Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 113: Cơ hội tốt không thể bỏ qua
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
Ba người vừa mới tìm được một chỗ ngồi, còn chưa kịp ăn đã nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn, sau đó có mấy người to tiếng quát mắng:
- Chó Nhật, thật con mẹ nó kiêu ngạo, dám đâm vào xe tao!
- Mẹ nó, người bên ngoài mà dám hoành tráng ở huyện Bá à? Diệt ả!
- Vẫn còn là một cô bé, bộ dạng xinh đẹp thật. Chọc giận mấy anh đây, lột trần cô em ra.
Đã xảy ra chuyện? Hạ Tưởng còn chưa đứng dậy, Mễ Huyên đã chạy ra tới ngoài cửa trong nháy mắt, động tác cực kỳ nhanh khiến hắn nghẹn họng nhìn trân trối. Bản tính phụ nữ quả thật hiếu kỳ hơn đàn ông rất nhiều, lại rất ham vui.
Hắn và Tào Thù Lê cũng đi ra ngoài, thấy chiếc Land Rover đâm một chiếc Nissan Bluebird gần nát bét. Vỏ xe Nhật Bản khá mỏng, kém an toàn, mà Land Rover lại là xe việt dã, trọng lượng bản thân rất nặng, công suất mạnh mẽ, đâm cho phía sau chiếc Bluebird gần như đuôi xe thụt hẳn vào trong, xe ba hàng ghế gần như biến thành xe hai hàng ghế.
Hỏi người xung quanh mới biết, khi cô gái lái Land Rover ra đến cửa nhà hàng, đang muốn đi thì vừa lúc chiếc Bluebird đi tới chặn ở cửa khiến chiếc Land Rover không có cách nào đi ra ngoài. Cô gái lái Land Rover bảo đối phương lái xe tránh ra, ai ngờ chẳng những đối phương không chịu mà còn vây quanh chiếc Land Rover không chịu đi. Cô gái lái Land Rover không nói hai lời, lên xe nổ máy, trực tiếp đâm thẳng vào xe của đối phương, đẩy ra ngoài.
Thật là khí thế! Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng nơi này dù sao cũng là thị trấn. Dân thị trấn khi đỗ xe không thèm suy xét tới xe người khác ra sao cũng là chuyện thường. Dù sao tố chất vẫn còn rất thấp. Lại thấy mấy người trẻ tuổi vây quanh chiếc xe bị đâm, dáng vẻ vô cùng đau lòng. Có lẽ là xe buôn lậu không biết lấy ở đâu về, xe vừa mới đi đã bị đâm thành thế này, không đau lòng mới là lạ!
Trong đó có một người có vẻ là chủ xe, đau lòng tới mức dậm tay dậm chân liên tục, vỗ vào cửa kính xe Land Rover, hô to:
- Con mẹ mày xuống đây mau. Nếu không tao đập nát xe mày! Tao chẳng qua là muốn xem con Land Rover của mày là dạng gì chứ không phải là muốn nhìn mày, sao lại ác độc như vậy? Đáng thương xe của tao vừa mới đi, còn chưa được ba ngày đã bị mày làm hỏng. Ôi xe mới của tao... Mày xuống mau, xuống mau!
Chủ xe chừng 20 tuổi, bộ dạng vừa trắng lại vừa gầy, tóc dài, cách ăn mặc coi như thời trang, khi bước đi thì thích nghiêng ngả, chính là loại thích đấu đá lung tung. Y kêu thật to, ra sức đập vào cửa kính mấy cái, thấy người bên trong không hề động tĩnh, liền rút một con dao gập từ sau mông ra, dùng dao vạch một vết thật sâu trên cửa xe, hét lớn:
- Nếu không xuống xe, tao đâm thủng cả bốn lốp xe, đập nát toàn bộ kính xe, mang người đi.
Mấy người đi theo bên cạnh cũng ồn ào:
- Đúng đây, mẹ nó cũng không nhìn xem là xe của ai mà dám đụng!
- Bộ dạng thật ra khá xinh đẹp. Nếu không đưa cô em ra, cho mấy anh chơi một chút cũng được.
- Cưỡng gian là tội to đấy. Muốn chơi thì mấy người cứ chơi, tôi không dám.
- Mày thật là chết nhát, Trịnh Đào. Tốt xấu gì bố mày cũng là Phó bí thư, sao lại hèn vậy? Ở huyện Bá này ai dám bắt mày và Vương Minh? Bố mày là Phó bí thư, bác Vương Minh là trưởng phòng công an. Chúng mày mà không hoành tráng chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười chúng mày là đàn bà sao?
Hóa ra là "Thái Tử Đảng" của huyện Bá, chẳng trách coi trời bằng vung như vậy. Đời sau trải qua không ngừng phát triển và tiến bộ, những kẻ cùng loại với chúng càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng ngạo mạn không chịu nổi, thống nhất được xưng là nhị thế tổ hoặc là phú nhị đại (nhà giàu thế hệ hai - Nhà giàu mới nổi).
Hạ Tưởng không có thiện cảm với cô gái lái Land Rover cũng thấy đám nhị thế tổ làm vậy là không được. Tuy nhiên nếu bọn chúng muốn cường bạo với cô gái lái Land Rover, hắn khẳng định sẽ không đứng im mà nhìn. Hiện tại lại nghe được chủ xe Vương Minh là cháu của trưởng phòng Công an Vương Quan Thanh, còn có một thanh niên bộ dạng hơi tuấn tú là con của Phó bí thư Trịnh Khiêm?
Chuyện tốt như vậy chẳng lẽ bỏ qua? Hạ Tưởng lặng lẽ hỏi Mễ Huyên ở bên cạnh:
- Có mang máy ảnh không? Cho em mượn dùng một chút.
Mễ Huyên lấy máy ảnh trong túi ra, đưa cho Hạ Tưởng:
- Cậu vui sướng khi người gặp họa còn chưa tính, còn muốn chụp ảnh thưởng thức à? Tâm lý cậu không tốt đẹp gì đâu chú em ạ.
Tào Thù Lê kéo tay Hạ Tưởng hỏi nhỏ:
- Chị gái xinh đẹp kia tuy rằng hơi kiêu ngạo một chút nhưng cũng không thể để bị mấy người xấu kia làm hại. Anh phải ghi lại chứng cớ thật rõ ràng, cần phải giúp đỡ cô ấy, đừng để cô ấy bị thiệt thòi.
Hạ Tưởng vỗ vỗ đầu Tào Thù Lê, nói với Mễ Huyên:
- Cái gì gọi là thông minh? Lúc này mới gọi là thông minh nè. Chụp ảnh để thưởng thức! Chị nghĩ kiểu gì thế? Tim chị còn tối tăm hơn nhiều so với cô bé Lê.
Mễ Huyên bất đắc dĩ giơ hai tay đầu hàng:
- Cô cậu cứ kẻ xướng người họa, tôi chỉ có hai tay không địch nổi bốn tay. Nhận thua.
Hạ Tưởng tắt chế độ đèn flash đi, thừa dịp mọi người không chú ý, chụp lại toàn bộ cảnh hỗn loạn trước mắt.
Tất cả mọi người đang nghĩ cô gái lái Land Rover chắc chắn sẽ trốn trong xe không ra. Bên ngoài có bốn thanh niên hùng hổ vây quanh, cô chỉ là một cô gái, dám xuống mới là lạ? Nhưng khiến người ta khó có thể tin nổi chính là, ngay khi Vương Minh cầm dao gập chuẩn bị vạch nhát thứ hai lên xe, cửa xe đẩy mạnh ra, đập thẳng vào tay y, khiến con dao gập bay ra xa, vừa lúc rơi xuống dưới chân Hạ Tưởng.
Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi cô gái lái Land Rover mở cửa đi xuống, không ai chú ý thấy Hạ Tưởng đá tung con dao gập vào trong bụi cỏ ven đường.
Cô gái lái Land Rover đội một chiếc mũ bò, tóc buộc đuôi ngựa khiến cô lại có thêm chút khí thế như con trai. Cô mặc một bộ quần áo bò từ trên xuống dưới, nhất là một đôi bốt dưới chân cực kỳ xinh đẹp, càng tôn lên cặp đùi thon dài khỏe mạnh của cô. Cô tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt phượng sáng trong như nước. Tuy rằng thần thái trong mắt vô cùng cao ngạo nhưng ánh mắt lại thanh thuần như gió, không hề pha trộn một chút tạp chất. Khuôn mặt xinh đẹp của cô không hề có chút son phấn nhưng mặt mày vẫn đẹp như vẽ, quả thật như người trong tranh, xinh đẹp không bút nào tả xiết.
Tay cô cầm một cây gậy có thể co rút của cảnh sát, hai chân đứng thẳng trước xe, lạnh lùng nhìn Vương Minh trước mặt:
- Thằng nhóc thối tha không biết trời cao đất rộng. Vốn tôi còn định bồi thường tổn thất cho các người, tuy nhiên các người ăn nói láo toét, không dạy dỗ thì các người sẽ không biết cái gì gọi là giáo dưỡng!
Vương Minh bị khí thế của cô dọa lùi ra sau một bước. Nghĩ lại thấy không đúng, bên mình có bốn người, cô ta chỉ có một mình, lại còn là con gái, sao phải sợ cô ta chứ? Y giơ tay lên mới phát hiện con dao gập trong tay đã không còn, liền hô lên với ba người bên cạnh:
- Mấy thằng lại đây. Trong tay cô ả có gậy.
Hạ Tưởng tinh mắt, thấy rõ ràng trong tay cô là gậy có thể thu gọn chuyên dụng của cảnh sát, nghĩ thầm rằng cô nàng này quả nhiên là có lai lịch. Lần này náo nhiệt rồi đây. Người có lai lịch gặp phải rắn địa phương. Cuối cùng ai mới là mạnh hơn, ai mới là kiêu ngạo hơn đây?
Người bên cạnh lại đưa cho Vương Minh một con dao gập dài chừng nửa thước, nếu đâm vào vị trí hiểm ác, có thể một dao mất mạng. Cầm dao trong tay, Vương Minh nói đầy khí thế:
- Cô bé, mày đâm hỏng xe của ông rồi. Dám tinh tướng ở huyện Bá, có phải là quá ngu rồi không? Nếu thức thời thì quỳ xuống xin lỗi, sau đó để con Land Rover lại, tao sẽ tha cho mày. Nếu không, ha ha, mày tiếp mấy anh đây chơi một trận cũng được. Chậc chậc, dáng người đúng là cực phẩm, thật là con mẹ nó đẹp thật.
Vương Minh cũng khá âm hiểm, vừa lảm nhảm nói chuyện với cô gái vừa lén để tay sau lưng ra hiệu cho mấy người bên cạnh vòng ra sau lưng đánh lén. Cô gái lái Land Rover nhìn thẳng về phía trước, mắt không hề liếc Vương Minh chút nào, tay phải nắm chặt gậy, mơ hồ nổi lên gân xanh, ngược lại càng tôn lên làn da trắng như tuyết, mịn như ngọc.
Hai thằng ranh vòng ra phía sau, một cầm gậy to, một cầm dao. Hai tên vừa tới cách cô gái lái Land Rover chừng một mét đột nhiên hô to một tiếng, lao vào đánh.
Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu. Thật đúng là mấy thằng ranh không biết trời cao đất rộng, không biết rằng dùng dao, dùng gậy đánh nhau có thể gây chết người sao? Hắn đứng cách khá xa, không kịp ra tay giúp cô, không kìm nổi âm thầm lo lắng, nhưng máy ảnh trong tay vẫn không hề dừng lại, lén chụp tiếp mấy kiểu. Dù sao tiếng người ồn ào, lại không bật đèn flash, không có ai chú ý.
Tào Thù Lê sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, kêu lên sợ hãi:
- Chú ý phía sau!
Tuy nhiên đã chậm một bước, hai thằng đánh lén đã ra tay. Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên đã nghe thấy mấy tiếng bộp bộp. Khi nhìn lại đã thấy hai thằng đánh lén ngã chổng vó lên trời, đang ôm bụng lăn lộn.
Bản lĩnh không tồi. Hạ Tưởng âm thầm tán thưởng. Cô gái lái Land Rover nhìn như không phòng bị nhưng trên thực tế khi hai người vừa mới ra tay, cô đã lùi lại, chân đá, tay gậy đập, ra tay vừa nhanh vừa độc, khiến hắn nhìn thấy không còn gì để nói. Thật sự là rắn địa phương gặp phải long vương. Cô gái này vừa cứng rắn vừa độc ác, ra tay không hề nương tay chút nào.
Trịnh Đào vẫn đứng ở phía xa không dám tiến lên, sợ tới mức toàn thân run rẩy, muốn chạy lại không thể nhấc nổi chân. Kỳ thật y khá yếu đuối thư sinh, gan cũng nhỏ, tuy nhiên thị trấn lớn như vậy lại không có gì chơi vui, không cưỡng nổi dụ dỗ của Vương Minh, liền cùng gã lái xe mới đi chơi, không ngờ lại gặp phải chuyện đánh nhau dao kiếm thế này. Càng không ngờ đối thủ lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
Đúng là hoa hồng có gai. Cô gái tay cầm chiếc gậy dài chừng bảy mươi cm, chỉ trong chớp mắt đã đánh cho hai thằng ranh nằm lăn lộn trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Trịnh Đào đã bao giờ gặp trường hợp như vậy chứ, run rẩy hồi lâu mới rút điện thoại di động ra gọi:
- Ba, đánh, đánh nhau, có tai nạn chết người.
Cô gái lái Land Rover đánh ngã hai thằng ranh xong liền quay người lại đuổi theo Vương Minh đang chạy trốn. Một gậy đánh vào bắp chân y khiến y có lẽ gãy chân. Vương Minh lập tức ngã lăn xuống đất, đau đớn gào khóc:
- Con ** thối tha độc ác kia, tao phải giết mày. Tao muốn giết mày.
Hạ Tưởng nhân cơ hội lại chụp mấy kiểu nữa mới phát hiện vừa lúc hết cuộn phim. Hắn lấy cuộn phim ra, nói với Tào Thù Lê:
- Ở phía trước có một bưu điện, giúp anh gửi chuyển phát nhanh tới thành phố Yến. Địa chỉ thì lát nữa anh sẽ điện thoại báo cho em.
Tào Thù Lê a một tiếng, hỏi:
- Chuyện gì mà thần bí như vậy?
Hạ Tưởng không cho cô hỏi nhiều mà bảo cô đi thật nhanh. Cô đành vâng lời đi vội. Tào Thù Lê vừa đi, Mễ Huyên quay sang nói:
- Hạ Tưởng, cậu thật hư hỏng. Có phải muốn mượn cơ hội làm đảo lộn thế cục huyện Bá?
Hạ Tưởng cười ha hả:
- Không thể báo cáo. Trừ phi chị nói cho em bí thư Dương Ủy ban Kỷ luật và ba chị có phải quan hệ rất thân hay không?
Hạ Tưởng đoán được Dương Phàm và Vương Toàn Hữu quan hệ chặt chẽ, chính là bởi vì khi vừa kết thúc hội nghị thường vụ, đột nhiên Dương Phàm nói với Hoàng Bằng Phi một câu. Theo hắn đoán, Dương Phàm và Lý Đinh Sơn cũng không có gì giao lưu, người hiện tại có khả năng âm thầm giúp đỡ Lý Đinh Sơn chính là Vương Toàn Hữu. Vương Toàn Hữu không ra mặt mà Dương Phàm lại ra mặt, vậy chỉ có một khả năng, chính là Dương Phàm và Vương Toàn Hữu có quan hệ rất tốt nên mới nhờ vả nhau.
Mễ Huyên thấy Tào Thù Lê không ở đây, gan cũng to lên, giơ tay cốc đầu Hạ Tưởng:
- Đầu óc cậu sao nghĩ xa thế? Sao việc như vậy cũng có thể đoán được? Nói đúng, bí thư Dương và ba tôi là chiến hữu, là bạn bè đã nhiều năm.
Tào Thù Lê rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã trở lại, giao biên lai cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhìn, thấy trên ghi người nhận là "Báo chiều tỉnh Yến", hàng hóa gửi là một cuộn phim. Hắn vui vẻ khích lệ Tào Thù Lê mấy câu.
Cô gái lái Land Rover đánh người xong lại ngồi vào trong xe, bộ dạng không sợ trời không sợ đất. Thật ra cô muốn khởi động xe chạy đi, chỉ có điều trên mặt đất có người nằm lăn lộn chắn trước xe cô. Nếu muốn đi qua trừ khi chèn chết người ta. Cô đóng chặt cửa xe nhưng cũng không lái xe chạy đi, hiển nhiên là không sợ hãi, không sợ ai làm gì mình. Tuy nhiên cô cũng không phải ngu ngốc, ngồi trong xe gọi di động.
Người vây xem không hề ít, kẻ chỉ người trỏ mà không ai tiến lên cứu người. Hạ Tưởng vừa rồi thấy Trịnh Đào gọi điện thoại, cũng không nhiều chuyện gọi điện thoại báo cảnh sát làm gì. Quả nhiên không bao lâu, đã có hai, ba chiếc xe cảnh sát gào thét lao tới. Xe vừa mới dừng ổn đã thấy một người vội vã nhảy xuống xe, chạy tới bên cạnh Trịnh Đào, thân thiết hỏi:
- Sao thế Tiểu Đào? Con không sao chứ? Con đánh nhau với người ta à?
Trịnh Kiêm xuất hiện. Hạ Tưởng hơi nheo mắt, mỉm cười đầy thâm ý.
Trịnh Đào chỉ mấy người nằm trên mặt đất, run sợ nói:
- Không phải con, ba, là mấy người Vương Minh đánh nhau với cô gái trong xe.
Trịnh Khiêm đánh giá Trịnh Đào từ trên xuống dưới mấy lần, thấy y không sao mới yên lòng, vung tay lên nói với cảnh sát phía sau:
- Khống chế người trong xe, đưa người nằm dưới đất đi bệnh viện, lấy chứng cớ từ những người xung quanh. Hiểu biết sự tình một chút rồi báo cáo lại tôi.
Mấy người Hạ Tưởng tránh ở phía sau, Trịnh Khiêm không phát hiện thấy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng khẽ nói với Tào Thù Lê và Mễ Huyên:
- Hai người về nhà khách trước, nơi này không có chuyện gì của hai người. Đúng rồi, còn chưa ăn cơm. Hai người tùy tiện tìm chỗ nào đó ăn đi, tôi có chuyện cần nói với Phó bí thư Trịnh.
- Nói chuyện gì?
Mễ Huyên lườm hắn:
- Khẳng định là cậu định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không tử tế chút nào.
Tào Thù Lê đập tay Mễ Huyên:
- Chị đừng nói bậy về Hạ Tưởng. Anh ấy làm việc khó khăn, không quen ai ở huyện Bá, dân bản xứ toàn bắt nạt anh ấy và Bí thư Lý, vậy mà chị còn nói mát. Chị còn lương tâm không thế?
Mễ Huyên lập tức nhận thua, vẻ mặt bất đắc dĩ bị Tào Thù Lê lôi đi.
Cảnh sát vây quanh chiếc Land Rover, gào thét ra lệnh cho người bên trong xuống xe. Cô gái lái Land Rover vô cùng nghe lời đẩy cửa xuống xe, mặt không chút thay đổi đứng trước xe, ánh mắt lạnh lùng ngạo mạn, dường như không hề có ai tồn tại trước mặt.
Cảnh sát thấy không ngờ là cháu trưởng phòng công an huyện bị người đẹp như thiên tiên này đánh cho không dậy nổi, tất cả đều ngơ ngẩn cả người, không hề làm gì. Người nọ nhìn người kia, dường như đang thấy một việc không thể nào tin nổi.
Cũng đúng thật! Một cô gái đánh ba thanh niên, còn lái một chiếc Land Rover. Trong số người bị đánh có cháu của trưởng phòng công an huyện, hơn nữa người đánh chẳng những là một người đẹp, hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Quả thật bọn họ chưa bao giờ gặp cô gái nào xinh đẹp như vậy, lại càng chưa gặp người đẹp nào có thể đánh ngã ba thanh niên. Cho nên mấy viên cảnh sát trong lúc nhất thời đều không biết nên làm gì, không ai tiến lên bắt người.
Trịnh Khiêm thấy con mình không bị đánh liền thở phào một tiếng, tuy nhiên Vương Minh bị đánh cho khá thảm, trong lòng y cũng khá tức giận, thấy mấy viên cảnh sát đứng im bất động, liền bất mãn hỏi:
- Sao còn không mau bắt lấy hung thủ đánh người? Đứng ngây ra đó làm gì?
Y đi tới trước xe nhìn, cũng không kìm nổi sửng sốt. Một cô gái xinh đẹp như vậy không ngờ đánh ngã ba thanh niên, cũng quá hoành tráng đi. Lại nhìn biển số xe của cô là xe Bắc Kinh, lại thấy vẻ mặt ngạo mạn của cô, trong đầu y xoay chuyển mấy vòng, liền hỏi một viên cảnh sát đứng gần nhất:
- Trưởng phòng Vương sao vẫn còn chưa tới?
Trịnh Khiêm đây là cố ý làm gì? Chẳng lẽ đã nhìn ra manh mối gì sao? Hạ Tưởng vừa nghe Trịnh Khiêm hỏi Vương Quan Thanh, liền biết y đã có tâm tư khác. Nếu con y không có việc gì, người bị đánh là cháu người khác, kẻ đánh người lại không hề có thái độ sợ hãi, còn lái xe biển số Bắc Kinh, có lẽ y cũng đoán được đối phương chắc chắn có lai lịch. Bởi vậy y không muốn nếu chẳng may xử lý không ổn, gặp phải người không thể dính vào, vậy mất nhiều hơn được.
Trịnh Khiêm khôn khéo như vậy, Hạ Tưởng càng không thể buông tha cho y. Cô gái lái Land Rover mà y không dám dính vào, vậy mà lại dám liên hợp với Lưu Thế Hiên đối phó với Bí thư Lý sao? Hạ Tưởng tách đám người đi tới trước mặt viên cảnh sát, nói:
- Đồng chí cảnh sát, tôi là nhân chứng chứng kiến sự việc. Tôi có điều muốn nói.
Mấy viên cảnh sát đang không biết nên xử lý tình huống trước mắt thế nào, thấy Hạ Tưởng đột nhiên đến gần, một người trong đó lập tức giận dữ, chỉ tay vào Hạ Tưởng:
- Anh là ai? Không có ai gọi anh, ai bảo anh tùy tiện tới đây? Tránh qua một bên. Không ai hỏi thì anh không được nói.
Trịnh Khiêm vừa quay đầu lại liền giật mình, sao lại là Hạ Tưởng? Đầu óc y xoay chuyển rất nhanh, chẳng lẽ đây là Hạ Tưởng bố trí? Nghĩ vậ vẫn miễn cưỡng nở nụ cười:
- Thư ký Hạ, sao khéo léo vậy? Vừa lúc cậu cũng ở hiện trường à?
Trịnh Khiêm lấy lại bình tĩnh, lại quát mấy viên cảnh sát:
- Đây là thư ký Hạ Tưởng của Bí thư huyện ủy Lý. Về sau mở mắt to ra một chút xem ai là ai!
Mấy viên cảnh sát vừa mới nghe thấy đó là người tâm phúc của Bí thư huyện ủy, lập tức giật mình kinh hãi, mỗi người đều tươi cười xin lỗi. Hạ Tưởng phất tay:
- Không hề gì. Các anh cứ làm việc của mình đi.
Hắn không chấp nhặt với họ làm gì để tự hạ thấp thân phận. Việc hắn đang muốn làm lúc này chính là thực hiện một giao dịch với Trịnh Khiêm.
- Tôi đến ăn cơm, vừa lúc gặp sự cố bất ngờ này, cơm còn chưa ăn nhưng lại được thấy sự việc từ đầu tới cuối.
Hạ Tưởng vừa nói vừa đi ra ngoài. Trịnh Khiêm không biết hắn có ý gì, không tự chủ được cũng đi theo Hạ Tưởng tới dưới một gốc cây đại thụ, cách mọi người khác chừng hơn ba mét. nguồn tunghoanh.com
Trịnh Khiêm hiểu được Hạ Tưởng khẳng định sẽ nói ra suy nghĩ của mình, liền nhìn cô gái lái Land Rover ở xa xa, hỏi:
- Cô gái này có lai lịch gì, sao đánh nhau giỏi thế? Thư ký Hạ kiến thức rộng rãi, có biết chiếc xe cô ta đi bao nhiêu tiền không?
Hạ Tưởng rõ ràng Trịnh Khiêm đang thăm dò, liền đáp:
- Tôi không biết cô ta, chỉ từng gặp mặt duy nhất một lần. Tuy nhiên người ta đúng là cực kỳ cao ngạo, ai nói cũng không thèm để ý. Kỳ thật, tôi và cô ta coi như từng có xung đột nhỏ. Chiếc xe cô ta đi là xe nhập khẩu, người bình thường không thể mua được, giá trị chắc phải mấy trăm ngàn.
Tuy rằng Hạ Tưởng có chút nghiên cứu về xe cộ nhưng những năm 98 giá một chiếc Land Rover bao nhiêu tiền đúng là hắn không nhớ rõ, nhưng con số sơ bộ lớn như vậy cũng đủ khiến Trịnh Khiêm kinh hãi.
Trịnh Khiêm như thể đau răng hít hà một hơi:
- Mấy trăm ngàn? Người nào vậy nhỉ? Một chiếc xe mua được mấy tòa nhà!
Lời này quả thật không phải giả. Nếu để Hạ Tưởng thiết kế tại thị trấn huyện Bá, mấy trăm ngàn quả thật có thể xây dựng được mấy tòa nhà ba tầng.