Quan Thần
Tác giả: Hà Thường Tại
Quyển 2: Huyện Bá phong vân
Chương 135: Một trận phản kích hấp dẫn
Nhóm dịch: Quan Trường
Nguồn: metruyen.com
Sự bất mãn của Lý Đinh Sơn phát tiết ngay trước mặt của Chu Đại Phúc, Chu Đại Phúc cảm thấy trên mặt mình không còn chút ánh sáng nào, vô cùng xấu hổ. Vốn hắn chịu sự ủy thác của Lưu Thế Hiên, báo cho Dương Phàm vấn đề của Hạ Tưởng, nhưng làm thế nào thì Dương Phàm cũng không nói, làm hắn phải gặp thẳng Bí thư Lý. Hắn nghĩ tới thái độ của Dương Phàm, cho rằng đây là không thể hiện ra mặt nhưng cũng là một loại ngấm ngầm đồng ý, vì thế hắn to gan tìm đến Lý Đinh Sơn. Sở dĩ Chu Đại Phúc mạo hiểm tố tội với Lý Đinh Sơn cũng là để gây khó khăn cho Hạ Tưởng, và để thể hiện với Lưu Thế Hiên. Hơn nữa, hắn nghĩ rằng sự việc của Hạ Tưởng thật rõ ràng, chứng cớ vô cùng xác thực, Lý Đinh Sơn có muốn bao che cũng phải có cách nói khác mới được.
Bước chân của Ngô Anh Kiệt trở nên do dự, suy nghĩ cả nửa ngày mới quyết định sẽ đi tìm Lý Đinh Sơn, tham khảo ý tứ của ông ta một chút, tranh thủ giải thích một chút về việc này.
Hắn lên tầng ba, nhìn thấy Hạ Tưởng đang đứng ở đầu hồi gọi điện thoại. Hạ Tưởng nhìn thấy hắn liền cười nói:
- Vừa lúc khéo Chánh văn phòng Ngô đến đây, vừa lúc Bí thư Lý tìm ngài có việc.
Tâm tư của Ngô Anh Kiệt lập tức trầm xuống, cố gắng lộ vẻ tươi cười:
- Thư ký Hạ, Bí thư Lý tìm tôi có việc gì?
Hỏi thăm thư ký một chút về mục đích của lãnh đạo là một việc hết sức thông thường, ai cũng đều muốn biểu hiện thật tốt trước mặt lãnh đạo. Đầu tiên là biết việc mà lãnh đạo muốn hỏi, trong lòng cân nhắc, tự nhiên càng dễ dàng lưu lại ấn tượng tốt. Tầm quan trọng của thư ký là biểu hiện ở phương diện này. Hạ Tưởng không biểu hiện ra chút nào dị thường, lại giống như vẻ trước đây, cười tủm tỉm nói:
- Chánh văn phòng Ngô không cần lo lắng, không có việc gì xấu. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Ngô Anh Kiệt không dám thiếu cảnh giác, đang cân nhắc có nên giải thích một chút với Hạ Tưởng hay không, Hạ Tưởng đã khoát tay, đi dẫn đường phía trước, nhằm hướng văn phòng của Lý Đinh Sơn.
Ngô Anh Kiệt bất an, ngồi không yên trên ghế, Lý Đinh Sơn đã gọi đi hơn mười cuộc điện thoại, hơn nữa xem ra trong lúc này còn muốn gọi thêm mấy cuộc nữa. Tinh thần hắn hoảng hốt, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Lý Đinh Sơn, thấy thần sắc ông ta vẫn như thường, vì thế hắn có chút yên lòng.
Lại trôi đi hơn mười phút, rốt cuộc Lý Đinh Sơn đã gọi xong điện thoại, vẻ tươi cười trên mặt ông ta biết mất, thay bằng vẻ nghiêm túc.
- Chánh văn phòng Ngô, công tác của anh cực kỳ nghiêm trọng, không làm tròn chức trách.
Ngô Anh Kiệt sợ tới mức giật cả mình lên, vội nói không ngừng:
- Bí thư Lý, là lỗi của tôi. Tuy nhiên ngài nghe tôi giải thích một chút. Vào lúc đó, tôi để cho thư ký Hạ lấy phòng đó vốn là muốn an bài để ngài ở đó, sau lại không nghĩ ngài lại ở tại chỗ khác, cái chìa khóa tôi cũng quên không lấy lại từ thư ký Hạ. Tuy nhiên, thư ký Hạ không ở tại đó, trong lòng tôi cũng rõ ràng, về phần ai đó vu cáo thư ký Hạ thì cái này không quan hệ tới tôi.
Lý Đinh Sơn lẳng lặng chờ Ngô Anh Kiệt nói xong, bỗng nhiên mỉm cười nói:
- Chánh văn phòng Ngô, tôi nói công tác của anh không làm tròn bổn phận là không phải nói chuyện này. Mà tôi nói việc Phó Chánh văn phòng Vu Trường Vân, đồng chí này cũng không tồi, có bằng cấp, lại nhiều năm kinh nghiệm. Tôi cảm thấy anh nên giao thêm nhiều trọng trách cho đồng chí này, nếu không vậy, sự tình gì cũng đè trên người anh thì anh cũng rất mệt mỏi. Tôi đề nghị, về sau các sự tình trong Huyện ủy đều do đồng chí Vu Trường Vân xử lý, Chánh văn phòng Ngô về sau làm một tí các công tác kết nối. Việc này trong công tác của Huyện ủy rất quan trọng, trọng trách trên người anh rất nặng.
Mồ hôi lạnh đổ ra trên người Ngô Anh Kiệt, tâm tư như xuống đáy vực. Lý Đinh Sơn rõ ràng đã bày tỏ muốn làm hắn mất quyền lực, bảo hắn làm công tác kết nối, ý tứ là để hắn làm chân chạy, làm chân tuyên truyền cho người khác. Hắn không thể cam tâm, bỗng nhiên nhớ tới Hồ Tăng Chu, đang định đem quan hệ Hồ Tăng Chu ra, không ngờ Lý Đinh Sơn phất phất tay, hạ lệnh trục khách:
- Chuyện này tôi và Phó Bí thư Trịnh đã thương lượng qua, trên nguyên tắc là đã nhất trí. Nếu những người khác có ý kiến phản đối, cũng có thể thảo luận trên hội nghị thường vụ, tuy nhiên tôi thấy cũng không cần thiết, cần gì phải chuyện bé xé ra to, đúng không?
Ngô Anh Kiệt hồn bay phách lạc đi ra ngoài văn phòng của Lý Đinh Sơn, vô tình không ngờ lại đi tới văn phòng của Lưu Thế Hiên, đang muốn gõ cửa đi vào, lại nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm của Lưu Thế Hiên đang mắng chửi người khác:
- Lão Vương, anh muốn làm gì thì làm, sao lại ngu như vậy, sao lại để các chứng cớ nặng như vậy ở trong tay Hạ Tưởng? Uổng công anh là một công an kỳ cựu, ngay cả một thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch mà cũng không đấu lại! Mà không chọc ai, lại chọc đến cái con bé Liên Nhược Hạm kia, bây giờ anh chịu khó kìm chế một chút, còn nữa, phải quản tốt đứa cháu trai của anh, đừng để nó gây chuyện sinh sự. Thật không biết ăn cái gì, chọc người nào không chọc, lại chọc đến nhân vật như vậy, chết lúc nào cũng không biết.
Lúc này tâm tình của Ngô Anh Kiệt không còn muốn tìm Lưu Thế Hiên để thương lượng các đối sách. Hiện tại, ngay cả Trịnh Khiêm và Lý Đinh Sơn đã hình thành nên mặt trận liên minh thống nhất, sự phản kích của Lý Đinh Sơn chẳng những sắc bén mà còn làm cho người ta không thể thở nổi.
Vài ngày sau, Ban tổ chức cán bộ Huyện ủy ra văn kiện của Đảng, chính thức công nhận Hạ Tưởng, Trương Tín Dĩnh và Tiết Á Kiệt là cấp bậc phó phòng. Ngày hôm sau, Lý Đinh Sơn triệu tập khẩn cấp hội nghị Bí thư, đề xuất sẽ kiểm tra lại lý lịch cán bộ trên toàn huyện, ông ta đích thân làm tổ trưởng, Trưởng ban Kỷ luật Dương Phàm, Trưởng ban Tuyên giáo Đỗ Song Lâm và Phó Trưởng ban tổ chức cán bộ An Đào làm phó tổ trưởng, đem lý lịch của toàn bộ cán bộ trong huyện có cấp bậc phó phòng trở lên kiểm tra lại toàn bộ bằng cấp, kiểm tra đối chiếu lại lý lịch. Văn kiện cũng nêu ra các cán bộ cơ sở nếu lý lịch có điều gì không đúng, phải đề xuất lên tổ chức sửa chữa, nếu không khi đã tra xét ra, sẽ hủy bỏ các chức danh hiện có và cơ hội được đề bạt.
Tin tức vừa đưa ra, toàn bộ huyện như vỡ ồ lên, nhất là Hoàng Bằng Phi, chẳng những có được khắc sâu cảm nhận tư vị của người bị bỏ sang một bên, mà hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn đã trúng kế của Lý Đinh Sơn. Sự việc lý lịch Tiết Á Kiệt bị giả mạo thì trong lòng hắn đã biết rõ, đột nhiên Lý Đinh Sơn gióng trống khua chiêng tuyên bố phải đối chiếu lại lý lịch thực sự, không phải nhằm vào Tiết Á Kiệt thì còn nhằm vào ai nữa?
Ngay sau đó, Thạch Bảo Lũy lại chủ trì cuộc họp ở Ủy ban nhân dân huyện để lĩnh hội tinh thần văn kiện đưa ra, yêu cầu mọi người ra sức học tập. Kêu gọi toàn thể cán bộ nhân việ Ủy ban nhân dân huyện phải tự kiểm tra và cáo giác, đối với việc này nhất định không chịu nương tay. Phó Chủ tịch huyện Triệu Kiến Tô là người tốt nghiệp đại học chính quy, tự nhiên đối với những việc như giả mạo bằng cấp và lý lịch thì căm thù đến tận xương tủy, cũng khẳng khái khẳng định việc này. Một vài tên Phó Chủ tịch huyện khác, ngoại trừ Lưu Thế Hiên ra, tất cả đều bày tỏ sự ủng hộ, e sợ tai vạ này sẽ rơi xuống đầu bọn họ. Trong quá trình dự họp, Lưu Thế Hiên không nói một lời nào, mặt mày xanh lét, hiển nhiên là thống hận đến cực điểm.
Tiếp theo Lý Đinh Sơn đưa sự tình này báo cáo với Thẩm Phục Minh và Hồ Tăng Chu. Ý tứ của Thẩm Phục Minh là điều kiện tiên quyết chính là phải giữ gìn yên ổn sự đoàn kết, đem những người như con sâu làm rầu nồi canh trong đội ngũ cán bộ loại bỏ ra ngoài. Hồ Tăng Chu khen ngợi mấy câu đối với tinh thần kiên quyết đầy ý chí tiến thủ của Lý Đinh Sơn, sau đó chuyển đề tài sang nói thế cục của huyện Bá bây giờ sáng rực cả lên, công của Bí thư Lý cũng rất lớn. Tuy nhiên ông ta cũng nói là phải lấy sự phát triển kinh tế là phương hướng chính, huyện Bá là huyện nghèo nhất, chỉ có từ kinh tế là ra chút điểm sáng thì mới dễ dàng để thành phố coi trọng. Nói tóm lại, khuyên Lý Đinh Sơn sau khi đấu tranh chính trị chấm dứt, mau chóng quay trở lại việc phát triển kinh tế huyện Bá để thoát khỏi sự nghèo đói.
Tất nhiên Lý Đinh Sơn hoàn toàn đồng ý đối với sự chỉ đạo của Hồ Tăng Chu, đồng thời lại biểu đạt một cách hàm súc sự ngưỡng mộ của Hạ Tưởng đối với Thị trưởng Hồ, còn uyển chuyển nói Hạ Tưởng có một yêu cầu hơi mạo muội, muốn làm phiền Thị trưởng Hồ nhờ người bạn của mình để viết cho hắn mấy chữ. Hồ Tăng Chu nghe xong, mỉm cười mấy tiếng, chỉ nói là có thời gian thì hắn sẽ hỏi mấy câu, lại còn mời Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng có rảnh thì tới thành phố Chương Trình.
Đồng thời vào lúc này Nhà máy thực phẩm của Phùng Húc Quang cũng chính thức được khởi công xây dựng, đem rào chắn cả khu Cổn Long Câu, không cho người ngoài được ra vào tùy ý, bởi vậy mà đã chung kết được trong lịch sử vụ Lưu Hà cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên một cách miễn phí. Vì Phùng Húc Quang còn có công việc của hắn, nên đã quay trở về thành phố Yến, Mễ Huyên thì muốn cùng đi, nhưng bởi vì Tào Thù Lê còn muốn ở thêm mấy ngày, cuối cùng cô quyết định sẽ quay trở về thành phố Yến cùng với Tào Thù Lê.
Hạ Tưởng gần đây công việc túi bụi không có nhiều thời gian để tiếp đón Tào Thù Lê. Vì vậy, mỗi ngày Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đều cùng ở với nhau, quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước càng sâu sắc. Tuy rằng Tào Thù Lê rất thông minh không hỏi đến lai lịch của Liên Nhược Hạm, mà Liên Nhược Hạm cũng chưa bao giờ nói ra thân phận của cô ta, mọi người đề có vẻ ăn ý với nhau, duy trì mối quan hệ hữu nghị thuần khiết.
Nếu lãnh đạo của thành phố không tỏ rõ thái độ phản đối mà tỏ vẻ ủng hộ thì Lý Đinh Sơn sẽ quyết định không thể buông tay. Vài ngày sau, An Đào đệ trình việc Tiết Á Kiệt giả tạo lý lịch cán bộ để lên chức phó phòng, trong đó đề cập thêm tới sáu cán bộ khác, trong đó bao gồm có năm người có cấp bậc phó phòng, trong năm người này thì có ba người là phó phòng thực sự, cấp trưởng phòng một người, trong đó lý lịch nghiêm trọng nhất chính là lấy tốt nghiệp trung học tạo giả thành tốt nghiệp đại học, lại còn giả tạo cả bằng đại học.