọng tuyển cử mau chóng tiến hành đểCảnh Nhất Dân không có thời gian bố trí, dù Liễu Diệp Thiên có được tư cách ứng cử, nhưng không đủ thời gian giao tiếp với đại biểu phía dưới, chắc gì đã được quá nửa, mà tỉlệ phiếu của ông ta là cố định, đểxem tuyển cử lần hai thất bại, Cảnh Nhất Dân thu dọn tàn cuộc thế nào.

Trong lần tuyển cử đầu tiên, Liễu Diệp Thiên được 77 đại biểu tiến cử, trong đó có người đánh tiếng trước, có đại biểu không ưa Trương Quyền chủ động tiến cử, còn lại đa phần do Cảnh Nhất Dân vòng qua chướng ngại do Trương Quyền sắp đặt, đểLiễu Diệp Thiên đảm nhn công tác kiến thiết tân khu, lp nên công lao hiển hách, ít nhất ở khu Tĩnh Nam, khu khai phát, uy vọng của Trương Quyền rất cao.

Trừ Liễu Diệp Thiên, những người được tiến cử khác đều không có được quá 10 phiếu tiến cử, nhưng tình thế không còn dễ khống chế nữa, đề phòng tuyển cử lần hai lại có người liên danh tiến cử thêm người, Cảnh Nhất Dân lấy cơ thảo lun phương án tuyển cử lần hai giữtoàn bộ thành viên đoàn chủ tịch trong phòng họp.

Liễu Diệp Thiên không ở trong đoàn chủ tịch, tn dùng thời gian đi gặp mặt đại biểu các khu, còn Khương Chí Minh, Triệu Tăng, Cố Hiểu Linh, Khổng Lp Dân bày tỏ lp trường rõ ràng ủng hộ Liễu Diệp Thiên, làm hướng gió như ngảhẳn về một phía, không ít đại biểu không theo phe nào dao động.

Ngụy Gia Cường không tưởng tượng nổi sự kiến này gây tác động thế nào với chính cục trong nước, trong ấn tượng của ông ta 20 năm qua không có thành phố nào tuyển cử xuất hiện chuyện này. Bất giác nghĩ:" Rốt cuộc Lâm Tuyền đóng vai trò gì trong chuyện này?"

Liễu Diệp Thiên người cao lớn, khuôn mặt điển trai, thời trẻ làm mê hoặc không biết bao nhiêu cô gái, giờmặc vest xám, thêm phần uy nghiêm nhưng lại không hề có sự kiêu ngạo của lãnh đạo, mặt mang nụ cười bình dịgần gũi, trò chuyện cũng với các đại biểu.

Đánh giá chung ở quan trường Tĩnh Hải, Liễu Diệp Thiên không thp toàn thp mỹ, nhưng tinh thần cầu tiến thực tế của ông ta là thứTĩnh Hải đang cần, còn Trương Quyền thì cưỡi ngựa chẳng theo kịp.

Nghĩtới đó Ngụy Gia Cường ngoái đầu tìm Trần Minh Hành, ông ta muốn biết khuôn mặt kẻ hưởng lợi nhiều nhất trong thời gian Trương Quyền nắm quyền lúc này ra sao.

Trần Minh Hành đan mười ngón tay vào nhau, khuỷu tay chống lên bàn, mặt không có sắc thái biểu cảm nào đểngười ta suy đoán, ngược lại Khổng Lp Dân và Lưu Hoa Đông thì thầm trò chuyện, thần thái như nắm chắc phần thắng trong tay.

Trần Minh Hành hạmi mắt xuống, tp trung nghe ngóng cuộc đối thoại bên cạnh, nhưng bọn họ toàn nói chuyện đẩu đâu, có điều như thế càng cho thấy lòng tin của bọn họ, ông ta phải thừa nhn, nếu tiến cảnh tuyển cử lần hai tình hình Trương Quyền càng thảm hơn lần một, trừ khi trên tỉnh ủng hộ kiên định, mà khảnăng này càng thấp hơn.

Trương Quyền vốn lo nhất sẽ bịCảnh Nhất Dân ra tay ở lần tuyển cử thành ủy, cho nên bỏ rất nhiều thời gian giao tiếp các đại biểu, ai ngờCảnh Nhất Dân không làm gì hết, Trương Quyền trúng cử làm phó bí thư thành ủy với số phiếu bầu cao ngất ngưỡng, trên quan trường có qua mới có lại, người ta giúp anh rồi, anh chưa báo đáp gì thì đừng mong người ta hỗ trợ lần nữa.

Nhưng nói thế nào đây là chuyện mạo hiểm chính trịquá lớn, Cảnh Nhất Dân vì sao làm thế, ông ta đã chiếm ưu thế rõ ràng ở Tĩnh Hải, lại là một chính khách lão luyện, hoàn toàn không lý nào đi chiêu hiểm này. Rốt cuộc Cảnh Nhất Dân muốn làm gì.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thuong/quyen-7-chuong-20-mKpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận